•Chương 2•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nishiyama Rina mặt mày xám xịt, cười cười bất đắc dĩ, bộ dạng không thể nào u ám hơn. Cô bé đổ mồ hôi lạnh, cúi mặt nhìn sàn nhà. 

Từ khi nào mà cô phải gánh lấy chuyện này chứ? Cầu cứu giúp! 

Thiên a! Cứu con với! QAQ 

Chuyện là như thế này. Sau màn giới thiệu, chính là tiết học Lịch Sử của thầy Rengoku Kyoujurou. Một người thầy đầy nhiệt huyết với nghề cũng như rất tốt bụng. 

Phải nói là đây là lần đầu tiên trong đời Rina cảm thấy hứng thú với môn học nhức óc này đến vậy.

Cách thức dạy của thầy ấy vô cùng độc đáo. Cho học sinh vào vai tướng quân của thời chiến quốc. Nói thẳng ra là chơi trò kỵ mã chiến. Vừa dễ tiếp thu, vừa rất vui. Nhờ nó Rina có thể thân thiết với các bạn trong lớp một chút và số lần té dập mặt của Rina không biết lên tới con số bao nhiêu. 

Kế tiếp đến tiết học Văn do cô Uzui Hinatsuru đảm nhiệm. Là một giáo viên ôn hoà, rất yêu thương học sinh. 

( Chẳng biết họ cũ của cô ấy là gì nên để theo họ chồng của cô ấy '-') )

Bất ngờ thứ nhất là lần đầu tiên Rina không cảm thấy buồn ngủ khi học Văn. Lần nào cũng vậy bất kể là tự học hay ở trên lớp nhìn vào sách môn này là mấy phút sau con bé ngủ gật ngay. Chưa kể cách thức dạy học của giáo viên này tuy rất bình thường nhưng không hề làm con bé thấy nhàm chán.

Bất ngờ thứ hai là trông cô trẻ như thế lại là người đã có chồng. 

Rina đã rất sốc khi biết tin này từ cô bạn bàn bên - Tsuyuri Kanao. Một cô bạn đáng yêu, luôn luôn nở nụ cười trên môi. Điều này làm Rina liên tưởng đến cô chủ nhiệm Shinobu của mình. 

Lần này là đến tiết Hoá - môn cô bé Rina ghét cay ghét đắng. Môn này lớp 3-B được dạy bởi chính vị chủ nhiệm của mình. Quào, việc này khá cay với cô bé. 

Dù có hâm mộ Shinobu-sensei đến mức nào đi chăng nữa, Rina vẫn không nuốt nổi bài học của cô ấy. Ngoài mặt tỏ ra bình thường nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. 

Tại sao lại có môn Hoá?! CÁI MÔN CHÓ CHẾT NÀY!! TA HẬN NGƯƠI!!

Trong tâm Nishiyama Rina khóc thành biển, nhai nhai chiếc khăn tay. Đó là một câu chuyện khá cay cú đối với Rina.

Tiết thứ tư là tiết Sinh của thầy Iguro Obanai. Nói sao về thầy nhỉ? Thầy ấy có chút quái dị và lúc nào thầy cũng đì cậu bạn tóc đỏ tía ngồi cùng hàng nhưng cách Rina đến hai chiếc bàn. Lí do vì sao Rina biết thì đơn giản thôi. Hiện rõ chình ình ngay trên mặt thầy ấy mà.

Thầy ấy nói là muốn có người tình nguyện làm vật thí nghiệm để thầy ấy nghiên cứu thêm và đôi mắt thầy hướng đến cậu bạn tóc đỏ tía ấy và chính cô. 

Nishiyama Rina thầm đổ mồ hôi hột, mặt mũi sớm đã tái mét. Ơ, cô đã làm gì phật lòng thầy ấy đâu nhở? Cô chỉ ngồi yên một chỗ chẳng dám nhúc nhích mà cũng bị ghim ư?! Hay do cô là học sinh mới nên thầy để ý vậy thôi? 

Dù thầy trông giống sát nhân hơn là giáo viên nhưng cách thầy dạy học cũng không tệ. 

Kết thúc bốn tiết học sau đó chính là giờ nghỉ trưa. Nishiyama Rina ôm chiếc túi đựng hộp cơm bên trong do dự nhìn xung quanh. Ai nấy đều có bạn bè tụ họp ăn cơm cùng nhau. Cô bé chỉ mới chuyển vào nên còn khá ngại trong việc hỏi ý kiến có thể cùng họ ăn trưa không. 

Với lại cô bé chưa kết thân với các bạn trong lớp cho lắm. Người Rina biết tên duy nhất trong lớp là Kanao. Rất may mắn cho cô bé là Kanao hiểu rõ tâm trạng hiện tại của cô bé nên bày tỏ ý muốn cùng nhau ăn trưa. Rina mừng đến mức xém chút nữa là nước mắt trào ra. 

Kanao nhìn Rina mà cười khổ, cái này có được coi là chậm lớn không? 

Cả hai chưa kịp di chuyển đến khu vực ăn trưa thì cô Shinobu đã bước đến và bảo Rina đi theo cô lên phòng giáo viên.

Nishiyama Rina trong lòng khóc ròng: Em đã làm nên tội gì?! Em xin lỗi! QAQ 

Vừa tới nơi, Rina nhận ra ba người bạn cùng lớp được Shinobu-sensei bảo lên phòng giáo viên. Ba người đó thì cô biết có tội gì rồi nhưng còn cô thì có tội chi?! 

" Vì Nishiyama-san mới chuyển đến vẫn chưa quen thuộc nơi này nên nhờ ba em trông chừng cô bé nhé. "

Shinobu-sensei cười cười, vừa nói xong cả bốn đứa trố mắt nhìn cô như sinh vật lạ. 

" Cái gì?! Bảo tôi trông chừng con nhỏ ngu ngốc này á?! "

Inosuke gào lên, chỉ vào Rina vẫn đang tự thông não bản thân. Tanjiro không ngần ngại cho Inosuke một cú vào đầu.

" Cái thằng cục súc này! "

Với bản tính mê gái không bỏ được, Zenitsu lập tức chấp thuận miệng cười cười trông rất dị, mắt cứ hướng đến Rina khiến cô bé rợn hết cả người.

" Em không ngại phải trông một cô bạn xinh xắn như này đâu~ "

Rina khóc ròng trong lòng, cố gắng tìm một lí do để từ chối. Cô bé chỉ cần Kanao là được rồi không cần đến ba vị ồn ào này đâu. Suốt mấy mười mấy năm cô chỉ ru rú ở trong nhà, có bao giờ tiếp xúc với ai đâu. Chưa kể đây là còn là giống đực, mà có hẳn ba tên. Là ba tên thuộc giống đực đó! Làm sao sống nổi đây hả trời?! 

" Sensei ơi... Em nghĩ không cần phải đến mức này... "

" Đây coi như là hình phạt dành cho cả ba em nên chấp nhận đi. Bằng không hậu quả...hẳn là các em hiểu rõ. "

Không biết do giọng Rina nhỏ hay do Shinobu ngó lơ làm như không nghe thấy. Cô hướng về ba cậu bạn màu mè kia cười cười buông lời cảnh cáo. 

Tất nhiên nói đến đây mặt cả ba méo xẹo, tâm trạng không thể nào tệ hơn. 

" Vâng ạ... "

Tanjiro ỉu xìu đáp lại. Không phải do cậu không muốn làm nhưng tưởng tượng tới hậu quả cô Shinobu đề cập, quả thực cậu không tiêu hoá nổi những lời vừa nãy. 

Zenitsu rất biết phối hợp, cười tươi và nói rằng cứ giao việc này cho cậu.

Riêng cậu bạn Inosuke hậm hực bỏ đi, miệng lầm bầm chửi rủa gì đó. Đi ngang qua Rina liếc cô nàng một cái rồi mới đi.

Cô gái đáng thương Rina đứng đó trái tim tan nát vỡ vụn, rơi vào hố sâu tuyệt vọng không đáy. 

Ai đó làm ơn lắng nghe tiếng lòng của cô đi!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro