Chương 5.2: Huyết Thê (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kokushibou dẫn Saori đi một vòng quanh pháo đài vô cực cũng như gặp gỡ các Hạ Huyền và Thượng Huyền khác.
Họ đi lên những cầu thang ngang dọc dài ngắn khác nhau.
Kokushibou thì không sao nhưng Saori thì nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi.
Khớp và xương chân của cô bắt đầu đau nhức.
Tốc độ Saori giảm dần rồi ngừng hẳn lại.
Kokushibou cũng cảm thấy hơi thở dốc của Saori:
"Không sao chứ?"
"Không sao! Bao giờ tới?"_ Saori một mặt lạnh nhạt phủ nhận mặc chân của mình sắp đau đến gãy rồi!
Kokushibou nhìn chằm chằm vào Saori.
Saori:"..."
"Nếu cô muốn thì tôi có thể bế."_Kokushibou dang hai tay về phía Saori.
Mặt vẫn lạnh băng hoàn toàn không nhìn ra suy nghĩ.
Saori tất nhiên là...
Đồng ý!
Cô đang rất mệt, tại sao phải từ chối?
Thế là thân hình nhỏ nhắn thanh mảnh của Saori dễ dàng nằm gọn trong lồng ngực to lớn, lạnh lẽo của ai kia.
"Có tất cả bao nhiêu Hạ Huyền và Thượng Huyền?"_Saori sắc mặt không đổi, thư giãn tận hưởng sự vui vẻ của việc không phải đi lại.
"Thấp nhất là Hạ Huyền Lục và Thượng Huyền Lục."
Kokushibou trả lời bằng giọng trầm và khàn, vô tình khiến một điều gì đó nhen nhói trong Saori.
Cô không phủ nhận điều đó.
Đã rất lâu...
Lâu rồi chưa có ai trừ ông bà Saeki từng nói với cô bằng tông giọng như này.
Cảm giác rất dễ chịu!
Dễ chịu hơn so với những tông giọng gay gắt, châm biếm mà cô đã quá quen thuộc...
Sau này, khi đã thân thuộc với thứ âm thanh khàn và trầm đó, Saori mới phát hiện ra mình bị luyến âm nhưng chỉ của một và duy nhất một người...
Và đó là trong một tương lai xa, rất xa.
Hiện tại, Saori đã bắt đầu chóng mặt và lim dim với cái kiến trúc loằng ngoằng của pháo đài.
Cô quyết định vẫn là nên ngủ đi một chút nữa!
Và thế là bỗng nhiên Kokushibo lại phát hiện thấy một vật nhỏ say giấc trên tay mình.
Không lòng vòng nữa, Kokushibou quyết định đưa Saori trở về chỗ của mình trước.
Để cô ngủ một chút!
Các Hạ Huyền tất nhiên đã được phổ cập thông tin.
Không đến làm phiền họ nhưng ít nhiều cũng bất ngờ.
Các Thượng Huyền ngồi ngơ ngác cả ngày vì chẳng thấy ai đến.
Các thợ săn quỷ được một ngày khá bình yên!
Trong căn phòng kiểu nhật rộng lớn, hai thân hình một lớn một nhỏ tựa vào một góc tường cùng nhau yên ắng.
Được một lúc, Kokushibou đặt Saori lên Futon*.
(*Futon: nệm trải sàn ở Nhật)
Anh rời đi...
Saori liền tỉnh dậy ngay sau khi phát hiện chất lượng giường ngủ không còn được tốt nữa.
Cô không biết làm gì nên đi lòng vòng quanh phòng.
Được một lúc thì đi ra khỏi phòng, loanh quanh ở khoảng sân lớn sau phòng.
Ở đó đầy những bù nhìn và kiếm gỗ cho việc luyện tập.
Cạnh đó có bàn và ghế đá.
Saori tìm được một bộ dụng cụ pha trà.
"Đây là..."
Saori chưa từng thấy loại trà này bao giờ.
Bình trà trông cũng rất đẹp mắt.
Cô còn không nghĩ Kokushibou là người có thể pha trà nói gì là sở hữu bình trà đẹp như vậy!
Saori ngồi ngoài vườn lớn, nhâm nhi vị trà xanh.
Cô đồng thời cũng thắc mắc là sao trong pháo đài lại có vườn nhỉ?
Một lần nữa Saori cảm thấy có chút thú vị khi làm quỷ.
Ngồi hưởng thụ được một lúc, Saori nghe thấy có tiếng nói:
"Kokushibou, tôi tới thăm nè!"
Một thanh niên ở độ tuổi hai mươi, làn da nhợt nhạt cùng mái tóc dài màu trắng bạc. Đôi mắt của anh có nhiều màu như cầu vồng, được đánh số cấp bậc Thượng Huyền Nhị.
Anh ta mặc chiếc áo đỏ bên trong chiếc áo choàng màu đen, cùng chiếc mũ màu đen và một cặp quạt vàng.
"Kokushibou không có ở nhà!"
Saori tiếp tục nhâm nhi trà sau khi đáp lại thanh niên kia.
"Oh...Quý cô xinh đẹp đây là?"
Douma cười tủm tỉm và tỏ vẻ ngạc nhiên trước Saori.
"Trước khi hỏi tên của một ai đó, làm ơn giới thiệu bản thân của mình trước!"
Saori lạnh nhạt.
Cô cảm thấy bản thân có chút không ưa người này.
Chắc là vì hắn...quá sặc sỡ?
Douma cười nói:
"Ara..ara...Xin lỗi nhé! Tên của tôi là Douma, hân hạnh làm quen!"
Saori uống xong cốc trà, vừa trả lời vừa pha thêm một cốc nữa, thuận tiện ăn chút kẹo gừng cô mang theo:
"Gọi tôi là Miyabe."
Douma lại gần hơn.
"Vậy cô không phải...quỷ?"
Saori nhìn lên, bình tĩnh đáp lại:
"Chắc vậy."
Douma mỉm cười.
Trong một khoảnh khắc, hắn vòng qua đằng sau Saori, lấy quạt của mình nâng cằm của cô lên.
"Mùi máu của cô thơm thật đấy! Ta xin phép nhé, đến giờ ăn tối rồi!"
Saori cảm nhận được một nguồn lạnh buốt ở cổ rồi sau đó là tê dại lan khắp người.
Cô dùng vẻ mặt khinh bỉ trừng Douma.
Nhưng lại để yên cho hắn lấy máu vì cô chẳng thể biết được nếu động đậy thì cái vật lạnh lẽo kề cổ mình sẽ làm gì.
Cô còn muốn sống!
Douma đang tận hưởng bữa tối ngon lành thì nhận được thần giao cách cảm của Muzan.
Hắn liền buông ra.
Saori đứng dậy lấy tay che cổ lại, dùng ánh mắt đáng sợ của mình trừng Douma.
Trong bất giác Douma liên tưởng đến ánh mắt của Muzan theo bản năng rùng mình một cái.
"Ngươi no rồi?"
Saori chất vấn con quỷ trước mặt với giọng nói lạnh lẽo như sắp giết người đến nơi.
Douma vẫn tủm tỉm cười, phe phẩy chiếc quạt:
"Không dám, không dám, không ngờ cô lại là Huyết thê!"
"Vậy thì...làm phiền 'CÚT'!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro