Chương 1: Loạn Luân À?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh hãy bảo trọng..Cảm ơn anh! Em rất muốn được che chở anh.. cũng như cách mà anh đã che chở cho em vậy, bởi vì chúng ta là anh em, kể cả lúc này cũng giống như thế. Em không muốn anh chết, em hy vọng, sau khi anh trải qua bao khổ nạn, anh sẽ được hạnh phúc...bởi vì anh hai của em, là người ấm áp nhất trên cuộc đời này..em mong ở kiếp sau, em vẫn sẽ được làm đứa em trai của anh ".

...

Đau...đau quá! Cái loại cảm giác gì thế này? Phía dưới của cậu rất đau, dường như vừa có thứ gì đó xâm nhập vào.

Đôi mày khẽ nhíu lại, hàng mi bỗng chốc trở nên nặng trĩu đi, hiện giờ việc mở mắt nhìn thôi đối với cậu cũng là một điều khó khăn, cậu từ từ mở mắt, thứ đầu tiên mà cậu nhìn thấy chính là trần nhà, trần nhà quen thuộc ở Sát Quỷ Đoàn..khoan?! Sát Quỷ Đoàn?...Genya dường như đã nhận thức được mà lập tức ngồi bật dậy, nhưng cơn đau dọc ngang hong, eo và cả cổ cứ như chỉ canh lúc cậu ngồi là chúng xuất hiện, bỏ qua những cơn đau nhỏ nhặt ấy, Genya khẽ đưa mắt liếc dọc xung quanh, đây, không phải là phòng của cậu ở trang viên ngài Nham Trụ. Mặc dù xây dựng mỗi trang viên của các Trụ Cột điều giống nhau, nhưng cậu chắc chắn nơi đây không phải ở trang viên ngại Nham Trụ.

Hơi khó hiểu, vì lúc đầu không phải cậu đã bị chẻ làm đôi sao? Đã tan biến luôn rồi kia mà, không có lý nào mà cậu có thể sống sót được.. Trừ khi con người ta được luân hồi.

Đến thời điểm này cậu mới để ý...Cơ thể nhỏ bé này, còn có cả hai thứ tròn tròn trắng nõn đầy những dấu hôn và vết cắn...khi được sống lại sẽ biến thành con gái à?

Vừa nhìn thấy hai quả đồi và toàn thân không một mảnh vải của nữ nhi, khuôn mặt của cậu liền lập tức đỏ ửng đến tận vành tai. Chuyện gì đang xảy ra thế này?!! Cậu không thể nào mà sống với cái thân hình này được, sẽ chết vì mất máu thôi...Đã thế, hình như cơ thể này vừa trải qua một đêm ái muội thì phải, nhìn những dấu hôn ở hai nhũ hoa xem, trên cổ cũng có những vết cắn chỉ cần đụng vào liền sẽ thấy đau đớn, đùi của cậu cũng có những thứ y như thế.

Tên cặn bã nào đã làm chuyện này với cậu?

Trước tiên cậu phải che đi cái cơ thể nữ nhân này mới được, đầu cậu muốn bốc hỏa rồi. Cậu nhanh chóng vương tay với lấy cái chăn cạnh đó quấn quanh người. Thật là... chắc cậu chết mất!

Bỗng, một giọng nói từ phía sau phát ra...

" Tỉnh rồi à? ". Giọng nói này...quen quá.

Dường như đã nhận ra được chủ nhân của giọng nói đó, nước mắt từ khi nào đã chảy dài trên hai gò má của cậu, cậu khẽ quay đầu về phía người đó.

" Anh hai...". Giọng nói của nữ nhi quả thật nhẹ nhàng, khiến cho cậu chút nữa còn không phân biệt được.

Gã vừa nhìn thấy cảnh tượng kiều diễm trước mắt, toàn thân như cứng đơ hết, nhìn người con gái xinh đẹp đang rơi lệ trước mặt gã. Làm sao mà gã có thể chịu được cơ chứ, hạ bộ của gã mới đó đã có phản ứng.

Gã cố gắng điều chỉnh hơi thở của bản thân, rồi liền bày ra vẻ mặt cao có như thường ngày mỗi khi nhìn thấy đứa em gái của mình.

Mặc dù...đêm qua gã đã không kiểm soát được dục vọng của mình trong cơn men say, và đã làm một số chuyện đồi bại với chính đứa em gái của mình, gã không dám đối mặt với nó, gã sợ phải nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của nó dành cho gã, sợ sau này nó sẽ mãi mãi căm hận người anh này.

" Chuyện đêm qua, tao xin lỗi, mày có thể hận tao cũng được, không sao cả, mọi tội lỗi tao nhận hết ".

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Sanemi, cậu có hơi ngạc nhiên, vì mỗi khi gặp anh ấy điều là kiểu cao có, bất cần đời, ít khi anh bày ra vẻ nghiêm túc thật sự.

" Không sao cả, chuyện tối qua em đã quên rồi, anh không cần cảm thấy tội lỗi đâu, em không hận thù gì anh hết, bởi vì anh là anh trai của em mà ". Cậu khẽ nở một nụ cười vô tư, chuyện của đêm qua, quả thật cậu chẳng có tí kí ức gì, mặc dù xét theo mặt gia đình, thì đây có thể được xem là loạn luân nhỉ?

Cậu không cảm thấy nhục nhã gì cả, hay là quá quan tâm vấn đề đó cho lắm, vì hiện tại...cậu không phải chủ nhân của cơ thể này, và cậu chẳng rõ đây có phải là thế giới trước kia của cậu không nữa, nhưng mà...cậu vẫn là đứa em của anh ấy.

Khi nghe được những lời này từ đứa em của mình, gã có chút kinh ngạc, rõ ràng là gã đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện xấu nhất kia mà, sao có thể dễ dàng trôi chảy thể này?

" Thật à? Mày không hận tao vì đã...". Nói đến đây, gã liền dừng lại, những kí ức của đêm mặn nồng tối qua khiến gã cảm thấy có chút nuối tiếc.

" Không, em không hận anh gì cả, chỉ là chuyện ngoài ý muốn, em không trách anh đâu ". Cậu lập tức khẳng định một cách chắc chắn.

Nhìn biểu cảm vô tư của em ấy khiến gã có chút khó chịu, đáng ra em ấy nên đi đến cho gã một bạt tay, hay chửi mắng gã, bảo gã là đồ cặn bã, biến thái, hay đại loại là những từ chửi bới.

Thà để em ấy tránh mặt gã, còn hơn để gã phải cố kiềm nén cái dục vọng chết tiệt này...

Phải..

Gã yêu chính đứa em của mình.

Nếu không phải cả hai là anh em, thì gã sẽ làm đủ cách để rước em ấy về nhà, chính cái gọi là gia đình ấy khiến gã như muốn tức điên lên, muốn tự tay xé nát cái gia đình, cái gọi là anh em đó.

Gã tương tư nó từ rất lâu, gã lại sợ nó biến mất, nhưng gã lại đẩy nó ra xa mình hơn, gã không thích nó vào diệt quỷ đoàn, nó vốn phải là một người bình thường, rồi sau đó gã cho một gia đình giàu có, rồi sống hạnh phúc đến khi con cháu đầy đàn.

Gã luôn muốn cách xa nó, gã sợ một ngày gã sẽ không kiềm chế được cái thứ gọi là dục vọng ấy...

Nhưng mà.

Đã quá muộn rồi, gã chẳng hiểu vì sau đêm qua lại đãng trí đến mức đi uống rượu, uống đến say mèm, chỉ cần nhìn thấy cô gái nào có mái tóc đen dài, và đôi mắt tím ấy thì gã điều liên tưởng đến nó. Không muốn nó đến, thì nó lại tự giác chui vào, và thế là cả đêm hơn đó gã đã làm đến mức nó phải gào khóc, xin thôi, gã nhớ những lúc nó khóc nấc lên vì đau, vì sợ, rõ ràng gã cũng nhận ra, nhưng lại lấy nó làm động lực để làm mạnh hơn.

Gã nhớ từng tấc da, tấc thịt trên cơ thể của nó, làn da trắng nõn lại bị gã đánh vào, những dấu hôn đỏ nổi bật, và những vết cắn đến rỉ máu.

Hiện giờ, chỉ cần nghĩ đến thôi là gã lại muốn đè nó ra để tiếp tục.

Nhưng rồi, một giọng nói phát ra khiến gã chợt thoát ra khỏi mớ suy nghĩ đó.

" Anh làm sao đấy? ". Từ khi nào mà đứa em gái nhỏ của gã đã đứng đối diện, tay quơ qua quơ lại trước mắt gã.

Gã khẽ cúi đầu xuống nhìn, khuôn mặt xinh đẹp đến mức hoa nhường nguyệt thẹn, đã khiến biết bao nam nhân ngã gục chỉ bởi một cái liếc nhìn, nhưng cũng chính bởi cái gương mặt này đã khiến gã bao đêm thổn thức, canh gác suốt đêm để trong coi. Gã vô thức đưa tay đặt lên gò má ấy...thật mềm mại.

" Không có gì..chỉ là tao suy nghĩ, nếu lỡ tao lập lại chuyện này, mày có tha thứ không? ".

" Anh là anh trai của em mà, sao em nỡ hận anh chứ...em rất muốn xin lỗi anh một cách thật đàng hoàng, về chuyện của trước kia, lúc đó em còn quá nhỏ, không hiểu chuyện, đã làm cho anh bị tổn thương, em thật sự rất hối hận, em tập luyện điên cuồng chỉ là muốn vào được sát quỷ đội, và thành công trở thành một trụ cột, để được xin lỗi anh một cách đàng hoàng nhất ". Rốt cuộc thì Genya cũng đã có thể nói một mạch lời xin lỗi của mình, kiếp trước cậu đã không đủ gan dạ, kiếp này chắc chắn cậu sẽ không để phải hối tiếc.

" Được ".

" Hể?". Dễ vậy sao? Với tính cách này của anh ấy mà không mắng nhiếc cậu dù chỉ một lời?!

" Nhưng, mày phải hứa với tao một chuyện, rằng nếu tao làm gì có lỗi với mày, hay bất cứ thứ gì tổn hại đến mày, thì mày sẽ luôn tha thứ cho tao đúng không?". Sanemi khẽ nở một nụ cười gian xảo. Ta có thể thấy được hình ảnh một con sói đang giả làm chú cừu, để lựa gạt con thỏ ngây thơ thông qua Sanemi của hiện tại.

Genya ngây thơ đến mức chẳng nhận ra nụ cười của Sanemi, cậu đã quên một cách nhanh chóng rằng cậu đang là một cô gái, và đã bị chính anh trai mình làm sống dở chết dở đêm qua.

" Được, em hứa, đã lâu lắm rồi em và anh hai không được nói chuyện nhiều như thế ". Genya nhẹ cúi đầu, nở một nụ cười dịu nhẹ, chưa gì đã có đôi bàn tay nắm chặt lấy bã vai cậu.

Cậu hơi ngơ người, đứa mắt lên nhìn người con trai trước mặt, vừa mới nhìn thôi đã khiến cậu sợ đến rùng người, khuôn mặt của anh như con sói đói đang thèm thuồng con mồi trước mắt.

" Vậy thì xin lỗi mày trước nhé ". Sanemi khẽ nở nụ cười ranh mãnh, Genya như nhận thức được một số điều không lành liền lập tức lùi lại, nhưng chưa được vài bước thì đã bị con mãnh thú phía trước kéo lại.

Sanemi lập tức hôn lấy bờ môi hồng nhạt ấy, Genya sửng sốt, có chút bất ngờ nhưng rồi cũng lập tức phản kháng, vì cử động tay mạnh, chiếc chăn quấn quanh người Genya liền rơi xuống, để lộ một thân hình hoàn mĩ đầy những dấu hôn tà mị. Sanemi mạnh mẽ áp chặt lấy Genya vào lòng, khi môi của anh vừa chạm vào bờ môi của đứa em gái bé bỏng ấy, lý trí của anh như bị tan chảy, toàn thân nóng như lửa đốt, bức rức không thôi.

Cơ hội đến thì Sanemi làm sao không nhận? Huống hồ, nhìn đứa em gái tưởng chừng mạnh mẽ, nhưng lại ngu ngơ ở khoảng nhận thức về độ nguy hiểm khi nam nữ ở cạnh nhau, thật sự là anh không chịu nổi. Sanemi mạnh bạo xâm chiếm lấy môi Genya, dường như chỉ chờ đến lúc cậu không chịu được mà mở miệng lấy chút không khí, thì anh liền lập tức đưa lưỡi vào mà xâm chiếm bên trong một cách mạnh bạo.

Sự thô bạo ấy và một nụ hôn mãnh liệt từ anh, đã khiến toàn thân cậu run rẩy, tay chân mềm nhũn hết cả ra, nếu như không có bàn tay anh đỡ lấy chắc cậu đã té nhào xuống sàn.

Nhưng khoan....

Không thể, cậu không thể làm thế với chính anh trai của mình!!

" Anh...ưm...anh hai, khoan đã ". Đang lúc cao trào nhất thì cậu liền cự quây, đẩy anh ra.

" Chuyện gì". Sanemi nhíu chặt mày khó chịu rõ ra mặt.

Genya hơi run sợ, vì dù sao đi nữa, cậu luôn luôn sợ vẻ mặt này của anh ấy.

" Em không thể, xin...ah". Chưa để cậu nói hết câu, thì anh đã đưa tay xoa bóp bờ cặp mong tròn trịa ấy của cậu.

" Mày nghĩ khi đứa con gái trần truồng trước mặt nam nhân, thì liệu có thằng nào ngu ngốc mà không ăn không?"

" Nhưng mà em không... phải". Genya muốn nói hết câu, nhưng lại nhận ra bản thân mình đang là một nữ nhân, sao có thể còn là một nam nhân đầu đội trời, chân đạp đất như xưa.

" Tao chẳng cần quan tâm mày là em gái tao hay sao hết, tao yêu mày, chỉ như thế là đủ..thật sự rất yêu mày ".

....

" Xin...anh!!Ah...Đủ rồi!! Đã là hiệp thứ tư rồi ".

" Đừng gào lên như thế, nhiêu đây chưa thỏa mãn được tao đâu, ngậm mồm lại và tận hưởng đi ".

Cậu bị gài rồi, cái vẻ mặt đau thương sợ cậu hận anh ta đã hết rồi, giờ chỉ còn là con dã thú đang kịch liệt công kích con mồi. Nhai đến mức không còn xương thì thôi.
....

23.8.2021

Shizunagawa Genya.

Genya rất thích ăn dưa hấu nhé!

[ Mình lấy ở Pinterest nhé! ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro