[Đồng Nhân_La Hầu Bách Lân] Nhất Niệm Sinh Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên bờ Nhược Thủy, đình Bạch Ngọc ảm đạm một màu mây.

Dưới mái đình nạm ngọc thạch, nam nhân một thân y phục trắng, tiên khí quấn thân đơn độc thưởng tửu.

Hắn trầm ngâm nâng chén lưu ly, phiến môi nhấp chút rượu trắng, rượu bay hương thơm nồng, trôi xuống cổ họng, đọng lại chút đắng chát cay nồng nơi đầu lưỡi.

Mà đối diện hắn, một khoảng không trống rỗng.

Nơi này trước đây không yên tĩnh như vậy, ít nhất là, vẫn còn một tiếng gọi Quân.

Chẳng biết có phải do hơi rượu hay không mà hắn lại lờ mờ nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.

Bóng dáng của một người, hàng đêm ám ảnh đầu óc hắn.

Thân ảnh người kia lúc lại khuất xa, lúc lại gần kề.

Bên tai không ngừng vọng lại thanh âm thống hận cực độ của y.

"Bách Lân, vì sao lại làm vậy?"

Hắn nhìn thấy trên người y đang rướm máu, một nơi là tim, một nơi là đầu, nơi còn lại là tứ chi.

Thân ảnh La Hầu Kế Đô hung ác vượt trùng mây đứng trước mặt hắn, đáy mắt dâng lên phẫn hận cùng thất vọng cực độ.

"Vì sao?"

Bách Lân khẽ nhắm mắt xua đi tàn vị, lúc mở ra thì La Hầu Kế Đô cũng biến mất.

Hắn cong môi cười cứng nhắc: "Vì tam giới!"

Chén lưu ly trong tay đã cạn rượu, hắn lại cầm bình ngọc, như rối gỗ mà chuốc say chính mình.

Cũng không biết thói quen đã hình thành từ lúc nào, mà mỗi lần thưởng tửu, cho dù trước mắt không có ai nhưng chén lưu ly kia vẫn một mực được rót đầy.

Giống như, kính một người bạn cũ.

Kính một cố nhân.

Có điều, người bạn cũ này của hắn vĩnh viễn cũng không thể ngồi lại đây.

Bách Lân cơ hồ đã ngà ngà say, hắn lại nâng chén, cạch một tiếng, khẽ chạm với chén rượu đầy đặt trước mặt.

"Kế Đô huynh, Bách Lân kính tửu!"

Nói xong, hắn ngửa cổ uống cạn.

Lúc Bách Lân ngửa cổ, nơi khóe mắt hắn vội vàng rơi xuống một thứ gì đó lấp lánh.

Đến khi chén rượu vơi đi, mi mắt chậm rãi mở ra, hắn vẫn là Đế Quân cao cao tại thượng của Thiên Giới.

Mà trong lòng hắn, từ lâu tâm ma đã nhen nhóm mà hình thành.

Ti Mệnh Thần Quân nép mình sau trụ chống trời, bất đắc dĩ ngó qua đình Bạch Ngọc, ngẩn đầu tiếc một tiếng thở dài: "Cớ gì phải vậy?!"

Khắc sau, Bách Lân đột nhiên lên tiếng: "Ti Mệnh."

Ti Mệnh Thần Quân nghe gọi mà giật mình, từ trước tới nay hắn đối với Đế Quân trung thành cẩn cẩn, một dạ hai vâng, chưa từng một lần nghịch ý.

Nhưng mà, tính tình của Đế Quân nhà hắn phải nói rằng trước sau bất nhất, khắc trước có thể cười nói khen thưởng ngươi thì khắc sau cũng có thể trở mặt mà nghiêm trị ngươi.

Cho nên mỗi lần Đế Quân mà có lệnh triệu kiến, Ti Mệnh đều thầm tự cầu phúc cho bản thân đừng có mà dại dột chọc giận hắn.

Ti Mệnh Thần Quân ngó dọc ngó ngang một chút rồi mới làm điệu ân cần chạy tới đình Bạch Ngọc.

Bách Lân khẽ xoa thái dương, trên mặt khó giấu được cảm giác mệt mỏi.

Làm thần tiên, âu chẳng dễ dàng gì.

Ti Mệnh kính cẩn lên tiếng: "Đế Quân, người có gì dặn dò thần?"

Bách Lân hơi nhướng đuôi mắt, có vẻ trầm tư: "Còn rượu không?"

"Trong điện vẫn còn, nhưng Đế Quân, người đã uống nhiều rồi."

"Còn nhiều không?" Hắn vẫn nhất quyết hỏi.

Ti Mệnh nghiêm túc nhẫm tính: "Không nhiều lắm."

Hắn cũng hơi ngờ ngợ, Đế Quân hôm nay có vẻ lạ, bình thường hắn sẽ không nhiều lời đối với chuyện vớ vẩn như vậy.

Bách Lân ngước mắt nhìn vào trùng mây xa tít tắp, nhàn nhạt buông một câu: "Ủ thêm đi, nhiều một chút."

Nói rồi, hắn đứng dậy, bỏ lại Ti Mệnh mà bước ra khỏi đình Bạch Ngọc.

Ven bờ Nhược Thủy nước trong gần như thấy cả đáy hồ, hắn soi bóng mình dưới nước, sóng nước phản chiếu lại một gương mặt vặn vẹo khác thường.

"Ủ nhiều một chút, coi như kính ngươi."

La Hầu Kế Đô trong lòng Bách Lân Đế Quân từng tồn tại với hai cách nhận định.

Y từng là tri kỷ của hắn, có thể cùng hắn thưởng tửu ngâm thơ, gạt bỏ sự định kiến giữa Tiên Ma đối nghịch.

Và trong mắt hắn, y cũng là một Tu La hỗn thế, là mối họa của tam giới, là một mồi lửa âm ỉ cháy mãi không tắt chỉ chực chờ cơn gió thổi qua mà phừng lên đốt trụi tất cả.

Bách Lân nghi kỵ y, đề phòng y.

Suy cho cùng, Tiên Ma vẫn có sự khác biệt.

Cả ngàn đời của Bách Lân chỉ có chấp nhất có một chuyện, chính là tam giới.

Mà nhất niệm này lại khiến hắn sinh tâm ma.

P/s: Một chút ngẫu hứng sau khi xem xong tập cuối của Lưu Ly Mỹ Nhân Sát.
Mình xin được phép nhiệt liệt đẩy thuyền này, ngoài Nhiếp Đại của Ma Đạo thì bạn La Hầu là người thứ hai bị crush phanh thây.
Đớn đau tâm hồn luôn á, cuối cùng sau tất cả bạn La Hầu vẫn là chọn tha thứ cho bạn Bách Lân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro