Chương 8 : Sinh vật đáng sợ, gâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rengoku ngài làm ơn làm phước mang con chó đó đi dùm tôi được không? Làm ơn đó, tôi đội ơn ngài suốt đời!! "

Chương 8 : Sinh vật đáng sợ, gâu!

-

---

Ống trúc xanh óng như viên lục bảo, nghiêng ngả theo từng nhịp gió đưa dòng nước tinh khiết chảy xuống mặt hồ. Tiếng róc rách êm tai vang lên đều đặn từng hồi hòa cùng thanh âm tong tỏng từ con cá chép rồng uốn mình búng người nhảy qua phiến lá tròn xoe khiến chú nhện giật mình chạy trốn. Đuôi cá thướt tha, uyển chuyển phẩy lên cánh sen hồng ngọc những hạt chân châu óng ánh. Khung cảnh yên ả, tinh tế nhưng không kém trang nhã. Phần nào đem đến cho người sống nơi đây cảm giác thoải mái, thanh tịnh giữa chốn phong ba bão táp ở bên ngoài kia.

Dọc trên dãy hàng lang trang viên Viêm phủ, nữ tử dáng người mảnh mai thanh tú, gương mặt trái xoan, mi cong cong, đôi mắt sáng ánh lên tia huyết sắc hiền dịu, cái mũi nhỏ mà cao, làn da trắng nõn nà như trứng gà bóc. Một cơn gió thổi qua làm từng sợi tóc mai đen tuyền khẽ đung đưa, gió nâng vạt áo bay bay tựa cánh hồ điệp dập dờn múa lượn. Bộ dạng vừa mang nét thanh thuần tinh khôi lại vừa nhu tình ngọt ngào.

Gót chân dừng lại nơi cuối dãy. Thiếu nữ ngồi quỳ xuống, cánh tay mảnh dẻ chạm vào khung cửa rồi đẩy nhẹ. Trên bờ môi đỏ mận vẽ lên nụ cười tựa búp hồng chớm nở. Giọng điệu êm ái như gió thoảng khẽ vang.

- Ngài Rengoku, tiểu nữ có làm chút bánh đậu đỏ ăn kèm với trà xanh. Mong ngài sẽ thích nó ạ.

Dứt lời liền không để người bên trong phòng kịp nói gì, Tsutako vội vàng đặt giỏ đựng đồ vào rồi đóng cửa. Lòng thầm nghĩ phải chuồn nhanh trước khi ông ấy từ chối bảo mang đi.

Tháng trước Tsutako đã quyết định trở thành người giúp việc cho Viêm phủ để giảm bớt ít nào chuyện cô ăn bám một cách vô duyên ở đây. Tuy nhiên mấy công việc lặt vặt như dọn dẹp, giặt giũ cô chỉ thể thỉnh thoảng làm được thôi. Bởi căn bản cô phải tập luyện liên tục không ngừng nghỉ. Có cả hôm do đau lẫn mệt quá cô còn không thể phụ gì được ấy chứ. Thế nên, Tsutako chọn thêm phần nấu nướng nữa.

Nấu nướng khá nhẹ nhàng, nó không ảnh hưởng tới sức lực như mấy công việc khác. Mà Tsutako tự thừa nhận là khả năng nấu ăn của cô không quá tệ. Lúc sống tại trang viên Hồ Điệp, Tsutako đã được cô bé Kanzaki Aoi chỉ dạy tận tình khi vào bếp. Từ gia vị đến nguyên liệu hay cách làm các món ăn từ đơn giản cho tới khó khăn đều được cô bé đó hướng dẫn hết.

Suốt cả tháng nay Tsutako cùng với thằng bé Senjurou đảm nhiệm các bữa ăn sáng, trưa và tối. Thi thoảng Tsutako cũng sẽ làm bánh hay trà để ăn vặt. Tuy rằng thêm việc cũng đồng nghĩa với mệt mỏi gấp bội. Nhưng nhờ đó mà cô bớt cảm thấy áy náy ngại ngùng khi tiếp tục ăn nhờ ở đậu nơi đây.

Ban đầu giáo thủ Kyoujurou và cả cậu nhóc Senjurou đều không đồng tình. Cô phải mất công thuyết phục tiện thể nấu nướng để khẳng định kiêm mua chuộc thì mới nhận được cái gật đầu đồng ý. Còn với ngài Rengoku Shinjurou thì ổng không thèm quan tâm đâu, chả qua luôn luôn từ chối mỗi khi cô mang đồ ăn lặt vặt đến cho ông. Cơ mà dù vậy Tsutako vẫn cứ mang đến, mặc kệ ông ấy có ăn hay bỏ. Thà như thế còn hơn người ta bảo không cần mình cũng chẳng buồn làm luôn.

"Gâu."

Tsutako giật mình, theo phản xạ quay sang bên phải thì thấy ở góc tường ngóc ra hai cái tai tam giác nhỏ nhỏ xinh xinh. Một sinh vật siêu cấp đáng yêu xuất hiện trước mặt Tsutako. Bộ lông dày xù xì màu cam vàng mật ong óng ả. Đôi mắt to tròn tinh ranh và cái đuôi cứ quẫy quẫy không ngừng. Chú chó to béo bước từng bước lại gần chỗ cô, trông y như một con mãnh hổ hiền khô không chút nguy hiểm. Tsutako thấy vậy thì thích thú, cô nhớ là trong túi vẫn còn ít bánh liền lấy ra rồi đặt dưới đất.

Con chó thấy thế càng quẫy đuôi ríu rít, nó tiến tới chỗ bánh, cái mũi nhỏ xinh ngửi ngửi miếng bánh rồi mới chịu ăn. Tsutako khẽ phì cười, tay vươn ra có chút rụt rè nhưng vẫn không kìm được lòng mà vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Con chó như thể biết hưởng thụ, nó ngẩng đầu lên, thè cái lưỡi đỏ hồng tinh nghịch sủa vài tiếng gâu gâu nghe vui tai.

- Ăn thêm nữa nhé.

Tsutako bỏ hết đống bánh còn thừa ra cho nó. Nhìn chú chó ngoan ngoãn ăn ngon lành, Tsutako cảm giác lòng mình sắp tan chảy bởi sự đáng yêu của nó. Cô xoa đầu con chó, đang vuốt ve bộ lông mượt mà thì bỗng nó giơ chân, chạm lên mũi cô rồi ngoảnh mặt, quẫy đuôi bỏ đi. Hành động đó như thể muốn nó với cô rằng sẽ còn gặp lại.

*
Gió lay khóm trúc lưa thưa, theo từng nhịp đong đưa như những người nghệ sĩ đang trình diễn vũ khúc của riêng họ. Từng tán lá trúc thanh mảnh được sương đêm gột rửa hóa thành cành lá ngọc. Một màu xanh bích óng ả bao trùm cả không gian. Tsutako đưa tầm mắt quan sát xung quanh, cả một khoảng rộng chỉ có độc mình cô với Kyoujurou. Mà đúng thôi, dù sao đây cũng là mảnh đất thuộc dòng họ Rengoku mà.

- Cô gái, cô mau đeo nó vào chân đi.

Tsutako mắt chớp chớp, miệng đớp đớp, ngơ ngơ ngác ngác nhìn cái đống xiềng xích mà chỉ dành cho đám phạm nhân mang trọng tội. Anh ta vừa nói cái gì cơ? Bảo cô đeo cái đống này vào chân á? Chưa gì Tsutako đã có linh cảm chẳng lành rồi. Nếu giờ cô bảo là mình hối hận vì đã đồng ý trở thành sát quỷ nhân thì liệu anh ta có tha cho cô không nhỉ?

E là không...

Biết là cái tên ác ma đó không có đùa cợt gì đâu sau lần tập luyện trước, Tsutako ngậm đắng nuốt cay tự tay đeo mấy cái xiềng xích vào chân của mình. Cô thử di chuyển vài bước, lạy trời nó nặng dã man! Ngước đôi mắt trong veo chứa đầy sự sợ hãi nhìn Kyoujurou, thâm tâm không biết anh ta lại đang chuẩn bị "tặng" cô bài luyện tập quái quỷ gì đây?

"Gâu."

Đột nhiên, một tiếng sủa vang lên kèm theo một tràng bước chân nhỏ bé chạy đến. Chú chó với bộ lông xù màu mật ong, cái đuôi quẫy quẫy cùng hai con mắt tròn ve. Tsutako nhận ra đó chính là con chó mà cô cho nó ăn vào hôm qua. Nhưng nó xuất hiện ở đây làm gì?

- Bài luyện tập thứ hai: chạy. Tại đây cô sẽ phải chạy liên tục không ngừng nghỉ. Mục đích của bài tập luyện này là giúp cô có thể chạy nhanh dù cho ở địa hình không mấy thuận lợi. Đồng thời nó cũng rèn cơ chân lẫn tăng sức khỏe.

Kyoujurou hào hứng tuôn một tràng dài giới thiệu về bài luyện tập thứ hai. Cảm giác chân mình đang bị một thứ gì đó cọ vào, anh cúi đầu nhìn rồi mỉm cười tươi rói, ngồi xổm xuống, tay xoa xoa đầu con chó.

- Đây là Khoai Lang, chó cưng của tôi đó và nó cũng là một phần không thể thiếu trong bài tập luyện này!

Con chó mừng rỡ khi được chủ xoa đầu, nó quấn cái đuôi quanh tay anh thể hiện nỗi nhớ nhung khôn xiết vì cuối cùng cũng gặp lại chủ nhân sau bao tháng ngày sống tại Phong phủ. Tsutako nhìn con chó tên Khoai Lang, cô phải công nhận một điều rằng nó khá na ná Kyoujurou. Từ màu sắc tượng trưng là cam vàng cho đến đôi mắt vằn sọc ranh mãnh. Tuy nhiên khác mỗi chỗ Khoai Lang trông giống một cục thịt hiền khô chứ không ác ma như anh chàng Viêm trụ nào đấy...mong là vậy. Mà "một phần không thể thiếu" là sao? Anh ta tính sai bảo con chó này làm gì? Đừng nói là...

- Khoai Lang sẽ đuổi theo cô để buộc cô phải chạy thật nhanh. Nếu không cô sẽ bị nó cắn đấy!

Không để Tsutako phải suy đoán lâu, Kyoujurou đã hăng hái giải thích. Nghe xong cộng thêm việc nhìn thấy quả mặt hùng hổ của anh ta mà Tsutako khóc không ra nước mắt. Cô biết ngay mà! Làm gì có chuyện anh ta biết thương hoa tiếc ngọc cơ chứ! Bỗng, con chó kêu gâu một tiếng thu hút sự chú ý của Tsutako. Giờ đây điều thắc mắc là trông nó giống cục bông đáng yêu thế kia, giờ tưởng tượng nó sẽ rượt theo và cắn cô sẽ như nào?

Và cũng chẳng để Tsutako tưởng tượng lâu, Kyoujurou huýt sáo bằng tay. Tiếng huýt vang lên, con chó liền ngóc đầu, mặt mày thay đổi, hằm hằm dữ tợn chuẩn bị lao đến chỗ cô. Tsutako giật mình sợ sệt, cô trợn tròn mắt nhìn nó, theo phản xạ bỏ chạy.

Nặng quá. Tsutako hớt hải, cô quay đầu nhìn con chó đang xông tới sắp đuổi kịp mình mà hoảng loạn. Cố gắng gồng mình lên để tăng tốc độ nhưng không nổi. Chân cô do bị ghì nặng bởi đống xiềng xích nên dù có cố đến mấy thì chạy cũng không thể nhanh được. Đã thế địa hình các khóm trúc mọc lung tung không theo hàng, nếu không tránh kịp thì sẽ va vào nó mất.

Không xong rồi! Con chó đã lao đến kịp, nó gầm một tiếng khiến cô khóc thét rồi vồ lấy cô mà cắn xé. Từng vết cắn đầy đau đớn làm Tsutako thống khổ. Con chó lúc này không còn là cục thịt hiền khô nữa, thay vào đó nó trông chẳng khác gì một con quái vật dữ tợn đang nhe hàm răng sắc nhọn ra để giằng xé con mồi mà mình vừa tóm được.

Đau quá! Tsutako ngước võng mạc ngập tràn nỗi khiếp sợ tìm kiếm bóng dáng người đàn ông nào đó, mong muốn anh ta sẽ ra lệnh cho con chó dừng lại. Nhưng rồi tất cả mọi hy vọng của Tsutako đều bị sụp đổ. Ở phía xa xa, Kyoujurou một mực khoanh tay chống mắt lên nhìn cô, bộ dáng không hề muốn di chuyển. Tsutako cắn răng, lòng thầm nhủ với bản thân rằng anh ta sẽ không giúp cô đâu. Những việc như này phải tự mình thoát ra chứ đừng mong có ai đó đến cứu.

Nhờ bài tập luyện trước nên lực tay của Tsutako đã tốt lên rất nhiều. Cô đẩy mạnh con chó ra mặc cho nó vẫn đang không ngừng cắn xé. Sau một hồi chiến đấu thì nó mới chịu buông tha. Tsutako thở hổn hển, cô nằm vật ra đất, nước mắt ngưng tròng. Trước bị khúc gỗ đập tay, nay bị con chó nó hành. Rốt cuộc đây là đống bài tập luyện quái quỷ gì vậy?!

Một tiếng huýt sáo vang lên, Tsutako ngẩng mặt thì thấy con chó đã di chuyển tới chỗ Kyoujurou cách đó một khoảng xa tự bao giờ. Và đặc biệt là nó lại đang lao đến chỗ cô. Tsutako hốt hoảng bật dậy để tiếp tục chạy. Cô hiểu rồi, bài tập luyện vẫn tiếp diễn và điều đó đồng nghĩa với việc cô bắt buộc phải chạy.

Chạy. Phải chạy thật nhanh!

*
Tsutako không biết mình đã chạy tổng cộng bao vòng, cũng chả nhớ nổi cô đã bị con chó kia nó cắn bao nhiêu lần nữa. Suốt một tuần qua, cô chỉ quanh đi quẩn lại với việc chạy, chạy và chạy. Lần nào cũng như lần nào, kết thúc bằng việc bị con chó Khoai Lang đáng yêu kiêm đáng sợ vồ cho một phát. Nhe cái hàm răng nhọn hoắt kia cắm vào da thịt tới hằn cả vết. Đau lắm, sợ lắm nhưng chả thể làm gì khác ngoài chuyện chạy thật nhanh. Vắt chân lên cổ mà chạy nhanh cho bằng được thì thôi.

Cứ như vậy riết hoài thành quen. Tsutako nhờ đó mà lực chân cô đã tốt hơn rất nhiều và có thể tăng tốc độ dù cho trọng lượng cơ thể nặng hay nhẹ, địa hình có quanh co hay là phẳng dốc. Tuy nhiên, duy nhất một điều tiêu cực rằng, Tsutako đã bắt đầu mắc chứng sợ chó, đúng hơn là sợ chú chó Khoai Lang kia. Thử thưởng tượng xem, nếu ngày nào cũng như ngày nào bạn đều bị một con nó vồ thì liệu bạn có chịu nổi không? Câu trả lời tất nhiên là không rồi.

Tsutako sợ chó, ám ảnh bởi hàm răng lẫn luôn hoảng hốt mỗi khi nhìn thấy nó đang lao đến mình. Mặc dù cho Kyoujurou đã từng cam đoan rằng cô sẽ không bị mắc bệnh dại hay các vết thương do nó cắn cứ một hai ngày là lành lặn. Nhưng Tsutako vẫn không giấu nổi sự sợ hãi cực độ mỗi khi nhìn thấy Khoai Lang. Đặc biệt, đúng là chủ nào chó nấy, đều đáng ghét và ngây thơ vô số tội như nhau.

Bình thường nếu không tập luyện, Khoai Lang sẽ trở thành cục bông hiền khô, tinh nghịch và rất đáng yêu. Nó không cắn ai cả, thay vào đó là sẽ vồ lấy cô mà liếm láp quẫy đuôi. Mà khổ nỗi, Tsutako vốn sợ nó nên mỗi khi thấy nó là y rằng cô sẽ ám ảnh cực, chỉ hận không thể biến mất đi cho rồi.

Mình đã sợ chó, chó lại thích mình.

Nỗi đau này liệu ai thấu?

*
"Gâu. "

Tsutako giật thót mình, cô sợ hãi từ từ quay ra đằng sau. Quả nhiên đúng như cô dự đoán, con chó Khoai Lang đang thè cái lưỡi đỏ hồng cùng với cái đuôi quẫy tít đang vui vẻ lao đến chỗ cô. Hôm nay cô tập lực tay cơ mà, có liên quan tới chạy đâu thì nó xuất hiện ở đâu làm mô tê gì vậy?! Không kịp nghĩ nhiều, Tsutako theo bản năng bám lấy thứ gì đó có thể che chắn cho mình.

- Hửm?

Kyoujurou chớp mắt nhìn cô gái nào đó đang ôm chặt lấy anh. Sự khó hiểu nhanh chóng được giải thích khi anh nhìn thấy con chó đang lao đến. À thì ra là cô nàng này sợ chó đây mà. Được rồi! Kyoujurou quyết định sẽ giúp cho cô ấy hết sợ mới thôi!

- Cô gái, Khoai Lang sẽ không cắn cô đâu.

Kyoujurou vừa nói vừa định gỡ tay cô ra khỏi bụng mình, nào ngờ Tsutako còn xiết chặt hơn nữa. Cô lắc đầu nguậy nguậy, cái mũi xinh xinh không ngừng cọ vào ngực anh tạo ra cảm giác nhột nhột khó tả.

- Ngài nói dối! Nó có cắn!

Tsutako phủ định câu nói vừa rồi của Kyoujurou. Đột nhiên, cô trợn trừng mắt khi phát hiện rằng con chó nó đang ngửi chân mình. Một dòng suy nghĩ lóe lên trong đầu Tsutako, ngửi...ngửi sao? Nó là đang muốn ngoạm chân cô đây mà! Tsutako sợ hãi, tự động lấy Kyoujurou làm điểm tựa rồi bước từng bước run rẩy quay lòng vòng xung quanh anh. Tay không quên bám chặt Kyoujurou, bởi chỉ cần cô bỏ chạy sang chỗ khác thì đảm bảo con chó đó sẽ không ngần ngại vồ cô ngay và luôn.

- Cô gái, không sao đâu! Cô xem Khoai Lang nó ngoan ngoãn như---

Chưa nói hết Tsutako đã xen vào, cô hét toáng lên.

- Không hề! Rengoku ngài làm ơn làm phước mang con chó đó đi dùm tôi được không? Làm ơn đó, tôi đội ơn ngài suốt đời!

Kyoujurou thấy thế này không ổn. Hết cách anh đành vẫy tay ra hiệu cho Khoai Lang bỏ đi chỗ khác, không quên nháy mắt với nó một cái. Con chó như hiểu được ý của chủ nhân mình, nó quẫy đuôi kêu gâu một tiếng rồi lon ton bỏ đi. Xong xuôi, Kyoujurou mỉm cười tươi rói, vui vẻ vỗ vỗ lên bờ vai mảnh dẻ của Tsutako.

- Khoai Lang nó đi rồi đó! Giờ cô bỏ tôi ra được rồi đấy!!

Tsutako nghe xong liền ngước đầu ra, một mắt nhắm một mắt mở nhìn xung quanh, quả nhiên không thấy bóng dáng của sinh vật đáng sợ nào đó, khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lúc này, Tsutako mới ý thức được việc cô đang ôm chặt Kyoujurou. Không nén nổi ngại ngùng, Tsutako vội buông tay ra rồi đứng cách xa chỗ anh một đoạn. Ôi trời ơi, con gái mà chủ động ôm nam nhân như này, dù cho có vô tình đi chăng nữa thì trông chẳng còn ra cái thể thống gì cả. Nếu ai nhìn thấy thì danh tiết của cô biết trôi về đâu đây?

- Xin lỗ--

Thanh âm trong trẻo chưa kịp thốt ra hết lời thì đột nhiên Tsutako hét toáng lên khi nhìn thấy con chó Khoai Lang lại đang lao đến chỗ cô. Vì vừa rồi do ngại nên cô đã đứng cách chỗ Kyoujurou khá xa nên không thể lấy anh ta ra làm tấm lá chắn được. Cũng không kịp chạy, con chó đó đã nhún chân nhảy lên người Tsutako khiến cô theo quán tính ngã về đằng sau.

Nhìn con chó đang nằm trên người mình, cái lưỡi thè ra liếm láp quanh mặt mà Tsutako kinh hãi tột độ. Đầu óc cô bắt đầu rơi vào trạng thái quay cuồng thiếu điều muốn nổ tung ra. Do quá sợ hãi kiêm luôn không chịu nổi, Tsutako ngất xỉu tại trận, chìm vào cơn mê sảng.

- Đó cô thấy chưa, Khoai Lang rất thân thiện mà!

Kyoujurou hào hứng nói với nụ cười tươi tắn như ánh lửa bùng lên cháy dữ dội. Đó thấy chưa? Khoai Lang khi không trong bài luyện tập nó đâu có cắn người đâu mà sao cô cứ phải tỏ ra sợ sệt nhỉ? Ủa khoan, hình như có gì đó sai sai. Sao cô ta lại nằm im bất động không nói gì vậy?!

Bấy giờ Kyoujurou mới phát hiện ra rằng Tsutako đã mất ý thức từ lúc nào chẳng hay. Khẽ thở dài một hơi, anh tiến đến bế thốc cô lên như bao cát trên vai, không quên nhìn con chó trách cứ.

- Nhóc Khoai Lang, nhóc đã làm gì mà khiến cô ấy sợ phát ngất vậy?!

" Gâu."

Biết chết liền á cha.

***
[Lời đồn thời Taisho ver HSNL]

Mỗi lần Tsutako bị Khoai Lang đuổi lúc ngoài luyện tập, cô ấy sẽ chạy thẳng vào nhà và nhảy tót lên giường mặc kệ giày dép chưa bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro