Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm nay ngủ thật đã , khi ko có ai làm phiền và tôi đứng dậy đi đánh răng rửa mặt . Xong xuôi , tôi đi thay đồ , trang phục hôm nay là 1 trang phục bình thường , ko phải trang phục thường ngày cô hay mặc để luyện tập . Là 1 bộ kimono màu trắng cùng với họa tiết sakura , tóc hôm nay tôi đặc biệt thắt bím hai bên .  Ngồi vào bàn trang điểm , tôi trang điểm sơ sơ và nhìn bản thân thật kĩ trong gương , tự cảm thấy hôm nay tôi thật xinh đẹp . Ước gì người ấy có thể chiêm ngưỡng.

     Xong xuôi tất cả , tôi đi ra ngoài và như thường lệ Senjurou đang làm việc nhà , đó là quét sân . Tôi đi qua đó chào hỏi .

" Xin chào Senjurou " - Cười.

" A ... xin .... " - Cậu ngạc nhiên trước vẻ đẹp của cô hôm nay " Cậu ấy xinh quá ".

" Senjurou ... Sao vậy ?" - Khó hiểu.

" A ... ko ... ko có gì ... chỉ là hôm nay trông cậu thật xinh đẹp , ko như mọi ngày ."- Xấu hổ.

" Vậy sao ... cảm ơn cậu . "

" Cậu đi đâu mà phải ăn mặc như vậy thế ? Chẳng lẽ .... hẹn hò ?"

"Ko phải hẹn hò đâu "- Ngại. 

" Nếu được thì mình muốn hẹn hò với kyuojurou cơ ."

 " Hôm nay dù gì cũng là ngày nghỉ của tớ nên tớ muốn đi tham quan ấy mà . "

" Ồ .. thì ra là vậy , nếu vậy cậu có muốn mình đi theo ko , có gì mình giới thiệu cho những chỗ rất đẹp ."

" Cảm ơn cậu , hôm nay mình chỉ muốn đi 1 mình thôi . Chúng ta hẹn nhau khi khác nhé ."

" Ừm ... vậy .... cậu đi cẩn thận "  

" Ừm, tạm biệt cậu ."

     Thời tiết hôm nay thật tuyệt là thời điểm tốt cho cuộc đi tham quan xung quanh khi những ngày tháng chỉ quanh quẩn trong phủ Rengoku , thật nhàm chán . 

" Mua gì ko cô gái xinh đẹp . " - Cô bán hàng .

" Dạ , ko ạ ." 

     Mọi người ở đây thật thân thiện và hạnh phúc . Chắc bởi vì chỗ này gần trụ sở kiếm sĩ đoàn nên ở đây rất an toàn . Đi ngang qua quầy bán đồ trang trí và tôi nhìn thấy một vật rất là hợp với anh . 

" Xin chào cô gái xinh đẹp , mời cô coi . "

     Tôi cầm lên 1 sợi dây có hình ngọn lửa là biểu tượng của anh .

" Ông chủ , cái này bao nhiêu vậy ? "

" Cái này khoảng 30 yên ."

" Mắc vậy ông chủ , có bớt ko ?"

" Ko bớt , bởi vì đây là loại chỉ thượng hạng được thêu nên giá thành có hơi cao ."

" 25 yên được ko, ông chủ , cháu ko có nhiều tiền lắm ? "

"  28 yên , ta chỉ có thể giảm tới đó thôi " 

     Tôi lục lọi trong túi xem xem còn bao nhiêu và xui cho tôi , cho tay chỉ còn 27 yên . Cô nhìn ông chủ và bắt đầu cầu xin ông bán cho . 

" Bây giờ cháu chỉ còn 27 yên thôi ạ , ông có thể bán cho   ko ạ ?"

" Ko được , nếu ko có đủ thì đi chỗ khác " - Xua đuổi.

" Ông chủ , bán cho cháu đi ạ , cái này cháu mua cho người yêu của cháu , anh ấy sắp đi nhập ngũ rồi ạ , ko bít chừng nào anh ấy được về và cũng ko bít anh ấy có về được ko " 

" .... " - Ông chủ do dự.

" Thật ra thì , ... cháu cũng có thể tự làm nhưng mà cháu ko có khéo tay nên cứ làm là bị hư nên ko còn cách nào khác là cháu phải đi mua thôi ạ "

" Haizz ... Thôi được rồi , của cháu hết 27 yên ."

" Dạ cảm ơn ông nhiều ."

     Cuối cùng cũng mua được , nhưng thật có lỗi khi lừa gạt ông như vậy mà cũng ko hẳn là sai sự thật khi anh là một đại cột , gánh trên vai trách nhiêm còn lớn hơn và sự sống ko bít khi nào biến mất nên ... . 

" Ước gì cái này có thể làm bảo vệ anh an toàn khỏi cái chết ."

     Chợt suy nghĩ đó thoáng qua đầu. 

" Ko biết sức mạnh của mình có thể yểm lên đây được ko nhỉ " - Cô ngay lập tức chạy vào trong rừng và bắt đầu nắm chặt cái dây . Trong đầu cô lúc đó bỗng nhiên hiên lên câu nói và cô lặp lại.

" Xin chúa hãy bảo vệ cho người con trai mà con yêu khỏi cái chết , cái giá phải trả cho sự bảo vệ ấy là tuổi thọ của con . " 

     Và ánh sáng màu vàng ngay lập tức hiện lên biểu tượng cho sự sống và bảo vệ khỏi cái chết . Khi thực hiện xong , người cô lại mất sức và giờ cô chỉ có thể ngồi dưới cây cũng hên bây giờ là mùa thu nên trời chỉ se lạnh . Cô ngồi một lúc lại lăn ra ngủ , có lẽ đã quá sức chịu với cô rồi.

( Xin phép mình đổi từ tôi sang cô , cho nó dễ viết nhé . Cảm ơn )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro