[Past] Chương 25: Daki.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Douma đã ở với Taiyou được một tháng, hắn còn kéo cô bé đi đến giáo đường của mình, và mặt trời nhỏ của chúng ta đã phải choáng ngợp trước vẻ xa hoa lộng lẫy nơi đây.

"Douma, anh giàu vậy sao lại phải ở nhờ em?" Taiyou ngồi lọt thỏm trong lòng Douma, ngẩng đầu hỏi.

"Tối nay em sẽ biết, Taiyou - cha---" Hắn vuốt ve mái tóc đen huyền của cô bé, bỡn cợt nói.

"*Beep* mày Douma!!" Một tiếng hét lanh lảnh từ ngoài giáo đường vọng vào.

"Ai vậy ạ? *Beep* tức là anh sắp có dượng hả, Douma?"

[Beep là Douma viết thuần việt, bé nó nghe loáng thoáng quá trình sinh sản từ ba má nên, ừ, Douma có dượng=))]

"Taiyou - chan....Là ai đã đầu độc em?" Tên quỷ ngũ sắc run rẩy, không tin vào tai mình.

"Là Douma."

Bên ngoài, Akaza đi vào, vốn dĩ định đến dần cho tên giáo chủ này một trận vì tội ăn gian ván bài lần trước, cả anh em Thượng Huyền Lục cũng sẵn sàng nghiệp với tên Douma này.

To be continue, bấy bề~

Osanaka Taiyou vẫn ngáo ngơ trong lòng Douma, tai nhỏ giật giật hóng hớt chuyện này, miệng cười toe toét, bộ dáng chọc người cưng nựng, ngay cả Douma sắp poor tới nơi máu mũi cũng từ từ chảy ra.

Hắn xiết chặt Taiyou, kề má của hai người vào nhau, "Taiyou - chan, lớn lên cưới ta đi, nha nha~"

"Lúc đó anh già rồi, hổng thèm đâu!" Con bé thẳng thừng tuyên bố, "Taiyou sẽ lấy một người hiền lành và dịu dàng, ôn nhu nữa!!"

Douma khóc ròng.

Một cái bomerang bay từ ngoài vào, chém bay đầu Douma. Taiyou đơ người, con ngươi hô phachs run rẩy. Con bé lay lay tên giáo chủ nào đó, "Douma, Douma, anh chết rồi sao?!"

"Chết chưa anh ơi?!"

"Anh chết rồi ai đưa Taiyou về nhà?"

Vốn dĩ, Osanaka Taiyou ngay từ đầu đã biết Douma không phải con người, cái trực giác nhà Osanaka vẫn luôn nhạy bén như vậy. Nhưng Douma đối với Taiyou không có ác ý, mà nếu có, con bé sẵn sàng dùng bẫy trong phòng để giết chết hắn.

Biết là quỷ, nhưng lại chẳng biết, Douma là một Thượng Huyền. Và con bé cứ ngỡ Douma đã chết nên nước mắt lã chã rơi trên mặt.

"Ta chưa chết đâu, Taiyou - chan ~" Hắn bỡn cợt đưa tay mân mê gò má Taiyou, những giọt nước mắt, dành cho một con quỷ.

"Oya oya Douma, ngươi ăn gian lần trước, giờ đang vui vẻ cùng tín đồ của mình mà không chột dạ sao?" Gyutarou khinh bỉ nhìn tên gian lận Thượng Huyền Nhị đang ôm ấp tín đồ, trong lòng đang tiếc nuối mớ tiền của anh ta.

"Đông đủ quá nha ~ Akaza - dono, Dại - dono, Gyutarou - dono. Các ngươi làm Taiyou - chan sợ đó!"

Osanaka Taiyou táng phát lệch quai hàm Douma, "Đem cảm xúc ra đùa giỡn, anh có điên hông?"

Akaza, Gyutarou, Daki: "..." Mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng làm tốt lắm, nhóc con!

"Hức--" Hắn khóc rồi.

"Không thương xót anh đâu, Douma!"

Nước mắt thiếu nữ là thứ rất khó rơi đó!

"Taiyou - chan..."

Osanaka Taiyou phải làm vậy, để lấn át đi sự sợ hãi tận sâu trong thâm tâm. Đám trước mặt toàn là quỷ, và con bé sẽ chết ngay lập tức nếu bỏ chạy hay tỏ ra sợ hãi. Douma nhếch môi, kéo Taiyou vào lòng, cẩn thận quan sáng biểu cảm gắng gượng của con bé.

Hắn thủ thỉ vào tai, "Đừng sợ, Taiyou - chan."

Em không chết đâu.

Bởi vì em chết, Muzan - sama sẽ bẻ cổ chúng ta mất!

Quay lại với việc chính mà ba quỷ kia đến giáo đường này.

Chả là, bạn giáo chủ Douma chơi bài tiến lên chung với bọn họ, mà chơi ăn gian mới tức. Nakime chứng kiến tất thảy nên mới nói cho ba quỷ kia biết, sau đó?

Sau đó kéo quân đi dần Douma một trận.

"Nghĩ sao vậy?! Nghĩ sao chơi vậy hả?!" Gyutarou quăng bomerang vừa lụm được ở Phố Đèn Đỏ về phía Douma, giận đỏ người.

"Ra chuồng gà chơi!!" Daki cáu cực, nếu không vì cái cục đáng yêu đang ngồi trong lòng Douma thì đã phang hắn rồi.

"Không, tầm nó phải đem nướng lên, xiên như xiên gà mới vừa!" Akaza khinh bỉ.

Daki ngửi thoảng được mùi sát khí từ Gyutarou và Akaza nên quyết định chôm Taiyou ra khỏi Douma, ngay sau đó, tên giáo chủ giáo phải nghiệp nhất hệ Mặt Trời bị tẩn cho một trận. Một mình Akaza thì chơi hông lại cái miệng của Douma, nhưng thêm đầu gấu Gyutarou vào thì Douma, to be continue.

Bên đây, Thượng Huyền Lục Daki vốn yêu thích cái đẹp, mà bé con này lại đẹp quá mức nên hẳn là cô ta đang rất sung sướng, "Nè, ngươi tên gì vậy? Đánh bạc không?"

"Taiyou, tên em là Osanaka Taiyou."

Daki, Gyutarou và Akaza dừng hẳn động tác, liếc mắt qua Douma.

Đây là đứa trẻ mà Muzan - sama nhắc tới?

Douma phe phẩy quạt, "Chính nó!"

Akaza: "..."

Daki: "..."

Gyutarou: "..."

"Đánh bạc không em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro