Hồi thứ tư: Thảm kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hayashiro Aomaru khẽ khàng kéo cánh cửa trượt, sau đó thắp đèn và cởi bỏ haori. Ông bà Hayashiro đã đi nghỉ từ rất sớm nên cậu không muốn làm phiền họ.

Mở bức tiên mai Shiorika Kikyo đã lén đưa cho cậu trước khi ra về, Hayashiro Aomaru không khỏi bất ngờ. Nét chữ thanh thoát như phượng múa rồng bay, một điều nhỏ nhặt ấy cũng đủ chứng minh Shiorika Kikyo cực kì có học thức.

Nội dung bức thư ấy chẳng có gì nhiều ngoài việc mong muốn được gặp riêng cậu vào khoảng giữa canh hai ngày mai.

Hayashiro Aomaru không quá ngạc nhiên về khoảng thời gian. Thường thường, cậu và Kaminaryu Daisuke vẫn ở lại nhà Shiorika đến đầu canh ba mới về.

Thế nhưng, Shiorika Kikyo muốn gặp riêng ư? Quả thật là có hơi lạ lùng nhỉ! Cậu phải nói với Kaminaryu Daisuke mới được. Dù gì Kaminaryu Daisuke cũng đang chuẩn bị bày tỏ với Shiorika Kikyo, cậu tuyệt đối không thể để xảy ra bất kì một hiểu lầm nhỏ nhặt nào.

Cậu cảm nhận được Shiorika Kikyo thích Kaminaryu Daisuke, càng biết rõ Kaminaryu Daisuke cũng thích cô gái này!

[...]

Gần đến giữa canh hai, Hayashiro Aomaru tỉnh dậy. Vẫn nhẹ nhàng như mọi hôm, cậu mặc chiếc haori màu sáng, khẽ khàng kéo cánh cửa trượt bước ra ngoài.

Đêm nay không trăng, trời vần vũ muốn mưa.

Bước trên con đường quen thuộc, Hayashiro Aomaru thong thả đến nhà Shiorika. Kaminaryu Daisuke, theo gợi ý của cậu, sẽ xuất hiện không báo trước để tạo cho Shiorika Kikyo một bất ngờ.

Giữa canh hai, Hayashiro Aomaru đã đứng trước cổng nhà Shiorika. Thật kì lạ, cánh cổng còn hé mở, nhưng phía bên trong không có một ánh đèn. Vẫn là tiếng đàn Koto quen thuộc, nhưng khúc nhạc đêm nay hoàn toàn khác lạ.

Hayashiro Aomaru không hề biết đó là một khúc nhạc cầu siêu.

Theo thói quen, Hayashiro Aomaru đi vòng qua sân. Cánh cửa trượt mở một nửa, trong phòng có một thiếu nữ đang ngồi bên cây đàn lớn.

Ánh sáng bên ngoài yếu ớt không đủ khiến Hayashiro Aomaru nhìn rõ người ngồi bên trong. Nhưng cậu tin chắc thiếu nữ ấy chính là Shiorika Kikyo.

Chiếc kẹp tóc hình mặt trăng lưỡi liềm hồng nhạt giống như màu hoa anh đào ấy chẳng thể nhầm lẫn với bất kì ai khác. Thêm cả thân ảnh nhỏ nhắn cùng tiếng đàn quen thuộc, chắc chắn không thể lầm được.

"Kikyo, tôi đến rồi." Hayashiro Aomaru lên tiếng.

Khúc nhạc ngay tức khắc ngừng lại. Shiorika Kikyo đứng dậy, chầm chậm bước về phía cánh cửa.

Bên ngoài sáng hơn một chút, Hayashiro Aomaru có thể nhìn thấy rõ hơn phần nào.

Sắc mặt của Shiorika Kikyo hôm nay rất tốt, không còn vẻ xanh xao yếu ớt nữa. Thế nhưng, đôi mắt màu hổ phách không còn vẻ hiền lành, dịu dàng như thường ngày. Trái lại, nó tạo một áp lực đè nén đối phương. Hayashiro Aomaru không khỏi có chút lạnh trong lòng.

"Daisuke không đi cùng chứ?" Giọng nói ấm áp quen thuộc biến mất. Thay vào đó là một thứ âm thanh sắc lạnh đến khó chịu.

"Đương nhiên... là không rồi." Hayashiro Aomaru cười gượng.

Đôi mắt hổ phách của Shiorika Kikyo không để lộ một tia cảm xúc nào. Thiếu nữ trước mặt xa lạ đến mức Hayashiro Aomaru không thể hiểu nổi.

"Aomaru, trả lời tôi, cậu có sợ chết không?" Shiorika Kikyo đột nhiên dịu giọng hỏi.

Câu hỏi này thực sự quá bất ngờ. Hayashiro Aomaru chăm chăm nhìn thiếu nữ trước mặt, nhất thời chưa tìm ra câu trả lời phù hợp.

"Tôi cũng không biết nữa."

Shiorika Kikyo bước hẳn xuống dưới sân. Chân trần, tà áo kimono mỏng manh. Hayashiro Aomaru không khỏi lo lắng.

"Cậu đừng ra ngoài. Trời lạnh sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của cậu." Hayashiro Aomaru vội vàng ngăn cản.

"Cậu có tin quỷ thực sự tồn tại không?" Shiorika Kikyo không hề để tâm đến lời nhắc nhở mà hỏi lại.

Quỷ - một thứ sinh vật xấu xí. Chúng ăn thịt người để sống và trở nên mạnh hơn. Thế nhưng, loài sinh vật đó có thực sự tồn tại hay chỉ đơn giản là những câu chuyện người ta đồn thổi lúc rảnh rỗi?

"Tại sao cậu hỏi như vậy?" Hayashiro Aomaru nhìn thiếu nữ trước mặt.

Shiorika Kikyo không đáp. Đôi mắt màu hổ phách chằm chằm nhìn cậu thiếu niên trước mặt.

"Tôi... không tin thực sự có quỷ." Hayashiro Aomaru trả lời.

Gương mặt thanh tú thoáng một nụ cười cay đắng. Nhưng nét lạnh lùng lại nhanh chóng che lấp đi sự đau xót đó.

Shiorika Kikyo tiến đến gần Hayashiro Aomaru một chút nữa, vươn tay về phía trước như muốn ôm lấy cậu. Khoảnh khắc ấy, Hayashiro Aomaru đột nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi bất an. Cậu vô thức lùi lại một bước, nhưng thiếu nữ ấy nhanh hơn. Hai cánh tay mảnh khảnh ôm Hayashiro Aomaru mỗi lúc một chặt.

Hayashiro Aomaru có cảm giác cơ thể mình đang dần bị nuốt trọn. Cảm giác khó thở dần chiếm hữu tâm trí, hai mắt dần mờ đi. Thế nhưng, cậu vẫn cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi lã chã rơi, lăn xuống cả gương mặt cậu.

Tại sao Shiorika Kikyo lại khóc?

"Aomaru..." Tiếng nói ấm áp thường ngày vang lên, thật nhỏ nhẹ và yếu ớt, "Tôi xin lỗi... Xin lỗi cậu..."

Tại sao Shiorika Kikyo lại xin lỗi?

Hayashiro Aomaru không thể hiểu được. Bởi tâm trí của cậu càng lúc càng mờ nhạt, như có một đám mây đen kéo qua, che lấp ánh mặt trời!

Choang...

Tiếng rơi vỡ chát chúa vang lên như báo hiệu một điềm xấu xảy đến. Shiorika Kikyo giật mình, còn có ai khác ở đây ư?

Dưới ánh sáng mờ ảo, Shiorika Kikyo nhận ra người thiếu niên đó chính là Kaminaryu Daisuke.

Bốn mắt giao nhau, kinh ngạc xen lẫn hoảng hốt, đau đớn không thể giấu được. Shiorika Kikyo tay buông thõng nhưng cơ thể vẫn tiếp tục quá trình hấp thụ.

Kaminaryu Daisuke không giấu được vẻ sợ hãi. Món quà cậu chuẩn bị để bày tỏ tình cảm với Shiorika Kikyo trong cơn hoảng loạn đã bị đánh rơi. Chiếc lọ pha lê nhỏ chứa tinh dầu anh đào đã vỡ thành nhiều mảnh.

"Kikyo, chuyện này rốt cục là sao hả?" Kaminaryu Daisuke lớn tiếng hỏi.

Shiorika Kikyo cắn răng, cố kìm nén nước mắt đang rơi lã chã. Trái tim cô lúc này đau đớn vô cùng. Tại sao, tại sao cô lại giết chết một người bạn của mình chứ?

Chỉ đơn giản là vì Hayashiro Aomaru sở hữu Hy Huyết sao? Chỉ là vì dòng máu quý hiếm ban cho quỷ sức mạnh tương đương với một trăm người ấy ư?

"Đi khỏi đây đi, đi khỏi đây trước khi quá muộn." Shiorika Kikyo đột nhiên gào lớn.

"Rốt cục cậu là ai hả?" Kaminaryu Daisuke làm như không nghe thấy câu nói vừa rồi, tiếp tục hỏi.

"Tôi là ai ư?" Giọng nói của Shiorika Kikyo bỗng nhỏ dần lại, trở thành những tiếng thì thầm trong đêm tối, "Phải rồi, tôi là một con quỷ kia mà. Việc ăn thịt người đâu phải chuyện gì nghiêm trọng chứ? Tôi làm gì biết đau xót, tôi làm gì biết được giá trị của một sinh mệnh?"

Cơ thế của Shiorika Kikyo lớn dần lên. Mái tóc đen dài ra, đôi mắt màu hổ phách dần biến đổi thành một sắc xanh đen huyền bí. Bộ kimono màu anh đào sớm không vừa với cơ thể to lớn ấy, rách ra thành từng mảnh. Phía bên trong dần lộ ra chiếc kosode trắng tinh và nagabakama màu đỏ tươi.

Vạt áo haori của Hayashiro Aomaru cuối cùng cũng biến mất. Cơ thể Shiorika Kikyo đã hấp thụ trọn vẹn cậu thiếu niên ấy.

Kế hoạch của cô hoàn thành rồi!

Shiorika Kikyo bước đến gần Kaminaryu Daisuke, cúi xuống nhìn cậu. Đôi mắt lam tối lộ rõ vẻ u buồn, nhưng khóe môi vẫn nở nụ cười xinh đẹp.

"Đi khỏi đây đi." Shiorika Kikyo mỉm cười, "Nếu không, cậu cũng sẽ giống như Aomaru đấy."

Một chấn động lớn khiến mặt đất rung chuyển. Shiorika Kikyo không khỏi ngạc nhiên. Gây ra chấn động lớn thế này chắc hẳn không phải Huyết Quỷ Thuật Phấn Đông Lạnh của Thượng Huyền Nhị Douma. Cô thoáng nghĩ đến Thuật Thức Triển Khai của Thượng Huyền Tam Akaza.

Thượng Huyền Tam Akaza đến đây, chắc hẳn là do có người của Sát Quỷ Đoàn nhỉ?

Ngay lập tức, Shiorika Kikyo cảm nhận được sát khí. Cô không tránh đường kiếm của người đó mà mang hai phân thân đã đóng vai trò cha mẹ của mình ra làm lá chắn. Kiếm sĩ đó cũng khá có thực lực khi xử gọn được hai phân thân ấy.

"Chạy đi." Shiorika Kikyo đưa tay vuốt nhẹ gương mặt tái xanh của Kaminaryu Daisuke, "Thay vì chết vô nghĩa ở đây, chi bằng hãy cố gắng sống sót và trở nên mạnh mẽ hơn để trả thù."

Chính Shiorika Kikyo cũng không hiểu được bản thân đang chế giễu hay nói ra những lời thật lòng nữa! Nhưng có một điều có thể chắc chắn, cô không muốn Kaminaryu Daisuke chết.

Kiếm sĩ kia không để Shiorika Kikyo có nhiều thời gian thư thả. Shiorika Kikyo lại không có ý định tái tạo lại các phân thân vừa bị chém đầu mà trực tiếp giết chết chúng.

"Hơi thở của Nước – Thức thứ hai: Thủy Xa."

Cơ thể của Shiorika Kikyo lập tức bị cắt ra làm đôi. Nhưng gương mặt kia chẳng có một chút lo lắng, thậm chí còn nở một nụ cười rạng rỡ.

"Ngươi là kiếm sĩ sử dụng Hơi thở của Nước sao? Không biết ngươi đạt đến đẳng cấp nào rồi?"

"Đủ để chém đầu một con quỷ tầm thường như ngươi." Kiếm sĩ kia không hề có hứng thú đùa cợt với Shiorika Kikyo, "Hơi thở của Nước – Thức thứ tư: Đả Triều."

Shiorika Kikyo lần này nhanh nhẹn né đòn. Vết thương từ nhát chém hồi phục với tốc độ nhanh chóng. Kiếm sĩ kia không kịp trở tay đã dính ngay một vết thương ngay trước ngực.

Máu tươi vấy lên cả chiếc kosode trắng. Shiorika Kikyo nhìn bàn tay của mình, sau đó bật thành một tràng cười. Máu của kiếm sĩ này, tuy chưa thể xếp vào hàng Hy Huyết nhưng cũng bằng ít nhất mười người bình thường.

"Ô kìa, đáng lẽ ngươi sẽ được sống nếu không sở hữu dòng máu "ngọt ngào" này." Shiorika Kikyo không biết từ lúc nào đã đứng phía sau kiếm sĩ diệt quỷ ấy, hai cánh tay ôm quàng lấy cổ hắn, "Ngươi nói đúng đấy, ta là một con quỷ tầm thường. Ta chỉ là một Thượng Huyền Nguyệt Quỷ yếu ớt, không thể né tránh nổi các chiêu thức tuyệt vời của ngươi."

"Khốn khiếp..." Kiếm sĩ đó vô cùng giận dữ.

"Nhưng không sao, ta không thể né tránh, vậy nên ta sẽ đem ngươi hòa làm một với cơ thể của ta." Shiorika Kikyo cúi đầu, cắn một miếng nhỏ nơi vai kiếm sĩ kia.

Máu tươi đỏ thắm tuôn ra từ khóe miệng. Kaminaryu Daisuke đã chứng kiến tất cả. Shiorika Kikyo đã thực sự ăn thịt người! Không còn gì nhầm lẫn ở đây nữa rồi.

Cậu còn có thể làm gì khác ngoài bỏ chạy đây?

Nhưng, phải chạy về đâu? Ngôi làng yên bình này đã bị tàn phá, rất nhiều người thương vong. Trong số lại đó có cả cha mẹ cậu.

Trời mưa rồi. Nước trút xuống thật dữ dội như muốn xóa nhòa đi những khoảnh khắc đau thương ấy!

Mùi máu tươi có thể bị cơn mưa giấu đi, nhưng những kí ức đau đớn nhất ấy sao có thể phai nhạt?

Và tại sao... khi trái tim thực sự rung động, tình cảm của hai ta đã ngay lập tức bị hận thù thiêu cháy thành tro tàn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro