Chương 46: Là ai cố chấp? Là ai si tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kyou em thích anh!"

Chương 46: Là ai cố chấp? Là ai si tình?

---
Tiết trời đột nhiên trở rét dữ dội.

Tuyết phủ rợp nơi mái nhà uốn hõm, thi thoảng có vài cơn gió thổi qua làm lay động từng khóm tuyết rơi lộp bộp. Ngoài vườn, sắc hoa anh đào tựa gò má hồng hào của người thiếu nữ đang độ cập kê làm duyên làm dáng điểm xuyến trên nền tuyết trắng bạt ngàn hoa mơ, một vẻ tinh khôi thuần khiết, vừa ảo vừa thực, đẹp đến nao lòng. Ngồi dựa vào cột tường, nữ tử giương đôi mắt đỏ như đóa bỉ ngạn rực rỡ không có tiêu cự, gương mặt mỹ miều mang nét u buồn ngơ ngác ngước về phía xa.

Tsutako cúi xuống ngắm nhìn đôi bàn tay thon mảnh, không có ống áo bao phủ, hàn khí mạnh mẽ xâm nhập thấm tận xương tủy. Xúc cảm lành lạnh tê tê nơi bàn tay co lại vì buốt. Trên mái nhà, nước mưa đọng lại sau cơn mưa lúc canh ba giờ đã bị gió tuyết đóng thành băng, bất chợt một cục nhỏ nhọn hoắt gãy đứt rơi xuống đâm thẳng vào lòng bàn tay mịn màng. Nụ hoa đỏ tươi nở rộ trên da thịt, máu chảy loang lổ xuyên qua viền tay rơi xuống vạt áo. Nàng kế tử Viêm trụ lặng im, hai mắt khẽ nheo vì đau nhưng lại mặc kệ máu cứ chảy cứ chảy. Như thể cô chẳng hề để tâm đến nó.

Bỗng nhiên cánh hoa rơi từ đâu lọt thỏm vào võng mạc đỏ au. Hai tai cô ù đi, xung quanh phủ một màu trắng xóa chỉ có một mảnh hồng phớt nhỏ nhoi như tia sáng duy nhất.

Tsutako hoàn toàn ngây dại...

Đúng một giây sau, liền đứng bật dậy không thèm mặc thêm áo mà chạy thẳng ra ngoài. Tuyết trắng phủ trên thảm cỏ giang vàng rạng đóng băng từng ngọn thấm vào lòng bàn thân đỏ ửng, buốt đến tận óc. Tsutako hốt hoảng, gió rét thổi mạnh luồn vào trong áo làm xương tủy lạnh cứng nhưng cô vẫn vươn tay ra cố gắng tóm lấy cánh hoa mỏng manh. Gió cứ thổi, đưa nó bay xa đến giữa hồ, nếu không phải Rengoku Kyoujurou kịp giữ cô lại thì có lẽ Tsutako đã lao thẳng xuống hồ rồi.

Lần nào cũng như vậy, cứ khi Tsutako chuẩn bị rơi vào hố sâu tuyệt vọng là y rằng Kyoujurou xuất hiện kéo cô lại...

-Tsutako em bị ngốc hả!

Mày kiếm nhíu chặt, Kyoujurou quát thẳng vào mặt cô. Tsutako hơi thở gấp gáp, gò má đỏ hây, không phải hồng hào giàu sức sống mà là hồng ráp do lạnh. Thân thể mảnh khảnh chỉ mặc độc một lớp áo mỏng tanh, chân đi trần. Đặc biệt đáng để mắng nhất là bàn tay nhuốm máu, nhỏ từng giọt từng giọt tong tỏng xuống nền tuyết, thấm đẫm nở rộ từng đóa hoa đỏ tươi. Kyoujurou liền nắm lấy cánh tay bên kia, khi vừa chạm vào xúc cảm lạnh giá truyền đến, cảm nhận thân thể nọ đang run bần bật làm anh không kìm được mà đau lòng.

Ngài Viêm trụ kéo cô vào trong phòng mình, việc đầu tiên anh làm là lấy vải sạch đã qua khử trùng để băng vết thương trên tay Tsutako. Cô nàng tính rụt lại mấy lần nhưng đều bị Kyoujurou mặc kệ giữ chặt, quấn từng lớp từ mỏng đến dày, dù không biết tại sao cô ấy lại bị thương nhưng Kyoujurou chắc chắn là do nó không phải vô tình vô ý.

Liếc tầm mắt ngó ngàng xung quanh căn phòng mình được một hồi Kyoujurou tìm thấy cái gì đó liền tiến tới cầm lấy. Xong, anh quàng lên người Tsutako một chiếc áo khoác ngoài. Do là đồ của anh nên cả người Tsutako lọt thỏm trong nó. Nhìn hai má hồng phớt cùng làn hơi nhè nhẹ thoát ra từ khóe môi mận đỏ, Kyoujurou thật sự rất muốn áp hai tay mình lên đó để truyền cho cô ấy ấm áp từ mình nhưng nghĩ tới thân phận hiện giờ không thích hợp nên đành thôi.

- Túi sưởi này tặng em!

Tsutako nhìn cái bọc nhỏ nhỏ màu vàng cam đang ở trên tay Kyoujurou mà đơ người. Lòng chợt thóp lại, cô cúi đầu không để anh nhìn thấy vẻ mặt hiện giờ của mình, khẽ lắc đầu.

- Kyoujurou...ngài đừng đối xử tốt với tôi như vậy được không?

Chất giọng thỏ thẻ thê lương mang âm điệu run run giống như một mảnh thủy tinh đang bị nghiền nát vỡ vụn. Tsutako cúi đầu xuống để tóc mai che quá nửa khuôn mặt, ngón tay cứng ngắc bíu chặt viền túi sưởi. Mệt mỏi cắn nhẹ môi cố kìm nén thứ đang ứa đọng trong cổ họng mà mãi không trôi.

Làm ơn đừng khiến cô thêm rung động nữa...

Kyoujurou có chút sững người, song, anh bật cười ha hả, tay vỗ vỗ lên đầu cô, vẫn bộ dạng vui vẻ năng động đúng mực của một chàng trai nhiệt huyết.

- Không hề! Tsutako em nghĩ nhiều rồi! Bạn bè vẫn có thể tặng đồ cho nhau mà! Trước đó tôi cũng tặng Tomioka một cái áo, Kochou một cái bao tay này!

Tsutako im lặng, hai từ "bạn bè" như cây kim cắm sâu vào trong trái tim cô đến nỗi rỉ máu nhưng lại chẳng thể làm gì được vì dẫu sao chính cô là kẻ khơi nguồn. Đoạn, Tsutako đón lấy túi sưởi từ tay Kyoujurou rồi nhẹ nhàng gật đầu.

- Cám ơn ngài vì món quà này.

Không thể ở lâu nữa Tsutako quyết định xin phép về phòng mình nhưng vừa đi được hai bước thân thể cô bỗng được bao phủ bởi hai cánh tay rắn chắc.

- Chỉ một chút thôi, tôi sẽ buông ra ngay.

Hơi thở nóng phả vào cần cổ trắng ngần, cảm nhận vòng tay đang dần siết chặt mình như thể cố níu kéo chút gì đó trước khi buông ra, Tsutako im lặng để Kyoujurou gục đầu tựa lên vai. Túi sưởi đặt ở giữa bụng, truyền vào trong người cô cảm giác ấm áp, hỏa khí xâm nhập, xua tan cái lạnh lẽo u ám bám víu nơi góc tối tâm hồn của người thiếu nữ đang chết dần chết mòn.

Quả nhiên đúng như lời Kyoujurou nói, chỉ qua độ vài phút ngắn ngủi anh liền buông cô ra.

Kyoujurou hiểu được, một bàn tay dù to thế nào cũng không thể giữ một bàn tay đã không muốn nắm. Một vòng tay dù có rộng bao nhiêu cũng chẳng thể ôm trọn một người đã muốn rời đi.

Và Kyoujurou biết mình không thể tiếp tục như trước nữa...

- Từ giờ trở đi chúng ta vẫn sẽ là bạn bè như trước đây, em yên tâm, chỉ là bạn mà thôi!

Kyoujurou trầm ổn nói, anh mỉm cười rồi xoa đầu cô như cái cách mà hồi xưa hay làm mỗi khi Tsutako thực hiện tốt điều gì đó.

Kyoujurou là người thẳng thắn, trong mắt anh không nhiễm chút bụi trần, nhưng nếu chứa một cánh hoa, Kyoujurou nguyện sẽ một lòng một dạ hướng về cánh hoa đó. Kyoujurou là người một khi đã yêu thì yêu hết mình, yêu đến điên cuồng ngây dại quên mất bản thân. Tuy nhiên anh cũng có lòng tự tôn của riêng mình, và một khi đã quyết, yêu được thì phải buông được!

Tsutako mấy máy môi tính nói điều gì đó nhưng lại thôi. Cô đi thẳng, không chần chừ mà chỉ gật đầu nhẹ rồi rời khỏi phòng. Dẫu biết đây là tốt nhất nhưng trong lòng vẫn không ngừng nhói lên đau đớn. Nếu ở lại đó thêm một chút nữa thôi, chắc chắn Tsutako sẽ không chịu được mất.

Kyoujurou buông tay rồi.

*

Đau khổ là gì?

Là khi yêu sâu đậm một người nhưng không được phép sánh vai cùng người đó.

Rõ hơn nữa là gì?

Là có những người trong một mối quan hệ chỉ thể đi ngang đời nhau, nhớ về nhau và chẳng bao giờ có thể ở bên cạnh nhau được.

Người ta thường nói, từ tình bạn có thể thành tình yêu, nhưng khi sợi chỉ đỏ duyên phận đã đứt thì chẳng thể trở lại tình bạn ban đầu vốn tốt đẹp trước nữa. Giống như một nụ hoa nhỏ xinh, từ từ nở rộ thành đóa hoa ngát hương khoe sắc. Tuy nhiên dẫu có đang độ xuân sắc đẹp nhất thì rồi cũng sẽ tàn phai theo từng khắc chứ không thể nào quay trở về nụ hoa lúc đầu.

Hoặc là trên cái cành đó, rồi cũng sẽ mọc lên nhiều nụ hoa duyên dáng, rồi cũng sẽ nở rộ thành những bông hoa yêu kiều tô điểm cho đời. Nhưng mãi mãi, dù có sinh ra bao nhiêu nụ hoa đi chăng nữa thì chúng vẫn khác, đều không phải nụ hoa đã từng tàn phai trước kia.

Và họ cũng giống như nụ hoa kia, luôn dành cho nhau thứ tình cảm sâu sắc nhất nhưng vì tình duyên mỏng, duyên phận chia ngả đôi đường, thì họ, mãi mãi không bao giờ có thể trở về như ban đầu và cũng càng không thể nào coi nó như trước đây.

Đau khổ là khi yêu sâu đậm một người nhưng không được phép sánh bước cùng người đó.

Nhưng còn đau khổ hơn nữa, là khi tình duyên đã đứt nhưng lại không thể coi nhau như hai người chưa từng quen biết.

Gót chân theo quán tính dừng lại, đồng tử huyết sắc có chút ngập ngừng không dám nhìn thẳng vào dáng dấp người đối diện. Mặc nhiên, biết mình không tránh mãi được, Tsutako quét mắt một cách qua loa, hai tay bấu nhẹ vạt áo, khóe môi hơi mím cố phát ra từng hồi thanh dễ nghe nhất có thể.

- Buổi sáng tốt lành, Kyoujurou.

Sau khi dứt khoát khước từ tình cảm của Kyoujurou nó đồng nghĩa với việc cả hai giờ đây không thể như trước được nữa. Nó gượng gạo và ngộp thở, cảm xúc giống như một cục đá chèn ép giữa cổ họng khản đặc dù có làm mọi cách thì vẫn không gỡ ra nổi. Nhưng mệt mỏi thay, cả hai đều ý thức việc bắt buộc phải coi như không có chuyện gì xảy ra. Dẫu sao Tsutako cũng là kế tử của Kyoujurou, sống chung trong một mái nhà, ăn chung trên một cái bàn. Vậy nên dù không muốn đi chăng nữa thì họ vẫn phải tiếp tục đối mặt và cười nói một cách bình thường.

- Chào buổi sáng Tsutako!

Kyoujurou gật đầu rồi vui vẻ chào lại, thật sự Tsutako không biết tại sao Kyoujurou lại có thể bình thản như vậy. Ngài ấy vẫn tỏ ra bình thường khi đối mặt với cô và chả có chút tránh né mỗi khi nhìn vào mắt cô. Như thể sau tất cả cô mới là kẻ tự mình đa tình chứ không phải ngài ấy.

Chào cũng chào rồi, tiếp theo đó nên làm gì chính Tsutako cũng không biết nữa? Bắt chuyện? Nhưng về vấn đề nào? A rồi cô nên hỏi ngài ấy đang tính làm gì. Và nhất định phải tỏ ra thật bình tĩnh, dù sao Kyoujurou đã như thế, cô không thể làm ngài ấy khó chịu được.

- Ng-

- Nếu không có gì thì tôi đi trước đây!

Ngay khi Tsutako vừa hé miệng ra chưa cả phát âm thành một từ hoàn chỉnh thì Kyoujurou đã cắt ngang. Khoảnh khắc Kyoujurou lướt qua, trái tim cô cơ hồ muốn ngừng đập, cảm giác hụt hẫng dâng cao như sóng biển cuốn trôi tất cả mọi thứ trong trí não mà chỉ để lại cơn đau quặn thắt cắn nuốt giằng xé tâm can đến rỉ máu.

Họ tuy không thể coi nhau như chưa từng quen biết nhưng khi lướt qua nhau thì lại giống như hai người xa lạ.

Phải rồi, hai người họ vốn dĩ đã là hai đường thẳng song song vì cơ duyên nên đã từng giao nhau. Nhưng đến sau cùng thì nó vẫn chỉ là hai đường thẳng song song đã từng giao nhau duy nhất một lần mà thôi.

- Kyou!!!

Tiếng chuông kêu leng keng nghe vui tai cùng với thanh âm trong trẻo ngân vang. Một loạt âm thanh lộp cộc của bước chân vội vã chạy tới chỗ hai người, trước con mắt ngỡ ngàng của Tsutako, thân ảnh một thiếu nữ lao đến nhảy bổ lên người Kyoujurou.

- Kyou em nhớ anh quá, sao anh chẳng chịu đến thăm em vậy?

Hai chân kẹp vào người Kyoujurou, cái đầu thì cọ cọ liên tục vào ngực anh giống như một mèo nghịch ngợm. Mọi thứ diễn ra quá đỗi đột ngột khiến cho cả hai không kịp tiếp nhận và khi ý thức được thức được vấn đề thì Kyoujurou không ngần ngại kéo cái cơ thể nhỏ nhắn đó ra khỏi người mình.

- Aiko, nam nữ thụ thụ bất thân! Là con gái phải biết giữ ý tứ không thể đùng cái lao tới ôm nam nhân được!!

Lâu ngày không gặp nên lúc thấy có chút kích động mới làm như vậy, cứ tưởng sẽ nhận được đống câu từ yêu yêu thương thương nhớ nhớ mong mong, ai ngờ lại là một tràng quát mắng lễ nghĩa chán muốn chết. Cô gái đấy bĩu môi tỏ ra mất hứng, mặt quay đi không thèm liếc nhìn ngài Viêm trụ nữa. Đúng lúc quay sang thì hình hài người thiếu nữ nọ thu hết vào đôi đồng tử to tròn, cô gái nở nụ cười tươi rói, ríu rít cất lời tựa tiếng hót sơn ca.

- Chị là Tsutako đúng không? Trời ơi cuối cùng cũng gặp được chị rồi! Em là Mirasaki Aiko, em hâm mộ chị lắm! Chị cho phép em ôm chị nha!

Hết tới Kyoujurou bị cô bé Aiko xoay như chong chóng thì liền tới phiên Tsutako. Trong khi cô vẫn còn ngơ ngác trước sự nhiệt tình của Aiko thì cô bé ấy đã ôm chầm lấy Tsutako rồi.

- Nghe tin chị đã lâu mà giờ mới được gặp à. Mấy lần em đến chơi chị toàn tập luyện thôi thành ra chẳng gặp được gì. Thật may khi bây giờ cuối cùng cũng gặp được chị, hạnh phúc dễ sợ luôn!!

Để thể hiện cho niềm vui sướng to lớn khi gặp được Tsutako, Aiko liền siết chặt người cô hơn. Nào ngờ chưa được nổi một phút thì đã bị một lực lớn trực tiếp tách ra.

Cả hai lần hành động đều bị chống phá, cô bé Aiko thấy vậy thiếu điều muốn nhe hai cái răng nanh ra cạp Kyoujurou vài phát cho bõ ghét.

- Kyou em ôm chị ấy cũng không được sao?

Trước câu hỏi của Aiko, Kyoujurou hết gật đầu rồi lại lắc đầu làm cho dân tình vô cùng hoang mang. Rồi, cô bé Aiko hình như phát hiện ra được điều gì đó, hai má phụng phịu bỗng phớt phớt vài rặng hồng như trái đào mới chín, hai tay đưa lên che miệng, ngập ngừng cất giọng xúc động.

- Kyou...đừng nói là anh đang ghen nha? Thật là đến cả con gái mà anh cũng ghen được là sao?

Kyoujurou hơi sực mình, nhìn là biết anh chàng đã bị nhìn trúng tim đen. Thấy vậy cô bé Aiko nhón chân liên tục, khuỷu tay chọt chọt không ngừng vào bụng anh.

- Yêu là phải nói đói là phải ăn. Anh thích em thì cứ nói ra đi cần gì phải ngại ngùng à.

Vừa dứt lời cả hai người đều ngớ ra, Tsutako bất giác quay sang nhìn Kyoujurou, lồng ngực cô co thóp lại, trong đầu chỉ xoay quanh ba chữ "anh thích em" mà cô bé Aiko vừa nói với Kyoujurou.

- Không đâu! Em nghĩ nhiều rồi!!

Kyoujurou thẳng thắn đáp lời, anh cũng tự động cách xa Aiko một khoảng để tránh động chạm không cần thiết.

- Ể?!- Aiko bĩu môi. -Kyou anh biết em thích anh mà.

Kyoujurou gật đầu điềm nhiên rất chi bình thường trước lời tỏ tình của Aiko, điều đó khiến cho cô nàng loi choi thật sự muốn phát tiết. Aiko phồng má, gương mặt phiếm hồng, khóe mắt khẽ cong, nom trông như bé mèo nhỏ dễ thương, một vẻ khả ái động lòng người.

- Sao anh ngốc thế, em thích anh, không phải thích theo kiểu tình cảm anh em đâu mà là tình yêu đó. Kyou em muốn hẹn hò với anh!

Không gian bỗng chìm vào im lặng sau khi Aiko vừa nói dứt câu. Bàn tay bất giác co lại để móng sắc cứa vào lòng da thịt đỏ rát, Tsutako mặt mày u ám, trong người nhen nhóm lên một ngọn lửa nhỏ đang lớn dần rồi bắt đầu thiêu đốt nội tạng âm ỉ. Khó chịu, tức tối và ghen tị, tất cả hóa thành cơn sóng dữ cuộn trào nghiền nát trái tim đang muốn ngừng đập.

Chứng kiến người mình yêu nhận được lời tỏ tình của một cô gái khác thử hỏi cảm giác có đau không?

Đau.

Khó chịu quá.

Nhưng đến cả tư cách lên tiếng, cô còn chẳng có...

Dù vậy Tsutako vẫn ở lại tiếp tục trở thành "người không liên quan" theo dõi mọi chuyện. Tuy biết mình chả có quyền gì ở đây nhưng cô muốn biết Kyoujurou sẽ trả lời và hành động như thế nào.

Nực cười thật đấy, rõ ràng là cô đã từ chối ngài ấy và mong Kyoujurou sẽ được hạnh phúc. Vậy mà trong thâm tâm lại ích kỷ không muốn ngài ấy thích ai khác ngoài mình.

Tsutako từ bao giờ mày lại ghê tởm đến vậy?

- Xin thứ lỗi! Tôi không hề thích em!

Dứt khoát và thẳng thắn, đó là những gì miêu tả Kyoujurou lúc này. Không hề có chút lưỡng lự mà thật thà đáp lời đến mức phũ phàng. Tsutako nghe xong liền nén một tiếng thở phào hòng không để cho ai biết. Trong khi đó Mirasaki Aiko lại trái ngược, cô bé trông buồn rầu ủ rũ, gương mặt khả ái vì hụt hẫng mà trùng xuống.

- Anh từ chối em suốt mà không biết chán à? Hay là anh thích ai rồi phải không?

Song, phát hiện thấy con ngươi kim sắc chợt liếc qua phía thiếu nữ ở ngoài lề câu chuyện giữa họ liền giãy nảy.

- Kyou anh thích chị ấy đúng không? Mau trả lời em đi!

Thịch.

Trái tim Tsutako bỗng đập mạnh, một nỗi thấp thỏm dâng trào trong trái tim vẫn còn ấm nóng. Tsutako biết Kyoujurou sẽ khó xử vì dù sao cô đã khước từ tình cảm của ngài ấy, giờ động chạm vào nó chắc chắn sẽ rất đau. Thế nên cô phải giải nguy cho Kyoujurou mới hợp lẽ.

- Em ngh-

- Không! Anh và Tsutako không hề như em nghĩ đâu! Bọn anh chỉ là bạn bè bình thường mà thôi!!

Khóe môi đang rướn lên từ từ hạ xuống, cả người đơ ra bất động như phỗng, từng câu từng chữ Kyoujurou vừa thốt ra khỏi miệng đều biến thành gai nhọn đâm vào tim cô. Đau đến khó thở.

- Thế anh thích ai? Mà thôi bỏ đi, em vẫn theo đuổi anh đấy. Đến khi nào anh chịu đồng ý thì thôi!

Tâm tình Aiko bỗng chốc tươi tỉnh hẳn lên, như nếm phải mật ngọt cô bé vui vẻ ôm lấy cánh tay anh mà lắc lắc.

- Aiko!

Kyoujurou đang tính rụt tay lại thì một thanh âm nhỏ bé xen vào khiến anh khựng người.

- Xin lỗi nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước nhé...thật ngại quá, làm phiền hai người rồi.

Tsutako gượng gạo cất giọng, sắc mặt kém đã đi rất nhiều. Cô sắp không chịu nổi nữa rồi, nếu còn tiếp tục ở đây chắc chắn Tsutako sẽ không kìm được cảm xúc mà quay sang chất vấn ngài ấy mất.

Chập chững rời đi, mỗi bước chân như cánh hoa rơi xuống bùn, bóng dáng mảnh dẻ ấy, cô độc đến đáng thương.

Thì ra sau tất cả, kẻ tự mình đa tình lại là cô.

Ngoài trời tuyết vẫn rơi, lạnh buốt, nhưng cái lạnh cắt da cắt thịt ấy lại không thể nào sánh nổi với sự vô tâm hời hợt của một người mình xem là tất cả.

*
Mirasaki Aiko ở Viêm phủ chơi cũng được ba ngày rồi.

Nói là khách không đúng, bởi Aiko thực chất là họ hàng chi ngoại xa lắc xa lơ của Kyoujurou. Xét về mối quan hệ, họ không phải anh em máu mủ nhưng cũng xem là có liên kết. Đã thế hai người còn thân thiết với nhau từ nhỏ, kể ra cũng hợp làm một đôi đấy chứ.

Aiko là một cô bé rất đáng yêu, điều này ai cũng đều phải gật gù thừa nhận. Cô bé sở hữu diện mạo xinh xắn như hoa nhài, thanh tú như hoa mai và ngọt ngào như hoa anh đào. Mái tóc nâu xoăn nhẹ tựa sóng biển vỗ vào bờ, đôi mắt nai tơ màu mật ong to tròn lóng lánh, hai má phúng phính, nước da trắng ngần nhưng không yếu ớt, càng thêm phần sức sống mãnh liệt. Nếu Kyoujurou là ánh lửa rực cháy thì Aiko linh động so với nắng mai không hề kém cạnh.

Aiko tâm tư đơn thuần, lại dễ thương thuần khiết, là một cô mèo nhỏ tinh nghịch nhưng không phá phách. Trông nom mới mười bốn mười lăm mà đã ra dáng một tiểu cô nương sắp đến tuổi cập kê. Việc gì đến tay cũng đều nhanh nhẹn làm xong. Đã thế, ngài Shinjurou vốn rất khó gần, mỗi lần Tsutako tiếp xúc đều chỉ muốn cô đi chỗ khác, vậy mà đến lượt Aiko thì lại dịu dàng đi rất nhiều. Senjurou bình thường coi Tsutako như chị gái nhưng cô vẫn luôn cảm thấy thằng bé còn khá e dè khách sáo, tuy nhiên với Aiko, lại vui vẻ trò chuyện không chút ngại ngùng. Còn Kyoujurou, dù luôn miệng từ chối lời tỏ tình của Aiko nhưng đối xử một mực thân thiết, thì đương nhiên rồi, họ là thanh mai trúc mã của nhau quen biết từ nhỏ đến lớn, còn cô, chỉ là kế tử mà thôi.

Nhìn thế nào cũng thấy bốn người họ bên cạnh nhau như một gia đình hoàn chỉnh, trong phút chốc Tsutako ý thức được bản thân chỉ là người thừa không hơn không kém.

- Tsutako, chị nghĩ Kyou thích mẫu người như thế nào ạ chia sẻ cho em biết được không?

Aiko mắt chớp chớp miệng đớp đớp, cánh môi chúm chím thốt ra thanh âm nũng nịu của một cô gái nhỏ hòng năn nỉ Tsutako nói cho cô. Dù sao chị ấy cũng sống cạnh Kyoujurou hai năm trời, nhất định sẽ biết anh ấy thích ai.

Bình thường có lẽ con gái khi thấy nam nhân mình thích sống cùng người con gái khác chắc chắn sẽ lên cơn ghen khó chịu đủ kiểu. Nhưng với Aiko thì khác, không phải cô bé không hiểu nhưng Aiko lại có một niềm tin mãnh liệt với những gì Kyoujurou đã khẳng định, rằng cả hai người họ đều không có gì cả.

Vả lại Aiko càng muốn làm thân kết bạn với cô gái Tsutako này, người gì đâu mà giỏi dễ sợ! Ngoại hình đẹp, tính cách tốt lại còn mạnh, là nữ nhi nhưng không thua kém đấng mày râu, đàng hoàng trở thành kế tử của Kyoujurou nữa chứ! Quá tuyệt vời!

Tay cầm kim khâu vá phần áo rách tươm bỗng khựng lại, một thoáng âm trầm lóe qua trong đôi mắt phẳng lặng. Giấu nhẹm cơn đau quặn thắt sau cái cắn môi thùy mị, cô quay sang gật đầu nhẹ với Aiko.

- Kyoujurou ngài ấy thích mẫu người như nào chính chị cũng không rõ. Nhưng chị biết một điều, là người đàn ông luôn yêu tính cách thật sự của một cô gái. Nếu ngài ấy...thật lòng thích em thì nhất định sẽ thích con người thật của em chứ không phải...ai khác. Ai cũng vậy, trước khi gặp đối phương đều có những hình mẫu nhất định, nhưng khi gặp rồi thì tất cả đều bị đạp đổ hết. Vậy nên chẳng việc gì em phải thay đổi cả, hãy cứ tự tin là em, chính em.

Tsutako thành thật trả lời mặc cho mỗi câu cô nói đều là dao cắt cứa mạnh vào tim. Tsutako đã từng ngu ngốc nghĩ rằng, Kyoujurou thích cô, mà đã thích thì sẽ mãi mãi thích không ai có thể thay đổi vị trí của cô trong lòng ngài ấy. Giờ đây ngẫm lại thấy mình thật ảo tưởng, hai người vốn có là gì của nhau đâu nên sau cùng ngài ấy thích ai, yêu ai đều không hề liên quan tới cô, một chút cũng không.

Đổi lại, cô nên phải chúc phúc cho ngài ấy sớm tìm được nửa kia của đời mình và sống thật hạnh phúc mới đúng. Lấy tư cách gì mà đòi hờn giận khi sau cùng tất thảy đều do cô tự chuốc lấy mà ra.

Tuy nhiên dù cho có vậy thì mỗi lần nghĩ tới viễn cảnh mai sau, người sánh vai đi bên cạnh Kyoujurou không phải mìmh mà là một người khác hay việc ngài ấy sẽ có một gia đình riêng, một người vợ hiền và một đàn con thơ, ngài ấy sẽ cười nói buông lời âu yếm dành cho người con gái khác. Thì trái tim Tsutako, lại không ngừng rỉ máu.

- Cám ơn chị rất nhiều Tsutako!

Aiko hiểu được điều cô chỉ bảo liền cười tươi tắn rạng rỡ như bông hoa hút mật ngọt. Quả thật mỗi lần đối mặt với cô bé, trong lòng Tsutako đều dâng lên một thứ cảm xúc khó tả. Nó đau đớn bóp chặt dạ dày cô, khó chịu đè nén lá phổi khô khan và cả sự ghen tị ăn mòn tim phổi. Phải, Tsutako ghen tị. Ghen tị khi thấy việc cô bé tiếp xúc quá đỗi thân mật với Kyoujurou. Ghen tị khi để ý rằng cô bé không hề xa lạ trong ngôi nhà Rengoku trong khi cô chỉ là một vị khách ăn nhờ ở đậu. Ghen tị khi nhận ra, bản thân mình thua kém cô bé ấy rất nhiều, nhiều đến nỗi tự ti không thể nào sánh bằng.

Aiko mạnh mẽ, dũng cảm dám yêu dám nói. Còn cô thì sao? Tự mình khước từ chính hạnh phúc của mình và rồi chỉ biết chui rủi trong góc tối đóng giả một kẻ câm.

Người như cô, còn chẳng xứng đáng đem ra để so sánh với cô bé ấy huống chi nói đến tranh giành?

Thua kém, hoàn toàn thua kém.

- Em nhất định sẽ khiến anh ấy thích em!

Aiko nắm chặt tay rồi giơ lên ra chiều quyết tâm lắm. Nhiều khi Tsutako muốn hỏi, tại sao em ấy lại can đảm đến vậy? Quyết liệt theo đuổi người mình yêu, tự tin sẽ thay đổi được cách nhìn nhận của người đó và dù có bị từ chối hết lần này đến lần khác nhưng vẫn kiên định tiếp tục.

Nhìn vẻ mặt lẳng lặng của Tsutako, Aiko phần nào đã đoán ra được những gì cô đang thắc mắc mà không dám hỏi. Cô bé chỉ cười, ngước đôi đồng tử mật ong nhìn ra bên ngoài.

- Thật ra em biết rõ anh ấy vốn có thích em đâu. Bởi vì anh ấy coi em là em gái con mẹ nó rồi. Cơ mà kệ chứ, em vẫn sẽ theo đuổi ảnh. Đúng là em cố chấp nhưng không phải đã yêu thì yêu hết mình sao? Đời người ngắn lắm, bản thân được sinh ra trên thế giới này là một điều rất đáng trân quý rồi nên càng phải tranh thủ sống tốt từng giây phút chứ dại gì mà đau khổ nào. Em thích anh ấy, em muốn anh ấy cũng thích em, chỉ vậy thôi.

*
"Đời người ngắn lắm, bản thân được sinh ra trên thế giới này là một điều rất đáng trân quý rồi nên càng phải tranh thủ sống tốt từng giây phút chứ dại gì mà đau khổ nào."

Ôm chặt túi sưởi trong tay, xúc cảm ấm áp từ nó truyền đến bao phủ cơ thể, Tsutako khẽ thở dài một hơi, trong đầu không ngừng suy nghĩ về những gì Aiko đã nói.

Rốt cuộc cô sai hay đúng? Tsutako không biết nữa. Nực cười thật, đến cả quyết định của mình cô còn chẳng hay liệu nó có đúng đắn?

Tsutako luôn nghĩ rằng cuộc đời mình ngoài chết ra chả còn ý nghĩa nào khác. Ả đàn bà trú ngụ trong cơ thể cô đã giết quá nhiều người, ả nguy hiểm, ả sẽ đe dọa đến mạng sống của người khác nếu thoát ra. Vậy nên cô phải ngăn chặn điều đó trước khi quá muộn.

Nhưng giờ nghĩ theo một hướng lạc quan hơn, đúng thật ả ta đã giết người bằng thân xác này của cô nhưng lúc đó là ả điều khiển chứ đâu phải Tsutako. Đúng vậy, là ả ta. Linh hồn quản lý thân xác, linh hồn thoát ra vẫn là một người riêng biệt, trong khi đó nếu chỉ còn mỗi thân xác thì kẻ đó lại không thể tồn tại. Cho nên căn bản ngay từ đầu Tsutako không hề sai trái, cô hoàn toàn vô tội, cô không giết người, cô chẳng làm hại ai cả, vậy sao cô lại phải đau khổ?

Thay vì tìm cách kéo ả cùng xuống địa ngục với mình trong khi bản thân chẳng hề có tội tình gì, thì sao cô lại không tìm cách tiêu diệt ả mà không phải chết? Aiko nói đúng, bản thân được sinh ra trên thế giới này là một điều rất đỗi tuyệt vời. Vậy tại sao cô phải đi ngược lại với nó? Cô sẽ sống, cô sẽ được hạnh phúc nên cô càng phải lạc quan! Ả ta nói cô là một phần của bỉ ngạn xanh, cô không thể chết. Chả sao cả! Có thuốc chữa bất tử mà! Chỉ cần tận hưởng cuộc sống này thêm ba mươi bốn mươi năm rồi cô sẽ uống nó là xong.

Cô sống như một con người thì chết cũng sẽ như một con người!

Tsutako sai rồi, sai khi tự từ bỏ hạnh phúc của chính mình.

Nhưng không sao cả, giờ sửa sai cũng chưa hề muộn!

Trong đầu bỗng xuất hiện hình ảnh của mọi người, về Giyuu, Shinobu, Mitsuri, Yukino, ngài Shinjurou, Senjurou và cả Kyoujurou. Tsutako có người thân, có bạn bè, có người yêu thương. Thật đáng xấu hổ khi bản thân lại không trân trọng các mối quan hệ tốt đẹp đó mà chỉ biết đâm đầu vào chết.

Cô có tương lai!

Không có quá khứ thì sao chứ? Chỉ cần có tương lai, cô sẽ tạo dựng lên tất cả miễn là sau này không phải hối tiếc vì chúng.

Cả thế giới như bừng sáng trong con mắt của Tsutako. Nỗi niềm hân hoan cũng vì thế mà lấn át hết đi cái đau thương cô đã luôn chịu đựng giày vò suốt bấy giờ. Tsutako bật cười, cô không hề thấy lạnh nữa. Ấm quá, túi sưởi này ấm quá và trái tim cô cũng ấm quá.

Kyoujurou Kyoujurou Kyoujurou...

Cô phải gặp ngài ấy, cô nhất định phải cho ngài ấy biết được tình cảm của mình, rằng cô cũng thích, thích ngài ấy rất nhiều!

Cám ơn Aiko và xin lỗi em. Tình cảm cũng như một trận chiến tranh đoạt và cô thì lại càng không muốn nhường ngài ấy cho ai hết.

Sự phấn khởi hóa thành hành động thôi thúc cô đi tìm Kyoujurou để nói cho anh biết tình cảm của mình. Đúng thật trước đó cô đã từ chối ngài ấy nhưng giờ đây Tsutako biết sai rồi, cô không muốn để mất Kyoujurou một chút nào.

Bình thường ngài ấy hay ở trong mật đạo luyện tập, nếu không có thì ắt ở phòng hoặc nhà bếp. Mà sợ nhất con quạ báo cáo, thế nên cô phải nhanh lên trước khi Kyoujurou khởi hành đi làm nhiệm vụ. Kiếm một hồi thì cuối cùng cũng tìm thấy bóng dáng cao lớn khoác trên mình chiếc áo choàng thêu họa tiết vệt nửa cùng quả đầu tóc nổi trội như ánh nắng sưởi ấm giữa mùa đông lạnh lẽo.

Nhìn thấy Kyoujurou, tâm tình Tsutako phấn khởi lên tới cực đỉnh nhưng chưa kịp cất giọng gọi tên thì một thanh điệu reo vui khác vang vọng.

- Kyou vậy là anh hứa rồi nha, tuần sau nhất định phải hộ tống em đi xem pháo hoa đấy!

Đứng bên cạnh Kyoujurou, Aiko vui sướng cười tít mắt vòng tay ôm chặt lấy anh. Trong khi đó ngài Viêm trụ thì vẫn nhiệt huyết như thường, điềm nhiên gật đầu và tay thì gỡ cô bé ra khỏi người mình.

- Được thôi! Có gì rủ thêm mọi người cho cùng đông vui nha! Cơ mà trước đó em mau buông anh ra đi!

Kyoujurou vui vẻ đáp lời, thực chất cũng lâu rồi không tổ chức đi chơi đâu cả. Mà nhiệm vụ của sát quỷ đội thì vốn nhiều nên nó đã phần nào chiếm hết thời gian của anh dẫn tới không thể giành nhiều thời giờ chăm lo cho gia đình. Nhân dịp hội này rủ gia đình và bạn bè đi luôn.

- Ơ em chỉ muốn đi riêng với anh thôi à.

Aiko mặt mày buồn thiu như cái bánh bao nhúng nước, ngước đôi mắt nâu mặt ong hướng thẳng vào đồng tử kim sắc hòng muốn làm nũng.

Pháo hoa...à...

"Năm sau ngài cũng đưa tôi đi xem pháo hoa nữa nhé!"

Tsutako chết sững, bàn tay vô lực làm rơi túi sưởi ấm nóng xuống mặt đất phủ tuyết lạnh băng. Hai tai cô ù đi chẳng chứa nổi thêm một thanh âm nào nữa, đồng tử ngơ ngác mất đi tiêu cự. Tsutako ú ớ nói không lên lời, gai nhọn đã đâm nát trái tim của người con gái bất hạnh. Không kìm nổi nữa, Tsutako dùng hết sức lực chạy trốn khỏi nơi đây.

Pháo hoa, đối với Tsutako nó vô cùng quan trọng. Bởi nó chính là ước hẹn duy nhất giữa cô và Kyoujurou. Đến cả lúc tự sát, đến cả khi hẹn ước về kiếp sau thì Tsutako vẫn luôn nhớ đến nó. Chỉ tiếc là...

Ước hẹn duy nhất vỡ rồi.

Trái tim ấm nóng cũng lạnh rồi.

*
Khóa chốt cửa phòng lại không để cho ai khác vào, Tsutako lặng lẽ đi đến chỗ bàn đặt cạnh giường nằm, tay chống lên mặt gỗ trơn tru, cố gắng hít thở một cách khó nhọc, khó chịu quá, lồng ngực cuồn cuộn theo từng cơn đau quặn thắt. Một thứ cảm giác thống khổ tấn công đập phá tâm can cô từ bên trong, nghiền ép bào cạn tất cả đến khi không còn gì nữa.

Đĩa khoai lang đặt trên bàn lọt vào tầm mắt, giống như kẻ chết đói lâu năm, Tsutako cầm lấy một củ đưa thẳng vào miệng ăn nhuồm nhoàm mà không cả bóc vỏ. Trong đầu chỉ có một tâm niệm duy nhất là phải ăn, ăn thật nhiều. Bởi vì dạ dày rất gần trái tim thế nên nếu ăn thật nhiều thì hơi ấm sẽ bao trùm lấy con tim. Như vậy cõi lòng sẽ không còn cảm thấy hiu quạnh trống trải nữa.

Do khoai lang vốn bở mà lại còn ngốn liên tục nên chẳng mấy chốc đã tắc nghẹn, trong phòng lại không có lấy một ít nước nào, cảm giác vướng họng khó chịu đến ngạt thở, dù có cố gắng nuốt bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cái cục đặc quánh đó cũng không chịu trôi xuống. Hết cách, Tsutako đưa hai ngón tay vào sâu trong miệng cố gắng móc ra và kéo theo đó là một tràng nôn thốc nôn tháo.

Đến cả việc lấy ăn uống để thỏa lấp nỗi đau mà Tsutako cũng không thể làm được...

Sau khi xong xuôi cùng một đống thức ăn bầy nhầy bị tống ra khỏi cơ thể, Tsutako vội lau khóe miệng, vô ý liếc qua tấm gương đặt cạnh đó.

Đồng tử co rụt không còn tiêu cực chỉ có một màu đỏ xấu xí lạnh lẽo. Ngón tay từ từ vươn lên cào cấu da thịt. Trong gương đang phản chiếu hình ảnh một người con gái mang nét mặt vô hồn, đồng tử đỏ thẫm phẳng lặng không có lấy một tia cảm xúc, như thể tất thảy hỉ nộ ái ố đều bị rút cạn để lại phần tâm hồn rỗng tuếch.

Đây không phải là cô!

Không phải là cô!

Không phải là cô!

Móng tay cào cấu da mặt đến in hẳn vết đỏ dài, Tsutako bật khóc nhưng chẳng hề có lấy một giọt nước mắt rơi xuống, cố gắng mỉm cười mà cũng không nổi. Cảm xúc của cô...cảm xúc của cô nó đâu rồi?!

- A!!

Tsutako thét lên một tiếng kinh hãi, nỗi bàng hoàng leo tới đỉnh điểm khi cô phát hiện đôi bàn tay mình đã nhuộm đỏ máu từ bao giờ. Hàng loạt hình ảnh về cái chết của những người đã bị thân xác này giết lần lượt lần lượt tuôn vào đầu cô như một thước phim quay chậm không ngừng lặp đi lặp lại. Tsutako sợ hãi ngồi thụp xuống đất, liếc thấy cái kéo dưới gầm bàn, không hề nghĩ ngợi liền vội cầm lên dí mạnh vào cổ họng.

Một vài giọt máu tuôn ra đọng trên mũi kéo, song, cô lại buông tay để cái kéo rơi leng keng xuống đất. Tsutako bật lên một tiếng đầy chua xót, chết, ngoài chết ra thì giờ đây cô chẳng còn sự lựa chọn nào khác cả, nhưng chết, cô nào có chết nổi đâu...

Lạnh quá...lạnh quá...lạnh quá...

Cả người run rẩy lên từng hồi, trong đầy bỗng lóe lên hình ảnh một vật quen thuộc, Tsutako vội vàng quét mắt tìm kiếm xung quanh.

Túi sưởi...túi sưởi đâu rồi?!

Tìm mãi, tìm mãi trong căn phòng đóng kín cửa tối om không có chút hơi ấm nào cả chỉ có cái lạnh buốt giá bao trùm lấy mọi thứ. Tsutako xoa xoa cánh tay sau lớp áo bông và rồi cô thu mình lại một góc, cố gắng tạo ra hỏa khí sưởi ấm bản thân.

Đau đớn thay, đổi lại vẫn chỉ là cái lạnh lẽo bủa vây tâm can, trái tim ấm nóng từ bao giờ đã bị đóng băng thành cục buốt giá.

Lại lần nữa, Tsutako rơi xuống hố sâu tăm tối.

Và lần này, không một ai kéo cô lên...

*
Rengoku Kyoujurou tay cầm túi sưởi hớt hải tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của ai đó. Vừa nãy khi phát hiện Tsutako nhìn thấy anh và Aiko rồi chợt bỏ chạy, trong lòng Kyoujurou liền trào dâng lên một loại cảm giác chột dạ sợ hãi. Vậy nên ngay sau đó Kyoujurou liền vội đi tìm Tsutako, anh muốn gặp cô, muốn giải thích cho cô ấy biết giữa hai người họ chẳng có gì cả.

Khoan đã...tại sao anh lại phải giải thích?

Tại sao anh lại lo lắng cô hiểu lầm?

Trong khi cả hai vốn dĩ không hề liên quan gì tới nhau.

Đứng trước cửa phòng đóng kín, cánh tay giơ lên định bụng gõ cửa gọi từ từ hạ xuống. Nếu giờ anh gõ cửa thì có khác nào đang làm phiền cô ấy đâu. Chợt nhớ lại chuyện ba hôm trước, nghĩ đến gương mặt bình thản không chút cảm xúc của Tsutako khi nghe anh nói cả hai chỉ là bạn bè bình thường mà lòng quặn đau.

Kyoujurou không thể cười nổi, càng không tỏ ra bộ dạng vui vẻ như thường lệ, tay nắm chặt túi sưởi rồi bỏ đi.

Sau cùng, anh vẫn chỉ là một kẻ tự mình đa tình mà thôi.

*
Ngoài kia hiên nhà, Mirasaki Aiko vẫn đứng im không nhúc nhích, đoạn nhớ lại cảnh tượng Kyoujurou lo lắng chạy theo Tsutako vừa rồi mà bật cười chua xót.

- Vậy là rõ rồi nha!

Chất giọng khản đặc không còn mang âm điệu trong trẻo ngọt ngào như ban đầu. Aiko ngẩng đầu lên cao, cốt không để những giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mi.

Tự mình đa tình à...thật đau!

Cả ba người họ đều ôm trong lòng một cây xương rồng, mặc cho gai nhọn đâm vào tâm can túa máu nhưng lại cố chấp không chịu buông ra. Để rồi cuối cùng chỉ đang tự làm khổ mình mà thôi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro