Chapter 130 : Mục đích của lão thủ tướng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____3rd POV____

Nghiêm chính mà nói thì có lý do để bất cứ hiệp sĩ trẻ nào ở Nhật Bản đều ngưỡng mộ Jin. Không chỉ bởi vẻ ngoài cùng sức mạnh của cậu mà còn bởi một sự thật khác, đó là Jin không phải hiệp sĩ tập sự.

Đúng vậy, cậu là hiệp sĩ trẻ duy nhất được K.O.K đặc cách ban cho danh hiệu hạng A cao quý nhất của hiệp sĩ chính quy. Điều này đã kéo rất xa khoảng cách giữa cậu và các hiệp sĩ tập sự trẻ khác trong nước cùng thế giới, khiến cậu được báo chí tung hô lên tận trời, thậm chi còn trở thành hi vọng xưng bá vũ đài thế giới của Nhật Bản.

Cũng bởi lý do này mà lão thủ tướng Tsukikage mạo hiểm cho mời cậu gia nhập Akatsuki, ý đồ đem cậu kéo ra khỏi K.O.K. Ông ta nhận thức được việc bản thân có thể gặp được cảnh cáo của liên đoàn K.O.K nhưng nếu có thể cột Jin lên chiến thuyền của mình thì cũng là tương đương kiếm lời lớn.

Thông qua Kurono, Tsukikage cũng gặp mặt Jin nhiều lần và đương nhiên cũng bị tài năng áp đảo của cậu khiếp sợ đến. Lão cũng vui mừng như điên khi biết được Nhật Bản sở hữu một hạt giống mạnh mẽ không thua kém gì Edelweiss, nhưng mà.. Không may thay, đám K.O.K đã nhanh chân hơn lão, chúng thông qua gia tộc Kurogane và thành công biến Jin thành một hiệp sĩ tập sự dưới trướng chúng.

Vụ này làm Tsukikage tức nổ, nhưng vì kế hoạch Akatsuki nên lão đành tạm hoãn lại vấn đề lôi kéo Jin. Nhưng dù thế nào đi nữa, thất bại trong việc đem Jin mang về đội của mình đã trở một u cục, tiếc nuối trong lòng lão nhiều năm sau đó. Và loại cảm xúc này còn theo cấp số nhân tăng lên khi lão biết được Jin oneshot toàn bộ tinh anh của Akatsuki rồi làm một trận đánh tay đôi kinh thiên động địa với Edelweiss mà không thua kém chút nào.

Mà lúc này, tại một phòng hút thuốc bên cạnh hội trường chính.

Lão thủ tướng đang có một cuộc đối thoại chẳng mấy thân thiện với học trò cũ của mình, tức hiệu trưởng của Hagun, Kurono.

"Rốt cuộc thì mục đích của thầy là gì vậy, Tsukikage-sensei." (Kurono)

Vẫn như cũ bộ đồ công sở màu đen tuyền, Kurono nheo mắt chất vất người đàn ông mặc vest đỏ trước mặt mình.

Tsukikage Bakuga rời mắt khỏi cửa kính và cười nhạt nhìn vào Kurono trước khi đáp.

"Cũng chẳng có gì đặc biệt cả, tất cả vì đất nước này thôi, Takizawa" (Tsukikage)

Bị gọi với họ thật của mình, Kurono có chút rùng mình, ký ức về ân sư ùa về với cô gần như ngay lập tức.

(Có thật là thầy đã thay đổi không, Tsukikage-sensei.) (Kurono)

Phải, họ Shinguuji là họ chồng, tên thật của Kurono là Takizawa Kurono. Nhưng mà số người có thể gọi cô với họ thật hiện tại đã lác đác chẳng có mấy và Tsukikage là một trong số đó.

Lại nói đến vụ đổi họ, Jin đã từng náo khó chịu rất lâu vì điều này. Đơn giản là cậu không muốn Kurono đổi họ chỉ vì kết hôn, dù nó trẻ con nhưng cậu chẳng quan tâm, cậu không thích như vậy, thế thôi.

Kurono cũng bất đắc dĩ phải dỗ Jin rất lâu cậu mới nguôi đi chút. Cơ mà dù vậy thì cho tới bây giờ cậu vẫn chỉ gọi tên Kurono chứ không bao giờ gọi họ.

"Giờ em là Shinguuji thưa thầy." (Kurono)

Cô đính chính ngay sau đó với cảm xúc phức tạp.

"Ah, phải rồi, lần cuối ta gặp em là hồi đám cưới nhỉ ? Uhm.. Đúng, em thế nào, vẫn khỏe chứ ?" (Tsukikage)

"Em vẫn khỏe, lúc sinh con cũng không có vấn đề gì." (Kurono)

"Oh, vậy sao ? Vậy thì quá tốt rồi.." (Tsukikage)

Gương mặt nhiều nếp nhăn hơn trong ký ức của Kurono giãn ra vì vui mừng, người đàn ông này thật sự cao hứng từ tận đáy lòng khi biết được học trò cũ của mình vẫn ổn. Mà điều này càng làm Kurono cảm thấy phức tạp hơn nữa, cô không chắc người thầy của mình đã thay đổi hay chưa.

"Nói thật, em không nghĩ mình sẽ gặp thầy trong hoàn cảnh như thế này." (Kurono)

Tạm gác những ký ức về người thầy đáng kính qua một bên, Kurono thẳng thừng đối mặt với Tsukikage. Cô hiện tại là hiệu trưởng của Hagun, cô sẽ không tha thứ cho bất cứ kẻ nào làm tổn thương tới học sinh của cô, cho dù sau đó chúng đã bị em trai cô chế tài đi nữa thì sự thật không thay đổi. Đám Akatsuki đã tập kích và khiến rất nhiều người của Hagun nhận phải thương thế không nhẹ.

"Tại sao thầy lại làm như thế ?" (Kurono)

Kurono tỏ rõ lập trường của bản thân, gặng hỏi động cơ của Tsukikage, một người vẫn chưa cho thấy lập trường của mình. Cô cần biết ra nhẽ lý do mà lão thủ tướng làm vậy cùng với vì sao mà ông lại chọn đi con đường này. Vì nhật bản cái gì, từ góc nhìn của Kurono thì câu này giống như một loại qua loa có mục đích, khó có thể tin.

"Haha, em tức giận cũng đúng, thầy đã lợi dụng Hagun để làm bàn đạp mà, em phản ứng như vậy là dễ hiểu.. Còn lý do thật sao ? Như thầy đã nói trong buổi họp báo, tất cả vì đất nước này, vậy thôi." (Tsukikage)

Kurono nheo mắt, khuôn mặt tỏ rõ vẻ không tin. Lão thủ tướng cũng nhìn thấy vẻ mặt này và quyết định nói thẳng ra.

"Blazer tồn tại như một tập thể sở hữu năng lực vũ trang, họ hoàn toàn có thể được coi là một phần của hệ thống quốc phòng. Ấy vậy mà hệ thống quan trọng như vậy lại được giao cho một tổ chức ngoại quốc, từ lập trường của một quốc gia mà nói, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự bền vững và phát triển đất nước. Phía chúng ta về cơ bản là không có thẩm quyền hay bất cứ tầm ảnh hưởng nào, thậm chí sự tự do cũng bị hạn chế. Các Blazer bắt buộc phải có cấp phép của K.O.K mới được nhận chứng chỉ, điều này suy giảm nghiêm trọng nhân tài quốc gia và năng lực tự vệ. Mà với tư cách là thủ tướng, thầy đương nhiên phải đứng ra sửa những sai lầm này, không phải sao ?" (Tsukikage)

Nghe xong, Kurono càng nảy sinh ra nhiều suy nghĩ trong đầu, cô lại tiếp tục công kích.

"Nhưng kể cả thầy có muốn 'giành quyền đào tạo Blazer' với hội đồng đi nữa thì việc tiếp nhận khủng bố đến từ Rebellion và để chúng tập kích học viện là thật sự quá mức rồi." (Kurono)

"Khủng bố ? Khủng bố nào ? Thầy không biết em đang nói tới điều gì." (Tsukikage)

Nhẹ nhàng chối tất cả lời buộc tội lên mình, Tsukikage cười cười như thể chẳng liên quan quái gì tới vụ khủng bố tập kích hay là bắt tay với Rebellion.

Kurono không ngốc, cô cảm giác Tsukikage không chỉ muốn giành quyền đào tạo Blazer mà còn có mục đích khác.

"Chờ đã, không lẽ thầy muốn... Phá hoại mối quan hệ giữa hội đồng và Nhật Bản, từ đó khiến Nhật Bản độc lập." (Kurono)

Nói đến đây, Kurono bị giật mình không nhẹ, điề này không chỉ là 'khả năng' mà nó có thể là lý do thật sự.

Tsukikage cũng có chút bất ngờ, ông tán thưởng nhìn Kurono và gật đầu tiếp lời.

"Em vẫn sắc sảo như cũ , Takizawa. Đúng, thầy muốn Nhật Bản rời khỏi hội đồng hiệp sĩ." (Tsukikage)

Lão thủ tướng trực tiếp thừa nhận, dù sao đã nói đến mức này, tiết lộ ra cũng chẳng có vấn đề gì.

"Sao thầy lại làm như vậy ? Không lẽ thầy bị quốc gia nào đó mua chuộc ư ? Cho dù đã ở vị trí như thế này ?" (Kurono)

Kurono càng khó hiểu, cô không biết Nhật Bản sẽ nhận được chỗ tốt gì nếu từ bỏ một ghế trong hội đồng hiệp sĩ.

"Hừ, đương nhiên là không, thầy nào có bị mua chuộc gì. Tất cả điều này như thầy đã nói, đều là vì đất nước. Chúng ta không nên trực thuộc một tổ chức toàn đám yếu ớt như hội đồng hiệp sĩ, đất nước chúng ta đủ mạnh để giữ vững chủ quyền của bản thân. Dù sao, lợi ích của chúng ta khi ở trong hội đồng gần như không có, mà lại liên tục phải chi viện, dọn dẹp hậu quả do nước khác gây ra, em thấy có đáng không ?" (Tsukikage)

Nói đến đây, Tsukikage chuyển sang tông giọng có chút nghiêm khắc lại. Lời của lão thủ tướng từ một phương diện nào đó thì cũng không có sai vì về cơ bản, Nhật Bản đúng là đang phải chịu thiệt rất nhiều khi ở trong hội đồng.

Dễ hiểu thì khi một quốc gia trong hội đồng bị tấn công bởi một quốc gia khác không thuộc hội đồng thì những thành viên sẽ phải nhận vai trò làm trung chuyển tiếp tế cùng binh lực. Nó giống như là bảo hiểm y tế vậy, tức là nếu không phát sinh mầm mống chiến tranh thì sẽ không nhận được trợ giúp, ngược lại phải đi cấp vốn cho những nước khác như Triều Tiên, Iraq hay Israel. Điều này đã diễn ra hơn một thập kỷ qua và nó khiến người dân có tư tưởng bám rễ rằng Nhật Bản ăn thiệt thòi khi gia nhập hội đồng, phải nhận gánh nặng không đáng có.

Thế nên khi làn sóng ly khai hội đồng càng lớn thì Tsukikage càng hoạt động mạnh, hành động đáng chú ý nhất gần đây của ông là thành lập học viện Akatsuki.

"Thầy thật sự nghĩ như vậy sao ? Thầy thực sự muốn duy trì Nhật Bản như một cường quốc độc lập riêng biệt bị kẹp giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc ?" (Kurono)

Là một quốc đảo, Nhật Bản thiếu thốn đất đai và tài nguyên, rất nhiều mặt hàng phụ thuộc nặng vào nhập khẩu. Nếu họ mất đi sự bảo hộ từ hiệp hội, thứ đã kéo dài nửa thế kỷ thì không chỉ bị ảnh hưởng bởi kinh tế, quốc phòng cũng sẽ bị đả kích không nhẹ, rồi đất nước này sẽ ra sao ?. Kurono không dám tưởng tượng tới viễn cảnh đó, bởi vậy mà cô thấy hoảng sợ trước cách làm sẽ tác động mạnh tới quốc gia và thế giới của Tsukikage.

Mà để trả lời cho câu hỏi của Kurono, Tsukikage cũng đã có sẵn câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro