Chap 15: Thăm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Izumi ngất xỉu các trụ cột ai cũng biết, họ cũng xem như là nể mặt cô nên mới tới thăm bệnh. Ngoại trừ Nham trụ thân là người đứng đầu trong các trụ cột nên công việc không ít, chỉ có thể người một số loại cây tốt cho sức khỏe, suy cho cùng họ cũng chưa nói với nhau câu nào, làm thế đã là coi trọng lắm rồi.

Tính từ lúc Izumi được đưa tới Điệp phủ tới giờ cũng đã qua một ngày, vừa kịp thời gian để các trụ cột khác nhận được tin tức, cô cũng đúng lúc tỉnh dậy.

Cô không biết mình đã bất tỉnh, chỉ nghĩ rằng mình đã ngủ một giấc dài. Cả giấc mơ gặp lại anh trai cô cũng quên sạch sành sanh. Vừa mở mắt dậy đã thấy Tomioka làm cô có hơi hoảng sợ, cho đến tận bây giờ cô vẫn không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Từ hôm Izumi thăng chức trở thành trụ cột, cô cảm thấy thái độ của anh ta có sự thay đổi nhẹ, chả biết có phải là tại cô cả nghĩ hay không nữa.

Izumi hít một hơi thật sâu, quyết định dẹp chuyện đó qua một bên, điều quan trọng lúc này là phải giải mã được vì sao cô lại ở trong Điệp phủ.

"Tại sao tôi lại ở đây thế?"

Tomioka nhìn Izumi bằng cặp mắt cá chết, anh đã canh cô suốt cả một ngày, thế mà cô vừa tỉnh dậy đã cho rằng mình chỉ ngủ một giấc.

"Em đã ngủ suốt hai ngày rồi đấy..."

"Thì tôi cũng chỉ ngủ có hai ngày...CÁI GÌ CƠ????" Izumi trơn mắt há mồm, trông có chút buồn...cười.

Phản ứng của cô không ngoài dự đoán của anh tí nào.

"Izumi..." Muichirou không biết từ đâu lù lù xuất hiện.

Cậu ta tỉnh bơ như ruồi đuổi Tomioka ra ngoài, dù sao thì cũng chỉ là một vật trang trí không đáng nhắc tới.

"Hôm qua em có tới..."

Cậu là người đâu tiên nhận được tin cô bất tỉnh, cũng là người đầu tiên đến thăm bệnh. Tình cờ là cậu mới được nghỉ phép vì đã trải qua một nhiệm vụ khá khó nhằn.

Izumi vỗ vỗ lên chiếc giường bệnh của mình, ý bảo cậu mau qua đây ngồi. Muichirou cũng ngoan ngoãn làm theo. Được nước làm tới, Izumi tranh thủ xoay lưng cậu ta về phía mình, bắt đầu hành trình tạo kiểu tóc cho cậu em trai. Từ bây gờ cô không còn là trụ cột trong Sát Quỷ Đoàn nữa, hãy gọi cô là nhà sáng tạo kiểu tóc giỏi nhất mọi thời đại Izumi.

Để có thể nhận được đặc quyền như hiện giờ, Izumi đã phải trải qua một quá trình dài đằng đẵng. Cũng vì nó mà cái gương mặt vàng xứng đáng được trao giải bê tông cốt thép cứng nhất thế giới cũng cô đã phải chịu tổn thương một cách nặng nề. Nhớ có lần cô vô tình tò mò chạm vào khi cậu ta không để ý trong nhiệm vụ ở làng quỷ rối, kết quả là cô bị nhìn bằng ánh mắt như thể cô là một con lăn quăn trong bãi nước, uốn éo một cách dơ bẩn. Izumi thề là cô không muốn chịu đựng cái ánh mắt đó thêm một lần nào nữa, bấy nhiêu đó đã quá đủ cho con tim íu đúi pé pỏng của cô rồi. Cũng may, sau khi cô cứu cậu ta một mạng thì cái ánh nhìn nó dịu dàng hơn hẳn. Có thể nói là Muichirou đã cho phép cô làm bất cứ thứ gì trên cơ thể cậu, dù cậu chưa bao giờ nói điều này.

Izumi vừa ngâm nga một bài nhạc nào đó vừa tết bím hai chùm cho Hà trụ, người gì đâu mà tóc nhiều như quỷ, còn dài nữa chớ. Nói thiệt là nguyên dàn trụ cột ai để tóc cũng style hết trơn. Đuôi tóc củi Muichirou có màu xam lam, trùng hợp thế nào mà hơi thở của cậu cũng khá dính líu đến màu xanh, thế nên đó là sự kết hợp hoàn hảo. Ai như Izumi đâu, tóc thì đỏ lè đỏ lét mà lại xài hơi thở của nước, một chút tương đồng cũng không có!

Muichirou sau khi nghe Izumi than thở, chần chờ một chút rồi mở miệng nói: "Em dạy chị hơi thở sương mù nhé?"

Izumi xua tay: "Thôi, dù sao thì chị cũng ít khi sử dụng hơi thở..."

Cô chủ yếu sử dụng kinh nghiệm của chính mình để chiến đấu, giờ kêu Muichirou dạy thì khác gì bỏ thêm một hạt muối vào biển đâu.

"Hết giờ..."

Tomioka đứng ở ngoài phòng nói, tuy nhiên chả ai để ý đến anh. Thực ra là có Izumi đó, nhưng cô đang suy nghĩ xem thăm bệnh có giới hạn thời gian hay không nên rất bận rộn. Chờ mãi vẫn không thấy ai đi ra, Tomioka mất kiên nhẫn mở cửa, thẳng tay ném Muichirou ra ngoài. Có vẻ như anh đang khá khó chịu. Dĩ nhiên rồi, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng không phải rất nguy hiểm sao???

Người tiếp theo đến là Luyến trụ Mitsuri, là con gái. Tuy nhiên, vấn đề là tại sao tên Xà trụ cũng đi theo! Cũng may, anh ta chủ động đứng ngoài, nếu không Tomioka lại phải mất công ném hắn ra.

"Em ổn chứ? Izumi-chan, ngất xỉu hai ngày chắc em đói lắm đúng không, chị có mang bánh tới nè!!!"

"À...vâng, em ổn ạ"

Izumi cẩn thận dò xét, cô cũng đâu phải đứa mù đâu mà không thấy luồng sát khí dày đặc ở ngoài kia!!!

Izumi: "Bánh này chị mua ạ?"

"Không phải đâu, chị tình cờ gặp anh Iguro, tình cờ anh ấy cũng đến thăm bệnh, tình cờ anh ấy vừa mua bánh ngọt, tình cờ anh ấy không muốn ăn nữa nên đã cho chị đó!" Mitsuri tươi cười kể câu chuyện một cách ngây ngô.

Ồ...nhiều tình cờ quá nhỉ....

"Nè, chị có nghĩ là Xà trụ thíc--"

RẦM!!!!

"Karnroji, em có nhiệm vụ kìa..." Obanai bình tĩnh thông báo, tuy nhiên bàn tay đầy gân xanh đang phản bội anh.

"À, vâng. Tạm biệt nhé Izumi-chan! Chị sẽ thăm em sau!!!"

Cuối cùng, Luyến trụ rời đi, không hề hay biết rằng Izumi đang bị một ánh mắt làm cho co rúm.

_______________

Mọi người có ai tựu trường chưa, có ai bị ép làm lớp trưởng không???😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro