Chap 22: Trong tù (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vụ "bay lắc" đêm khuya đã khiến công an có cái nhìn khác về Nhà Thương Điên. 

Có lẽ vì vậy, nên họ tăng cường lực lượng bao quanh các phòng giam, tiện thể khuyến mãi mỗi người cái còng số 8.

Hầu hết các phạm nhân đều quên hết sạch kí ức về đêm đó, giống như không có việc gì xảy ra.

À, ngoại trừ Âm Trụ bị sốc thuốc chuột thì đúng là 'không có việc gì'.

...

"Tù nhân số 033, xin mời cô đi theo tôi."

Công an đưa Mizuki đến chỗ Âm Trụ đang co giật trên giường. Có vẻ họ chưa điều tra ra là hắn bị hạ thuốc chuột.

Hẳn là do thuốc chuột của Mizuki là tự bản thân chế, khác với bình thường đi.

"Khi chúng tôi đến chỉ còn mình cô tỉnh táo, cô có biết cậu ta đã uống thứ gì không?"

Mizuki cúi xuống ngửi, chà, mùi thuốc chuột thật nồng, cô nhắm mắt cũng có thể nhận ra hắn đã uống gói thuốc chuột hết hạn sử dụng mình mang trên người.

Mỉm cười đầy tự tin, sự thật chỉ có một.

"Miệng hắn có mùi hạnh nhân, hừm, đoán chừng tên điêu dân này bị hạ Kali Xyanua rồi, thủ đoạn gây án rất giống với Anh Da Đen."

Uzui: "...." Đừng tin lời cô ta.

Chú công an đưa tay lên cằm, đăm chiêu. Anh Da Đen quả thật từng có tiền sử phạm tội, hơn nữa, hiện tại hắn đang bị truy nã khắp thế giới. Nói vậy cũng có lý.

"Cảm ơn cô đã hợp tác. Chúng tôi sẽ cố gắng giữ mạng cho anh ta, chỉ là anh ta đang..nguy kịch. Nhiều khả năng là...tử vong. Nghe nói cô là người quen biết nạn nhân, mong cô giúp anh ta hoàn thành tâm nguyện cuối."

Uzui Tengen hắn đời này phong quang lẫm liệt nào ngờ lại kết thúc với một gói thuốc chuột không rõ nguồn gốc.

Nhìn thiếu nữ trước mặt, hắn căn bản không nói được gì. Khi đến bên bờ sinh tử, người ta thường suy nghĩ về những gì đã xảy ra.

Biết thế, Uzui hắn đã không bay lắc cả đêm qua, để rồi uống nhầm thuốc chuột, hung thủ cái gói thuốc chuột ấy đang đứng trước mặt nhưng hắn lại không thể làm gì.

Mizuki bước đến bên giường bệnh, Uzui không nói gì. Tuy nhiên, trẫm hiểu, trẫm hiểu tất cả những gì ngươi đang nghĩ.

Rồi, Mizuki quay sang chú công an, phọt ra một câu: "Hắn bảo hắn sẽ để lại toàn bộ gia sản cùng ba cô vợ trẻ cho trẫm."

Âm Trụ: "...." Khoan đã, có gì đó sai sai...

"Không có gì sai cả, ký đi."

Mizuki đưa ra một bản hợp đồng dường như đã được chuẩn bị sẵn.

Trên đó ghi:

"Tôi tên Uzui Tengen. Nếu tôi chết, tiền của, nhà cửa cùng ba cô vợ trẻ đẹp mọng nước sẽ thuộc quyền sở hữu của Thiên hoàng Mizuki. Đây là di chúc viết tay của tôi, không cần nghi ngờ chữ này giống chữ giống chữ Thiên hoàng thế nào. Tất cả là sự thật, không bàn cãi nhé. :>"

Không đợi Âm Trụ phản ứng, Mizuki lấy tay hắn ấn lên tờ giấy. Cô tự cảm thấy hài lòng.

Nhân lúc công an không để ý, Mizuki lại 'lỡ tay' đút gói thuốc chuột còn lại trong túi vào trực tiếp mồm Uzui. 

Và...

Giờ trẫm đã yên tâm thừa kế khối tài sản kếch xù và mỹ nhân.

Một mũi tên trúng hai con chim.

Trẫm thật quá thông minh.

"Ha!Ha!Ha!Ha!Mua!Ha!Ha!Ha!Ha!"

Âm Trụ: "...." Đời này ta sẽ không quên con súc vật thần kinh hãm lồn đó.

Công an: "...." Alo, công an à? Hình như có đứa xài bong bóng cười nè! Đến bắt nó đi!

Mặc kệ cho thanh niên vừa bị đút thuốc chuột kia dãy giụa, co giật kinh khủng thế nào, Mizuki nhàn nhã cầm tờ giấy về phòng giam.

À, nói thêm là trẫm không thấy tội lỗi gì đâu. 

...

Vài phút sau, mọi người trong Nhà Thương Điên nhận tin:

"Uzui Tengen băng hà, thọ 23 nồi bánh chưng, không rõ nguyên nhân tử vong. Ai là người nhà nạn nhân ra tiếp chỉ."

Sát Quỷ Đội nước mắt lưng tròng, người người chìm trong u sầu. Không khí trầm xuống, đến Phong Trụ cũng thút thít khóc đỏ mắt.

Cả Nhà Thương Điên vang lên những tiếng khóc vang trời.

Người ngoài nhìn vào cũng thấy không khỏi bi thương.

Tuy nhiên...

Thực chất...

Trong lòng họ nghĩ thế này cơ...

"Tiền bảo hiểm nhân thọ của hắn sẽ thuộc về Sát Quỷ Đội, có tiền ăn chơi rồi."

"Cuối cùng ngân khố Trang viên Hồ Điệp cũng có thêm tí trợ cấp."

"Mất đi một khoản tiền lương của Trụ Cột, có lẽ chúng ta sẽ được tăng lương."

Âm Trụ: "...." Chết không nhắm mắt.

Shinobu cố gắng giấu đi vẻ háo hức, hỏi công an: "Vậy tiền bảo hiểm của cậu ta là trao cho ai?"

Không gian lắng đọng, các Trụ tay đầy mồ hôi lạnh, hi vọng chú công an gọi trúng tên mình.

Thế này không khác gì chơi sổ xố, hồi hộp kinh khủng.

Mizuki thì không biểu hiện gì nhiều. Có trong tay bản hợp đồng này, trẫm không tin trẫm không được quyền thừa kế tài sản.

"À, tài sản của nạn nhân, sẽ được trao cho...."

Ai cũng nắm chặt hai tay vào nhau. Gọi tên tôi đi! Gọi tên tôi đi!

"Cục Trưởng Cục Cảnh Sát!"

Mizuki và tập thể: "....."

Không thể nào!!!

Mizuki như một cơn lốc, tóm lấy cổ chú công an: "Rõ ràng hắn đã kí cho trẫm vào tờ giấy này là trao tiền của, đất đai cho trẫm, sao lại thành ra như thế??!!"

Chú công an bị tóm cổ, nhưng thần thái không thể mất, điềm tĩnh đáp: 

"Nạn nhân trước khi trút hơi thở cuối cùng đã ghi âm đoạn video này. Mời mọi người nghe."

Nói xong, chú lấy ra một cuộn băng ghi âm mới tinh:

"Rè...rè...Tôi là Uzui Tengen, khi các bạn nghe thứ này, có lẽ tôi đã uống trà với Diêm Vương rồi. Tài sản của tôi sẽ sung công quỹ của Cục Cảnh Sát, cụ thể là trao cho Cục Trưởng. Ngoài cuộn băng này ra, những thứ khác đều không phải di chúc của tôi, nhất là cuộn giấy của con súc vật hãm lồn đó....rè...rè..."

Mizuki: "...." Hóa ra ngươi còn có trò này.

Phong sẹo không cam tâm, "Tại sao tên Cục Trưởng ấy lại được thừa kế tài sản. Lão tử không phục!"

Chúa Công lộ vẻ bất mãn, "Phong sẹo nói đúng, người thân thiết nhất với hắn là ta, lí do gì mà tên Cục Trưởng lại được nhận tiền?"

"Đúng! Đúng!"

Mọi người lần lượt bày tỏ quan điểm.

Mizuki tiên phong dẫn đường: 

"CHÚNG TA PHẢI ĐI TÌM CỤC TRƯỞNG TRA HỎI! TIỀN BẢO HIỂM NHÂN THỌ CỦA ÂM TRỤ PHẢI LÀ CỦA CHÚNG TA!"

Quần chúng đồng lòng, trên tay cầm lá cờ Đảng, đội mũ ca nô, khăn quàng đỏ thắm tung bay:

"HỒ CHÍ MINH MUÔN NĂM! À NHẦM, TIỀN BẢO HIỂM MUÔN NĂM!"

"TRẪM NÓI ĐỒNG BÀO NGHE RÕ KHÔNG?"

"RÕ!"

"CÓ MUỐN BÃI CHỨC TÊN CỤC TRƯỞNG, LẤY LẠI TIỀN BẢO HIỂM KHÔNG?"

"CÓ!"

"LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN THỰC DÂN!"

"YEAH!"

Đoàn người tay cầm liềm cuốc, đạp đổ cửa nhà giam. Công an không thể ngăn được.

Họ tự hỏi vì sao đám tù nhân này lại có sức mạnh to lớn như vậy?

...

Rầm!

Cánh cửa văn phòng cục trưởng bị đạp đổ.

Ồ.

Mizuki trố mắt.

Sát Quỷ Đội trố mắt.

Họ thu lại sát khí vừa nãy, lần lượt lấy mấy con Vsmart, Samsung, Apple ra chụp ảnh, quay video.

Lý do?

Bởi vì...

Trước mặt họ, cục trưởng cục cảnh sát đang lõa thể, ôm hôn một chú công an trẻ tuổi. 

Cảnh tượng hết sức 18+

À, có vẻ cục trưởng vẫn chưa nhận ra. Hai nam nhân bám sát vào nhau, không ngừng phát ra tiếng rên mờ ám. Cục trưởng đưa thứ to lớn của mình vào cơ thể người kia, diễn cảnh 'yêu tinh đánh nhau' vô cùng thuần thục.

Họ thử tất cả các tư thế mị hoặc, tiếng kêu như tiếng mèo rên khe khẽ, ngày càng ướt át.

...

Quần chúng: "...." Hủ thích điều này.

Shinobu tranh thủ quay video đăng lên Facebook.

Tiêu đề: #Cục trưởng Cục Cảnh Sát là cong??!!#

Chưa đầy ba giây, cư dân mạng đã ùa vào chia sẻ, bình chọn. Chẳng mấy chốc, tài khoản của Điệp Trụ đã đầy ắp người theo dõi.

"Tách! Tách!"

Các chiến sĩ công an cũng hùa nhau chụp ảnh, seo phì.

Đến khi cục trưởng nhận ra thì sự việc này đã đến tai vợ ông và toàn thể nước nhà.

Điều đặc biệt là nhiều người còn nhắn tin ủng hộ việc thẳng thắn với giới tính thật của mình, vợ cục trưởng cũng đăng bài cổ vũ khiến bản thân ông ấy ngạc nhiên.

Nhật Bản đã tiến thêm một bước ngoạn mục về tư tưởng đạo đức.

Đồng giới được dân tình ủng hộ.

...

Trưa hôm ấy, mặt trời lên chính giữa đỉnh.

Ánh nắng ráng vàng màu mỡ gà bao trùm cả cục cảnh sát.

11 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 4 năm 1975, Bùi Quang Thận cắm lá cờ Đảng lên nóc Dinh Độc Lập.

Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

...

Cắt! Cắt! Nhầm bối cảnh rồi đạo diễn!

Diễn lại! Diễn lại mau!

Một, hai, ba,...Action!

...

11 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 4 năm XXXX, Mizuki cắm lá cờ Đảng lên nóc Cục Cảnh Sát.

Toàn dân giải phóng, thoát khỏi ngục tù.

Một ngày đáng nhớ.

--000--

Bình chọn + Bình luận = Chap mới!

(*) Thuốc chuột Storm hân hạnh tài trợ chương truyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro