Chap 13: Đụng độ Boss Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi sức hút quá lớn của bộ truyện kia nên Mizuki quyết định đến phố đèn đỏ thu thập tư liệu viết tiếp phần hai.

Nơi đây lúc nào cũng nhộn nhịp, tấp nập người qua lại.

Thỉnh thoảng còn có âm thanh ấy ấy phát ra khiến người ta đỏ mặt.

Tuổi trẻ đúng là đầy sức sống, cô thầm nhủ.

Bạch Hồ: "..." Làm như chủ nhân già lắm rồi...

"Chúng ta lại gặp nhau rồi bé Âm Dương Sư." Đôi mắt cầu vồng nổi bật giữa màn đêm."Hai ta thật có duyên đó nha."

Thiếu nữ quay lại nhìn.

Đây chẳng phải thằng ngu ăn gạch của mình lần trước sao?

Trùng hợp? Ai mà tin.

Có độc!

Douma cũng ngửi thấy mùi cảnh giác cao độ, không dám đến sát. "Ngươi... ngươi có muốn đi ăn không?"

"Ngươi bao?"

"Đương nhiên. Đâu thể để một quý cô xinh đẹp như vậy trả tiền."

"Đi." Thiếu nữ phất tay chỉ đạo. 

Douma: "..." Vẫn dễ dụ như thế.

Hoàn toàn không nhìn ra đây là người lần trước đập vỡ đầu hắn.

...

"Tiểu cô nương, mì của cô này."

Mizuki ăn như một con heo. 

Hết bát này tới bát khác như không thể dừng được. 

Người qua đường xem cô ăn nhà chảy nước dãi. 

Thành ra quán mì rẻ tiền bên đường lại được con heo này quảng cáo không công. 

"Ngươi ăn từ từ thôi, không ai dành phần đâu." 

Thanh niên bên cạnh che quạt lên miệng, ánh mắt thương hại. 

"Thật đáng thương a~ Chẳng lẽ bọn Sát Quỷ Nhân kia không cho ngươi ăn tử tế sao? Ta có một lời mời không biết có nên nói không đây" ~

"Sủa." 

"Hay là ngươi đến chỗ bọn ta, Muzan đại nhân nhất định sẽ đãi ngộ ngươi thật tốt, không bao giờ bị đói."~

"..." Không bị đói? Tức là bất cứ lúc nào cũng có đồ ăn? Đề nghị có chút hấp dẫn!

Khoan đã, Mizuki, không được bị lừa! Bọn nhân vật phản diện chưa bao giờ tốt bụng thế!

Nhất định đồ ăn có vấn đề. 

Chẳng lẽ...tên này tính dùng thực phẩm bẩn đầu độc ta ư? Muốn ta bị ngộ độc mà chết? Rồi sau đó cùng Tanjirou... ân ái!!??

Mẹ kiếp!

Quá nham hiểm rồi!

May là bổn bảo bảo không bị thằng này làm mù mắt. 

"Ưm..ưm..." Không đi! Không đi! 

"Cái gì cơ? Ngươi rất muốn đi cùng ta á?"

"Ưm..ưm..." Không phải! Đồ ngu! Nhìn kĩ cái mặt ta đi xem đồng ý không??

"Hả? Ngươi yêu ta từ cái nhìn đầu tiên á? Vậy là hai ta nhất kiến chung tình rồi."

"Ưm..ưm..." Đờ mờ. 

Chờ bổn bảo bảo ăn xong thì tát vỡ mặt mày. 

Nhất kiến chung tình cái con kẹc!

Douma cố nhịn cười nhìn thiếu nữ đen mặt lại, phồng mồm trợn má cố nói nhưng lượng thức ăn trong miệng lại không cho phép. 

"Rồi rồi, ta không để ý việc ngươi thích ta đâu!"

"..." Thôi! Dẹp mẹ đi!

Mizuki chén cho hết sạch cái quán này mới thôi.

Nhưng "mẹ kiếp"....

"À rế, tiền là gì nhỉ? Quỷ không biết cái gì là tiền a ~"

"Ha! Ha! Thế hả?"

"Ha! Ha! Ừ!"

Mizuki lấy cục gạch trong túi áo ra đập vỡ đầu Thượng Nhị.

Không đợi chủ hàng tính xong tiền, thiếu nữ lập tức trói thằng bên cạnh vứt trước mặt ông chủ rồi chuồn, không quên nhắc:

"Chi phí tính hết cho thằng này! Không đủ tiền cháu tặng nó cho ông làm rửa bát không công. Vĩnh biệt! Đừng tìm cháu đòi nợ!"

Douma và ông chủ hai mắt tròn xoe nhìn nhau, không nói nên lời.

"Cậu kia! Nhìn cái gì, tiền đâu đưa đây! Không có thì vào trong kia rửa bát." Ông chủ hùng hổ ra lệnh, chỉ vào đống bát đũa chất đống trong nhà.

Biết rằng mình vừa bị con heo kia bỏ rơi, nhưng thanh niên kia vẫn cười rất tươi với ông chủ.

Ngày hôm sau, quán mì đóng cửa. 

Không ai nhìn thấy ông chủ quán nữa.

...

Khi Mizuki quay lại, đúng lúc nhóm Tanjirou đã đụng độ Thượng Huyền Lục Daki.

Đột nhiên, một mảnh vải sắc bén quẹt ngang qua người Tanjirou, vừa đủ làm cho chiếc haori cùng bộ đồng phục Sát Quỷ Đội tiêu chuẩn rách ra làm đôi, để lộ vòng ngực rắn chắc...

Đờ mờ! 

Không được!

 Mizuki ngay tức khắc mất kiên nhẫn, xuất hiện một cách hào nhoáng, cởi áo choàng của mình ra chùm kín người thiếu niên như xác ướp. 

"Ngoại trừ ông đây ra thì không ai được nhìn thấy cơ thể cậu ấy! Thích ngắm trai khỏa thân thì đi tìm tên Zenitsu ấy, hắn rất vui lòng cho ngươi chi phối! Đừng để thiên thần của ta nhiễm bụi hồng trần! OK!"

Daki nhìn thiếu nữ trước mặt. 

Cô ta cũng không muốn ngắm loài người, miếng vải kia chẳng qua là vô tình, thực ra cô ta muốn chém phăng người ra làm đôi cơ nhưng tên thợ săn đó lại né được. 

Hơn nữa, từ đâu lại chạy ra thêm một kẻ nữa. Cô ta ngồi trên đấy bao lâu rồi mà Daki không hề phát giác. Thực lực không tầm thường. 

"Ngôn Linh: Trói."

Những sợi xích vô hình bay về phía Daki, quấn chặt lấy người ả. Ả rít lên cố thoát khỏi dây xích nhưng không được, cô ta dặn từng tiếng đau đớn, "Không ngờ ngươi... Âm Dương Sư."

Thiếu nữ giơ ngón giữa ra trước mặt nữ quỷ, giễu cợt 

"Ta đấy! Làm sao! Bình tĩnh, tự tin, đừng cay cú!"

"Chủ nhân, khoan đã, gần đây có khí tức của tên đó. Ngài khoan đừng sử dụng linh lực.." Thanh âm của Bạch Hồ vang lên trong đầu Mizuki có chút sợ hãi.

Daki bỗng phát hiện ra điều gì, lập tức ngừng la hét. "Mu...Muzan-sama, ngài... sao ngài lại đến đây?"

"Ngươi là... Âm Dương Sư?" 

Cảnh giác được sự nguy hiểm, Mizuki quay người lại. Trước mặt cô là một người đàn ông với đôi mắt đỏ tươi, đồng tử dựng đứng giống mắt mèo. 

Lúc này ta tua lại năm giây khi chưa tung chiêu có tính không?

Đây chẳng lẽ là Chúa Quỷ? Mới đầu game mà boss phản diện đã xuất hiện rồi ai chơi?

Từ từ đã, thế cũng nhanh quá rồi, cô vừa mới xuất chiêu thôi mà. Làm sao đến nhanh thế được? Hắn có tình báo!

Tự nhiên bằng một cách nào đó, cái khuôn mặt ngu ngốc ấy hiện lên trong tâm trí Mizuki.

"Hế lô bé Âm Dương Sư! Chúng ta lại gặp nhau lần thứ hai trong ngày rồi nha!" Douma ló mặt ra cạnh Muzan nháy mắt với cô. "Đây chính xác là duyên phận đó ~"

Đậu má! Biết ngay là hắn! Chắc chắn hắn đang báo thù ta vứt hắn lại quán mì đây mà. Đúng là thù dai!

Giờ thì hay rồi. Từ một con Thượng Huyền yếu nhất thế quái nào lại thêm Boss Quỷ với Thượng Nhị, hơn nữa cô còn phải bế Tanjirou mình đầy thương tích. 

Bọn quỷ này! Đánh hội đồng thì giỏi lắm sao!

Nghiệp này của ai? Bổn bảo bảo không nhận!

"Ngươi... có mùi giống tên Seimei đó nhỉ? Thật khiến người ta hoài niệm." Thanh âm lạnh lùng khiến người ta sởn gai ốc.

Một đứa còn được chứ thế này thì.... 

Tanjirou! 

Dậy đi! 

Main dậy đi đánh Boss mau! 

Cứu phu quân tương lai của cậu mau! 

Sắp ăn hành tập thể rồi đây này!

Không được! Cô phải bình tĩnh.

 Quan trọng không phải thực lực mà là khí thế khiến kẻ thù hoảng sợ, biết đường mà lui. 

Thần thái, đúng, chính xác là nó! 

Án binh bất động! 

Và thế là thiếu nữ quả thực đứng bất động.

Bên Muzan thấy Mizuki không cử động thì cũng đứng yên theo. 

Hình như... không đúng với kịch bản! 

Đáng lẽ theo tính toán của hắn thì cô phải một là rút bùa ra chiến đấu, hai là chạy thoát thân. 

Cô đứng thần thái ở đấy làm hắn cũng không biết nên làm gì tiếp theo.

Tập thể người bên đường hóng hớt: "..." Sao ông chú và đứa nhỏ kia nhìn nhau không chớp mắt vậy nhỉ?

Có bệnh! Alo, 114 ạ? Ở đây có hai kẻ thần kinh, làm ơn cho một xe cứu thương tới gấp.

Douma và Daki cũng đứng đấy xem Mizuki và Muzan chơi trò ai mở mắt được lâu hơn.

15 phút... 30 phút.... 1 tiếng... 2 tiếng... Hai bên bất động nhìn nhau...

"Ngươi... có biết thoại bản đang bán chạy nhất Nhật Bản - Tôi là thú cưng của cậu ta không?" Thiếu nữ không nhịn được cất lời. 

Đứng lâu quá tê chân nhức mắt, vẫn là ta nên chạy trước. Đám Zenitsu kia cho dù gãy chân chưa chắc bọn nó đã tới cứu.

Muzan cùng đồng bọn đứng im lặng từ nãy đến giờ, cô tự nhiên cất tiếng làm hắn hơi lúng túng, không biết nên trả lời thế nào.

"Ngươi biết trong tay ta là gì không? Thoại bản phần hai đấy!"

!!!! Con nhóc Âm Dương Sư nói gì vậy! Phần hai đã phát hành đâu??!! Hắn chắc chắn rằng phần hai còn chưa xuất bản! Nhưng sao con kia, nó có được...

Trọng điểm không phải cái này.

"Ngươi muốn biết ta là ai không?"

"..." Cô ta là ai lại có thể có được thoại bản phần mới nhất. "Vậy ngươi là ai?"

"Đéo khai." Cô mỉm cười rồi hất bản thảo trong tay lên trời. "Muốn lấy thì lăn ra đây mà lấy!"

Giấy trắng bay phấp phới, bóng hình thiếu nữ vô cùng soái khí.

Nhân lúc bọn Muzan còn đang tranh nhau nhặt bản thảo, không bỏ sót tờ nào bay đi thì Mizuki vội vàng ôm mĩ nam trong tay chuồn.

Cao thủ không bằng tranh thủ!

Lúc Muzan nhặt nhạnh hết từng tờ giấy xong thì mới thấy mặt nào cũng trắng tinh, căn bản là không có lấy một chữ. 

Hắn tức quá xé tất cả tập giấy ra.

Douma và Daki nhìn hắn tức giận mà cố nhịn cười, thế nào thì đây cũng là lần đầu tiên Đại Boss của chúng bị lừa bi thảm như thế. 

Chứng tỏ Nakime nói đúng, sếp thực sự thích cuốn tiểu thuyết "đồi trụy" kia nha~

Vị chính chủ thì nhanh chân chuồn trước đưa vợ về Trang Viên Hồ Điệp. Không thể để phu nhân bị thương ở đâu, nhất là mặt. 

Sau đó Mizuki làm loạn hết cả lên, không cho Tanjirou đến Lầu Xanh làm nhiệm vụ cùng Âm Trụ nữa. Vật đã có chủ rồi!

Thế là cô cùng Âm Trụ cãi nhau, tranh chấp, chửi bới ầm ĩ. 

Uzui hắn không ngờ nữ tử nhỏ yếu thế này mà sức mạnh lại lớn vậy, bao nhiêu từ thô tục mà cũng thốt ra chửi được. 

Không ai nhường ai.

Cuối cùng, không thích quá phiền phức, Mizuki lấy cục gạch trong túi áo ra đập vỡ đầu Âm Trụ rồi bảo Bạch Hồ thôi miên hắn. 

Mọi chuyện giải quyết xong nhanh đến khó tin.

Quả nhiên, bạo lực là nhất!

---------------

Cầu mọi người quăng sao sao cho bổn bảo bảo *bán manh nè*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro