Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Đồ vô dụng, sao lúc nào mày cũng phải khiến tao bực mình vậy? " - Tiếng quát bực dọc từ người phụ nữ quá tuổi.

Cô gái nức nở trước những lời từ mẹ mình, từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ nhận được tình yêu thương từ cha mẹ, cũng như mọi lần, cô phải hứng chịu cơn thịnh nộ của mẹ, lời trách móc dường như đã trở thành thói quen, một vết thương từ trái tim..

-" Con đã cố gắng hết sức và- " chưa kịp nói hết, tiếng *chát* đau đớn vang lên.
- " Đừng có giải thích, muốn giải thích chính là cãi. Đừng làm điều bất hiếu vậy chứ " - Người bố lên tiếng.

Chỉ vì một môn học được 8 và không đạt kì vọng của họ, họ sẵn sàng làm tổn thương con cái? cô quen rồi, họ luôn áp đặt và dạy cô nhiều thứ, muốn cô trở nên xuất sắc đến độ " cái gì cũng phải biết " nhưng những người làm cha làm mẹ đâu hiểu nỗi kỳ vọng sai cách đó vô tình làm tổn thương con cái đến mức nào?

Thanh xuân tuổi 17 năm ấy, không một kỉ niệm đẹp. Bạn bè luôn tìm cách hãm hại, hạ bệ cô, mặc dù chúng ta đã từng thân thiết. Cái cảm giác ấy.. đau lắm. Gia đình, bạn bè, cuộc sống khiến cô ấy mệt mỏi, cảm giác muốn thoát ly khỏi đây để tìm về nơi cô mong muốn nhất.

Tối định mệnh hôm ấy, trời mưa tầm tã, sau buổi ôn thi tốt nghiệp cô lặng lẽ đi dưới trời mưa, hmm phải chăng lúc nào cũng yên bình như này thì hay biết mấy. Bỗng một luồng ánh sáng kì lạ dưới tán cây, tò mò bước lại. Cô giật mình với cảnh tượng trước mặt, nó là một cái hố, chợt nghĩ nếu mình nhảy vô cái hố này liệu có thể biến mất chứ? Thật trùng hợp, cô cũng là đang muốn biến mất khỏi cái thế giới này!
Chưa kịp có động thái gì, ngay lập tức cái hố đã hút cô sâu vào bên trong. Cô mơ hồ nhận thức được điều đó, những thước phim về gia đình, bạn bè cũng dần dần chạy qua..

-" Mình sẽ... chết sao? " Cô dần dần mất đi nhận thức

Từ từ mở mắt, cô cảm thấy đầu óc mình choáng váng hơn bao giờ hết..

- " hmm? mình còn sống sao... Đây là đâu ? " Hàng loạt câu hỏi trong đầu nảy ra, khung cảnh kì lạ, cô hiện giờ đang nằm trên một cái giường lớn, chưa hết cô nhận thấy... bản thân đã bị thu nhỏ??? ôi không thể nào, cô đinh ninh đây là mơ. Cô cho rằng mình bị ảo khi nhìn thấy cái hố phát sáng và bị ngất, và bị bắt cóc?? không, nghĩ lại đi, bắt cóc sao cho ở cái phòng sang trọng thế? hay cô được cứu? nhưng chí ít phải đưa mình đến bệnh viện chứ??

Trong khi cô còn đang hoang mang, bỗng cửa phòng mở ra. 5 cậu bé, và 2 người lớn? chuyện gì đang xảy ra vậy?

-" Rina con yêu, con không sao chứ ? " - Người phụ nữ có mái tóc vàng óng ả, đôi măt đỏ quyến rũ, trông tổng thể là rất xinh đẹp, người đó đã chạy đến ôm cô và trông có vẻ rất.. lo lắng.
-" Lần sau khi con ra ngoài, hãy bảo các anh và cha mẹ đi theo, cha mẹ đã rất lo cho con đó " Người đàn ông trông rất dịu dàng, xoa nhẹ đầu cô nói.
-" Phải đó, Rina thật là, lần sau phải bảo với các anh " một cậu bé nói.
- " Cũng may cha đến kịp, nếu không con quỷ đã ăn thịt em rồi " - một cậu bé khác đe doạ. Chờ đã.. QUỶ? gì vậy, cô đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hình như đây là không phải là cô, nhìn đi cô đã bé lại và màu tóc là màu vàng trông như người phụ nữ. Bình tĩnh lại tôi ơi, bắt kịp tình hình đi.
-" Hattori, em đừng có doạ em ấy " - cậu bé lớn nhất nói và gõ nhẹ vô đầu cậu em trai.
- " Rina, em còn thấy không khoẻ ở đâu hả? nãy giờ im lặng quá? " - lại một cậu bé khác hỏi.
- " à.. dạ vâng, em đỡ hơn rồi, cảm ơn vì sự quan tâm của mọi người " - Mặc dù đang không hiểu chuyện quái gì xảy ra với mình, nhưng cô vẫn cố gắng bắt kịp tình hình

Bẵng một thời gian sau, cô mới bàng hoàng chấp nhận sự thật là mình đã xuyên không vô một câu chuyện mình đã từng đọc, một thế giới có quỷ.. và sát quỷ đoàn, đó là lí do vì sao cô nhận ra thế này. Cô cũng dần sống thích nghi với cơ thể này hơn. Sơ lược của cơ thể này là tên là Katoharu Karina, 5 tuổi, mặc dù khuôn mặt vẫn là của mình, nhưng mái tóc lại màu vàng óng ả như mẹ và đôi mắt xanh thăm thẳm, huyền bí, cuốn hút như cha. Cô có 5 người anh trai, anh trai cả là katoharu Rin 12 tuổi - một người khá nghiêm túc và lãnh đạm, anh 2 là katoharu Hattori 11 tuổi - một người khá lanh lợi, thích trêu chọc, và các cô gái.. , anh 3 là Katoharu Kaito 10 tuổi người anh trai duy nhất có mái tóc vàng như cô và mẹ, anh là người khá lạnh lùng, nhưng sống rất tình cảm, và hay ngại ngùng, cuối cùng là cặp song sinh 8 tuổi Katoharu Roychan và Katoharu Raychan. Cuộc sống khá êm ấm và hạnh phúc cứ thế trôi đi, cô chưa bao giờ có cảm giác như vậy, mặc dù đâu đó trong tim có lúc cô thắc mắc tại sao mình lại đến đây, nhưng cuối cũng vẫn không có câu trả lời, những gì cô biết về hiện tượng này quá ít thông tin, mặc dù cô vẫn muốn sống cuộc sống tại thế giới này hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro