Chương 3: Kyojurou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bị tên hào nhoáng trụ bế đi mà chẳng thèm xin phép, cái cảm giác bị thua thiệt này là sao chứ? Bị tên nam nhân dễ dàng bế đi như xách một món đồ, em thật cảm thấy đau lòng cho số phận nam nhân của mình quá.

Hắn dẫn em đến chỗ trang viên của Viêm trụ, người có sức mạnh có thể là vượt qua anh trai em - Rengoku Kyojurou. Kiếp trước  chưa bao giờ được gặp hắn.

Vừa mới bước vào trang viên, tên Âm trụ đã kéo cô sát vào lòng hắn, không biết để làm gì, nhưng khi Kyojurou vừa bước ra thì sắc mặt anh ta bỗng tối sầm lại, trên trán nổi cả gân xanh, nhưng nụ cười của anh ta lại trái ngược với biểu cảm tức giận ấy.

" Uzui Tengen ngươi là đang có ý gì? ". Giọng điệu của anh ta có chút tức giận, cố ý nhấn mạnh từng chữ để nói với Uzui.

Hắn thì không lấy làm ngạc nhiên, dường như đã sớm biết được sự tức giận của thằng bạn chí cốt của hắn.

" Chẳng có gì, chỉ là sẵn tiện đường ghé ngang qua, đúng không, Genya? ". Vừa nói xong, hắn liền choàng tay qua eo, cố tình ghé sát vào tai của em rồi cắn lấy.

"A..đau! ngươi làm cái trò gì vậy?". Chưa kịp để em định hình gì, thì tiếng bước chân xa chạy đến, mạnh bạo kéo em ra khỏi vòng tay của Uzui Tengen.

Mất khoảng vài giây để em kịp nhận định lại tình hình...em là đang bị đứng giữa hai con quái vật!!! Cái sát khí và vẻ mặt đáng sợ của hai người này khiến em rùng hết cả người, Kyojurou mạnh bạo siết chặt lấy cổ tay mà kéo em về sau lưng anh ta.

Uzui thấy thế liền nhíu mày khó chịu, mặt đen như lọ nội. " Kyojurou! ".

" Đừng tự ý đụng chạm vào em ấy "

" Tại sao? Em ấy là của ngươi à"

" Thì sao?"

Cả hai tên trụ cột cốt cán lao vào đấu võ mồm, khiến em chẳng biết mình có phải là nguyên nhân của việc này hay không nữa, nhưng không phải nghe nói họ thân nhau lắm sao?

Nhìn họ như thế em cũng không dám lên tiếng ngăn lại. Nhìn vẻ mặt giết người này của hai người họ chẳng thua kém gì anh trai của em.

" Genya! Em ấy là của tôi, sau này em ấy có thể là kế tử của Viêm Trụ tôi ". Kyojurou khẳng định.

Genya một phen ngớ người, đầu vẫn chưa thể tiếp thu thêm gì nổi, hai tên này là đang tranh giành kế tử à? Trong số các kiếm sĩ hiện tại, hình như em có thể xem là người yếu nhất, thân là kiếm sĩ mà chẳng thể sử dụng được hơi thở thì làm sao có thể lọt vào mắt xanh của hai tên trụ cột này?

Càng ở đây lâu em sợ đến cái mạng còn chẳng thể về nữa.

" Xin lỗi! Nhưng mà tôi còn phải làm nhiệm vụ, xin phép cáo từ ". Em nhanh chóng cúi gập người, sau đó chạy một mạch đi, nhưng chưa được mấy bước chân, thì đã bị hai tên đó nắm hai bên tay kéo lại.

" Chưa có sự cho phép của tôi? Em được đi à ". Kyojurou trầm mặt nhìn em, ánh mắt sắc lạnh, nụ cười trên khóe môi hắn như đang căn dặn em không nên khiêu khích hắn.

Em khẽ nuốt nước bọt, chầm chậm quay về vị trí cũ, Uzui lại không thích dáng vẻ ngoan ngoãn ấy của em, liền choàng tay kéo em vào lòng ngực. Kyojurou lần này không che giấu sự tức giận, nụ cười trên khóe môi chợt tắt, muốn vươn tay nắm lấy cổ tay em, nhưng lại bị Uzui nhanh tay đẩy em về phía sau.

Cả hai lại chuyển sang đấu mắt, sát khí toả ra ngày càng tăng, bàn tay của tên Uzui siết lấy cổ tay em ngày càng chặt, đến mức phát đau.

Em khó chịu, giận hờn nhau cũng đừng đem mình ra làm bia đỡ đạn chứ!

" Hai người làm gì thì làm, tôi không liên quan, cư nhiên lại kéo tôi vào? ".

Lời vừa dứt, ánh mắt của bọn họ đã chuyển sang nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống nhau vậy?!!!!

" Vậy Genya, em muốn đi theo tôi hay Uzui? ". Kyojurou nói.

Theo ai tôi chả chết?!!!!!!

" Tôi... ". Chưa kịp để cô nói hết câu, Uzui đã một tay vạch lấy một bên áo của em xuống để lộ một bên bả vai chi chít những dấu vết đỏ. không chỉ thế, cổ của Genya cũng có!

Uzui tức đến mức nổi gân xanh, gằn giọng: " Là ai? ".

Bị một nam nhân khác kéo áo, sao lại bình thản như thế? Kyojurou không khỏi khó chịu, cố nén cơn giận trong lòng mà chờ đợi câu trả lời.

Genya thầm nghĩ, nếu như trả lời không vừa ý họ, lập tức họ sẽ chém em ra làm trăm mảnh mất.

" Chỉ là mũi cắn thôi mà ". Em hướng mắt nhìn về chỗ khác, tay nhẹ gãi ở cổ như đang cố né tránh điều gì.

Nhưng em làm sao qua mắt được tên Uzui? Hắn đã ba vợ, chuyện giường chiếu hắn am hiểu không ít, đây chắc chắn là dấu hôn của người khác để lại!! Tại sao chứ? Em ấy có người trong mộng rồi sao?

" Nói dối ". Kyojurou quát về phía Genya, khiến em  không khỏi run rẩy mà lùi về phía sau. Nói gì thì nói, họ cũng là trụ cột, sức mạnh phải nói là thượng thừa, một tay nắm lấy cũng khiến em thăng thiên trong tích tắc.

Em so với họ chỉ là một hạt cát nhỏ mà thôi..

" Nhưng tại sao tôi phải nói cho hai người biết chứ! Tôi đã thân gì đến hai người đâu ".

" Muốn thân không? "

Kyojurou tiến đến, nâng cằm cô lên: " Làm tình cùng tôi "

" .... ". Điên rồi!

Nơi đây loạn rồi.

" Sao? Không nói tức là đồng ý ".

Thấy Kyojurou muốn nắm lấy tay mình, em lập tức rút lại, ba chân bốn cẳng muốn chạy đi. Nhưng thật không ngờ, tên Uzui lúc nãy còn đấu đá với Kyojurou giờ lại chuyển sang hỗ trợ?

Hắn đứng chặn sẵn ở trước cửa, ánh mắt nhìn Genya như nhìn một miếng mồi ngon vậy!

" Tôi...hai người điên rồi!!! ". Em sợ hãi đến mức muốn bật khóc, không nghĩ rằng mọi chuyện lại tệ đến mức như thế. Em hoàn toàn rơi vào miệng cọp, không có đường lui.

Bất giác trong lòng trào dâng một nổi sợ. Uzui tiến đến ngày càng gần, em hoảng sợ lui về sau, hắn càng tiến thì cô càng lùi, đến khi lưng chạm vào lòng ngực rắn chắc của tên nam nhân kia, thì em đã xác định rằng mình toi đời rồi.

Giọng nói em run rẩy cất lên: " Xin lỗi...tôi không cố ý nặng lời với hai người đâu..."

Mặc cho lời em nói, Uzui vẫn là ghé sát đến mà trao cho em một nụ hôn sâu. Bỗng, phía sau gáy lại thấy nhói lên, Kyojurou ở phía sau không ngừng mút lấy cổ, hai tay siết chặt lấy eo mà tựa sát vào hắn.

Em sợ hãi nhắm tịt mắt đi, bọn họ thì khẽ nở một nụ cười ranh mãnh.

Đúng là một cô bé ngây thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro