•2•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà bà đẩy Miya vào phòng, nơi được trải sẵn tấm futon nhỏ bụi bặm cùng chiếc gối be bé. Cô từ từ ngồi xuống, run rẩy. Cô không dám tưởng tượng rằng lúc cô trở về nhà ngày mai, cha cô chắc chắn sẽ tức giận tột độ, sẽ đánh cô nhừ tử. Đến lúc ấy, chẳng biết cô có còn sống mà đứng dậy làm việc nhà cho họ không cơ chứ...

Lăn người xuống tấm futon, Miya khẽ nhắm mắt, thiếp đi...

Sáng hôm sau, bình minh đã tới núi, Miya tỉnh giấc, từ từ ngồi dậy. Cô gấp gọn tấm futon, cúi đầu đa tạ bà lão và bước chân về nhà. Cô run rẩy từng bước đi, bắt đầu lo lắng. Khi vừa về tới cửa, Miya đã thấy cha mình đứng sẵn đấy, trên tay ông là một cây gậy rất to và dài. Thoáng thấy bóng cô, ông quát to:

'HISUKI MIYAA!!!!!'

'C...có con....'

'MÀY ĐỦ LÔNG ĐỦ CÁNH RỒI PHẢI KHÔNG?!?'

'C..con..con...'

(Insert quá trình đánh đập vì dã man quá:"D)

Miya nằm lăn lóc ngoài sân, toàn thân bầm tím, miệng loang lổ máu, xương có lẽ đã gãy...

Từ trong nhà, 1 cậu nhóc bé tí đi ra. Nhìn thấy Miya, cậu tiến lại gần:

'Ê, này, dậy đi xem nào. Dậy để tôi xem xem bà đã chết chưa..'

Cậu nhóc lấy 1 cành cây gần đó, chọc chọc vào người cô. Cô thều thào:

'M...Mamoru...làm ơn đừng..đừng chọc nữa...đau chị...'

'Hê, hóa ra bà còn sống này! Tôi sẽ gọi cha ra đánh bà tiếp'

Miya giật mình, vội kéo vạt áo Mamoru, ngăn không cho cậu bé vào nhà. Cậu trượt chân ngã xuống sân, la toáng lên:

'Aidaaa! Bớ người ta chị gái ức hiếp em trai nè! Aida tui khổ quá mà!'

Cô rùng mình, thều thào:

'Xin em đấy...tha cho chị...'

'Tch, may cho bà là cha mẹ tui đi xuống làng rồi đấy, còn không thì bà chết lâu rồi!'

'.....'

'Thứ đàn bà con gái đáng chết'

Cậu bé bỏ đi.

Trời đã xẩm tối. Miya không thể nhấc mình dậy với thân thể đau nhức và đầy thương tích kia. Tự nhủ mình không được khóc, không được để người khác khinh thường, không...

'Mày là thứ rác rưởi vô dụng'

Từng lời của cha mẹ cứ hiện lên trong đầu cô. Xong, không kìm được, Miya đã rơi nước mắt...

'Tại sao trên đời lại có thể loại trọng nam khinh nữ như thế này chứ...Ai cũng như nhau cả mà...con cũng muốn được ăn cơm mẹ nấu mà...con cũng muốn được nằm nệm đắp chăn, được cha mẹ yêu thương mà...'
____________________________
Ỳeh vậy là chap 2 đã xong~~
Con Mi lười biếng này cuối cùng cũng nhích xong phần 2 rồi ỤwỤ
Thanks mn đã bỏ sức ra đọc câu chiện xàm lờ này của Mi nha~~hun mn lè, muah:"3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro