Chap 19: Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau.

Trong thời gian này Sát Quỷ đoàn liên tục gặp khủng hoảng về việc những Sát Quỷ nhân được phái đi làm nhiệm vụ nhưng không hề có một ai trở về.

Hơn nữa điều kì lạ nhất là những con Quỷ luôn rất đúng chỗ mà xuất hiện ở nơi mà các Sát Quỷ nhân ở. Các trụ cột cũng hiểu được tình trạng nên luôn trong trạng thái sẵn sàng khi nhận được tin ai đó bị Quỷ mai phục.

Nhưng có vẻ là vô ích, bởi vì những con Quỷ đó không hiểu vì sao luôn biến mất trước khi các trụ cột xuất hiện. Cứ như là chúng biết hết những kế hoạch của họ vậy!

Nơi của Chúa Công.

Hiện tại Kagaya đang ở cùng vợ và con trai của mình thảo luận chuyện này. Nhưng nghĩ như thế nào đều có chút không hợp lí.

Bất chợt Kagaya như nghĩ ra một chuyện, cậu hơi cúi đầu, sau đó nói:

"Kiriya, phiền con-.." Nói một nửa Kagaya bất chợt dừng lại sau đó nói tiếp: "Con có thể nhờ một Kakushi đi mời Izuna-sama tới đây cho ta được chứ?"

"Vâng, cha." Kiriya cũng không hề thắc mắc vì sao cha mình đột ngột đổi lời mà chỉ đồng ý.

'Nhìn' Kiriya đã ra ngoài Kagaya nói với vợ mình.

"Amane nhờ nàng giúp ta chuẩn bị chút trà để đòn tiếp Izuna-sama." Sau đó lại cho cô ánh mắt như 'nàng hiểu mà'.

Amane là một người thông minh hơn nữa đã được chồng nói từ trước về vấn đề của vị Izuna-sama này nên tất nhiên đã hiểu.

Cô nhẹ nhàng nói. "Vâng." Sau đó liền đi ngay.

.

.

.

.

Phía Izuna thì hiện tại cô đang nằm trên nóc nhà của phủ mình chỉ để... ngủ.

Cô đang nằm mơ, một giấc mơ với khung cảnh xinh đẹp.
_________
Khắp nơi đều là những bông màu trắng nhỏ không biết tên. Mà ở giữa nơi đó có một cô gái nhỏ nhưng kì lạ là không thể nhìn thấy rõ được khuôn mặt của cô ấy. Có gái nhỏ đó luôn đi trước Izuna và luôn quay lại và mỉm cười gọi tên cô.

Izuna-tan...

Cảnh tiếp theo vẫn là cô bé đó vẫn là khung cảnh đó, nhưng lần này cô ngồi trên một hàng rào gỗ mái tóc bị gió thổi tung, bay phất phơ trong gió. Tay cô bé ấy cầm lấy một ít tóc của Izuna mà nói.

Izuna-tan, tóc cậu thật mềm!

Vẫn khung cảnh ấy, vẫn cô bé ấy nhưng cô bé ấy lại không mỉm cười mà mang vẻ thận trọng hỏi cô.

Izuna-tan, chúng ta sẽ mãi mãi làm bạn đúng không?

Khung cảnh tiếp theo, đấy là một khung cảnh tràn đầy màu đỏ tươi. Khu vườn ấy giờ đây đã héo tàn toàn bộ trên đó còn vươn vãi đầy máu, sắc trời cũng màu đỏ. Mà cô bé luôn luôn mỉm cười vui vẻ với Izuna giờ đây lại nằm trong lòng cô với một hố máu giữa bụng. Lần này, cô bé ấy cũng mỉm cười như thường, máu từ trong miệng trào ra. Cô ấp úng nói với Izuna.

I...Izu..na, mình..muốn ở bên cậu mãi...!

_______

Izuna tỉnh dậy. Sau khung cảnh cuối cùng kia Izuna tỉnh dậy, cơ thể cô phát lạnh. Cô lấy tay phải che đi đôi mắt đỏ đậm phát ra từng tia sắc lạnh đang tỏa ra sát ý trong mắt.

Shuzu-chan...đã hơn 800 năm rồi nhỉ?

Izuna ngửa đầu lên trời mà thở dài nhưng đôi mắt vẫn như cũ là một màu đỏ khát máu.

"Izuna-sama, Izuna-sama người có ở đây không ạ?" Đột nhiên bên ngoài Huyết phủ vang lên một giọng nói to.

Nghe được có người gọi mình Izuna cố gắng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc tàn bạo của mình lại sau đó mới đi ra.

"Cô tìm ra sao?" Izuna quay lại với trạng thái phởn phởn như thường ngày nói với cô gái thuộc Ẩn đội vừa gọi cô.

"Vâng, Oyakata-sama cho mời Ngài ạ!" Cô gái đó cung kính gập người xuống, nhưng một hồi lâu chưa thấy cô trả lời lại nên ngẩng đầu lên nhìn nhưng lại nhận ra trước mặt không còn một ai cả. Điều này làm cho cô Kakushi này hốt hoảng lên, nháo nhào gào tên của Izuna.

Mà kẻ đang được ai đó gào tên hiện đang ngồi ngay trước mặt của Kagaya, khuôn mặt vẫn như thường, tay chống cằm hỏi.

"Có chuyện gì sao, Kagaya?"

"Izuna-sama, Ngài hẳn đã biết chuyện xảy ra gần đây rồi chứ?" Nói tới vấn đề này Kagaya không khỏi tỏ vẻ nghiêm túc.

Nghe câu hỏi của cậu Izuna nghiêng đầu nhìn thẳng vào cậu mỉm cười.

Không hổ là Chúa Công của Sát Quỷ đoàn, rất nhạy bén.

"Ừ, là Shuzuka Shio...."

Nhận được đáp án từ cô, dù Kagaya đã biết trước nhưng vẫn không khỏi nhăn mày lại.

"Đừng lo, ta sẽ xử lí. Còn nhóc lo mà nghỉ ngơi đi. Gắng gượng quá cũng không tốt đâu!" Izuna đứng lên nhìn vào cơ thể hiện tại của người trước mắt mà nói.

"Vâng, Izuna-sama." Kagaya cúi đầu cảm tạ.

__________

Ở phòng tập, nơi dành cho các bệnh nhân hồi phục sức khỏe.

Đã trải qua 1 tháng, Tanjirou đã tự mình luyện tập để vượt qua các bài kiểm tra khiến cho 2 người Zenitsu và Inosuke phải gồng mình cố gắng. (còn chưa kể tới công lao của chị Điệp)

Và nếu nói ai là người lạ nhất thì có lẽ đó là Shuzuka Shio. Ban đầu mới luyện tập sức chịu đựng và tốc độ của cô ta cực kì kém nhưng chỉ sau có nửa tháng thì mọi thứ hoàn toàn vượt trội. Cô ta thậm chí đã có thể bắt kịp được cả Kanao khiến cho tất cả rất ngạc nhiên.

Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở sự ngạc nhiên, ngoài ra không còn gì.

Kể ra cũng lạ Zenitsu là một người rất muốn lấy vợ bất kể đó là ai chỉ cần là con gái. Và vì nó cậu ta có thể vứt bỏ cả liêm sỉ của mình  thì giờ lại tránh Shuzuka như tránh tà.

Còn Inosuke thì theo lẽ thường nếu cậu ta thấy ai đó mạnh thì lẽ ra đã nhào lên đòi khiêu chiến rồi nhưng với Shizuka thì người lại. Cậu ta hoàn toàn chán ghét cô ta. Sự chán ghét này xuất phát từ bản năng  dã thú của cậu.

Mà Tanjirou thì khỏi nói. Cậu ta hoàn toàn  chỉ có ý định muốn giết chết cô ta mà thôi.

Điều này tất nhiên chính Shuzuka cũng nhận ra và lo lắng vì thế cô ta quyết định định đi tìm kẻ đó.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro