Chương 8: Guinevere Chơi Khăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Guinevere chậm rãi nâng tay rút trâm cài trên tóc xuống, sau đó cúi người khẽ hôn lên thân nó, "Delirious. Nếu ngươi tin tưởng ta, thì xin hãy bốc cháy lên." 

Hartmut có chút không thể hiểu nổi nhìn hành động kỳ quặc này của nàng. 

Nhưng lát sau, hắn liền hiểu rồi.

Bằng mắt thường có thể thấy. Trâm cài trong tay Guinevere đột nhiên bị một đoàn hỏa diễm bao lấy, tử khí như có như không luẩn quẩn xung quanh nhường người hít thở không thông.

Chớp mắt, một thanh hỏa kiếm với sức nóng kinh người xuất hiện trước mặt mọi người.  

Guinevere không chút lưu tình cầm chặt Delirious xông về phía Hartmut. Hartmut phát hiện được sự nguy hiểm, lập tức nâng kiếm chặn lại. Thân kiếm hai bên mạnh mẽ va chạm, tạo ra những tia lửa cháy mắt người xem. 

Nóng! 

Đó cảm nhận của Hartmut khi bị Guinevere dùng kiếm tấn công.  

Katrina đứng một bên, kinh ngạc che miệng nhìn một nam một nữ đang không ngừng giao chiến trước mặt.

Không thể nào...

Sao lại có người có thể chặn được kiếm của Hartmut chứ? 

Hartmut là tướng quân mạnh nhất Fritzie, cũng là kỵ sĩ thân thuộc nhất bên phụ vương, võ công đương nhiên không thấp. 

Thế nhưng, một nữ nhân mảnh mai như thế, lại có thể đấu ngang hàng với Hartmut!

Nữ nhân này rốt cuộc là ai? 

Nếu không phải nô bộc, thì nàng ta ở đây có mục đích gì?

Katrina miên man suy nghĩ, mà không hề quan tâm mọi thứ xung quanh. Thành ra nhân lúc đó, Astor lấy tốc độ nhanh nhất cướp được lọ thủy tinh từ cổ nàng ta.

Katrina giật mình thét to, "Lọ thủy tinh của ta!"

Astor ngậm lọ thủy tinh trong miệng, nhanh nhẹn luồn lách vào lại trong túi vải. Động tác vô cùng thuần thục, đến nổi Hartmut từ nãy giờ vẫn chú ý đến Guinevere cũng không phát hiện được. 

Không còn cách nào khác, Astor đành phải đọc chú ngữ, truyền âm cho Guinevere, "Guinevere, đã xong."

"Keng!" 

Kiếm lại lần nữa chạm nhau, âm thanh cọ xát làm da đầu ai cũng run lên. Mặt đối mặt, Guinevere đột nhiên mỉm cười.

Hartmut thấy nàng cười, bản năng lập tức dứt kiếm, lùi về phía sau vài bước. Sau đó thật cẩn thận mà đem Katrina bảo vệ đằng sau mình. 

Thấy Katrina an toàn, lúc này hắn mới có thời gian thở ra hơi.

Đây là lần đầu tiên hắn dùng hết sức với một người, hơn nữa còn là nữ nhân. 

Trên chiến trường, hắn chưa bao giờ phải chật vật thế này.

Nhưng dù là thù hay bạn. 

Vì bảo vệ quốc gia, hắn không tiếc diệt trừ nàng. 

Guinevere cầm Delirious đứng gần đó, hơi trầm ngâm nắm nắm chuôi kiếm. 

Uy lực của thần kiếm khi phát huy tất nhiên sẽ không bình thường. Nhưng mạnh quá cũng không phải tốt. 

Nàng là người mới bắt đầu sử dụng. Lửa nàng sở hữu còn là lửa địa ngục, nên khi điều khiển nó vẫn là có chút khó khăn. 

Bất quá không sao. Nàng có thể nhờ Astor hướng dẫn nàng tập luyện mỗi ngày.

Nghĩ vậy, tâm tình của Guinevere liền tốt lên rất nhiều. 

Bởi vậy khi nhìn tới hai người Hartmut, nàng đột nhiên thấy họ thuận mắt hơn rồi.

"Ta vừa nghĩ ra một trò chơi không biết hai người có hứng thú hay không?" Guinevere vừa chọt chọt Delirious xuống đất, vừa cười tủm tỉm hỏi.

Hartmut: "..." Nhìn là biết có âm mưu rồi, không chơi.

Katrina: "..." Sao lại lôi cả nàng ta vào?

Astor truyền âm cho Guinevere, hưng phấn hỏi, "Ta có thể chơi không?"

"Không nha." Guinevere cười khẽ tiếp tục nói, "Trò này chỉ dành cho những cặp đôi đang yêu nhau thắm thiết thôi. Ngoan, lát nữa ta tìm cá cho ngươi."

Bỏ đi, dù trò chơi nó có vui đến mấy cũng không bằng cá nướng được. 

Astor rất không có tiết tháo nghĩ.

"Ta không..." Hartmut định mở miệng từ chối, nhưng lại bị Guinevere cắt ngang.

"Ngươi từ chối không được, vì nó đã bắt đầu rồi." 

Nàng vừa dứt câu. Katrina đằng sau Hartmut lập tức ôm ngực ngã xuống, mặt nàng ta trắng bệch không chút huyết sắc, biểu tình rất thống khổ.

Hartmut kinh hãi đỡ lấy Katrina, giọng nói hàm chứa sự run rẩy chưa bao giờ có trước đây, "Katrina!! Nàng làm sao vậy?"

"Hartmut..." Katrina một tay ôm chặt vị trí trái tim, một tay nắm lấy vạt áo trước ngực Hartmut, khó khăn thốt lên, "Đau...quá!"

Hartmut ánh mắt đỏ ngầu, căm giận hướng Guinevere quát to, "Khốn kiếp! Ngươi đã làm gì nàng ấy?!"

"Làm gì sao..." Guinevere cười ôn nhu nói, "Đương nhiên là ta đã hạ độc nàng ta rồi."

"Mau giao thuốc giải ra đây!!" 

Đừng hỏi tại sao hắn lại không lên đánh nàng ta để dành lấy thuốc giải.

Hắn đánh thắng được sao?

"Muốn thuốc giải cũng được thôi. Bất quá nếu đưa không như thế, thì chẳng phải ta sẽ lỗ vốn sao?" Nói xong, Guinevere còn không quên bày ra một bộ 'buồn buồn bị người ức hiếp'.

Hartmut cố gắng áp chế xuống sự kích động muốn một phát đi lên đập chết nàng, bình tĩnh hỏi, "Ngươi muốn gì?"

Guinevere che giấu tia âm hiểm nơi đáy mắt, cười khẽ lấy một cái lọ nhỏ chứa thứ chất lỏng màu đỏ nhạt, ném qua cho Hartmut.

"Nếu ngươi thật sự yêu nàng ta, thì hãy uống nó."

Hartmut nắm lọ nhỏ trong tay, mở miệng hỏi Guinevere, "Chỉ cần ta uống nó, là Katrina sẽ được cứu đúng không?"

"Dĩ nhiên rồi."

Katrina dù đau tới mức muốn hôn mê, nhưng vẫn nghe được đoạn đối thoại của hai người. Nàng ta run run cầm tay Hartmut, cắn răng nói, "Không...được Hartmut."

Hartmut cúi đầu đặt trán mình lên trán Katrina, ôn nhu nói, "Vì nàng, ta chấp nhận trả giá cả sinh mệnh."

Hết câu, hắn không chút chần chừ uống xuống chất lỏng màu đỏ kia.

"Không..."

Hartmut cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị ai đó cán qua, nhất là trái tim, đau như bị hàng ngàn cây kim đâm vào.

"Táp!" Guinevere bỗng nhiên đập hai bàn tay lại vào nhau.

Nàng cười thập phần vui vẻ, "Trò chơi kết thúc. Đưa ra kết luận là, nguyện hi sinh thân mình để bảo vệ người mình yêu, đây là một điều rất quan trọng trong tình yêu đó nha. Xem ra, ngươi thật sự là yêu nàng ta a."

"Thuốc giải..."

Guinevere không quan tâm lời của Hartmut, mỉm cười nói tiếp, "Để tuyên dương người, ta không thể không có phần thưởng cho ngươi. Phần thưởng là, một đêm ngoài trời."

Hử? ⊙▽⊙

Một đêm ngoài trời?

Nàng ta đang nói gì vậy?

Không đợi hai người từ khó hiểu đi ra, Guinevere liền vứt một câu 'tạm biệt', rồi xoay người cầm Delirious nhanh chóng rời đi, để lại không gian cho họ.

"Ngươi! Chết tiệt..." Hartmut tức giận mắng.

Đột nhiên, một cỗ dục vọng không biết từ đâu dâng lên trong người Hartmut, khiến hắn bất ngờ không kiềm chế được thở dốc.

Hartmut hé mắt nhìn Katrina, nàng cũng không khác hắn là bao. Đều không ngừng thở hổn hển, mặt nàng cũng vì đó mà nổi lên một rặng mây đỏ khả nghi, ánh mắt đọng lại hơi nước, đôi môi tràn đầy dụ hoặc...

Theo thân thể dần xảy ra biến hóa, Hartmut cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa câu nói vừa rồi của Guinevere.

Mẹ kiếp!

Đừng bao giờ để ta gặp được ngươi, nô bộc 'giả' đáng chết kia!

...

Ngồi trên vai Guinevere, Astor nghi nghi hoặc hoặc hỏi nàng liên tục về câu nói hồi nãy. Nhưng đáp lại cậu, vẫn là câu 'cứ chờ đi sẽ hiểu'.

Thế là Astor liền chờ mãi, chờ mãi. Đến khi bên trong vườn hoa truyền ra những âm thanh kỳ quái, cậu lập tức hướng Guinevere giơ ngón tay cái.

Ha ha! Công chúa bánh bèo và kỵ sĩ ngạo mạn bị chơi khăm kìa!

Guinevere, ngươi thật trâu bò!

* * *

Ra hơi chậm nhưng các nàng tha cho ta nhé. Vì ta phải chỉnh sửa lại lối hành văn cho mạch lạc nữa. ●﹏●

Đêm tối chúc mừng năm mới các nàng. *Tung bông*

Đêm tối chúc các nàng ngủ ngon...(● 3●)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro