Chap 1: Cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi đã bật khóc khi xem phim Kimestu no yaiba , khi chứng kiến cảnh Rengoku chết và nhận ra rằng mình đã trót yêu anh . Tất nhiên như bao độc giả khác đều mong mún mình xuyên vào trong truyện để có thể trở thành 1 phần trong đó và tôi cũng vậy . Tôi mún xuyên vào để cứu anh khỏi cái chết mà tác giả để cho anh chết sớm như vậy .

     Cuối cùng tôi sẽ làm chuyện điên rồ để tôi có thể xuyên vào trong truyện , mọi người có nghĩ ra không , .... . Tới khúc này , tôi nghĩ mọi người đã đoán ra . Đúng , tôi sẽ tự sát mặc dù không biết có được hay không nhưng tôi sẽ làm , làm vì anh , làm vì ở đây tôi đã không có ai cả , có chết ... mọi người đều không biết bởi vì... tôi là 1 đứa trẻ mồ côi . Ba mẹ tôi chết sớm vì đi làm kiếm vài đồng tiền cắc lẻ để sống qua ngày .

     Vào 1 buổi tối nọ , ba mẹ tôi nói với tôi rằng sẽ đi làm xa vì chỉ có làm xa mới có được tiền chu cấp cho tôi ăn học nên ba mẹ đã quyết định ngày mai ba mẹ sẽ đi làm ăn xa . Tôi nghe xong tôi bất ngờ và khóc , chạy lại ôm ba mẹ và nói rằng :

"Ba mẹ có thể ko đi được ko? "- Tôi van xin .

     Mẹ tôi ôm tôi vào lòng và bảo rằng:

" Con ngoan , con hãy ở nhà ngoan ngoãn đợi ba mẹ về ,lúc đó gia đình mình đã trở nên khá giả và lúc đó con sẽ ko cần phải ăn khoai mỗi ngày với canh rau nữa " - Mẹ an ủi tôi và nước mắt bắt đầu rơi.

" Con ko cần ăn ngon đâu mẹ , con vẫn luôn thích ăn khoai mẹ nướng và canh rau mẹ làm , 2 món đó con rất thích ăn nên ba mẹ đừng đi được ko ''- Tôi lắc đầu dụi vào lòng mẹ và càng khóc lớn hơn.

" Được rồi con , ý ba mẹ đã quyết con hãy chấp nhận, chắc con cũng biết là cứ như vậy sống qua ngày . Một lúc nào đó gia đình chúng ta sẽ ko còn gì để ăn ngay cả khoai cũng ko . Ba mẹ cũng ko còn khác nào khác phải đi làm xa nên ... " - Ba mở lời , giải thích cho tôi hiểu .

     Tôi bít , với gia cảnh hiện tại cứ tiếp tục như vậy ... đến khoai , món ăn đơn giản và đạm bạc nhất, gia đình tôi sẽ ko có mà ăn trong tương lai. Tôi rước lên , ánh mắt ươn ướt nhìn ba mẹ cũng như lần cuối có thể gặp trong những năm gần tới nên tôi mún khắc ghi hình ảnh ba mẹ tôi thật kĩ càng . Khi tôi nhìn đủ, tôi bắt đầu lau nước mắt đi , mỉm cười với ba mẹ , vì tôi mún để lại hình ảnh đẹp nhất trong mắt ba mẹ.

" Ba mẹ hãy giữ gìn sức khỏe và hãy sớm trở lại với con . Ba mẹ đừng vì tiền mà đánh mất sức khỏe mình nhé , con không mún sau này .... ko còn gặp... ba mẹ ... nữa đâu " - Tôi lại khóc.

" Được , ba mẹ hứa với con sẽ giữ gìn sức khỏe và ba mẹ sẽ trở về khi con tròn 18 tuổi . Lúc đó ba mẹ sẽ trở về để ngắm nhìn đứa con bé bổng khi trở thành một thiếu nữ sẽ như thế nào " - Cả gia đình ôm nhau thật chặt . Thật mong khoảng thời gian sẽ dừng lại , tôi từng giây từng phút đều được ở bên ba mẹ.

     Và ngày mai đã đến , ba mẹ tôi đã lên thuyền và chuẩn bị đi làm xa . Ba mẹ đã dặn dò tôi rất nhiều và tôi đều chăm chỉ lắng nghe . Khi tàu di chuyển ngày càng xa tôi vẫn đứng đó đứng nhìn. Tôi ko nhịn nỗi nữa nước mắt bắt đầu tuôn trào ngày càng nhiều .

     Ngày ngày tôi đều đứng đó đợi ba mẹ tôi sẽ về vì tôi mún tôi sẽ là người đầu tiên đón ba mẹ . Ko bít qua bao lâu , 1 năm ... 2 năm ... Chớp mắt tôi đã 18 tuổi và là sinh viên năm nhất của đại học bậc nhất đất nước . Sao tôi có thể vào sao ? Đơn giản là tôi đã học hành chăm chỉ với số tiền mà ba mẹ tôi đã bỏ ra nên tôi đã học hành chăm chỉ bất kể ngày đêm, tôi đều học .

     Và bây giờ ngày này đã tới , ngày mà tôi tròn 18 tuổi cũng như ba mẹ tôi hứa sẽ về . Tôi đã bắt chuyền tàu điện nhanh nhất để đến quê hương của tôi . Vẫn là chỗ đó , tôi đã tiễn ba mẹ tôi và hôm nay tôi sẽ đón ba mẹ tôi về , lần này gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ với nhau mãi mãi ko rời xa .

     Nhưng ... tôi đợi tới tối mà vẫn ko thấy ba mẹ tôi đâu . Tôi thầm nghĩ chắc là ba mẹ tôi xuất phát trễ nên ko sao . Ngày mai tôi lại đến sớm nhất và chờ đợi ... vẫn ko thấy ba mẹ tôi đâu . Bất chợt , tiếng loa phát ra thông báo .

" Hôm nay chuyến tài mang số hiệu MNQ1653 đã gặp tai nạn từ thành phố H đến đây , mong những ai có người thân ở chuyến này xin vui lòng tới nhà kho 1 để nhận xác . Tôi thật lòng xin chia buồn cho những gia đình này . Xin cảm ơn "

" Cái gì cơ ?" - Tôi nhanh chân chạy tới kho 1 với trong lòng ko phải như vậy.

" Chắc chắn ba mẹ đã chậm trễ chuyến này nên sẽ ko có ba mẹ trong đây . Đúng đúng , chắc chắn ko có, chuyến sau mình sẽ gặp được ba mẹ mình thôi . ko sao , ko sao .

" Xin mọi người vào để xác nhận thi thể ạ "- Anh nhân viên thông báo .

     Tôi lại chạy nhanh vào và nhìn xung quanh, ai có đồ vật giống ba mẹ mình nhất . Nhưng tôi mong sẽ ko có ở đây hoặc là của người khác thôi. 1 lúc sau , tôi đã hoảng loạn và chạy lại gần cái xác có đồ vật giống ba mẹ mình nhất . Từ trên cao nhìn xuống đồ vật , chắc chắn rằng đây là của ba mẹ nhưng tôi nghĩ " Chắc của ai đó thôi " và từ từ ngồi xuống mở ra .

     Ngỡ ngàng rằng đó đúng là ba mẹ tôi . Tôi bắt đàu khóc lớn và hành động điên khùng với sự giúp đỡ của các nhân viên tôi đã được cho 1 liều thuốc an thần. Tôi bắt đầu mất đi ý thức trong tay vẫn còn nắm chặt sợi dây chuyền mà mẹ hay đeo nhất.

     Tôi đã làm lễ tang cho ba mẹ tôi và chọn cho ba mẹ nơi có ánh nắng đẹp và yên tĩnh . Tôi đứng đó ko nhúc nhích và chỉ có mình tôi là gia đình của ba mẹ . Ba mẹ đều ko có họ hàng nên trong tang lễ chỉ có tôi. Cảm thấy ba mẹ tôi thật khổ , chưa được 1 lần thoải mái trong đời mà đã ra đi sớm như vậy , đều quan trọng là tôi còn chưa báo hiếu cho ba mẹ nữa.

     Và hôm nay tôi đã sẵn sàng cho việc tự sát của tôi . Tôi đã chọn chết kế bên mộ ba mẹ , bởi vì nếu ko thành công thì tôi mong sao sẽ được ở gần với ba mẹ . Tôi mở bình thuốc độc và nốc 1 hơi và sau vài phút tim tôi đau đớn như có ai siết chặt vậy , thở gấp và sau đó tôi chết . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro