chương 17: trường trung học Seiho (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để giành sức cho trận sau, nên cả Kagami và Kuroko đều ngồi hàng ghế dự bị, trận đấu lại hết sức căng thẳng, nhưng những cố gắng của các đàn anh một năm qua cũng không phải tập cho vui, họ đang cố gắng phục thù, đang cố gắng giành chiến thắng về cho đội.

Cô ngồi ở bên ngoài xem chỉ có thể cảm thán các đàn anh thật tuyệt vời, Izuki có một đôi mắt đại bàng quan sát rất tốt, nhưng cô giật giật khoé mắt nhìn Koganei ném bóng trật, còn Tsuchida đón bóng bật bảng hai người đó đang làm gì vậy ಠ︵ಠ.

Trong lúc Tsuchida không chú ý bóng bị đánh rơi khỏi tay, bóng sắp ra khỏi sân, Koganei chạy theo đón bóng khiến bản thân té vào hàng ghế dự bị choáng váng đến trực tiếp ngất đi, cô và ba cậu bạn năm nhất đỡ người nằm xuống, rồi chăm sóc cho Koganei.

Kagami lớn tiếng nói bản thân muốn vào sân, cô nghe vậy nhíu mày đi đến nói :"kẻ đã phạm bốn lỗi như cậu thì nên ngồi ngoài sân đi Bakagami."

Kagami muốn phản bác, Kuroko nắm tay Kagami lại nhẹ giọng khuyên, cuối cùng Kuroko được thay vào sân theo ủy quyền trả thù cho Kagami. Từ khi Kuroko vào sân đội hình của Seiho bất đầu xáo trộn, những đường chuyền vô hình giúp Seirin liên tục ghi điểm.

Cô nhìn Kagami bên cạnh ánh mắt chăm chú nhìn Kuroko, nhỏ giọng nói :"có phải rất ấn tượng không, cậu chưa từng ngồi hàng ghế dự bị xem Kuroko thi đấu bao giờ đúng không."

"Ừ." Kagami gật đầu đáp, cô do dự đôi chút giọng càng nhỏ hơn :"mối quan hệ của cậu và Kuroko là.... người yêu."

Kagami giật mình nhìn cô nhẹ giọng nói :"sao cậu lại hỏi vậy."

"Cậu chỉ cần trả lời có hay không có mà thôi." Cô nghiêm túc hỏi, cô muốn biết thái độ của Kagami dành cho Kuroko là như thế nào, cô không muốn lại xuất hiện thêm một Aomine Daiki thứ hai.

Kagami cúi đầu nhỏ giọng nói :"phải tớ thích cậu ấy."

"Cậu nghiêm túc chứ, cậu không cảm thấy có gì..... ghê tởm hay sao." Bốn chữ sau cô nhỏ giọng nói gần như là giọng gió.

Kagami nhíu mày nói :"tại sao tớ phải ghê tởm, tớ thích cậu ấy, mà Kuro chỉ trùng hợp là nam mà thôi."

Cô nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, quay mặt nhìn Kuroko đang chiến đấu trong sân nói :"vậy cậu nhất định phải đối xử tốt với cậu ấy, đừng để cậu ấy phải đau khổ, phải khóc."

"Đó là tất nhiên." Kagami trầm giọng, cô tin những lời Kagami nói, dù sao cậu ấy cũng sống từ nhỏ ở Mỹ, mà Mỹ là đất nước cho kết hôn đồng giới hợp pháp.

Trận đấu trong sân sắp đi đến hồi kết, Seirin đã đuổi kịp Seiho thời gian không còn nhiều, chỉ còn hai mươi mấy giây nữa, Seiho không chỉ phòng thủ càng chặt mà còn muốn ghi thêm điểm, cô nhìn mà hồi hộp đến nghẹt thở.

Chukawa tìm được Kuroko, Kagami lo lắng hô :"Kuro."

Kuroko thay đổi đường chuyền trong chớp mắt, chuyền cho Hyuga cuối cùng với cú ném 3 điểm của Hyuga, trận đấu kết thúc với tỉ số 73--71 trung học Seirin thắng, mọi người hoan hô chiến thắng, cô cũng cười vui vẻ hù chết cô rồi, mặc dù biết trước họ sẽ thắng, nhưng cô vẫn thật hồi hộp.

Kagami cười vui vẻ ôm Kuroko xoa đầu, Hyuga xoa đầu an ủi Riko khoé mắt đỏ hoe, cô nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thật muốn cắn góc áo khóc ròng, họ có thể nào thương xót cẩu độc thân như cô không, đừng phát cẩu lương nữa mà (╥﹏╥).

Trận đấu bên Shutoku cũng đã kết thúc với tỉ số 113--38 Shutoku thắng, có nghĩa trận tiếp theo Seirin đấu với Shutoku.

Seirin quay về phòng chờ nghỉ ngơi, cô và Riko giúp mọi người xoa bóp chân thả lỏng cơ bắp, nhìn Kagami ngủ ở một bên cô cười nhẹ để cậu ta ngủ không quấy rầy.

Riko nhìn Kagami nói lớn :"Kagami cậu đừng có ngủ, mau giản cơ đi."

Hyuga cười cười nhẹ giọng nói :"cứ để cậu ta ngủ đi Riko, dù sao cũng phạm tới bốn lỗi ai mà không cảm thấy áp lực chứ."

Thời gian đã đến mọi người tập hợp ra sân chuẩn bị một trận chiến mới, Kuroko Kagami Midorima đều dành những lời tuyên chiến cho nhau.

Trận đấu chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro