phiên ngoại 4: không gian từng quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mở mắt nhìn không gian trắng xóa quen thuộc, ngơ ngác ngồi dậy, sao cô lại ở đây rõ ràng cô đã chết, co hai chân lại cô ôm lấy hai đầu gối, nhớ lại ánh mắt và giọng nói run rẩy của anh trai Sugi, nước mắt động trong khoé mắt cô lặng lẽ rơi xuống, phía sau vang lên tiếng bước chân, nhưng cô vẫn không để ý im lặng ngồi bất động, người phía sau thấy cô không để ý đến mình lành lạnh lên tiếng :"chúng ta lại gặp nhau."

Cô lấy tay lau đi nước mắt, hít sâu một hơi rồi đứng dậy quay người lại, phía sau cô chính là nam nhân mặc hắc y lần đó, mà sau lưng nam nhân hắc y, là một góc áo bạch y, cô nghiêng đầu nhìn chằm chằm hoa văn quen mắt trên tay áo, nhưng lại nhất thời không xác định được là ai, ngước mắt nhìn nam nhân hắc y hỏi :"sao tôi lại đến đây, chẳng lẽ người chết đều sẽ đến đây."

"Không." Nam nhân hắc y lắc đầu, rồi né người sang lộ ra người luôn trốn sau lưng, nam nhân bạch y hoảng hốt nắm góc áo nam nhân hắc y, ánh mắt đáng thương ngước nhìn.

Cô nhìn hành động của nam nhân hắc y, rồi nhìn người bị lộ ra mở to mắt, lắp bắp nói :"anh, là anh... "

Nam nhân bạch y thấy giả vờ đáng thương không có tác dụng, ủy khuất nhìn cô cúi đầu nhỏ giọng :"tôi... cho tôi xin lỗi, tôi đâu biết rằng cô có thể thấy và chạm vào tôi đâu."

Cô nhíu mày nhìn hai người một đen một trắng nói :"hai người rốt cuộc có thân phận gì, lần trước là anh(hắc y) lỡ tay, lần này là anh(bạch y) lại gì đây."

Nam nhân hắc y nhìn nam nhân bạch y sắp khóc tới nơi rồi, thở dài nhận mệnh nói :"như cô đã biết ta là tử thần ta tên Dosu, còn người này là Sora là một thiên thần, đáng lý ra cô sẽ không nhìn thấy chúng ta, nhưng trên người cô lại mang vòng cổ có ma lực của ta, cho nên cô mới thấy chúng ta."

(Dosu: tàn khốc/ Sora: bầu trời )

Sora hít hít mũi nhìn cô nói :"là tôi lúc đó sơ ý, hại cô chết tôi nhất định sẽ bù đắp."

Cô nhìn Sora trước mặt thở nhẹ một tiếng, bước đến vươn tay lau nước mắt, dịu giọng :"tôi cũng đâu có trách anh, đừng khóc."

Sora nhìn người dịu dàng trước mặt ánh mắt lại đỏ lên trực tiếp khóc lớn :"huhuhu."

Cô khó xử nhìn sang Dosu, Dosu mặt lạnh lại rất dịu dàng vỗ vỗ đầu Sora an ủi, cô gãi má nhìn hai người cúi đầu cong môi, đợi cảm xúc của Sora bình ổn lại, cô nói :"người mặc áo choàng đen đó là ai vậy, tại sao anh lại truy đuổi người đó."

Sora nắm tay áo Dosu lau nước mắt, rồi nhìn cô nói :"Người đó à cô ta là thiên thần cấp cao, nhưng lại không biết lý do gì lại sa đọa, bộ phận cấp cao phái rất nhiều thiên thần đi bắt, nhưng đều không thành công, là ban đầu tôi không biết, tôi thấy treo thưởng tiền cao cho nên nhận, đến khi biết người này khó giải quyết cũng đã muộn, mà những tiền bối từng nhận nhiệm vụ này đều mất đi thần cách, thật đáng sợ".

Cô kinh ngạc chớp mắt nói :"tiền các anh cũng cần sao, à mà anh như thế nào vẫn bình an vô sự thế."

"Hừ... cô ta dám sao." Dosu hừ lạnh một tiếng, Sora cười tươi nghiêng đầu nói :"cần chứ. Mà cô ta không dám làm gì tôi, là bởi vì tôi là bạn đời của Dosu, Dosu chính là kiểu người vừa mạnh vừa thù dai, nếu ai mà kết thù với Dosu thì coi như xác định không thể chết yên, sống tốt được."

Cô cười gượng nghe Sora nói thế, không nhịn được nhớ lại xem bản thân có đắc tội với vị tử thần này không, rồi lại thở phào nhẹ nhõm là mình không có, cô ngước nhìn hai người cười híp mắt nói :"vậy còn tôi hai người định giải quyết thế nào."

"Đương nhiên là đá đi." Dosu lạnh nhạt lên tiếng, cô giật giật khoé miệng, hít mạnh một hơi cô nhịn, cố gắng lại cười nói :"vậy sẽ đi đâu."

"Để tôi xem." Sora đặt quyển sổ đen lên trán cô, sau đó đó lật ra xem kinh ngạc nhìn Dosu, lại thấy Dosu yên lặng không nói gì, cho nên Sora cũng im lặng, rồi phất tay triệu hồi những lá bài nhìn cô nói :"cô chọn một lá đi, nó hiện lên hình gì cô sẽ đến đó."

Do dự đôi chút, cô vươn tay lật lá bài nằm ở vị trí số 4, lá bài hiện lên một băng đeo trán hình xoắn ốc, cô kinh ngạc nhìn hình xoắn ốc, này là...

Sora nhìn hình xoắn ốc này rồi chuẩn bị đưa cô đi, cô hét lên :"khoan đã."

"Sao vậy (☉。☉)!" Sora giật mình nhìn cô, cô chạm hai đầu ngón tay vào nhau ngượng ngùng nói :"dù sao thì thế giới tôi chuẩn bị đi, thật sự rất nguy hiểm có thể nào bug cho tôi chút xíu được không, chứ với thể chất gà bệnh này không biết sẽ sống được 3 ngày không."

"Không thể." Dosu không chút do dự lành lạnh lên tiếng, Sora nhìn cô đáng thương cúi đầu mềm lòng nói :"việc liên quan đến không gian thời gian, chỉ cần sơ ý một chút sẽ tạo ra một lỗ hổng, nếu ai ở gần mà bị cuốn đi thì không tốt, còn xé rách không gian đưa một người ngoại giới, vốn không thuộc về nơi đó là đã phạm vào cấm kỵ rồi, chúng tôi không thể bug cho cô được, nếu để quy tắc của thế giới đó phát hiện, nó sẽ xem cô như kẻ xâm nhập bất hợp pháp, chắc chắn sẽ hủy diệt linh hồn cô."

Cô lau mồ hôi không tồn tại trên trán, cười khan nói :"Đáng sợ như thế sao, ahaha...=_= "

Sora gật đầu nhìn bộ dáng sợ hãi của cô cười híp mắt nói :"nhưng mà cô đừng lo vốn vĩ trong sợ dây chuyền này nó đã có sẵn ma lực của Dosu rồi, giờ tôi lại cho cô thêm ma pháp của tôi nữa kèm một quyển sổ tay hướng dẫn, mặc dù không thể biến cô thành người toàn nâng bá đạo, nhưng cô vẫn có thể bảo vệ được bản thân mình."

Nói rồi Sora truyền ma pháp của mình vào sợ dây chuyền, cô cảm động đến nước mắt lưng tròng nhìn Sora nói :"anh thật tốt đúng là thiên thần mà, ôm một cái nào".

"Đi được rồi." Dosu đen mặt nắm cổ áo cô xách lên kéo ra xa rồi bỏ xuống, cô lại hô lớn :"khoan đã."

"Cô là đang lo lắng cho gia đình đó sao, lại muốn xóa ký ức của họ." Dosu khoanh tay hỏi, cô lắc đầu nhẹ giọng :"không phải, tôi vốn vĩ không phải người của thế giới đó, có thể ở bên cạnh họ, tôi thật sự rất vui, chỉ là có chút không nỡ, tôi muốn..."

Cô vẫn chưa nói hết chỉ cảm thấy một trận choáng váng đã mất đi ý thức.

Sora nhìn Dosu lành lạnh phất tay đưa người đi nói :"anh đưa cô ấy khỏi vòng luân hồi rồi sao, mới nãy em không tìm thấy bất cứ thông tin gì về cô ấy, không thể đưa cô ấy đi đầu thai được, chỉ có thể đưa đến thế giới khác."

"Ừm." Dosu gật đầu, vươn tay ôm lấy Sora nói :"về thôi, lần sau cẩn thận."

"Hứa lần sau không gây họa nữa." Hai người cùng nhau biến mất khỏi không gian trắng xóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro