Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thần giới,
Cung Nhã Hoa
Một khung cảnh rất đẹp (tưởng tượng nha lười tả) . Có một cô gái cực kì xinh đẹp và đó là ai chính là nữ chính của chúng ta đây. Nàng đang nữa nằm nữa ngồi trên chiếc xích đu được làm từ hoa rất đẹp. Đôi mắt khép hờ, gương mặt tỉnh lặng, xung quanh có rất nhiều cánh hoa đủ màu sắc bay tán loạn. Bỗng một tiếng gọi nàng vang lên:
- Chủ Nhân, Chủ Nhân người xem nè....
Khẽ nhíu mài, nhìn cô gái trước mặt. Cô có gương mặt rất dễ thương (nhưng thương không dễ) do chạy nhanh nên gương mặt ửng hồng, nhìn rất muốn nhéo một cái. Khẽ đảo mắt hạnh. Nàng đưa tay lên nựng ( dg:giống Bách hợp quá.
-Ta : không phải Bách nha...  Tại con ta thích thứ dễ thương thôi, nếu là Bách thì mấy cậu con rể sẻ giết ta mất.
- Mấy đứa con rể : biết khôn.....
- Ta: mấy đứa kia ta là mẹ vợ ngươi đây có tin ta cho các ngươi mất vợ không.
- Mấy đứa con rể : con xin lỗi
Đg: viết tiếp jk)
-Có chuyện gì sau Bảo nhi
Bảo nhi là cửu vĩ hồ vương do năm xưa được ta cứu nên trở thành sủng vật của ta.
-Bảo nhi có cái này cho chủ nhân xem nè, hay lắm. Đây là bộ truyện Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dã đang hot hiện nay nà..... Chủ nhân đọc đi rồi cho Bảo nhi ý kiến
....................Hai ngày sau.......................
-Chủ nhân người thấy sau
Đứng trước mặt ta là Bảo nhi, ngoài ra còn có hai nam hai nữ khác. Nam một mặc y phục màu xanh gọi Thanh Long , một mặc y  phục màu trắng gọi Bạch Hổ. Nữ thì một mặc y phục màu đỏ gọi Chu Tước, một mặc y phục màu vàng gọi Huyền Vũ
-Sau gì .....
Gương mặt Bảo nhi và bọn họ hiện lên sự gấp rút
- Là cuốn chuyện hôm qua ta đưa người đó
- Cuốn chuyện..... A ta nhớ rồi là cuốn Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dã à
- Đúng vậy ạ, là nó đó. Người thấy sau
Nàng trầm tư suy nghĩ làm bọn họ cảm thấy hồi hộp.....
- Người cảm thấy sau
Vừa hỏi tiểu Tước đưa cho ta ly nước ép màu tím, có hương thơm thanh và có vị nồng của rượu
Ta cầm lên nhìn ly rượu
- Rượu mới sau
- Dạ phải
Họ nhìn chằm chằm vào ta rồi nhìn ly rượu ..
- Sao vậy bộ mặt ta dính gì sau
-Không ạ, người mau uống đi, thử xem có ngon không , người phải uống hết mới cảm nhận được nha...
Ta hơi nghi nghi, linh cảm mách bảo là có gì đó trong ly rượu này nhưng vẫn uống vì dù là ta độc cũng chết không được ( bị lừa rồi con ơi)
Ta uống hơi hết . Nhìn ta đã uống hết bọn họ đều nở nụ cười. Hình như là để tránh nghi ngờ của ta hay sau ấy, tiểu Long quay qua hỏi ta ( bởi tiểu Long là người phụ trách ủ rượu cho con gái ta)
- Người cầm thấy sau ạ
- Rượu ngon nhưng vị hơi lạ
Thấy ánh mắt của ta nhìn , họ cảm thấy run...
Để đổi đề tài Bảo Nhi liền hỏi
- Cuốn chuyện thể nào ạ
Mặt dù cảm thấy nghi ngờ nhưng vẫn trả lời
- Hay, hơi ngược ,tội nghiệp Nữ chủ bị ngược nhưng cuối vẫn được hạnh phúc . Các nhân vật phụ ta cảm thấy tội cho họ ( mặc dù không tin vào tình yêu nhưng nàng vẫn có cảm xúc mà)
"Nếu tội vậy người hãy giúp họ thay đổi cuộc đời đi "
Họ nói rất nhỏ nhưng ta vẫn nghe
- Là sao
Cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc xen lẫn lạnh lùng kia của ta, họ đổ mồ  hôi, vội xua tay nói
- Không ạ, chắc người nghe lằm
- Thiệt không
-Thiệt ạ (trăm miệng một lời, lộn năm miệng một lời mới đúng)
- Thôi lui đi , ta hơi mệt
Họ nhìn nhau rồi lui ra. Ta gục xuống xích đu khép hờ mắt, ta cảm thấy rất mệt rất muốn xỉu. Trước khi mất ý thức ta nghe được tiếng của bọn họ nói " Chúc Chủ nhân đi vui vẻ, chuyện ở đây cứ để chúng thần lo và nhớ là phải tìm được vài vị nam chủ nhân đem về nhaaaaaa. Hậu cung của ngài đến nay vẫn trống không đấy..... Chủ nhân đi vui vẻ...... "
- Ta ghét các ngươi hãy chờ đi nếu ta quay lại các ngươi biết tay ta, nupakachi aaaaaaaaaaaaa
Nàng ngất đi chẳng còn hay gì cả........

Xong...







Ủng hộ nha....  😀😀😀😀😀😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro