Chương 21: Làng Thợ rèn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết tiết! con nhỏ đỏ từ đâu ra mà dám phá hỏng mọi chuyện vậy. Gyoko tức giận, nhất thời cho rằng không thể đối đầu với 2 đại trụ cùng một lúc. Hắn liền biến mất trong chớp mắt và xuất hiện từ một cái bình trong nhà, nơi mà người rèn kiếm kia đang cố hoàn thành công việc của mình. Hắn đã chọn cách bắt những người kia làm con tin. Bỗng Muichirou chạy nhanh vào, ngăn chặn hắn đang có ý đồ muốn hạ sát với người thợ rèn kiếm kia.

-" Không phải chiêu của mình đã khiến hắn tê liệt rồi sao.. Khoan khoan, vết nám kia là sao? theo thông tin từ Muzan-sama tên đeo hoa tai kia cũng có vết nám kì lạ. Sao thân thủ của nó còn nhanh hơn cả hồi nãy và còn chém trúng mình nữa "- Gyoko

Muichirou thậm chí còn chả thèm để tâm đến những biểu cảm kì lạ của hắn. Lập tức lao tới với tốc độ chóng mặt.

-" Sao hồ địa ngục: Địa ngục bình bạch tuộc " - Cái bình của Gyoko bắn ra các tua bạch tuộc khổng lồ phá nát căn nhà, tất cả những người trong đó cũng đều bay ra. Karina đang sơ cứu cho cậu bé đeo mặt nạ, vết thương có vẻ khá nặng, mà cậu bé vẫn cầm cự được, quả đúng là dũng cảm nhỉ. Mọi chuyện xảy ra quá là nhanh, Karina không thể lường trước được chuyện này. Cô ôm lấy cậu bé đang bị thương, nhẹ nhàng né những cái tua bạch tuộc của Gyoko muốn tấn công.

Ngay cả khi trận chiến đang hết sức cam go, và có thể chết bất cứ lúc nào, người thợ rèn kiếm đó vẫn tiếp tục công việc dù cô thấy anh ta có vẻ đang chảy máu. Thật khó hiểu, nhưng cô không muốn cản trở vì dù gì mỗi người một việc mà. Muichirou và chú Kanamori - thợ rèn kiếm của em ấy, bị mấy cái tua bạch tuộc tóm được.

-" Thấy độ đàn hồi của thịt bạch tuộc của ta như thế nào hả? thứ này không chém được đâu"- Gyoko giở giọng mỉa mai, tràn đầy tự tin, hắn cảm thấy tên mài kiếm kia rất bất thường, và sẽ xử Muichirou và chú Kanamori trước. Karina đang ôm Kotetsu né những cái tua kia, chà, hắn muốn giữ cô làm một tác phẩm nghệ thuật thật đẹp.

-" Nãy giờ ta cũng hơi nhẹ tay thì phải, lần nay ta sẽ nghiền nát và hấp thụ người "- Gyoko vừa nói đoạn, liền đã bị Muichirou chém đứt các tua.

-" Chú đã vì tôi.. mà tạo ra thanh kiếm này, cảm ơn rất nhiều, Kanamori-san "- Thanh kiếm xanh sáng rực trong ray Muichirou, thật sự rất hợp với em ấy.

-" có bao nhiêu thanh kiếm thì vẫn vậy thôi "- Gyoko tấn công

-" Vừa tay cầm lắm.. Hơi thở của sương mù: thức thứ 5: Hà vân đại hải" - Đường kiếm của Muichirou tạo ra một biển toàn mây và sương mù, vừa nhanh vừa huyền ảo mắt không thể theo kịp.

-" Băm nhỏ nhanh đấy, nhưng không thể nào theo kịp tốc độ thần sầu của chiếc bình của ta đâu"- Gyoko lập tức tránh được nhát chém chí mạng vào ngay cổ, và tốc biến lên cái cây gần đó

-" Thật vậy sao? hình như ngươi sống quá lâu năm quá rồi nhỉ? ta không rảnh để chơi đùa với mấy cái bình vớ vẩn của ngươi mãi đâu "- Muichirou vẫn tỉnh bơ, bình tĩnh hơn bao giờ hết

-" Hừm, đừng coi thường ta, ranh con"- Gyoko lại biến ra trước mắt một cách nhanh chóng tấn công Muichirou một lần nữa

Karina liền tham chiến, ít nhất cô đã đưa chú Kanamori và Kotetsu tránh sang một nơi an toàn, và cô cần giúp sức cho Muichirou, em ấy đang trúng độc rồi.

-" Hơi thở của rồng: thức thứ 8: Dạ hoả xa "- Karina từ bên đoạn kia di chuyển cực nhanh về phía đối phương, sức nhiệt từ thanh kiếm tăng dần lên, áp lực của không khí như bị bóp méo. Gyoko mặc dù bị chiêu đánh đó áp đảo nhưng sự khôn ngoan của hắn khi hắn né kịp thời, nhát chém đó thậm chí có thể lấy đầu hắn ngay tức khắc.

-" Tính hội đồng ta sao? hừm vậy ta sẽ tiễn cả 2 đứa luôn "- Gyoko cảm nhận được áp lực, hắn trở nên nghiêm túc và tấn công dồn dập về phía Karina và Muichirou, hai người cùng hợp sức vừa né vừa tấn công hắn, Muichirou như được tiếp thêm sức mạnh vì điều gì đó, em thấy chị Karina ngay tại đây, càng tin tưởng hơn vào việc, em nhất định có thể làm được vì em là người được chọn.

Gyoko liên tục thất thế, quả nhiên hắn không thể qua nổi 2 đại trụ. Hắn tiếp tục đấu khẩu với Muichirou và tự tin cho rằng bản thân mình cao quý, cho đến khi Muichirou gần như chạm tận lòng tự trọng của hắn.

-" Hình như cái bình có hơi méo. Tay nghề kém thật "- Cậu bé ấy nghiêng đầu, vì cậu biết hắn sẽ tức điên lên. Quả thật là vậy, Gyoko gần như điên tiết lên khi bị chế giễu.

-" Huyết quỷ thuật: Nhất vạn hoạt không niêm ngư "- Hàng loạt con cá bay ra từ cái bình của hắn. Ngay lập tức đã bị Karina và Muichirou dọn sạch chỉ trong một nốt nhạc

-" Bị..bị chúng nó chém hết rồi sao? tốc độ và phạm vi này.. Chờ đã, độc của mình hết tác dụng với thằng nhóc kia rồi hả. Ngoài dự tính rồi, nhưng mà không vấn đề gì, nhật luân kiếm chém trước khi tan biến thì huyết dịch của cá chính là độc, chưa kể đây là loại độc hấp thụ qua da, chỉ cần dính vào da thôi.. tắm mình trong đó là tiêu đời "- Gyoko

-" hơi thở của sương mù: tam hình [ hà tán phi mạt ] "- Tuyệt chiêu xoay kiếm tạo ra những vòng xoáy nước của Muichirou lập tức khiến huyết quỷ thuật của Gyoko tan biến. Dưới đà đó, Muichirou nhanh chóng lao về phía hắn, thoăn thoắt chém ngay cổ Gyoko. Nhưng nó là tấm da..

-" Hắn lột xác mất rồi "- Karina khá bất ngờ, từ nãy đến giờ hắn cũng lắm trò thật đấy nhỉ, cô khoanh tay bất lực, đó giờ chưa thấy con quỷ nào vừa làm màu vừa lắm chuyện như này.

-" Rách việc thật đấy, ngươi đừng có chơi cái trò trốn lên cây được không? "- Muichirou cũng bất lực lắm rồi, chỉ muốn kết thúc nhanh trận đấu này.

-" Để ta cho ngươi thấy hình dạng thật sự của ta. Tính cả ngươi và con nhỏ kia thì mới có 4 người thấy hình dạng này của ta "- Gyoko đắc ý khoe khoang.

-" Là nhiều dữ chưa? " - Muichirou thờ ơ.

-" Câm mồm! một khi ta đã nghiêm túc là không một ai có thể thoát được "- Hắn tức giận trước thái độ của Muichirou

-" Ghê vậy sao" - Muichirou vẫn lịch sự đáp lại. Karina tự hỏi, sao em ấy có thể kiên nhẫn đáp lại mấy cái xàm vậy cơ chứ?

-" Im mồm đi cái thằng ranh con khốn khiếp "- Hắn dường như tức điên lên trước thái độ của hai người, và liên tục khoe khoang về bản thân, nhưng chỉ nhận được sự im lặng từ Muichirou, hắn phát điên mất

-" Giờ thì hãy khuất phục trước vẻ ngoài hoàn mỹ của ta đi.. "- Gyoko gào lên với vẻ tự tin của hắn. Nhưng.. 3 đôi mắt ấy nhìn nhau, khoảng không gian im ắng..

-" Sao ngươi lại im re vậy? "- Gyoko không thể chịu nổi nỗi nhục này liền rống lên -" Cái thằng đầu đất này, sao cứ khiến người khác khó chịu thế không biết"

-" Đâu có. Hồi nãy ngươi bảo ta im mồm còn gì. Với cả nhiêu đó đâu có gì đáng ngạc nhiê- " - chưa kịp nói hết câu, hắn đã điên cuồng lao xuống tấn công hai người. Muichirou chạy kịp lên cây, Karina thì chỉ nhẹ nhàng né và chém nhiều nhát vào hắn, đòn tấn công của hắn ngay lập tức làm bộ đồ của Karina rách ra, Muichirou cũng không tránh khỏi việc đó.

-" Hơi thở của rồng thức thứ 21: Trảo Long loạn đả "- Karina vẫn tiếp chiêu hắn với một chiêu khác nhanh hơn. Hắn cũng không phải dạng vừa, tuy đỡ những đòn của cô phải tốn nhiều sức lực, và dường như có chút áp lực. Không hiểu sao, cô gái ấy luôn im lặng nhưng lại mang đến cảm giác gì đó rất sợ hãi.. chờ đã, hắn đang cảm thấy sợ hãi cô gái trước mắt. Liền lảo đảo, trong vô thức đã lọt vào màn sương mù của Muichirou, vừa phải đỡ những đoạn loạn xạ từ Karina.

-" Nó đâu rồi "- Gyoko rối loạn, nhìn xung quanh bao bọc sương mù, chết tiệt, hắn không thấy gì hết.

-" Ngươi ấy nhé.. "- Muichirou xuất hiện đằng trước hắn, nhẹ nhàng lướt qua. " Đừng chỉ cho rằng mỗi mình ngươi đang không nghiêm túc "- Nhát chém thướt tha, lướt qua cổ Gyoko một cách không cảm giác. Cái đầu hắn rơi xuống, cuối cùng con quỷ này cũng chết rồi. Trước khi chết hắn vẫn còn gào thét về vẻ đẹp của hắn và không can tâm khi bản thân thất bại.

Muichirou trúng độc rất nặng, dường như không có sức lực để tiếp tục. Cô đã dùng một chút thuốc mang theo bên người, tuy không có công dụng giải độc nhưng ít nhất có thể cầm cự được một chút, những người còn lại không sao.

-" Mui-kun, chị đã cho em sử dụng số thuốc cuối cùng này, hãy cố gắng cầm cự nhé. Kanamori-san, Kotetsu-kun xin 2 người hãy giúp tôi chăm sóc em ấy. Tôi sẽ sang bên kia yểm trợ nhóm Tanjiro "- Karina nhận thức được, mình phải sang giúp Mitsuri, liền nhờ cậy việc chăm sóc Muichirou cho 2 người đó đã.

-" Nhưng, Rina-nee chị cũng đang bị thương rồi. Sẽ ổn chứ? "- Muichirou đang lo lắng, nắm lấy tay cô hỏi han mặc dù mặt em ấy đã trắng bệch và trông phờ phạc bởi trúng độc. Cô phì cười, cậu em ngốc vẫn còn đang lo cho cô nữa chứ. Karina xoa đầu em nhẹ nhàng nói.

-" Không sao, Mui-kun chị ổn lắm, vết thương này cũng nhỏ thôi. Chị phải sang giúp đỡ nhóm Tanjiro trước khi có điều gì đó tồi tệ xảy ra. Em hãy cứ yên tâm nghỉ ngơi đã nhé, chị sẽ quay lại cùng em mà "- Thấy nụ cười xinh đẹp của chị gái mình, Muichirou cũng nhẹ lòng một phần, nhìn bóng lưng Karina rời đi, cô chạy về hướng khu rừng kia, nơi mà nhóm Tanjiro đang chật vật với thượng huyền Tứ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro