Chapter 107 : Quyết đấu Garfield

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____3rd POV____

Garfield giật mình, quay lại liền thấy Jin đứng tựa vào một gốc cây, cười khẽ nhìn cậu.

"Lão đại ?" (Garfield)

Garfield ấp úng, muốn nói lại thôi. Jin đương nhiên cũng nhìn ra điều này, vậy nên cậu mở lời trước.

"Tôi đã nghe hết thảy từ Ryuzu rồi, về thánh địa và cả kết giới cùng với việc nó liên quan tới thí luyện." (Jin)

Nói cách khác, Garfield liều mạng muốn giấu giếm việc, bây giờ đã bộc quang.

"Thân là ma nữ vật thí nghiệm, Ryuzu-san tồn tại là không thể dễ dàng ra ánh sáng, mà cô ấy cũng đã nói với tôi, nếu như tại trong mộ địa gặp được ma nữ và nhận được tán thành thì bản thể trong thủy tinh kia cũng sẽ chịu điều khiển của tôi. Mà cậu rõ ràng không muốn vậy đúng chứ ?

Cùng cái này so sánh, thí luyện tầm quan trọng ngược lại là thứ yếu.

Tuy nói Garfield là từ đầu đến đuôi người chống lại, ấy nhưng Thánh Địa thí luyện nào có dễ dàng thông quan như vậy ? Hơn nữa thí luyện có tới 3 cửa ải lận.

Cho nên, đối với Garfield tới nói, thí luyện còn có chỗ giảng hoà.

Thế nhưng là, đối với Ryuzu mà nói cũng không giống nhau.

"Một khi tôi hoặc Emilia chịu đến ma nữ tán thành, vậy thì có khả năng có được tất cả Ryuzu-san quyền chỉ huy, cậu sợ chính là chuyện này phát sinh."

Dứt khoát lời nói, để cho Garfield toàn thân cũng bắt đầu run rẩy.

"Ngươi thì biết cái gì ?! Bớt ở đó khua môi múa mép !"

Garfield không ngừng mắng, thanh âm bên trong tràn đầy sốt ruột cùng sát khí.

Nếu như không phải là bởi vì biết mình đánh không lại Jin, dù cho xông lên cũng không có ý nghĩa, Garfield thật muốn lập tức đối phương bên trong bày ra công kích.

"Trước đây liền không phải thả các ngươi tiến「 Thánh Địa 」! Chết tiệt !" (Garfield)

Garfield thật là hối tiếc không kịp.

Nhưng mà, ý nghĩ này vốn là không cách nào thực hiện.

"Để chúng ta đến「 Thánh Địa 」là Roswaal, tức「 Thánh Địa 」người quản lý, nếu như không có lãnh chúa ủng hộ, thôn trang này có lẽ đã sớm tan thành mây khói." (Jin)

Jin nhàn nhạt liếc qua, ánh mắt sắc bén tựa lưỡi dao.

"Cậu không phải liền là cân nhắc đến điểm này, nên mới mang bọn tôi tiến vào Thánh Địa bên trong tới, không có trắng trợn ngăn cản đúng chứ ?" (Jin)

Garfield ý nghĩ, lại bị vạch trần một cái.

"Lại nói , cái này「 Thánh Địa 」giải phóng đối với cậu cứ như vậy kinh khủng sao?"

Jin hơi có vẻ khinh thường nhếch miệng nói.

"Cậu thực sự ngoài dự liệu tôi, là một cái tên hèn nhát đâu, Garfield." (Jin)

————「 Tên hèn nhát 」.

Tàn khốc đánh giá, để cho Garfield hô hấp cũng bắt đầu trở nên thô trọng.

Thế nhưng Garfield căn bản là không có cách phản bác.

Lý do cũng là rất đơn giản.

Bởi vì Garfield thân thế.

Lại nói, Garfield thân thế tương đối long đong.

Nói chính xác hơn, phải nói là Garfield mẫu thân vận mệnh tương đối long đong mới đúng.

Garfield mẫu thân là một cái nhân loại.

Nhưng mà, mẹ của cậu ta lại tương đối bất hạnh.

Đã từng, Garfield mẫu thân đã từng rơi vào nô lệ thương nhân trong tay, lại xem như mắc nợ thế chấp mà bị bán đi.

Thế nhưng là, tại trên đường, nô lệ thương nhân liền gặp phải á nhân tộc đạo tặc đoàn, nhận lấy tập kích.

Bởi vì chuyện này, Garfield mẫu thân rơi vào á nhân đạo tặc đoàn trong tay, bị đạo tặc đoàn một tên thành viên nhìn trúng, từ đó sinh ra một đứa con gái.

Từ sau lúc đó, tên kia đạo tặc liền chết, Garfield mẫu thân thì mang theo vẫn là đứa bé sơ sinh nữ nhi phiêu bạt, đồng thời lại bị một cái khác á nhân tộc tập đoàn bắt lại, từ đó tình cờ gặp Garfield phụ thân.

Tức, Garfield vốn là còn một vị chị gái, chính là nữ bộc trưởng Frederica.

Lại thêm mẹ của cậu ta, mẹ con 3 người bởi vì các loại nguyên nhân, không thể cùng Garfield phụ thân ở cùng một chỗ, không thể không lần nữa phiêu bạt.

Ngay tại 3 người cùng đường mạt lộ thời điểm, Mathers gia tộc chứa chấp bọn hắn, đồng thời tại Roswaal an bài, đi tới Thánh Địa.

Bất quá, Garfield mẫu thân lại là đem hai người lưu tại Thánh Địa liền rời khỏi nơi này.

"Cậu hẳn là cảm thấy mình mẫu thân từ bỏ chính mình đúng chứ ?" (Jin)

Jin lại một lần nữa lấy trực tiếp nhất phương thức, đem Garfield trong lòng bí mật đào đi ra.

"Nếu như tôi không có đoán sai, cậu tại thí luyện nhìn thấy cảnh tượng, chính là mẫu thân đem chính mình cho bỏ rơi thời điểm." (Jin)

Hoàn toàn chính xác.

Trong lòng Garfield ẩn tàng nhiều năm cảm xúc, cuối cùng bị kích phát.

"Đừng nói đến giống như cái gì cũng hiểu !" (Garfield)

Garfield tuôn ra cho đến nay vang dội nhất một lần tru lên.

"Ngươi căn bản cái gì cũng không hiểu! Bớt đi cho ta khoa tay múa chân!"

Bị ném bỏ?

Đó cũng là chuyện đương nhiên a?

"Mặc kệ là ta vẫn là chị của mình, đều không phải là chính mẫu thân hy vọng sinh hạ con rơi, trong đó còn lẫn vào á nhân tộc huyết thống, vậy càng là không có khả năng nhận được mẫu thân yêu thương, coi như bị ném bỏ, lại có cái gì kỳ quái cơ chứ !?" (Garfield)

Garfield giống như khóc lóc đau khổ gầm thét lên.

"Mẫu thân không có làm gì sai ! Ta hoàn toàn có thể rõ ràng chính mình bị ném bỏ lý do! Cho nên ta cũng căn bản sẽ không đi căm hận mẫu thân ! Đối với mẫu thân mà nói chúng ta cũng chỉ là trở ngại mà thôi! Mẫu thân đem chúng ta vứt xuống ! Chính mình ra ngoài truy cầu hạnh phúc của mình! Như vậy có lỗi gì !?" (Garfield)

Đây chính là Garfield cho tới nay ý nghĩ.

Chỉ tiếc...

"Mẫu thân căn bản không có nhận được hạnh phúc!" (Garfield)

Garfield dùng sắc bén móng tay đâm vào trên trán vết sẹo, đem làn da đâm thủng, để cho máu tươi chảy ra.

"Đêm hôm đó, ta tại trong mộ thất thấy được, tại cái kia thí luyện bên trong thấy được !" (Garfield)

Ký ức từ chỗ sâu trong óc bắn ra, để cho Garfield âm thanh trở nên đau khổ.

"Ta nhìn thấy mẫu thân đem chúng ta bỏ về sau, còn không có rời đi bao xa, ngồi long xa liền bị cuốn vào đất lở, tiếp đó, mẫu thân liền bị đất đá nuốt chửng lấy, ngay cả lý tưởng bên trong hạnh phúc đều không có tìm được, cứ như vậy mất đi sinh mệnh!" (Garfield)

Nghe vậy, Jin cũng trầm mặc lại, phức tạp nhìn Garfield.

Mà Garfield còn tại mặc cho cảm xúc bộc phát.

"Chuyện này ngay cả chị của ta cũng không biết, chị ấy hẳn là cho rằng mẫu thân nhất định là đang tại một chỗ đem chúng ta quên mất, trải qua hạnh phúc sinh hoạt, nhưng thực tế lại không phải như thế, mẫu thân nàng chết, bởi vì một hồi ngoài ý muốn liền bỏ mình !" (Garfield)

Vì truy cầu hạnh phúc, cho nên bước lên lữ trình.

Thế nhưng là, lữ trình vừa mới bắt đầu, lập tức liền là gặp phải bất hạnh.

Garfield mẫu thân,nhân sinh thật sự vô cùng long đong.

"Mẫu thân nên lấy được hạnh phúc mới đúng! Nên lấy được mới đúng chứ !" (Garfield)

Garfield cắn chặt răng, liền âm thanh đều run rẩy lên.

"Vì cái gì !? Vì cái gì mẫu thân không thể có được hạnh phúc!? Thế giới bên ngoài cứ như vậy kháng cự mẫu thân ?! Kháng cự chúng ta sao !?" (Garfield)

Garfield đem sung huyết ánh mắt chuyển hướng Jin. nhìn chòng chọc vào cậu.

"Tất nhiên mẫu thân không có có thể ở bên ngoài thế giới thu được hạnh phúc ! Vậy bên trong cái này Thánh Địa người chẳng lẽ liền có thể ở bên ngoài nhận được hạnh phúc sao!? Ngươi dám khẳng định như vậy sao!?" (Garfield)

Cũng là bởi vì dạng này, Garfield mới nhất thiết phải bảo vệ cẩn thận nơi này.

"Nếu như tất cả nhất định sẽ gặp được bất hạnh! Vậy ta tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ người nào rời đi nơi này !" (Garfield)

Garfield nắm thật chặt nắm đấm, thanh âm run rẩy dần dần kiên định.

"Ta, tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào nhận được mẫu thân kết cục như vậy!" (Garfield)

Đây chính là Garfield ý chí, tín niệm.

Mẫu thân mất đi cùng bất hạnh, tại trong lòng thiếu niên này lưu lại cực lớn bóng tối, khiến cho hắn căm thù lấy ngoại giới thế giới, căm hận lấy ngoại giới thế giới, sợ hơn lấy ngoại giới thế giới.

Phần này sợ hãi, thậm chí để cho Garfield sợ, sợ trong thôn đồng bạn đều tại ngoại giới gặp bất hạnh.

Trong đó, thân là tham lam ma nữ vật thí nghiệm Ryuzu càng là có cực lớn có thể chịu đến hãm hại cùng tổn thương.

Đây là Garfield không cách nào chịu được.

"Mười năm trước, chị ta cũng rời đi Thánh Địa, đi ra bên ngoài , nói là muốn vì sớm muộn có một ngày có thể được giải phóng nơi đây, giúp mọi người tìm kiếm một cái có thể dung thân chỗ!" (Garfield)

Garfield đột nhiên phẩy tay.

"Thế nhưng căn bản không cần thiết! Người nơi này ai cũng sẽ không ra đi! Đây là quyết định của ta !" (Garfield)

Cho nên, nếu cái này「 Thánh Địa 」kết giới nếu như cũng không đủ mà nói, vậy Garfield liền trở thành「 Thánh Địa 」bên trong một cái khác kết giới.

Một cái ngăn cản người ngoại giới tới gần, lại ngăn cản nội bộ người từ nơi này đi ra kết giới.

Đây mới là「 Thánh Vực Chi Thuẫn 」chân thực ý nghĩa.

"Muốn vượt qua ta mặt này lá chắn, mặc kệ là ai, ta đều sẽ đem hắn xé nát!" (Garfield)

Garfield chỉ hướng Jin, ánh mắt càng là thật chặt khóa chặt ở tại trên thân cậu, nói như thế một câu.

"Bao quát ngươi! Lão đại !" (Garfield)

Nói xong, cơ thể của Garfield chính là bành trướng lên.

"Rooooaarrrhhh ————!"

Rung chuyển toàn bộ rừng rậm tiếng gầm gừ vang lên, Garfield toàn thân đều trướng động. Mang tới áp đảo tính cảm giác áp bách.

Có thể nghiền ép hết thảy mãnh thú, ngay một khắc này bên trong sinh ra.

"Bành ————!"

Không khí nổ tung, theo đó, đoán chừng vượt qua 4m cực lớn mãnh thú xuất hiện.

Tựa như trường kiếm sắc bén răng nanh từ cực lớn trong miệng duỗi ra.

Tựa như tử thần liêm đao móng vuốt đạp ở trên mặt đất.

Bao trùm toàn thân thể lông nhung bắn ngước giống như từng cây cương châm.

Lóng lánh ánh sáng màu vàng óng con ngươi tản ra khí tức khát máu.

Màu vàng cự hổ liền từ trong cổ họng phun ra một loại mùi tanh hương vị.

Chợt, mãnh liệt hướng về phía Jin mà bổ nhào tới.

Nhìn qua hướng về bên này gào thét đồng thời xung phong cự hổ, Jin khẽ thở dài một hơi, tâm tình khó mà phỏng đoán.

"Cậu, quả nhiên là một cái đồ hèn nhát a, Garfield..." (Jin)

Nói xong, Jin giẫm nát mặt đất dưới chân, đồng dạng xông tới, súc địa thuật chỉ để lại tàn ảnh như có như không.

Lôi đình gào thét tại trong nháy mắt này. Mà quyết đấu, chính thức đã bắt đầu.

_______

Nắm đấm đối cự trảo, nhanh đến vượt qua thường nhân chiến đấu diễn ra tại bên trong mảnh rừng cây này.

"Roooorraaahh !!"

Vượt qua vận tốc âm thanh trảo kích vụt liên tiếp về phía Jin một cách không khoan nhượng nhưng lại bị cậu dùng tinh xảo tiếp cận thần vực võ nghệ cùng với cực nhanh tốc độ hóa giải.

Đánh bật Garfield ra một chút, Jin xoay mình đá thẳng lên cằm của cậu ta, ném cự hổ thiếu niên lên không.

Chưa hết, Jin chỉ trong nháy mắt liền tiếp cận phần bụng của Garfield và đấm ra một quyền.

Ma lực phóng xuất Lôi A+++ !!!

Lôi đình hóa thành thương ánh sáng, xuyên thủng bụng của Garfield, máu tươi nháy mắt liền tung tóe mà cự hổ thiểu niên cũng bị đẩy thẳng vào rừng cây.

Điên cuồng va chạm hơn 30m sau đó mới dừng lại, Garfield chật vật bò dậy, vết thương thế mà có thể bằng mắt thường thấy được đang lành lại

Jin từ xa nhíu mày, cũng không nghĩ nhiều mà bắn vọt tới Garfield, cẳng chân trực tiếp bổ xuống đầu á nhân thiếu niên.

Tựa như sao băng lao nhanh công kích bị trực giác nhạy bén Garfield dùng hai tay đỡ được, mặt đất cũng ứng thanh mà lún sập, nền móng nhận phải hàng trăm tấn sức mạnh đả kích cũng không chịu nổi mà nát bươm ra.

"Roooarrrhh !!!"

Hàng chục thạch trụ đâm thẳng từ dưới lên, dễ dàng phá hoại địa hình và chúng tựa như mãng xà biến hóa, thế mà tự hình thành hàng trăm thạch thương bắn về phía Jin.

Hơi nghiêng người né một chút, Jin vớ lấy một thanh thương làm từ lôi đình, quay một vòng nhẹ nhõm đãnh chặn hết thảy thạch thương.

Garfield giơ tay tạo thế cái lồng, trăm mét cự thạch uyển chuyển trở thành một cái đại địa lồng giam, khí thế kinh người hướng Jin ép tới.

Khẽ nhếch mép một cái, Jin bộc phát ma lực, chói sáng xanh lam xem lẫn hắc ám tia chớp bắn nổ tựa như nguyên tử phản ứng, plasma nhiệt cậu lấy cậu làm trung tâm mà bắn ra, ma diệt hết thảy kiến trúc bằng đá.

"Mặc dù là cái tên hèn nhát nhưng đích xác là một cái chiến sĩ. Hoang dại nhưng ẩn chứa nhất định chiến pháp.. Không tệ đâu, Garfield." (Jin)

Không keo kiệt tán dương của mình, Jin có chút vui vẻ nhìn lấy Garfield vẫn còn trong hình dáng cự hổ.

"Thế nhưng.. Còn chưa đủ !" (Jin)

Kinh khủng ma năng bóp nghẹt không khí, xung quanh có thể nghe thấy tiếng kinh vỡ, tựa như không gian đã bị đè ép tới độ sắp nứt ra.

"Để đánh bại tôi, đệ tử của Thí Thần nữ vương ! Ma Cảnh chi chủ Scathach thì như thế này còn chưa đủ !" (Jin)

Jin gầm thét một tiếng, ba động không gian gợn sóng, thế giới run rẩy như có như không tại thời khắc này.

"Cho tôi thấy linh hồn quang huy của cậu đi nào ! Garfield !" (Jin)

Một tiếng rít cực đại vang lên, không khí đang nhận lấy kinh khủng ma sát. Tựa như thần minh thiếu niên bứt tốc, chỉ để lại tí ti lôi điện sau lưng mình, nháy mắt xuất hiện trên đầu của Garfield.

Cậu vặn mình, lôi đình chi thương lấy phá vỡ thương khung khí thế đập xuống.

"Oanh !!!"

Garfield dính đòn và chôn vùi sâu vào đại địa, cơn đau kinh hoàng từ lôi điện cùng các vết thương cả mới cả cũ đang hành hạ cậu ngay lúc này. Đầu óc của á nhân thiếu niên trống rỗng, cậu bị đánh cho mơ hồ chỉ trong một đòn nghiêm túc từ Jin.

Công kích của Jin khiến Garfield cảm thấy ngộp thở, mỗi đòn đánh đều mang tính chất hủy diệt cùng phá hư, chúng không thờ khắc nào là không cố quấy nát cơ thể cậu.

Nhưng chưa kịp tỉnh hồn lại thì cậu ta đã thấy mười mấy thanh lam sắc lôi thương lao nhanh tới mặt của mình.

"!!!!!"

"Oanh----Oanh-----Oanh !!!"

Ma lực xung năng bắn nổ, một đám mây hình nấm hình thành, dễ dàng quét sạch cả khu rừng, biến cây cối xung quanh thành rác rưởi, hất tung cả nền móng của khu rừng lên không trung.

Cả khu rừng cháy hừng hực trong biển lửa, tựa như địa ngục nghiệp hỏa điên cuồng cắn nuốt lấy thảm thực vật xung quanh.

Jin vẽ một cái Rune trên không, mây đen lập tức hình thành và mưa như chút nước rơi xuống.

Tại một cái hố khổng lồ, Jin lẳng lặng nhìn đã thập tử nhất sinh Garfield, cảm nhận được trong không khí mùi khét cùng với hơi nước làm nhòe đôi mắt.

(Hình như mình làm quá rồi.." (Jin)

Jin hơi liếc xung quanh một chút. Cả khu vực như thể bị thiên thạch ghé thăm qua, nơi này hẳn sẽ lâu lắm mới xanh tốt lại.

Vác Garfield lên vai, Jin phủi chút quần áo của mình và quay người trở lại ngôi làng.

Mà trận này tựa như thiên tai chiến đấu, cuối cùng cũng kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro