Chương 10: Bảo Vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam vào chung kết ta liền đăng chương cho mấy nàng nè! \(≧▽≦)/

Đúng là hét khàn cái cổ họng, bất quá rất đáng a~

Thôi vào chương nha...

** **

"Phù..."

Guinevere chống tay vào thân cây gần đó, ổn định lại hơi thở của mình.

Chưa gì đã tới buổi trưa.

Xem ra nàng không thể nào mà trở về sớm được.

Nếu có xe ngựa thì may ra còn về kịp, nhưng đây là vùng núi hoang sơ, làm gì có ngôi làng nào chứ.

Đúng lúc Guinevere đang dự tính tối nay có nên ngủ ở trên cây nữa hay không, thì đột nhiên Astor trong hình dạng người xuất hiện trước mặt nàng.

"Guinevere, ta về rồi nè." Astor cười vui vẻ đánh cái tiếp đón.

Đánh lão già kia xong đúng là thoải mái a.

Ai biểu dám chơi bản thiếu gia ta. Hứ!

Lão già Diêm Vương chết tiệt đó nhân lúc không có việc gì làm, ngồi một chỗ xếp lọ thủy tinh bậy bạ, hại cậu lẫn Guinevere phải mệt mỏi chạy vặt suốt một tháng trời.

Lấy xong rồi thì lại bắt người ta quay ngược lại về vạch xuất phát. Hỏi thử có điên không?!

"Tâm trạng ngươi hình như rất tốt." Guinevere khóe miệng hơi nâng lên, nhìn Astor cười đến hai lúm đồng tiền đều hiện ra.

"Đương nhiên là tốt rồi!" Astor một bên cười đắc ý, một bên móc ra một viên đá đưa tới trước Guinevere, "Từ nay trở đi, chúng ta không cần phải đi bộ nữa."

Đó chính là lý do thật sự ngươi vui vẻ đến vậy ư?

Guinevere buồn cười lắc đầu.

"Guinevere, ngươi cầm."

Astor đưa viên đá cho Guinevere, sau đó biến lại thành mèo, nhảy lên vai nàng, "Nhớ nắm chặt nó Guinevere, chúng ta sẽ về Đức quốc Camlann."

Guinevere như lời cậu, nắm chặt viên đá.

Astor mở miệng bắt đầu niệm chú ngữ.

Theo từng chữ cậu nêu ra, viên đá trong tay Guinevere dần chuyển thành màu xanh đậm. Tiếp đó, một vòng tròn phép thuật chậm rãi từ dưới đất hiện lên, bao quanh nàng.

"Đi thôi!"

Guinevere nhanh chóng nhắm mắt lại.

"Bùm!"

Trong nháy mắt, một cột sáng chói mắt xuất hiện, chiếu thẳng lên trời. Mà Guinevere cùng Astor cũng vì đó mà biến mất trong khu rừng hoang vắng, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì.

* * *

Đức quốc Camlann.

"Ọe..."

Sau khi cột sáng biến mất, Astor lập tức bay sang gốc cây bên cạnh, tích cực nôn khan.

Cái không gian dịch chuyển gì thế này?!

Quả nhiên vẫn là không thể tin tưởng lão già kia mà!

Astor cắn răng, âm thầm đem 18 đời tổ tông của Diêm Vương ra thăm hỏi một phen.

Guinevere tuy không tới mức nôn khan như Astor, nhưng cũng không khác cậu là mấy. Sắc mặt nàng có chút tái nhợt hơn bình thường, thân hình nhỏ nhắn hơi lung lay, tưởng chừng bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.

Kiểu dịch chuyển khiến người ta đau đầu, hoa mắt này mà Diêm Vương cũng nghĩ ra được hay thật.

Lúc vòng tròn vừa được triển khai xong, không gian xung quanh nàng chớp mắt liền trở nên vặn vẹo, những hình thù và kí tự kỳ lạ thi nhau truyền vào mắt nàng.

Không dừng ở đó.

Không gian còn bắt đầu có xu hướng lắc qua lắc lại, lên lên xuống xuống, xoay tròn liên tục.

Hư...

Mới nghĩ tới thôi đã muốn nôn rồi.

Guinevere kinh khủng che miệng.

Lí do nàng không xuất hiện tình trạng nôn khan như Astor cũng rất đơn giản.

Là một thiên chi kiều nữ, có phương tiện giao thông nào mà nàng chưa đi qua?

Say xe, say tàu...

Đối với nàng chính là chuyện bình thường.

Đi dần cũng quen.

Guinevere cùng Astor rất có ăn ý ngồi tại chỗ, chậm rãi hồi phục lại sức lực đã mất trước đó trong không gian.

Xong xuôi, Astor liền nhún chân nhảy lên vai nàng. Một người một thú tiến vào cổng lớn của Đức quốc Camlann.

Ngay cổng. Kỵ sĩ đứng nghiêm chỉnh hai bên, phụ trách việc kiểm soát người di cư và du khách. Mà hiện tại là buổi trưa, nên người muốn vào cổng rất nhiều.

Thế là Guinevere đành phải xếp ở cuối hàng, chán ngắt che miệng ngáp một cái.

Hảo đói a.

Chừng nào thì nàng mới được ăn một bữa no nê và nằm trên cái giường mềm mại của mình chứ, aiz...

Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã đến lượt Guinevere.

Một kỵ sĩ anh tuấn hơi nhíu mày quan sát người chùm áo đen trước mặt, "Ngươi tên gì?"

"Bộ ngươi không biết trước khi hỏi tên người khác thì phải giới thiệu mình trước sao?" Guinevere theo bản năng hỏi.

"Lớn mật! Lại dám nói với đội trưởng như thế?" Tên kỵ sĩ bên cạnh lập tức quát lớn với nàng.

"Sao ta lại không dám?"

"Ngươi..."

"Đủ." Đội trưởng lạnh lùng quát một tiếng, khiến tên lính chỉ biết ngậm ngùi tức giận trừng mắt với Guinevere.

Sau đó đội trưởng lại quay sang nhìn Guinevere.

Che giấu nơi đáy mắt tia nghi hoặc, hắn ưu nhã đặt tay lên ngực giới thiệu, "Ta là đội trưởng đội kiểm soát người dân-Tibald. Xin hỏi quý danh của vị đây là?"

Dù hắn không biết ngoại hình người này ra sao, nhưng dựa theo thân hình nhỏ nhắn cùng giọng nói. Hắn chắc chắn rằng người đứng trước mặt mình là nữ nhân.

Hơn nữa, giọng nói của người này còn rất quen tai.

Là một kỵ sĩ được huấn luyện từ nhỏ, hắn mỗi ngày đều phải vào cung để báo cáo với quốc vương, không hề đi nơi khác. Vậy thì giọng nói tùy thời hắn có thể nghe thấy khi bên cạnh bệ hạ là ai chứ?

Đừng nói là...

Thân hình Tibald đột nhiên cứng đờ.

Gần đây trong hoàng cung đang ồn ào chuyện công chúa điện hạ 'mất tích'. Quốc vương tuy rằng đã áp chế tin tức đó xuống, nhưng cũng không giữ lâu được.

Làm ơn đừng có như hắn nghĩ a. T~T

Tiếc rằng ông trời không đứng về phía Tibald.

"Ta sao?" Guinevere ôm tay ra vẻ khó dò, sau đó nàng liền cười đến hai mắt đều híp lại, "Ta là Guinevere."

Tibald: "..."

Mấy tên kỵ sĩ bên cạnh: "..."

Trong Đức quốc Camlann, có ai lại không biết công chúa điện hạ của họ tên là Guinevere?

Đến cả một đứa trẻ ba tuổi còn biết ngài ấy nữa là.

Thậm chí điện hạ còn vô cùng nổi tiếng sang các nước bên cạnh nha!

Bất quá, đây không phải lúc tự hào.

Đợi khi tất cả tỉnh lại từ suy nghĩ của mình, thì công chúa của họ đã đi từ lâu.

"Công chúa điện hạ!!"

"Nhanh đi thông báo cho bệ hạ!!"

...

"Thúc thúc, cho ta thêm cái này, cái kia, cái đó..."

"Được rồi, được rồi." Một trung niên nam nhân vừa gắp bánh bỏ vào túi cho Guinevere, vừa cười nói, "Xem ra vị cô nương này rất thích đồ ngọt."

"Đúng vậy." Guinevere hạnh phúc cắn một miếng bánh, "Bánh của thúc thúc thật sự rất ngon."

"Vậy thì ta yên tâm rồi. Ta còn sợ cô nương không hợp khẩu vị." Thúc thúc bán bánh cười ha hả.

Guinevere mỉm cười thay cho lời trả lời. Sau đó nhân lúc người bán bánh không chú ý, âm thầm đưa một cái bánh xốp cho Astor từ nãy giờ vẫn cuộn tròn nằm trong túi.

Nhận được bánh, Astor lập tức từ cơn buồn ngủ tỉnh lại, vui vẻ ăn bánh.

Cậu còn tưởng nàng ấy quên cậu luôn cơ.

"Đừng mà! Làm ơn hãy thả tôi ra!"

Đột nhiên một âm thanh gào khóc vang lên, khiến Guinevere đang cặm cụi ăn bánh cũng phải ngước đầu nhìn về phía đó.

Một cô nương xinh đẹp bị hai nam nhân mặc đồ nô bộc giữ chặt hai tay. Cô nương đó không ngừng hướng tới 'con heo' mập ục ịch cầu xin, xung quanh cũng bắt đầu có người dân tụ lại.

Mà tên được Guinevere dán cho cái mác 'con heo' thì dùng ánh mắt bỉ ổi quan sát nàng ấy từ trên xuống dưới, "Chậc chậc, xinh đẹp thế này! Đem nàng ta về."

"Không!!" Tiếng khóc nức nở tiếp tục truyền vào tai mỗi người.

Hỏi người bán bánh hồi lâu, Guinevere mới hiểu mọi chuyện ra sao.

Cô nương này tên là Resi.

Trước đây cũng từng là một tiểu thư nhà quyền quý, nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.

Ấy thế mà không biết nhà nàng ấy đắc tội với ai, một đêm bị diệt sạch.

Chỉ còn đúng Resi sống sót sau vụ thảm sát đó. Cũng may, nàng ấy có nghị lực lớn, tìm công việc kiếm tiền sống qua ngày.

Tất cả sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu không có thiếu gia nhà Wahnond tham dự.

Tên thiếu gia này vốn nổi tiếng trăng hoa, ham mê nữ sắc, nên hầu như những cô nương trẻ tuổi trong trấn đều bị hắn đùa giỡn qua.

Tất nhiên cũng có người ý kiến, nhưng họ thân chỉ là người dân bình thường, làm sao có thể đấu nổi với một gia đình quý tộc chứ.

Resi dung mạo xinh đẹp, bị hắn ta để mắt tới cũng là điều bình thường.

Guinevere nghe xong chỉ cười cho qua, hoàn toàn không ý định muốn giúp.

Nàng là người luôn không xen vào việc người khác, mất công lại tìm phiền toái cho mình.

"Đừng a!"

Resi bị bàn tay dơ bẩn của hắn ta làm cho sợ hãi thét to, "Ai đó xin hãy cứu tiểu nữ..."

Nàng ấy chỉ muốn một cuộc sống bình thường thôi mà, sao lại khó đến thế?

Đúng rồi.

Có khi nó sẽ giúp được mình.

Resi bỗng nói với tên thiếu gia, "Gia tộc ta từ thời khai sinh đã xuất hiện truyền thuyết về một báu vật vô giá, nghe nói có thể chữa bách bệnh, trường sinh bất lão. Ngươi không muốn biết sao?"

Tên thiếu gia cười khinh thường, "Đó chỉ là truyền thuyết, mà truyền thuyết thì không bao giờ có thật. Vậy nên người đừng lừa ta bằng mấy cái trò cũ rích đó! Dẫn nàng ta đi!"

"Không! Truyền thuyết là có thật, ta đã từng nhìn thấy nó. Hình dạng của nó là một lọ th..."

"Rầm!"

Không gian ồn ào bỗng chốc yên tĩnh lại.

Mọi người xung quanh như không tin vào mắt mình.

"Hắn cư nhiên đá bay thiếu gia nhà Wahnond!"

"Tên này chán sống rồi sao?!"

"Mau gọi người!"

...

Resi vừa ngước mặt lên liền thấy một bóng dáng màu đen đứng trước mặt nàng ấy, còn tên thiếu gia kia từ bao giờ đã bị người ta đá văng vào tường, khói bụi mù mịt.

"Thiếu gia, thiếu gia!!" Hai tên nô bộc nhận ra sự việc, sợ hãi chạy về phía tường đổ nát.

Guinevere giơ tay tới trước Resi, nhẹ nhàng hỏi, "Không sao chứ?"

"Cảm...ơn."

Cảm ơn cái gì chứ!

Giờ người của tên đó sắp đến rồi, hơi đâu mà cảm ơn, chạy trước rồi tính.

"Trước khi gia đình hắn ta phát hiện, người hãy mau chạy đi!" Resi gấp rút đẩy Guinevere về phía trước, "Ta sẽ cầm chân bọn chúng."

Guinevere im lặng nhìn bộ dáng sốt ruột của Resi.

Rõ ràng thân mình đã run lên vì sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng mà kêu nàng bỏ trốn, còn mình thì ở lại cầm chân.

"Đúng là một cô nương kiên cường a." Guinevere mỉm cười xoa đầu Resi.

Resi có chút ngốc lăng nhìn người đang xoa đầu mình. Kiên cường ư?

"Hí..."

Tiếng vó ngựa dồn dập lập tức phá tan bầu không khí ngột ngạt.
Người dân xung quanh nhanh chóng tách ra hai bên, nhường đường cho quân lính.

Cứ nghĩ sẽ là quân lính nhà Wahnond, nên hầu như ai cũng mang biểu tình xem kịch vui mà nhìn hai người.

Nhưng không ngờ, người tới lại là quân lính hoàng gia!

Guinevere nhìn đội ngũ kỵ sĩ trước mặt mà không khỏi giật giật khóe miệng. Này cũng quá khoa trương đi?

...

Ngồi trên chiếc xe ngựa vô cùng xa hoa, Resi có chút ngơ ngác nhìn thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh mình.

Ân nhân cứu mạng nàng ấy cư nhiên là một nữ nhân!?

Hơn nữa còn là công chúa tôn quý nhất của Đức quốc Camlann!?

Đây là có chuyện gì??

"Sao?" Guinevere buồn cười hỏi, "Bất ngờ đến choáng váng?"

"Ân nhân, ngài thật sự là công chúa?" Nàng ấy vẫn không thể tin được sự thật này.

"Không phải đã rõ rồi sao?" Bởi vậy ngươi đừng có dùng ánh mắt đó nhìn ta nữa.

Nghe được câu trả lời, Resi không khỏi nghĩ lại chuyện hồi nãy...

Lính hoàng gia vừa tới liền quỳ xuống hành lễ với ân nhân.

Mà tên thiếu gia kia vừa mới từ hôn mê tỉnh lại, còn chưa kịp cáo trạng, lập tức bị quân lính áp giải vào xe tù.

Còn nàng ấy thì được ân nhân mời thẳng vào hoàng cung.

"Công chúa điện hạ vì sao lại giúp thần?" Resi cẩn thận quan sát Guinevere.
Lúc nãy do quá tập trung suy nghĩ về thân phận của Guinevere nên Resi cũng không để ý tới dung mạo nàng cho lắm. Giờ nhìn kỹ lại, Resi nhanh chóng bị Guinevere làm cho kinh diễm.

Lời đồn quả nhiên không sai!

Công chúa điện hạ đúng là tuyệt thế giai nhân!

"Vì sao ư? Đơn giản là ta không chịu được cảnh một cô gái yếu ớt bị người khác ức hiếp thôi."

Astor ở trong túi: "..."

Ngươi cứu nàng ta còn không phải là do nàng ta biết về lọ thủy tinh à.

"Công chúa điện hạ, đã tới hoàng cung rồi ạ."

"Được rồi, ngươi hãy đi thông báo cho phụ vương. Chuẩn bị xong, ta sẽ tới gặp người."

"Là điện hạ."

"Còn nữa..." Guinevere hơi đẩy nhẹ Resi tới trước kỵ sĩ đó, mỉm cười nói, "Ngươi hãy thay ta sắp xếp chỗ cho nàng ấy, tẩm cung của ta có lẽ sẽ cần thêm một nữ hầu đó."

"Xin tuân lệnh điện hạ."

Resi có chút lo lắng nhìn tòa lâu đài tráng lệ trước mặt, rồi lại quay sang nhìn Guinevere, "Thần có thể gặp lại công chúa điện hạ không?"

"Tất nhiên rồi."

Nghe được câu trả lời như ý, Resi mới thở phào nhẹ nhõm đi theo kỵ sĩ kia.

...

Guinevere sau khi về tới tẩm cung liền bị Vreni kéo đi khóc lóc om sòm một trận.

Quên nói, Vreni chính là nữ hầu thiếp thân của 'Guinevere', cũng là người đầu tiên mà nàng thấy khi xuyên qua thế giới này.

"Vreni...ta muốn đi tắm."

"Nước đã chuẩn bị xong, để nô tì tới giúp công chúa." Vreni ý định muốn đi lên cởi đồ Guinevere xuống.

Guinevere lập tức lùi ra sau, không chút chần chừ đem Astor ra làm bia đỡ đạn, "Con mèo này hiện tại rất đói, ngươi hãy mang nó đi ăn chút gì đi. Còn lại ta sẽ tự giải quyết."

"Nhưng công chúa..."

Vreni còn muốn nói thêm, nhưng nhìn bóng dáng Guinevere dần khuất sau phòng tắm tức thời ngậm miệng lại.

Mà công chúa bắt đầu nuôi mèo từ khi nào vậy?

Không lẽ trong lúc ngài ấy bỏ trốn sao?

.

.

Bên trong phòng tắm.

Hơi nước như có như không luẩn quẩn xung quanh, tiếng nước róc rách cùng bóng lưng trần của mỹ nhân không khỏi làm người mê hoặc.

Guinevere nhắm mắt thoải mái ngâm mình trong bồn tắm rộng lớn. Những cánh hoa hồng theo làn nước lay động chậm rãi tụ lại một chỗ, dễ dàng che đi cảnh xuân trước ngực nàng.

"Tách!"

Guinevere đột nhiên mở mắt, nàng hơi cảnh giác nhìn về phía cột đá gần đó, "Là ai?"

Lại có người có thể vượt qua tầng phòng ngự của nàng!

** ** **

Thôi ta bỏ cuộc.

Rất xin lỗi với các nàng là ta đã hứa lèo a. T^T

Nhưng chương sau thì ta không hứa lèo nữa đâu! Lucifer nhất định sẽ xuất hiện...trong phòng tắm của Guinevere...

Chuyện gì xảy ra thì ta không biết, nhưng đánh nhau chắc chắn sẽ có đấy. ヽ('ー`)ノ

Tiết lộ một ít của chương sau:

Khăn trắng đột nhiên rơi xuống, thân hình quyến rũ đến chết người của Guinevere lập tức đập thẳng vào mặt Lucifer.

Lucifer: "..."

Guinevere: "..."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro