chương 51: thế hệ kỳ tích tập hợp và tạm biệt Kiyoshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người cười nói không ngớt miệng, Riko ôm chiếc Cup cười híp mắt, khi ra đến bên ngoài nhìn thấy hai người đứng đối diện, Kuroko kinh ngạc nói :"Aomine-kun, Momoi-san sao hai người ở đây."

"Tetsu tôi muốn nói chuyện riêng với Himawari một lát." Aomine đút hai tay trong túi ngước mắt nhìn Kuroko

Cô bước ra nói :"mọi người về trước đi em nói chuyện với cậu ấy."

Cô theo hai người đến công viên gần đây, Momoi dừng lại đứng ở ngoài không đi theo, chỉ có cô và Aomine đi vào, Aomine dừng lại nói :"Himawari rốt cuộc tôi cũng hiểu, vì sao mình không thể mở cánh cửa thứ hai, tôi không thể làm việc đó một mình được."

Aomine nhìn mũi chân mình nói, cô nhìn Aomine đưa lưng về phía mình nhẹ giọng :"cậu biết như thế là tốt, cho nên chăm chỉ luyện tập từ bây giờ đi, mà.... Aomine cậu còn thích Kuroko không."

Aomine quay người lại nhìn cô, sau đó nhìn lá cây xào xạc nói :"không biết, cậu nói tôi biết phải làm gì đi Himawari."

Cô nghe giọng nói bất lực đó, đột nhiên cảm thấy Aomine thật đáng thương, trước đây thích nhưng lại không thừa nhận, bây giờ thì lại cảm thấy mờ mịt, cô cong môi dịu giọng nói :"Aomine cậu đừng tiếc nuối những thứ trong quá khứ chúng ta không có được, mà nên trân trọng những thứ mà ta đang có, đừng mãi chìm trong hồi ức, mà khiến người yêu thương cậu sau này cảm thấy mặc cảm tự ti, cậu và Kuroko vẫn mãi là bạn."

Câu này cô nói cho Aomine nghe, cũng nói cho chính bản thân cô.

Aomine nhìn cô gái đang nghiêng đầu nhìn mình, hơi thở nhẹ một tiếng rồi cười khẽ, Aomine vươn tay xoa đầu cô nói :"cảm ơn cậu, mặt trời nhỏ."

Nhìn Aomine nở nụ cười trước mặt, trong lòng cô than nhẹ một tiếng, bóng dáng nhiệt huyết năm đó quay về rồi, thật tốt.

Cô cùng Aomine quay trở ra, đứng bên ngoài không phải một mình Momoi, còn có một nam nhân mặc vét đen nữa, cô kinh ngạc rồi cười vui vẻ bước tới nói :"anh~ sao anh ở đây."

Hayashi Sugi cong môi ánh mắt đầy ý cười nói :"đến đón em."

Phất tay chào tạm biệt Aomine và Momoi, cô theo anh trai mình về nhà.

---

Vài ngày sau, trong Maji Buger, Kuroko gọi điện thoại cho từng người trong thế hệ kỳ tích, muốn tập hợp lại chơi bóng rổ, ngày mai là cuối tuần. Kise, Aomine và Momoi đương nhiên sẽ đến, Midorima bảo không đi, nhưng ai không biết Midorima chính là tsundere chứ, Akashi thì không thành vấn đề, chỉ có Murasakibara là khó giải quyết.

Kuroko cầu cứu nhìn cô, cô cắn miếng hamburger phồng má nói :"tớ không chắc chắn, nhưng tớ sẽ thử chút."

Cô cầm lấy điện thoại gọi cho tiểu titan, chờ một lát rốt cuộc bên kia cũng bắt máy, cô nghe giọng nói lười biếng đó cười khẽ nói :"Murasaki ngày mai cậu sẽ đến tập hợp chứ."

Murasakibara :"hả~ tôi không đi đâu."

Cô :"vậy à, hơi tiếc một chút tôi mới phát hiện một chỗ bán muiubo rất ngon, tôi còn định ngày mai sau khi chúng ta chơi bóng rổ xong, sẽ dẫn cậu đi ăn đấy."

Murasakibara :"tôi đổi ý mai nhất định sẽ đến, cậu phải dẫn tôi đến đó đấy warichin."

Cô cười híp mắt, sao dễ thương quá gì nè, nghĩ thế cô nói :"ừm, chắc chắn rồi mai gặp nhé."

"Cậu ấy cũng dễ dụ quá rồi." Kuroko không biết nên bày sắc mặt nào mới phải, cô cười cười nhìn Kagami nãy giờ im lặng tập trung ăn hamburger hỏi :"Kagami sao nãy giờ im lặng thế."

Kagami đang khí thế bừng bừng nhét cái hamburger cuối cùng vào miệng, nghe cô hỏi ngẩng đầu nói :"có chuyện gì thế."

Kuroko cười nhẹ vươn tay lau mẩu bánh vụn trên miệng Kagami, cô ngồi đối diện hai người giật giật khoé miệng nói :"tớ đột nhiên cảm thấy mình là một bóng đèn hiệu suất lớn thì phải."

Kagami hút một ngụm nước lớn nói :"cậu cũng biết nữa hả, nhưng mà không sao, ngược cẩu độc thân chính là niềm vui của tớ, đặc biệt là cậu <( ̄︶ ̄)> Himawari."

"Kuroko, tớ đánh cậu ta có được không (ಠ益ಠ)."

Kuroko ánh mắt không đồng ý nhìn Kagami nói :"Kagami cậu cũng không thể nói trắng trợn ra như thế chứ."

"(っ˘̩╭╮˘̩)っ a... Kuroko, cậu... hai cậu thật quá đáng, hảo thương tâm mà (╥﹏╥)." Cô ủy khuất nhìn hai người.

Ức hiếp người đủ rồi Kuroko ôn nhu an ủi người, Kagami ở một bên cười khoái trá.

Sáng hôm sau, cô và Kuroko đến sân bóng rổ đường phố chờ sẵn, người đến sớm nhất là Aomine và Momoi, Momoi cười vui vẻ chạy tới cho Kuroko một cái ôm nồng nhiệt, sau đó là Kise rạng ngời đi tới y hệt Momoi ôm lấy Kuroko bắt đầu giả vờ đáng thương.

Aomine nhìn không nổi nắm cổ áo hai người xách ra, từ xa có thể thấy Midorima đang chạm rãi đi tới, Aomine liếc mắt nói :"Midorima, chẳng phải nói cậu không đến sao."

Midorima tay đẩy kính mắt, mặt không đổi sắc nói :"hôm nay Cự Giải đứng thứ ba, Oha Asa nói phải đi chơi bóng mới gỡ vận xui, còn đây là vật may mắn của Bảo Bình ngày hôm nay."

Kuroko cong môi vươn tay nhận lấy mốc khóa màu lam nhạt nói :"cảm ơn cậu Midorima-kun."

Aomine nhìn Midorima mắng thầm 'đồ tsundere'.

Cô cúi đầu nín cười khi Midorima ngạo kiều nhưng có chút dễ thương.

Midorima nghiêng đầu nhìn cô gái đang nín cười bước nhẹ lại gần, rồi vươn tay vào túi áo lấy ra một cái kẹp tóc màu bạc, kiểu dáng đơn giản nhưng rất tinh tế, kẹp lên tóc cô nói :"còn đây là vật may mắn của Song Ngư hôm nay."

Cô giật mình sờ lên kẹp tóc rồi ngước mắt cười rạng rỡ nói :"cảm ơn cậu, Midorima."

Vươn tay đẩy kính mắt Midorima cúi đầu cong nhẹ môi không đáp.

Từ trong bụi cây vang lên tiếng sột soạt  Murasakibara vươn tay gạt lá cây trên đầu nói :"a~ sao chỗ này khó tìm thế, rốt cuộc cũng đến."

"Hưm.. warichin tôi muốn ăn kẹo." Murasakibara gật đầu chào những người khác, rồi đến gần cô, cô cười dịu dàng kéo tiểu titan đến ghế ngồi xuống, lấy kẹo trong túi ra xé vỏ bỏ vào miệng cậu ấy, vươn hai tay xoa má Murasakibara, cô nhẹ giọng :"có nhớ kỹ mỗi lần ăn đồ ngọt xong là đánh răng không."

Murasakibara ngoan ngoãn gật đầu, Momoi đến gần ngồi cạnh cô nghiêng đầu cười nói :"mút-kun mỗi lần gặp wari-chan là chỉ hỏi ăn."

Cô cười khẽ vươn tay đút tiếp một viên kẹo khác cho tiểu titan đang há miệng chờ. Sau Murasakibara, Akashi cũng đến.

Kuroko cúi đầu chào hỏi, nhìn Akashi nói :"cảm ơn cậu đã đến Akashi-kun."

Akashi cười ôn hòa gật đầu, người đã đến đủ, thế hệ kỳ tích chia làm hai đội chơi bóng, cô đứng ở bên ngoài còn Momoi làm trọng tài, sau đó cô và Momoi bị Akashi kéo vào cùng chơi bóng rổ, kết thúc một ngày vui vẻ mọi người cùng đứng chung lại với nhau chụp ảnh kỷ niệm.

~Một tuần sau~

Kiyoshi theo Alex ra nước ngoài phẫu thuật chấn thương ở chân, các đàn anh năm hai đã đi tiễn anh ấy. Kagami lại quên mất ngày tháng đến lúc chạy đến, thì mới biết mọi người đã tổ chức tiệc chia tay và tiễn anh Kiyoshi đến sân bay rồi, Kagami gãi đầu nói :"chúng ta không đi tiễn sao, mà Kuro đâu rồi."

Cô đang thay đồng phục mới cho Số 2, không ngẩng đầu nói :"anh Kiyoshi nói chúng ta không cần tiễn, còn Kuroko đi gặp Momoi lấy chút đồ, chắc giờ đang ở phòng thay đồ đấy, cậu đến đó tìm thử xem."

Sau đó các đàn anh năm hai quay về, Riko thỏi còi triệu tập mọi người, bắt đầu luyện tập chuẩn bị cho những mùa giải tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro