Chương 15: Ngôi nhà hoa tử đằng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ribaibaru Kurayami, Kamado Tanjirou, Hashibara Inosuke, Agatsuma Zenitsu bốn người cùng nhau đi theo chỉ dẫn của con quạ đen mà tới ngôi nhà Hoa tử đằng. Suốt dọc đường đi, chỉ nghe tiếng cãi nhau của Zenitsu và Inosuke. Còn Tanjirou đang bận lo lắng cho cô gái duy nhất trong nhóm, không có rảnh can thiệp.

Bọn họ đứng trước ngôi nhà đầy hoa tử đằng, bỗng có một bà lão mở cửa bước ra, "Chào mừng các Thợ săn quỷ!"

"Bà ấy là ai?!" Zenitsu hoảng loạn. "Quái vật hả?!"

"Im đi!!" Tanjirou cắt lời cậu ta, mất liêm sỉ còn chưa vớt lại tí lịch sự, Zenitsu này, cậu sa đọa quá rồi đó.

"Trông bà ta yếu quá!" Inosuke đi lại gần, toan chạm vào bà lão liền bị Kurayami nhấc lên, cả Zenitsu cũng bị cô nắm áo.

"Hai người nên học hỏi và tử tế giống Tanjirou đi!"

[...]

Sau khi được đưa đồ để tắm rửa và thay ra, tiếp đó là được ăn và khám bệnh thì hiện tại cả bốn người bọn họ đang nằm trên đệm, với những vết thương trên người, gãy xương sườn thì khỏi nói, đứa nào cũng bị.

Agatsuma Zenitsu, hai cái.

Kamado Tanjirou, ba cái.

Ribaibaru Kurayami và Hashibara Inosuke bốn cái.

"Ai mà ngờ được cả bốn đều gãy xương chứ?" Zenitsu thật quan ngại với hành trình diệt quỷ này, sau đó lại quay sang Kurayami, "---Một người xinh đẹp như Kurayami - chan bị gãy tận bốn cái xương sườn, đau lắm đúng không vợ ơi?"

'Bốp'

"Vợ gì chứ, tôi mới có mười lăm thôi đấy!!" Kurayami ngồi bật dậy, gãy xương thì chẳng sao, cái đau là vết thương ở bả vai trái kia kìa.

Lúc này, Kamado Tanjirou mới ngạc nhiên, cậu cũng ngồi dậy, hướng Kurayami, thắc mắc: "Tóc cậu nhanh dài quá, tôi nhớ lúc sáng tóc của cậu đã bị cắt đi vài lọn..."

Cô đưa tay cầm lấy chúng, cười cười: "Cho dù tôi có cắt đến ngang vai thì nó cũng dài ra sau một đêm thôi, nhiêu đây có đáng là gì."

"Siêu thật nha."

"Dĩ nhiên."

"---Này, Kurayami - chan, Tanjirou...." Zenitsu bỗng lên tiếng, kéo lại sự chú ý của hai con người góc đỏ.

"Hai cậu, tại sao lại đồng hành với quỷ?" Cậu ta hỏi, trong sự nghiêm túc hiếm hoi.

Lúc này, Kurayami đột nhiên hiểu ra, rằng Zenitsu đã biết trước trong chiếc hộp ấy là một con quỷ, nhưng cậu ta vẫn cố gắng bảo vệ nó, mặc kệ bản thân sống chết thế nào. Rằng Agatsuma Zenitsu, không phải là một kẻ chết nhát, chỉ là chưa có lí do để cậu ta gan dạ.

"Ờm...nói sao nhỉ? Bởi vì..." Cô gãi má, trông có vẻ khó xử. Giây sau đó liền đẩy chỏ tay Tanjirou kế bên.

"Giải thích đi, Tanjirou!"

'Cộc...cộc...'

Từ trong chiếc hộp, tiếng lộc cộc vang lên. Zenitsu cuống quýt ôm lấy Kurayami, ngay khi cái cửa hộp gỗ mở ra, cậu ta càng run sợ hơn nữa.

'Bang'

Quyết định cuối cùng, Ribaibaru Kurayami tặng cho Zenitsu một cú đấm.

"Anou....Zenitsu..." Tanjirou lên tiếng, "Cậu không cần phải sợ đâu, đó là em gái tôi mà."

"Thôi, Tanjirou. Lát sau cậu ta chiêm ngưỡng sắc đẹp của Nezuko thì sẽ hết sợ thôi mà." Cô phủi tay, ai chứ Nezuko thì sẽ làm Zenitsu gục ngã ngay thôi.

Đúng như Kurayami dự đoán, bạn trẻ tóc vàng hỏ Zenitsu đã đổ gục trước nhan sắc mĩ miều của Nezuko. Và rất nhiên, cậu ta ngay lập tức gán cho Tanjirou tội danh thiên cổ, đó là tại sao lại giấu một cô gái xinh đẹp như con bé mà lại không cho cậu ta biết.

Lát sau, cả căn phòng thành một mớ hỗn độn khi Zenitsu rượt Nezuko, mà Tanjirou lại rượt theo Zenitsu để tóm cổ cậu ta lại. Kurayami nhanh như chớp kéo Nezuko ra khỏi vòng vây, thay vào đó là Đấng Inosuke.

Tất nhiên, cả căn phòng đã suýt chút thì nổ tung rồi.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro