Chương 3: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Vậy ra, con chính là con gái của Hiyoki ? " - Chúa công

- " Vâng ạ, mẹ còn cũng từng là một đại trụ, con sẽ cống hiến hết sức mình cho Sát Quỷ đoàn như mẹ con đã từng " - cô cúi đầu kính cẩn với người trước mắt mình, thiết nghĩ ngài ấy trông thật ấm áp.

- " Đứa trẻ ngoan, đừng lo lắng vì dòng máu của con chính là dòng máu mạnh mẽ. Con sẽ ngày càng vượt trội hơn nữa, từ giờ chúng ta hãy cố gắng nhé " - Chúa công xoa đầu cô, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng vô cùng cảm động, chính vì vậy cô càng quyết tâm hơn nữa để tập luyện cho kì thi tuyển chọn sắp tới.

Các anh trai thì vẫn rèn luyện bản thân, học kiếm pháp và pháp thuật, sử dụng bùa chú, Kaito thông thái thì nghiên cứu sức mạnh từ hoa tử đằng - thứ có thể khắc chế quỷ, làm thành bùa và cung cấp cho Sát Quỷ Đoàn. Hattori thì mở một quán trọ là nơi tịnh dưỡng và chăm sóc sức quỷ cho những người diệt quỷ. Karina vẫn hàng ngày tự luyện kiếm pháp và rèn luyện thể lực tốt hơn, cô đã tự tạo ra hơi thở cho riêng mình - Hơi thở của rồng, nó chính xác là sự kết hợp khá độc đáo với sức mạnh của gia tộc, theo đó năm 12 tuổi Karina được chọn làm chủ nhân của rồng, cô kế thừa người cha quá cố tiếp tục sử dụng sức mạnh của linh thú rồng thần.

Ngày hôm nay vẫn như mọi khi, Karina lên núi luyện tập, cô gặp 2 cậu bé đang trao đổi võ thuật?? hmm đứng từ xa trông thì có vẻ không phải họ đang xích mích, lỡ có thì sao ta:))

- " etou.. hai cậu đang làm gì vậy? " Karina bước ra vì cô nghĩ rằng 2 đứa kia đang đánh nhau.

- " tụi này luyện tập thôi, ơ sao một cô gái như cậu lại ở trong ngọn núi này. Nguy hiểm lắm đó, à ha hay cậu lạc đường ? " - Một Cậu trai có mái tóc hồng, và mặc áo haori kẻ xanh vàng trông có vẻ là bằng tuổi cô nói.

- " um không, tôi tưởng hai người đang xích mích á mà 😅 " - Thấy có vẻ mình quê quá nên cô cười đại.

- " Vậy trả lời đi, cậu làm gì ở đây, con nhóc? " - một cậu trai khác lên tiếng, cậu này mặc chiếc áo màu đỏ, mái tóc  xanh thẫm và có vẻ là trông hơi.. đần

- " Nè, sao câu mất lịch sự dữ vậy? tôi cũng đi luyện tập đó " - Karina hơi hậm hực vì bị gọi là " con nhóc".

- " Phải đó, Giyuu không nên nói vậy đâu, xin lỗi vì sự vô lễ của bạn tôi nha " - Sabito gãi đầu hơi ngại, vội quay sang nói thầm với Giyuu - " Dù gì thì người ta cũng là con gái mà ".

- " tập luyện? cậu á " - Giyuu thắc mắc, sao một cô bé lại tập luyện trong rừng chứ, để làm gì?

- " đúng vậy, sắp tới tôi sẽ gia nhập sát quỷ đoàn, và tôi cần trở nên mạnh mẽ hơn " - Karina cười tươi khi được hỏi đến vấn đề này, chắc hẳn cô rất háo hức và mong chờ đến ngày mình thật sự gia nhập Sát Quỷ Đoàn để báo thù cho gia tộc.

- " trùng hợp quá, tụi này cũng sẽ gia nhập Sát Quỷ đoàn, sao nào đánh chung không? " - Sabio cười nói, thật thú vị khi họ gặp một cô gái có quyết tâm lựa chọn con đường nguy hiểm như thế.

- " Được thôi, nếu các cậu đã rủ "

Buổi tập luyện của 3 người diễn ra vô cùng suôn sẻ. Đặc biệt, Sabito khá thắc mắc về hơi thở của Karina, nó nghe rất đặc biệt, và có vẻ cô ấy rất.. mạnh. Khi đấu với cô ấy, cậu cảm tưởng bản thân luôn bị bật ra, cả 2 người đều không có cách nào chạm vào Karina, cô ấy thật sự mạnh với hơi thở đặc biệt của mình. Họ tạm biệt nhau và sau đó Karina cũng không gặp 2 cậu trai đó nữa.

Bẵng 1 năm sau, Anh Rin nói rằng sẽ lên núi gặp một người, người đó là cố nhân của mẹ, có thể anh sẽ ở lại đó vài ngày. Karina nghe thấy thế liền hí hửng muốn đi theo.

-" Nhưng em còn phải tập luyện mà không phải sao, Rina-chan" - Rin véo má em gái đang nũng nịu của mình nói

-" Nhưng mà em thực sự muốn gặp bạn cũ của mẹ mà, em tò mò lắm cho em theo điiiii " - Karina phải vận dụng tối đa sự dễ thưong của mình để được đi theo.

- " Thật là.. hết cách với em mà, được rồi, chuẩn bị đồ đi, chúng ta sẽ xuất phát vào ngày mai " - Rin xoa đầu em gái một cách cưng chiều.

Sáng hôm sau, Karina chuẩn bị sẵn sàng lên đường với anh trai mình. Ủa mà khoan, núi này hình như mình từng đến, lúc nào nhỉ? không nhớ rõ lắm mà kệ đi. Họ đến một căn nhà nhỏ trên núi, nơi người bạn cũ của mẹ sinh sống. Khẽ gõ cửa, Rin gọi vọng vào nhà:

- " Urokodaki-san, là con Katoharu Rin đây ạ, con là người viết bức thư gửi người vào mấy hôm trước, về việc con muốn nhờ người.. "

Cánh cửa mở ra, một người đàn ông trung niên, đeo mặt nạ khá kì lạ và mặc áo haori hoạ tiết màu xanh. Ông niềm nở chào hỏi:

- " Rin, lâu rồi không gặp. Trước đó ta đã nghe tin dữ của gia đình con. Thật đáng tiếc, ta hi vọng những đứa trẻ các con sẽ cố gắng vượt qua được chuyện này " - người đàn ông đó nói.

Trong khi anh trai Rin và người tên Urokodaki Sakonji đang nói chuyện. Bỗng cô thấy tiếng ồn ào phía sau nhà. Cô xin phép được đi dạo xung quanh và tiến lại gần nơi tiếng ồn phát ra đó. Hai cậu bạn cô gặp 1 năm trước? và thêm 1 cô bé.. hmm 4 người nhìn nhau không chớp mắt. Ừ thì 3 người có vẻ là đang luyện tập. Sabito và Giyuu khá bất ngờ trước sự hiện diện của cô ở đây. Sau khi nắm bắt được tình hình, họ mới hiểu ra sư phụ của họ và mẹ cô là cố nhân, và cô đến đây cùng anh trai.

- " tôi là Makomo, rất hân hạnh được biết chị. Vậy.. chị là? " - Cô bé niềm nở làm quen. Lúc này Giyuu và Sabito mới ý thức nhận ra, mặc dù đã quen cô từ 1 năm trước nhưng họ quên béng mất hỏi tên cô gái xinh đẹp trước mặt, nghĩ đến thì có cảm giác hơi ngượng..

- " Chị là Katoharu Karina, em cứ gọi chị là Rina là được " - thấy cô bé đáng yêu trước mặt, cô không khỏi kìm lòng tan chảy, cô ước gì mình cũng có chị gái hoặc em gái như vậy, chứ tối ngày ở với mấy ông anh, cô cũng sắp hoá đàn ông rồi:))

- " Tôi là Sabito, hân hạnh làm quen với cậu " - Sabito hí hửng bắt tay làm quen với cô, cậu thực sự rất nể cô kể từ lần đó luôn.

- " Tôi là Tomioka Giyuu, hân hạnh.. làm quen " - Cậu trai này thì có vẻ rất bối rối.

- " Cậu ấy là vậy đó haha, cậu đừng để ý, cậu ấy thực sự không giỏi trong việc giao tiếp hay thể hiện cảm xúc " - Sabito cười gượng.

- " Có sao đâu, kể từ lần đó tôi cũng rất mong gặp lại các cậu rồi. Có dịp như này chúng ta cũng kết bạn được ha " - Karina cười tươi, điều đó có vẻ làm trái tim hai cậu kia rung động, họ đều thầm nghĩ cô bé này quả là một mĩ nhân mà..

Những ngày sau đó, cô ở lại cùng với anh trai mình. Được giao lưu học hỏi nhiều hơn từ người thầy Urokodaki về các kiến thức về kiếm pháp. Và có thêm những người bạn, khiến cô cảm thấy rất vui.

- " Này Giyuu, cậu có cảm thấy Karina - chan thật sự rất dễ thương không.. " - Sabito nói trong khi đang nhìn cô đang chơi đùa cùng Makomo, Giyuu nhìn cậu một cách khó hiểu.. - " Không, ý tớ là cậu ấy thực sự mạnh " - nhận thấy điều mình vừa lỡ mồm nói, Sabito bào chữa.

- " ừm, cậu ấy mạnh thật. Này, đừng cố nói lại vậy, tớ biết cậu thích Karina-chan " - Giyuu có hơi trầm tư một lúc rồi nói lại

- " thì, ai mà chả thích cậu ấy, cậu ấy rất xinh đẹp mà. Giyuu cũng thích, đúng không? " - Sabito trêu chọc.

- " Còn lâu, cậu đi mà thích " - Giyuu ngại ngùng bỏ đi. Thật là, trêu cậu ta có tí.

Những ngày sau đó, họ vẫn tiếp tục tập luyện với nhau và có thể thấy Sabito có tình cảm ít nhiều với Karina nhà mình, bằng chứng thì nhiều lắm nhưng mà lười kể:)). Rin và Karina cũng đến lúc phải về nhà và họ phải tạm biệt nhau trong tiếc nuối.

-" Nè, anh mà còn không thổ lộ với Karina-chan là muộn đó " - Makomo ám muội nói.

-" em đừng có đùa, chưa đến lúc mà, cho đến lúc anh chính thức trở thành thợ săn quỷ, anh sẽ theo đuổi cậu ấy " - Sabito quyết tâm nói, và dường như điều đó cũng trở thành động lực ít nhiều đối với anh trên chặng đường của mình.

Giyuu thì.. chỉ trầm ngâm nhìn bóng người con gái ấy đi xa..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro