CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sebastian đạp cửa tiến vào, anh vừa cười vừa nắm chặt tay nhìn người mình yêu đơn phương bị người khác cưỡng hôn, tâm can anh như muốn xé xác tên kia nhưng sao có thể? Người kia có ngoại hình giống hệt người ấy thì sao anh có thể nhẫn tâm giết được nhỉ?!!

"Này, ai cho phép ngươi vào đây hả tên quản gia kia? Cút đi mau!! "

"Cậu chủ đã gọi tôi đó là lý do tôi ở đây" - Anh hạ mình trước người kia.

"Em gọi hắn sao Cial?"

"Không nii-sama"

"Ngươi nghe rồi đó, còn không mau biến đi"

Người kia vòng tay ôm cậu như muốn khiêu khích anh giết mình, anh nắm chặt tay mình che giấu đi đôi răng nanh như muốn gào xé thứ gì đó ngay lập tức nhưng cố kìm nén chờ thời điểm phù hợp.

"Là lỗi của tôi, tôi xin lỗi vì đã làm phiền cả hai vào giờ này! Mong cả hai người đều ngủ sớm"

"Ta biết rồi! Ngươi mau đi đi"

Anh lặng lẽ cúi đầu chào rồi quay lại bỏ đi. Ánh mắt trở nên đỏ rực như báo trước thứ gì khủng khiếp sắp xảy ra.

"Này... "

Một bàn tay vô tình chạm vào, anh giật mình quay lại dùng móng vuốt của mình mà gào vào người kia. Một, hai cả dòng máu chảy tíc tắc xuống, con người mái tóc bạc kim trắng với một bên mắt bị anh làm bị thương đã bất tỉnh ngay lúc đó. Anh bất giác đỡ người kia về phòng, sự lạnh giá trong căn phòng đã được sự âm ấm của những giọt máu nóng rơi xuống làm dịu đi. Anh lấy khăn ướt lau đi những vết máu đó.

"Đau quá!!! "

"Ông cố chịu đi".

" Cậu chùi nhẹ thôi"

"Cựu tử thần mà yếu đuối tới mức này à"

"Cần cậu quan tâm à!!!

" Vậy tôi không làm nữa! Thế đi"

"Ta đùa mà, chỉ đùa thôi"

"Biết thế tốt hơn không?"

"Cậu buồn phiền gì à?!! "

"Không"

"... "

"Xong rồi! Không có gì nữa thì tôi đi đây"

"Cảm ơn... "

"Không cần câu cảm ơn đâu"

"À... Khoan... "

"Có gì sao Undertaker?!! "

"Chẳng có gì đâu... " Ông cười ngốc nhìn anh.

"Thật là... Đã bao nhiêu tuổi mà vẫn thế này" Anh thở dài bỏ đi.

"Sao không nói được nhỉ?!! "

Ông im lặng ngã người xuống chiếc giường kia, nhớ lại nhiều thứ, những việc mình làm, những thứ mình có, những thứ ấy chưa đủ để làm cho một cựu tử thần như ông thỏa mãn hay có gì đó lớn hơn mà ông chưa có.... Đánh cắp tính mạng người khác như trò chơi không khác gì việc ăn linh hồn họ như cậu,  còn cậu thì lập giao ước với một con người yếu đuối hơn cả yếu đuối. Tại sao con người có thể lập giao ước để có được thứ họ muốn?

"Ta cũng từng là con người, thế tại sao không được lập giao ước để có thứ mình muốn như sự quan tâm hoặc cái nhìn của cậu đó Sebastian! "

Một dòng chảy ấm trên gương mặt lạnh của ông, bàn tay ông chạm vào thứ gì đó.

"Cái gì đây.... "

"Ngài Undertaker"

"Là cậu à!" Ông cười gian nhìn người đó.

"Ngài rơi lệ vì một ác quỷ sao?!! "

".... "

"Dù sao ngài đã phạm vào bộ luật tử thần ở điều 16-C phần III,nên ngài sẽ tạm ở TRẠNG THÁI là một con người và các hành động của ngài sẽ được tôi quan sát trong bóng tối cho tới khi có lệnh từ hiệp hội tử thần và thiên thần"

"Bọn họ vẫn nghiêm khắc vậy à!  Còn việc tôi hồi sinh người chết thì thế nào? " - Ông cười tít mắt nhìn cậu.

"Chúng tôi đã đẩy toàn bộ tội lỗi đó cho ác quỷ kia rồi, để ngài có thể ở đây với tài năng của mình"

"Hmm....Từ giờ nhờ cậu đó Jack "

"Vâng Undertaker -san"

"Dù sao cũng đã tới.... Chắc dùng một ly trà cũng được nhỉ!?? " -  Ông đưa bàn tay nâng cằm cậu con trai với ánh mắt vô cảm kia.

" Vâng Undertaker-sama" - Cậu ngước lên nhìn ông.

Một nụ cười man rợn trên khuôn mặt  dưới mái tóc bạch kim dài với ánh mắt xanh lá thâm thẩm như đưa tiễn ai đó đi.

"Go... me... na... sai" - Từng câu chữ rất rõ ràng khi ông ôm cậu vào lòng.

________________________________________

"Sebastian!!!!! "

"Boss-chan" - Anh quỳ xuống cung kính với người đứng trước mình.

"Ta xin lỗi"

"Không cần đâu, lời xin lỗi đó không xứng đáng với một tên cận hầu như tôi"

"Sebastian ta thật sự không cố ý làm việc đó đâu? "

"Người không cần làm thế đâu boss-chan, kẻ như tôi chẳng...... "

Lời nói của anh bị chặn lại bởi đôi môi của người ấy, người mà anh mong muốn có. Sự va chạm bởi hai cá thể như sự khát khao đã luôn muốn giờ đã được đáp lại. Anh đẩy người ấy đi,rời khỏi đôi môi căng mọng ấy dù anh không muốn...

"Boss-chan... Có phải do tôi khiến cậu chủ thức giấc phải không? " - Anh vẫn cũng kính trước cậu.

"Ừm... Vì vậy hãy đi pha cho ta ly sữa nóng để ta có thể ngủ lại nhanh đi" -  Giọng cậu không hẵn là sự lạnh lùng mà xen kẽ một chút dịu dàng với anh.

Anh quay đi che miệng cười làm cho cậu xấu hổ hét lên - "có gì mà cười!... Chỉ vì do ngươi mà ta phải uống sữa nóng để ngủ thôi... Ơ.. ơ... Vậy đừng hiểu lầm đấy" - cậu vơ tay múa chân các thứ.

"Boss-chan đỏ mặt đáng yêu thật đấy"

"Ta... Ta... ta đỏ mặt khi nào chứ! Đừng hiểu lầm đấy... Do thời tiết nên ta thế thôi! " - mặt cậu chỉ đỏ hơn khi anh trêu chọc cậu.

"Tôi biết rồi boss-chan" - Chẳng nhanh nhưng cũng chẳng chậm, một nụ hôn nhẹ lưới qua trên trán cậu và một cái nháy mắt theo nhiều ẩn ý anh nhìn cậu rồi quay đi.

"Cái tên này... " - cậu lấy ngón tay sờ trán mình và từ từ đặt lên môi - "thế này mới đúng chứ! ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro