Chương 4: Huyết sắc (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muzan chợt suy nghĩ:
"Chẳng lẽ con bé này là..."
Sau đó, hắn tiến đến đánh ngất Saori đồng thời mang cô đi, đi tới pháo đài vô cực.
...
Saori tỉnh dậy, đầu của cô đau dữ dội.
"Ah...Thứ màu quái quỷ gì thế này?"
Saori vừa nói vừa nhìn những lọn tóc bị đổi màu của mình, cố gắng để đứng dậy.
Cô nhớ rằng mình đã bị tên quỷ kia đánh ngất và mang về đây.
Nhưng...đây là đâu?
Saori đang ở trong một căn phòng có màu chủ đạo là đỏ và đen.
Thông qua tấm chắn giấy, cô có thể thấy những ánh đèn vàng ở xung quanh.
Một nơi kỳ lạ...
Nhìn quanh căn phòng, nó có đầy đủ tiện nghi cần có.
Bên cạnh nệm của cô được đặt một bộ kimono đen thêu hoa tiết hoa trà đỏ thẫm.
Hoà trà đỏ sao?
Chợt nhớ ra một điều gì đó, Saori vội vàng tìm kiếm xung quanh.
Không thấy!
Cô không thấy con dao khắc gỗ của mình!
"..."
Vừa mới tỉnh lại mà đã không mấy vui vẻ.
Ít nhất tên Muzan kia còn chưa giết cô.
Và cô vẫn hoàn toàn là một con người hoặc 90% là như vậy.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ và thay bộ kimono mới, Saori quyết định sẽ đi tìm kẻ đưa cô tới đây.
Khi bước ra khỏi phòng, cô nhìn thấy một người phụ nữ.
Cô ấy đang gảy đàn ở bên ngoài, mái tóc che mất khuôn mặt nên Saori không nhìn thấy được toàn bộ dung mạo của người này.
Cô ta mặc một bộ kimono đen u ám.
Mặc dù biết rằng sẽ chẳng được ích gì nhưng Saori vẫn gặng hỏi:
"Xin hỏi tiểu thư đây quý danh là gì?"
Saori ngồi xuống đối diện người phụ nữ.
"Nakime, thưa cô Miyabe!"
Người này biết họ của cô, chắc chắn là thuộc hạ của Muzan.
Cô không thể giở trò được rồi.
"Oh...Có vẻ ta sẽ không lấy được thông tin gì từ ngươi."
"Vậy ít nhất có thể tìm cho ta cái gì đó giải khuây không, Nakime-san."
Nakime:"..."
"Cô còn cây tỳ bà nào không?"
Nakime im lặng một hồi, sau đó từ đâu lấy ra một chiếc đàn Koto* với cầu đàn và nhạn đàn làm từ ngà voi.

(*Koto (Hoà cầm): Loại nhạc cụ truyền thống của Nhật và khá phổ biến ở Trung Quốc (Đàn tranh) cũng như các nước Châu Á)
Làm quỷ lợi hại vậy sao?
Saori chọn một chỗ ngồi phù hợp, trực tiếp gảy đàn không cần đến móng.
Cùng Nakime làm một nhạc phổ cổ điển.
Dây đàn dao động tạo ra một thứ âm thanh sắc lạnh, trong và sáng.
Một thứ âm thanh kì lạ mà lại rung động lòng người.
Đây là loại đàn tốt nhất Saori từng chơi.
Bỗng nhiên cô lại có cảm giác Nakime đối với cô có chút cảm tình.
"Miyabe có vẻ rất thong thả?"
Muzan bỗng từ đâu xuất hiện, khuôn mặt trắng trẻo, tinh tế tràn đầy ngạo nghễ và khinh thường không thể che khuất.
Nakime:"..."
"Vậy ta còn có thể làm gì? Giết ngươi sao?"
Muzan cau mày:
"Ngông cuồng! Ngươi có việc để làm đấy, Huyết Thê độc nhất ạ."
Saori nhướn mày, đứng dậy cùng Muzan đối mặt:
"Huyết thê?"
"Là người duy nhất nhận máu từ ta mà không chết, không hoá quỷ."
Muzan chậm rãi giải thích.
"..."
"Ngươi có thể dùng máu cung cấp sức mạnh cho quỷ. Chẳng qua là số lượng hạn chế hơn nhưng sẽ không khiến quỷ quá sức chịu đựng."
"Nói chung là nhẹ nhàng hơn nếu nhận máu từ ngươi thay vì ta nhưng sức mạnh tăng lên so với ta nhiều hơn, còn có thể gia tăng giới hạn thịt người."
Saori trầm mặc.
Bình máu di động cho lũ quỷ sao?
Không đời nào!!!
Muzan liếc nhìn cô, lớn giọng:
"Ta biết cô nghĩ gì, tội đồ của sự kiêu ngạo. Tất nhiên cô có thể chọn duy nhất cho mình một lang quân thay vì chế độ đa lang."
Saori giương mắt lên, nhìn thẳng vào Muzan:
"Bắt buộc sao?"
"Tất nhiên, không thì cô có thể vĩnh biệt cuộc sống được rồi đấy!"
Saori nghiến răng, lông mày bên cao, bên thấp, đáy mắt không che dấu sự khinh bỉ chán ghét:
"Vậy thì...ta muốn con quỷ mạnh nhất!"
"Con quỷ mạnh nhất là ta!"
"Ngươi cũng được sao?"
Saori có chút tức cười.
"Tất nhiên không rồi, vậy cô có thể chọn Thượng huyền Nhất-Kokushibou."
"Thượng Huyền Nhất sao?"
"Đúng vậy! Nakime, gọi Kokushibou tới đi."
Nakime không nói gì, im lặng gảy ba tiếng đàn.
Saori thấy xẹt qua một vệt tía trên không trung.
Trong nháy mắt xuất hiện một người đàn ông cao lớn với mái tóc dài màu đen đỏ, được buộc lại kiểu đuôi ngựa quỳ gối trước Muzan.
"Có việc gì sao, ngài Muzan?"_Kokushibou kính cẩn nói.
Saori:"..."
Muzan nhìn qua Saori, ra hiệu với Kokushibou:
"Dẫn cô ta đi, Huyết Thê chọn ngươi đấy!"
"Vâng."
Kokushibo quay mặt lại, đặt tầm mắt lên dáng vẻ nhỏ bé của cô gái trước mặt.
Cô ấy thấp hơn hắn đến 2 cái đầu.
Làn da trắng sứ nổi bật trong bộ Kimono đen đỏ.
Mái tóc xoã dài màu đen chuyển gần hết sang sắc trắng.
Dung mạo xuất chúng và một đôi mắt thật...đáng sợ?
Saori cũng âm thầm quan sát nam nhân trước mặt.
Người này nhìn đâu cũng thấy nam tính, là hình mẫu Samurai chính hiệu.
Dễ nhìn hơn Muzan!
Muzan:"..." Ngươi có vấn đề thẩm mỹ à???
Chỉ có điều...
Hình như hơi cao!
Tất nhiên Saori không hề để ý đến một chi tiết rất rất rất quan trọng.
Người...à không con quỷ trước mặt cô có đến tận 6 mắt với kí hiệu số của Thượng huyền Nhất, những hoa văn tựa lửa ở trán và dưới cằm hết sức kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro