Chương 13: Căm hận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn biệt thự âm u và tràn ngập mùi máu, Tanjirou đã ngửi được và điều đó làm cậu khó chịu. Những lồng đèn mờ trên trần nhà càng khiến nơi đây thêm đáng sợ đối với cậu trai tóc vàng Zenitsu. Cậu ta cứ bấu lấy vạt áo của Kurayami mà run cầm cập.

"Hai cậu sẽ bảo vệ tôi mà đúng không? Hai cậu sẽ bảo vệ tôi mà đúng không?" Cậu ta sợ hãi, này, sau này Kurayami mà biết cậu là thanh niên giấu nghề thì đừng trách sao mặt đường lại dang tay đón chào nồng nhiệt đến thế.

"Không đâu Zenitsu, trong trận chiến lần trước tôi bị gãy mất xương sườn, Kurayami thì bị thương nặng, cho nên hiện tại cũng không chắc được." Kamado Tanjirou chau mày, trong khi vẫn đang đưa mắt dò xét xung quanh nơi âm u này.

Ribaibaru Kurayami bỗng cảm thấy, dường như có ai đó đang gọi tên cô, gợi lại cái tên đã từng có trước đây.

Là Ribaibaru Kurayami, nhưng không là Ribaibaru Kurayami.

Là Osanaka Taiyo, lại chẳng phải Osanaka Taiyo.

Taiyo, Taiyo, Taiyo...

Kurayami ôm đầu, ngồi thụp xuống trước ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn lo lắng của hai cậu bạn. Kamado Tanjirou đưa tay lay nhẹ cô, càng sửng sốt hơn khi hai bàn tay cậu thấm đẫm mồ hôi của Kurayami.

"Kurayami - chan, cậu có làm sao không? Đừng mà---đừng chết mà!!" Zenitsu khóc lóc.

"Đi đi, tôi sẽ ngồi đây đợi." Kurayami thì thào, sau đó không nói không rằng khép mắt lại.

Không phải Taiyo.

Taiyo chết rồi.

Sau đó, dĩ nhiên là Kamado Tanjirou mặc dù lo lắng nhưng vẫn cùng Zenitsu tiến vào trong, trước đó còn gặp hai đứa trẻ chạy vào nữa cơ chứ. Thế là cậu kiếm sĩ tóc đỏ có thêm hai mối lo âu, một là em gái cậu, hai là Kurayami.

Ngay khi Tanjirou, Zenitsu cùng hai đứa trẻ khuất dần sau cánh cửa, một con quỷ với mái tóc màu đen tuyền, gương mặt y đúc Kurayami xuất hiện. Nó thè lưỡi, với ý định cắn nuốt Ribaibaru Kurayami .

'Phập'

Cô run rẩy nâng kiếm, cơ mặt co rút lại khi nhìn thấy nữ quỷ kia. Thậm chí, những đường gân xanh nổi đầy trên trán cô, Kurayami đang cực kì tức giận.

"Kí ức của ngươi thật đau thương, nhưng nó lại rất ngon đấy, nhân loại."

Là một nữ quỷ có thể đọc được kí ức người khác, thậm chí là giả dạng được một phần trong đó.

Ban nãy, nữ quỷ này lục trong kí ức của Kurayami một bộ dáng xinh đẹp không kém hiện tại, có điều, bước ngoặt đó cũng quá lớn. Nó không thể ngờ một người đã trải qua những chuyện thế này lại có thể sống mà không có chút nghị lực nào. Sinh mạng nhỏ bé vụt tắt trong bóng đêm để rồi phừng lên như một ngọn lửa, mãnh liệt thắp sáng cả cuộc đời.

Nó phất tay, cả người Kurayami không tự chủ bay vào tường. Cô nheo mày, sau đó nhếch môi khinh bỉ:

"Eo ơi, cũng chỉ được cái danh thôi."

"...Gợi lại kí ức đau khổ của người khác là không tốt đâu."

'Phừng'

Kurayami vung kiếm, vốn dĩ định cắt phăng đầu con quỷ, lại chợt nhận ra bản thân hiện tại đến sức chém nó còn thiếu hụt. Vậy nên hướng kiếm lệch đi, mục tiêu là một vài lọn tóc của cô.

Ngay khi cắt nó đi, Kurayami đã nhanh chóng lọn một vòng trên không trung để rải mớ tóc lên người nữ quỷ. Ả đau đớn la hét, rồi bị thiêu đốt thành tro bụi.

"Cho dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng, Ribaibaru Kurayami này cũng có thể lật kèo giết chết ngươi."

Xin lỗi...

Em xin lỗi....

Tha cho em đi....

Giọng nói non nớt xuất hiện từ đống tro tàn của nữ quỷ kia, lần này, Ribaibaru Kurayami mới sựng người, bước chân đột nhiên dừng lại.

Một dòng kí ức chẳng biết của ai ồ ạt xâm chiếm đầu óc Kurayami, cô đưa ánh mắt cả kinh nhìn con quỷ, rồi lại nghĩ ngợi gì đó, bước đến, đặt tay lên đống tro kia, thì thầm.

Bộ dáng hệt như Kamado Tanjirou lúc thông cảm cho những con quỷ có quad khứ đau buồn.

Kurayami cụp mi mắt, "...Chúng ta giống nhau nhỉ, nữ quỷ?"

"...Chỉ khác là, ngươi là quỷ, còn ta là người."

"Đoàn tụ với gia đình đi."

Chúng ta đều giống nhau, đều cùng căm hận một con quỷ đội lốt người.

"Taiyo - chan, mau mau lớn lên rồi chém đầu ta đi, trả thù cho gia đình em nào ~"

"Taiyo - chan, thời gian qua ta thật lòng rất biết ơn em, nhưng nhiệm vụ thì ta không thể làm trái."

"Trở nên mạnh hơn rồi tìm ta đi, Osanaka Taiyo - chan."

Ribaibaru Kurayami có một mối thù hằn sâu sắc đối với một Thượng huyền, kẻ đã trà trộn rồi giết sạch cả nhà cô.

Cho dù hắn có hóa thành tro, cô cũng nhận ra hắn, để rửa mối hận không giây phút nào nguôi ngoai.

Mối hận giết cha giết mẹ, mối hận giết cả gia đình.

Từ sâu trong thâm tâm Ribaibaru Kurayami, cô hận hắn, hận đến tận xương...tận tủy.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro