•Chương 4•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những vị học trưởng kia, ôm cục tức bỏ đi. Không quên để lại cho Rina một cái liếc mắt đầy sự "YÊU THƯƠNG SÂU SẮC" :)

Nishiyama Rina cười khổ, tuy rất cảm kích vì đã giúp cô nhưng có vẻ càng làm họ ghét cay ghét đắng cô hơn thôi. Sau này coi bộ khó sống rồi. Độ phế sài với may mắn chắc giờ tương đương nhau rồi. 

Thiệt tình... Đó là lí do vì sao cô không thích đến trường đó. Papa bảo nơi đây mọi người rất thân thiện và hiền lành. 

THÂN THIỆN, HIỀN LÀNH CÁI Đ*O! NGƯỜI XEM HỌ VỪA LÀM GÌ CON ĐÂY NÀY! MỘT LŨ NGƯỜI VÔ LÍ VÀ KHÔNG BIẾT LÍ LẼ GÌ HẾT!

Tối về cô phải xả cơn giận này mới được. 

Nishiyama Rina ôm cặp lẳng lặng rời đi. Mặt mày coi bộ đã quá mệt mỏi sau những chuyện hôm nay. 

" Nishiyama-san, cậu không sao chứ? "

Tanjiro cười hiền, quay sang phía Rina. 

Cô bé giật nảy hết cả người, gượng cười lùi xa cậu bạn nổi tiếng kia một chút. 

" À, t-tớ không sao. Cảm ơn vì đã giúp tớ, thế tớ đi đây. Tớ sẽ hậu tạ đầy đủ nhất có thể cho cậu vào ngày mai. Tạm biệt và hẹn ( đíu ) gặp lại! "

Phun ra một hơi rồi con bé chạy biến đi mất. Điệu bộ rất tức cười. Tanjiro ngơ ngác gọi với theo nhưng con bé mặc kệ. Dây dưa tiếp có ngày rức hoạ vào thân nữa thì khổ. 

Kamado Tanjiro đứng đó, chớp chớp mắt xong bật cười, hướng mắt về phía cô bạn mới vừa chạy đi. 

" Cậy ấy thực kì lạ! Hình như mình quên gì đó thì phải? "

--------

Chạy hơn đã mười phút, Nishiyama Rina chống hai tay lên gối, hít lấy hít để, mồ hôi tuông ra như suối. Tưởng chừng đâu đứng tim chết mất thôi. Lâu lắm rồi cô chưa chạy lại, cảm giác chân mỏi nhừ cả ra, điều chỉnh hơi thở khó thấy sợ. 

Lúc ấy, trong đầu cô bé chỉ nghĩ đến chạy ngay đi, trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn thôi. Chẳng thèm nghĩ suy đến việc điều chỉnh hơi thở cả. Bây giờ lại thấy hối hận quá cơ.

Mà khoan, cắm đầu chạy nãy giờ lạc sang phương nào rồi? 

Rina không phải mù đường hay mất phương hướng gì. Nếu đường quen thuộc hoặc từng đi qua một, hai lần gì con bé chắc chắn nhớ và gần như là thuộc lòng. 

Rina nhìn xung quanh, trời đã bắt đầu tối om, nhưng vẫn đủ ánh sáng để cô nhìn rõ nơi đây. Ở đây là một con hẻm nhỏ, có lẽ là con đường tắt đi về nhà của cô. Nhớ mang máng là cô có đi qua rồi nhưng chẳng rõ là lúc nào. 

Giờ nên đi tiếp hay quay lại? 

Nishiyama Rina mím môi hết nhìn phía trước rồi nhìn phía sau. Đâm lao thì theo lao, tiến về phía trước vậy. Quay lại nhỡ gặp Tanjiro thì sao. 

Nghĩ là làm, con bé ung dung đi về phía trước. Chẳng bận tâm điều gì nữa NHƯNG con bé đã quên mất rằng, ở trong một con hẻm nhỏ tối tăm thường sẽ tụ tập những thành phần không mấy tốt lành gì. Người ta ai nấy đều kị đi đến những chỗ này vào buổi xế chiều hoặc tối, nhất là con gái, phụ nữ và trẻ em. 

Và ở đây chúng ta có một thiếu nữ 16, phế sài đủ chỗ, ngốc nghếch tin người, không lấy một thế võ phòng thân. Ngoại hình, thân hình cũng đủ xài. Đang ung dung bước vào nơi tăm tối của xã hội, không hay biết gì. 

Các độc giả nghĩ xem một cô gái lang thang trong con hẻm nhỏ ít người qua lại, tụ tập nhiều thành phần không lành mạnh và bọn họ bắt gặp cô gái nhỏ này, chuyện gì sẽ xảy ra? :) 

" Hửm? Đại ca nhìn kìa! "

Một tên to con vỗ vai tên đẹp mã, cao to kế bên, chỉ ngay cô gái nhỏ Rina của chúng ta. Tên được xưng là đại ca kia nhướn mày nhìn theo hướng của tên kia, môi nở nụ cười nham nhở.

" Ô, trông ngon đấy chứ~ "

Từ xa, Nishiyama Rina rợn hết cả người, da gà nổi dựng đứng hết lên. Cô bé sợ sệt nhìn xung quanh, run rẩy.

[ Tự dưng có cảm giác gặp nguy hiểm là sao thế này? ]

Dù bị sợ hãi xâm chiếm nhưng con bé vẫn cố gắng đi tiếp vì nghĩ bản thân lâu ngày chưa đi về nhà vào giờ này bao giờ nên cảm thấy bất an thôi. 

Chỉ còn một chút nữa thôi là về đến nhà rồi. Nhanh chân lên một chút thôi.

Chân con bé vì chạy mới tốc độ quá mức cơ thể cho phép nên sớm đã đứng không vững nhưng vì một tương lai lết đến nhà, ngâm mình trong dòng nước ấm, đắm chìm trong sự ảo tưởng. Cố lên, cố lên! 

Rina hào hứng bước nhanh chân, mặc kệ đôi chân gào thét cần nghỉ ngơi. 

" Cô em đi đâu mà trông vui thế? "

Rina ngây ngốc quay đầu lại cười rõ tươi.

" Tất nhiên là đi...về rồi... ?!! "

Những người này có dáng vẻ hung tợn này... Công nhận là đẹp trai thật nhưng... Đừng có nói là... 

" Vậy bọn anh đưa em về nhé. Một cô gái xinh xắn như em đây, không nên về một mình đâu. "

Tên cầm đầu bước đến gần Rina, nắm hờ lấy một phần tóc của con bé hôn lên đó. Hắn mỉm cười giễu cợt. Hình tượng bad boy in sâu vào tâm trí cô bé. Ừ thì... Trông hắn đẹp trai ghê, giống mấy tên hoàng tử giả nai ngoài nhìn hiền lành, bên trong khinh người đến muốn đấm. 

Nishiyama Rina thất kinh hồn vía, sợ hãi tột độ. Có quen nhau không mà cử chỉ trông thân mật thế?! Chẳng thèm nghĩ suy gì, lấy từ trong túi ra chai xịt khoáng, xịt thẳng vào mắt đối phương. Sau la hét, bỏ chạy trối chết.

" BỚ NGƯỜI TA DU CÔN, CƯỚP BỐC, HẤP DIÊM, BUÔN BÁN NỘI TẠNG, GIẾT NGƯỜI, BIẾN THÁI, CỨUUUUUU!!!!!! "

" Đại ca! Đại ca, anh có sao không?! "

" Để bọn em bắt con nhỏ đó lại cho đại ca! "

Đám đàn em ở phía sau nhốn nháo cả lên. Tên cầm đầu kia ôm mắt cười khẩy, ra hiệu không cần. Trên đầu đã sớm xuất hiện ngã tư, hàn khí toát ra khiến ai cũng dè dặt. 

" Con nhỏ đó... Lần sau gặp lại, tao sẽ tính cả vốn lẫn lãi! "

Bên phía Rina vẫn chạy bán sống bán chết, đến độ dù mệt đến mức nào cũng không dám ngừng. Đứng trước nhà con bé mới ngồi bệt xuống, thở gấp. 

Sợ chết đi được! Nhất định, lần sau phải phóng một mạch về sớm, không đi đường tắt nữa! Đáng sợ quá a! Tưởng bỏ mạng tại đó rồi, may quá, không có tên nào đuổi theo! 

Rina thở phào nhẹ nhõm xong bật khóc thút thít đến phát tội. Có vẻ như con bé rơi vào hố sâu tuyệt vọng không đáy rồi. 

Hôm nay đúng là ngày xui xẻo nhất cuộc đời cô, xui hơn những lần random 40 câu trắc nghiệm môn Tin.

Đồng tử ánh lên vẻ tức giận, cô bé nghiến chặt răng. 

Papa, con-nhất-định-sẽ-tính-sổ-với-người!! 

------

Bù cho các cô 2 chap liền, lịch học dày đặc thấy sợ :(( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro