Sau lớp mặt nạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Adrien gạt chồng sách vở sang một bên, giờ ăn trưa đã đến và anh cũng chả ngốc mà bỏ lỡ cơ hội này, anh sẽ mời Marinette ăn trưa. Nhưng trước hết, Mari đâu rồi, anh chả thấy cô ấy đâu cả, có lẽ anh nên hỏi Nino, có lẽ...

-Hey guys! Đang nghĩ gì thế?

-A Nino! Đừng làm như thế chứ, đau tim chết!  -Đừng có nói là Mari ở gần đây nhé

-Xin lỗi nhé anh bạn, cậu có định đi ăn không?  -Hừ! Đáng đời

-Đương nhiên rồi, đi ăn với tớ nha, tớ chỉ làm quen được với mỗi mình cậu  -Diễn trò thân thiết sao, đừng quên anh cũng là diễn viên, sao có thể thua một kẻ nghiệp dư chưa qua đào tạo được?

-Được thôi! Tớ biết cửa hàng này ngon lắm!  -Ma mới thì mãi chỉ là ma mới, trừ phi có kẻ thế chỗ cậu thì Agreste cậu đừng hòng tranh với chúng tôi, mà đúng hơn là tôi nhỉ?

-Đi nào  -Huh? Làm lớn thế cậu bạn, lớp mặt nạ của cậu thực hoàn hảo đâu, chỉ tiếc là một diễn viên như tôi thì mặt nạ và sức lực, không bao giờ thua kém một kẻ nghiệp dư

 Marinette rất hài lòng với sự thân thiện của Nino, và đương nhiên là cả sự hòa đồng của Adrien nữa chứ, còn hơn cả cô khi mới nhập học đâu, ngày đầu tiên đã dọa người chạy chối chết... Ai da! Chưa gì đã khoác tay nhau thân mật rồi, tự dưng cái cảm giác tự hào của một người mẹ đối với con nhỏ bùng phát là thế nào nhỉ? Ma ma~~ Quan tâm làm gì chứ, đi ăn thôi~~

 Nhưng có một điều mà Marinette không thể thấy được, động tác choàng vai của hai người con trai đằng sau vẫn luôn thật cứng nhắc, và những khối cơ trên tay đối phương đều căng chặt. Họ căn bản là đang đấu đá nhau, âm thầm và im lặng, cô cũng chả thể thấy được, nụ cười trên khuôn mặt họ giả dối đến nhường nào.

 Các bạn vẫn luôn cho rằng, Marinette là một vị Joker đồng nghĩa với việc cô ấy có thể phân biệt những lời nói dối chứ? Nhưng không, Marinette đã vứt bỏ sự cảnh giác đối với thế giới này thật lâu, chỉ để buông lỏng bản thân mà ích kỉ hưởng thụ tình yêu và ấm áp. Đã quá lâu kể từ lần cuối cùng cô tham gia cá cược sinh tử, năm năm hay mười năm, cô chả nhớ nữa, điều duy nhất cô nhớ được là cô đã từng có một cơn ác mộng, một cơn ác mộng rất dài...

 Dù sao thì khi tính cảnh giác bị lãng quên đi, Marinette chả thể phát hiện ra hai con người vẫn luôn theo dõi cô và đưa mắt đánh giá vở kịch quen thuộc luôn xảy ra trong lớp học, chỉ khác một điều, một con ma mới lại quá trèo cao, dám đưa mắt về phía Marinette mà hưởng thụ, có đôi khi, không trừng phạt thì càng đòi lấn tới, có lẽ nên cho gã ngốc này một bài học nhớ đời chăng? Hy vọng gã đừng hối hận vì đã được sinh ra trên đời.

 Buổi chiều hôm đó, Adrien gặp biết bao nhiêu là chuyện không hay, tỉ như trong hộp bút của anh đầy ắp những mảnh giấy vụn với hình vẽ bí ẩn, tỉ như trong giày anh có kem, tỉ như tóc anh có món bã kẹo cao su màu hồng quen thuộc, và tỉ như anh có một đống bài tập chất đống vào ngày đầu tiên. Adrien mệt quá, thật khó để có thể ứng phó với một đám ác quỷ đang ẩn núp dưới cái bóng của mình. Anh rất mệt, vai anh vẫn còn in nguyên vết hằn đỏ và cái bụng của anh đói meo, Nino đã lôi anh đi lung tung suốt cả một buổi trưa và giờ anh chả có cái gì để cho vào bụng cả. Adrien chống tay xuống bàn, tránh để cơ thể này ngã gục nhưng trông anh như đang nằm bệt xuống. Và bất chợt có một bàn tay như có như không che lấy đôi mắt ngọc lục bảo xinh đẹp, anh có thể ngửi thấy, mùi việt quất nhè nhẹ và vị trà xanh quen thuộc ở đầu ngón tay.

-Há miệng ra nào Adrien

-Aaaa  -Bất chợt anh há miệng ra theo như giọng nói ấy, anh biết người con gái này, và chẳng hiểu sao, anh muốn nhìn thấy gương mặt của người con gái ấy

 Marinette bón cho chàng nghệ sĩ một thìa cháo tôm còn nóng, mùi thơm thoang thoảng khiến lòng người si mê. Adrien ngậm lấy đầu thìa bạc, anh nắm lấy bàn tay nhỏ trắng muốt của cô và nhẹ nhàng kéo xuống, đôi mắt xanh ngập trong ý cười. Yết hầu giật giật, anh bế cô lên, hôn nhẹ.

-Kế hoạch của cậu thất bại rồi

-Cô cũng không khác gì tôi đâu Chloe

-Hừ! Đừng có quên, tôi chính là kẻ thành thực nhất lớp này và cậu, Nathaniel, kẻ dối trá nhất không có quyền được phê phán

-Huh?

-Đừng cười nữa, thật xấu xí

-...Xoẹt!...

 Bức tranh trên tay Nathaniel rách làm nhiều mảnh, Chloe có thể thấy được, người con gái với đôi mắt hoa chuông đang mỉm cười vui sướng trên lễ đường, và bên cạnh là chàng trai có mái tóc đỏ rực đầy lịch lãm. Chỉ tiếc bên cạnh ánh mắt thâm tình của người đàn ông, đôi mắt xanh của cô gái đó chỉ có ánh gì dó màu vàng và lục bảo lướt qua, vệt sơn ướt như thể vừa mới vẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro