Chapter 15 : Hương vị chua ngọt của tình yêu. ('ăn' Stella)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____Rei : Chap mới nè.. Cơ mà thể loại này không nổi nhỉ, thấy có ông nào viết truyện gốc giống t ngày trc, mà viết có 15 chương gì đấy nhưng hơn 10k view ghê ghê... T mất hơn 2 năm ms viết bộ sát thủ lên hơn 100k view mà ông kia thì chất ngất..

(Cảnh báo, cơm chó siêu nặng đô phía dưới.)

_______3rd POV_______

Đúng như những gì xảy ra trong nguyên tác, Ikki đánh bại Ayatsuji Ayase và thành công nhận được lời cầu cứu từ cô.

Nhanh chóng, cậu cùng Shizuku và Nagi đến võ đường Ayatsuji để quyết đấu với Kraudo.

Jin không đi vì cậu biết kết quả của trận đấu, hơn nữa, Jin bận dọn phòng và nghĩ thực đơn cho bữa tối.

Cậu và Stella dính với nhau cả ngày, thỏa thích anh anh em em mà không quan tâm mọi người xung quanh.

Stella là người phương Tây, cô đem tình yêu thể hiện vô cùng mãnh liệt, mặc dù còn hơi xấu hổ nhưng 100% to gan dám hôn bất ngờ Jin giữa đường.

Jin thì cũng không để ý nhiều lắm vì cậu sẽ không rảnh đi quan tâm người khác nghĩ gì về hành động của cậu và cũng khinh thường đi để ý họ.

Với lại xã hội Nhật Bản ở thế giới này khác với ở Trái Đất.

Ở trái đất, Nhật Bản là một quốc gia có rất nhiều lễ nghi và tư tưởng ăn sâu vào cốt lõi người dân, họ chắc chắn sẽ không tùy tiện hôn nhau chỗ đông người.

Nơi này chịu văn hóa phương Tây ảnh hưởng còn kinh khủng hơn cả ở trái đất nên họ có suy nghĩ mở rộng hơn nhiều.

Là một người Nhật, Jin có cơ sở khẳng định đất nước của mình là một quốc gia tốt đẹp nhưng nó cũng kỳ quái theo nhiều nghĩa.

Nghiêm túc mà nói, Nhật Bản là một nơi tốt để du lịch nhưng không phải là một nơi tốt để sinh sống.

Ai ai cũng sợ làm phiền người khác và thích sự tĩnh lặng, mọi người đều là bậc thầy che giấu cảm xúc và lịch sự quá mức cần thiết, lịch sự tới độ nhiều người ngoại quốc thấy nó có phần giả tạo.

Áp lực sống ở quốc gia này không hề nhỏ, chẳng thế mà hằng năm có vô số người tự tử vì áp lực công việc và học tập.

Có lẽ vì áp lực đó nên đủ loại hình giải trí kì quặc xuất hiện, cũng đem theo đó đủ loại người có sở thích biến thái cùng một đám ung nhọt cho xã hội.

Người Nhật hiện đại sống một cách 'cá nhân' hơn và gia đình đối với họ là thứ phụ chứ không phải chính. Đó là nguyên do khiến người trẻ tuổi không kết hôn sinh con mà chọn độc thân, đem tỉ lệ sinh của cả nước ép tới báo động.

Nếu phải miêu tả thì cuộc sống của họ giống như là trong một cái máy khổng lồ mà họ là những linh kiện nhỏ bé vậy.

Đáng buồn là họ làm việc không ngừng nghỉ, kiếm nhiều tiền nhưng chỉ nhận lại được sự cô độc trong cuộc sống.

Ở thế giới này thì khác hẳn, họ cũng không đi nhìn chằm chằm vào bạn nếu bạn có hôn nhau mà chỉ cười vui vẻ, cảm thán thanh xuân chút mà thôi.

Quay lại chủ đề chính, Ikki cùng Kraudo bây giờ hẳn đã quyết đấu xong xuôi, quả nhiên.. Ikki nhắn tin tới báo thắng lợi.

__________Chuyển Cảnh_____

Mở mắt ra, Jin mệt mỏi duỗi lưng một cái, nhéo mũi đánh thức Stella dậy.

"Uuu~~ hôn buổi sáng tốt lành ?" (Stella)

Cô công chúa nũng nịu dính lấy cậu sau khi mở mắt.

Jin cười khổ đáp ứng Stella và sau khi hôn xong cô vui vẻ chạy vào phòng tắm chuẩn bị một chút.

Hôm nay hội học sinh có hẹn Jin cùng Stella tới một dinh thự khổng lồ thuộc sở hữu của trường. Đó là ký túc xá để các tuyển thủ tham gia thất tinh kiếm hội luyện tập.

Jin trong lòng thầm chửi mình chút, vì vừa mới trong mộng cảnh, cậu tình tứ với Scathach, dậy thì lại tình tứ với Stella.

Đây rõ ràng là hành động của một tên khốn cố lập hậu cung.

Jin biết nó là sai lầm nhưng mà...

(Không từ bỏ được..)

Phải. Chỉ đơn thuần là không từ bỏ được mà thôi.

Khốn nạn cũng được. Bắt cá hai tay cũng được. Chỉ cần họ đều hạnh phúc, Jin chấp nhận đeo danh 'cặn bã'. Sẽ khó để cân bằng nhưng Jin sẽ cố, chắc vậy...

Lập harem không dễ. Thế giới này là hiện thực, không phải mấy cái thế giới harem ảo mộng.

Nhìn một chút Itou Makato của School Days. Vị huynh đệ này là chân chính cặn bã, ông tổ ngành bắt cá nhiều tay. Mà kết cục của cậu ta là gì ?

Đó là bị đâm chết vì lừa dối người yêu mình sau đó còn bị chặt đầu, cuồi cùng bị một cô người yêu khác mang đầu tiến ra biển khơi.

Uhm... Quá đen cho anh chàng này.

Quay lại chuyện chính, đang lúc Jin còn đau đầu thì Stella đã mặc xong quần áo, hào hứng lôi cậu ra ngoài.

Hôm nay cô cùng Jin có cả ngày cùng nhau và Stella muốn vận dụng kế hoạch để triển khai chiến dịch yêu đương của mình.

Ngồi trên xe buýt, Jin nhàm chán liếc ra bên ngoài qua cửa kính của xe, Stella thì ôm dính lấy cậu không rời một chút nào.

Thực tế Stella đang tưởng bở, sẽ không có chuyện chỉ riêng cậu và Stella tới mà có cả Ikki nữa, chỉ là cậu ta tới trước mà thôi.

Lại nói, hình như lúc này chính là quãng thời gian tên béo, một thuộc hạ của gia tộc Kurogane được gửi tới để gây khó dễ cho Ikki.

Chúng sử dụng những con rối đất điều khiển bằng tơ ma thuật, thậm chí còn thấp kém hơn cả golem.

Phải biết, đỉnh cao của Golem trong thế giới Type-moon chính là bảo cụ của Caster Avicebron, hàng thật giá thật mô phỏng 'con người nguyên sơ Adam'.

Kỳ danh là Golem Keter Malkuth. Một con Golem nhận được chúc phúc của đại địa, có thể đem cả thể giới quay về nguyên sơ nếu không bị ngăn cản.

(Ảnh cho ae ↓↓↓

Nhưng Golem cũng chỉ là Golem, chúng xa xa không so sánh được với các Servant hạng nhất.

Đơn giản vì có to khỏe đi nữa thì một sinh vật trí tuệ thấp như nó không thể nào đánh lại các Servant có võ nghệ và ma thuật mạnh mẽ được.

________Chuyển Cảnh_______

Sườn núi, Jin và Stella đi men theo con dốc và xa xa đã nhìn thấy tòa dinh thự rất lớn màu trắng, nói là dinh thự hơi sai, nó là cái ký túc xá siêu bự mới đúng.

Stella hạnh phúc dán lấy Jin và vô cùng cao hứng, dù sao đây là lần đầu cô cùng Jin hẹn hò ở ngoại ô thành phố, nó có gì đó mới mẻ và vô cùng hấp dẫn.

Dọc đường đi vì Stella liên tục đòi hôn và nũng nịu nên Jin đành chiều cô bằng cách cõng nàng công chúa lên.

Bỏ qua việc Stella có hành động tương đối biến thái như việc cọ sát và ngửi tóc của cậu hay là cười 'Hehe' đầy ngu ngốc (biến thái) trên lưng cậu ra thì Jin thấy cũng ổn.

Dù sao được hai trái dưa hấu đó ép lên lưng, cảm giác chính là đột phá 100 điểm, ngu gì không cõng.

Trong lúc đang anh anh em em, Jin đã thấy ở trên đỉnh dốc một nhóm người đang đứng đợi, họ đều có biểu cảm vui vẻ trên gương mặt.

Ikki từ đằng sau họ xuất hiện và vẫy tay về phía Jin.

Stella cũng biết xấu hổ, vội vàng nhảy xuống lưng Jin và khè khom người chào hỏi.

Uhm, đó chính là hội học sinh trường Hagun.

"Chào mừng Mikage-kun, tôi đại diện hội học sinh chào đón cậu. Thứ lỗi vì Touka không có ở đây, dường như cậu ấy đang bận chút việc bận nên ra ngoài mất rồi."

Một cậu nhóc có vóc dáng thấp như học sinh cấp hai, tóc xoăn màu bạc bắt tay với Jin và cho cậu tình hình rõ ràng.

"Ah không, Touka-san chắc hẳn đang ở cô nhi viện vì dù sao đó cũng là số ít nơi cô ấy hay đến, cô ấy có kể lại cho tôi một lần." (Jin)

"Đúng đúng, tôi quên mất cậu và Touka quen nhau."

Họ làm quen với nhau một chút và nói chuyện vô cùng vui vẻ.

Stella cũng đặc biệt hiếu động, chơi cầu lông nảy lửa với cô gái tomboy tên Renren.

Chơi đã thì họ bắt tay vào dọn dẹp nhưng vì Jin thấy rất phiền phức, nếu phải đi dọn từng ngõ ngách của cái nơi khổng lồ này thì...

Với lại, cậu muốn làm mau để còn về chuẩn bị bữa tối nữa (cuồng nấu ăn).

"Cậu ta định làm gì ?"

Phó hội trưởng nhỏ con hỏi Stella và Ikki khi thấy Jin bảo rằng việc dọn dẹp hãy giao cho cậu.

Tất nhiên là cả hai không biết nên cũng trả lời không nổi mà chỉ có thể ngượng ngùng lắc đầu.

Jin giơ ngón tay lên vẽ một cái Rune đơn giản và búng tay. Ma lực tuôn ra từ Rune và phát huy tác dụng của nó.

Một làn gió thổi qua cả căn ký túc và bằng cách nào đó, nó trở nên... Bóng loáng ?

"""'""?????"'"'"'" (mọi người)

Cả đám nhìn nhau và tương đối bối rối nhưng cũng kinh ngạc không kém.

Đó chắc chắn là Rune và chưa từng có ai sử dụng Rune như vậy.

Sau đó cả bọn kiểm tra luôn bên trong và nơi này cũng bóng loáng như bên ngoài vậy.

Quy mô phép thuật lớn như vậy chỉ bằng một cái Rune sao ? Và rốt cuộc cần bao nhiêu ma lực để thi triển phép thuật bao trùm cả tòa ký túc cơ chứ ?

Ai cũng rùng mình khi thử nghĩ tới.

Bỏ qua cái này, vì Jin đã làm sạch cả ký túc nên thời gian kế tiếp mọi người đều rảnh, Stella thì đòi Jin mang đi xem thác nước, Ikki thì ở lại với hội học sinh. Cậu ta nói gì đó về việc luyện tập trao đổi chiêu thức với hội học sinh.

"Đi thôi nào, mau lên !" (Stella)

"Rồi rồi, nào thì đi.." (Jin)

Vì từ đây tới thác nước mất một tiếng lận, nên Stella muốn dùng khoảng thời gian đó để thực hiện chiến dịch của mình.

Trong lúc đi, Stella tiếp tục nũng nịu muốn được cõng và Jin tiếp tục bất đắc dĩ đáp ứng cô. Họ thận mật trò chuyện, cười nói trong khi đi, cẩu lương vung khắp rừng.

Stella lúc này nhớ tới Rune của Jin và hỏi.

"Ne.. Jin.. Phép thuật đó, Rune ấy.. Là ai đó dạy cho anh sao ? Ah, nếu anh không muốn trả lời thì không sao, em cũng sẽ không thắc mắc nữa.." (Stella)

Stella thắc mắc khá nhạy cảm (vấn đề tư nhân) và cũng không quên bào chữa cho mình. Cô rất sợ và không muốn Jin tỏ ra khó chịu với cô.

Đây chính là biểu hiện của việc 'yêu chết đi sống lại' , do quá yêu nên mới lo được lo mất như vậy.

Câu nói 'yêu nhau giảm trí thông minh' quả nhiên là không sai. Cô công chúa nhỏ chính là điển hình.

Jin cười trừ và nhẹ nhàng đáp lời. Cậu biết vì cái gì Stella khẩn trương và thấy ấm lòng vì điều này.

"Không có gì.. Nếu em muốn nghe thì anh sẽ kể. Nói sao nhỉ, anh được một người khác dạy nó, là sư phụ của anh, cô ấy tên là Scathach." (Jin)

Nhắc tới Scathach, mặt Jin vui tươi hẳn lên như thể nhắc tới người cậu ngưỡng mộ vậy.

Scathach ? Stella chú ý tới biểu cảm của Jin, hơi cau mày hỏi tiếp. Cô ngửi thấy mùi nguy hiểm.

"Là nam, hay nữ ?" (Stella)

Jin cũng không nghĩ nhiều, nói luôn.

"Là nữ." (Jin)

"Xinh đẹp không ?" (Stella)

"Rất xinh đẹp, có vẻ ngoài không thua kém Stella chút nào." (Jin)

"....." (Stella)

Mặt Stella đen lại, cô đã cảm thấy có gì đó không đúng ngay từ đầu, hóa ra...

"Anh..... Có suy nghĩ gì về cô ta không ?" (Stella)

Giọng nói của Stella lạnh lùng và nồng nặc mùi ghen tuông, cô hỏi câu phán quyết.

Jin lúc này mới nhận ra mình vừa làm hành động ngu xuẩn gì.

Mồ hôi tuôn ra trên trán, nụ cười gượng của Jin cứng đơ lại trên mặt cậu. Nếu Jin nói dối thì khả năng cao Stella sẽ làm cái gì đó rất kinh khủng.

Jin cũng không muốn lừa dối Stella nên là.

"Uhm... Anh có cảm tình đối với cô ấy, và dường như cô ấy cũng vậy.." (Jin)

Jin nói xong lập tức ngậm miệng lại, không dám quay qua nhìn Stella.

Stella trợn tròn mắt, mặt mày hắc ám nhìn chằm chằm vào Jin như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Stella dùng tay bấu lấy phần thịt trên lưng Jin và kéo nó thật mạnh.

"Ah đau đau đau.. Nhẹ nhẹ chút Stella !" (Jin)

Ngay lúc này Stella cảm tưởng trên đầu mình có một cặp sừng siêu dài !

Rất tức ! Rất bực ! Muốn đánh Jin nhưng mà... Yêu quá nên không nỡ !

Tức giận xong, Stella mới thôi bẹo lưng cậu, xoa xoa chỗ bị tấn công và nhẹ giọng hỏi trong khi úp mặt vào lưng cậu.

"Đau không ?" (Stella)

Stella chu môi đầy ủy khuất, cô sợ Jin sẽ giận mình và không yêu cô nữa.

Nỗi sợ lập tức tràn ngập trái tim Stella. Cô sợ Jin sẽ rời bỏ cô và đi cùng với cái cô sư phụ kia.

Jin có tâm linh, trực giác nhạy bén nên nhanh chóng đọc ra cảm xúc của Stella. Cậu định mở miệng nói gì đó thì trời đột nhiên đổ mưa, vì không muốn bị ướt, Jin vội cõng Stella tới gần cái cabin gỗ gần đó.

Cả hai đều bị ướt nên họ đều nhanh chóng cởi bỏ quần áo ngoài, đánh lửa hong khô quần áo.

Toàn quy trình cả hai không nói gì, giống như đang giận dỗi nhau vậy.

Thấy bầu không khí quá nặng nề, Jin đi tới đằng sau Stella và nhẹ nhàng ôm lấy cô.

Da thịt của cả hai người tiếp xúc với nhau và nhanh chóng cộng hưởng.

Phải nói là cơ thể Stella đủ phạm quy so với tuổi của cô, mềm mại và đầy mê người, Jin ôm được rất thoải mái.

Stella run khẽ chút nhưng nhanh chóng mặc kệ Jin muốn làm gì thì làm.

"Anh xin lỗi, điều này đáng lẽ không nên xảy ra với em. Em muốn đánh, muốn chửi anh cũng được... Anh là một gã cặn bã yêu cả hai người cùng một lúc... Đó là sai lầm, nhưng mà. "

Nói đến đây, Jin siết chặt cánh tay đang ôm Stella, thì thầm đầy thâm tình vào tai cô. Như thể muốn truyền đạt cảm xúc của mình tới trái tim của Stella vậy.

"Anh là một tên khốn tham lam, em sẽ không thể rời bỏ anh, anh rất ích kỷ và chỉ muốn Stella là của riêng anh mà thôi... Và anh muốn em tha thứ cho sự ích kỷ này.."

Stella lại run lên lần nữa, cô muốn khóc ngay lúc này.

Ghen tuông, hạnh phúc, tức giận, vui sướng, đủ loại cảm xúc mâu thuẫn tràn vào tâm linh của Stella.

Ghen tuông và tức giận vì Jin giấu cô yêu đương với người khác, hạnh phúc và vui sướng vì Jin cũng yêu cô như bản thân cô yêu Jin.

Jin ích kỷ nhưng cô không ghét nó, vì đó là bằng chứng người cô yêu sẽ không bao giờ rời bỏ cô.

Cả cảm giác mâu thuẫn trong cảm xúc này nữa, bằng cách nào đó Stella cũng không ghét nó.

Có lẽ, đây là cái người ta gọi là yêu nhau chua ngọt đi.

Stella luôn là một người cao ngạo, cô không thể chấp nhận được việc chia sẻ người yêu với nữ nhân khác.

Không lẽ từ bỏ Jin ? Đừng đùa, có chết Stella cũng không làm vậy.

Cô thích Jin, yêu Jin. Yêu món ăn của cậu, yêu sự ôn nhu của cậu, yêu cả cách cậu lặng lẽ quan tâm và bảo vệ cô.

Cô yêu Jin vì tâm linh của cậu. Đó là một linh hồn tỏa sáng hơn bất kì một ai khác.

Một tâm hồn sứt sẹo nhưng chưa một lần từ bỏ đứng dậy. Cô độc nhưng mạnh mẽ, tầm thường nhưng đáng ngưỡng mộ.

Quan trọng nhất, đó là Jin cho Stella cảm giác muốn bảo vệ cậu, muốn ở bên cậu lúc cậu cần, muốn ôm lấy cậu và vuốt ve tóc của cậu và nói 'Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.'

Cô yêu tất cả của cậu, yêu một cách mù quáng.

Đây chính là 100% 'yêu chết đi sống lại'.

Stella quay ra, dùng đôi mắt ngập nước, tràn đầy tình yêu cháy bỏng nhìn vào Jin.

"Đồ ngốc, em thuộc về Jin và mãi là của Jin mà thôi. Không nói việc em muốn rời bỏ anh, nếu Jin có ý định đem em một mình thì coi chừng Stella này đấy nhé !" (Stella)

Không đợi Jin trả lời. Stella hai tay ôm lấy cổ Jin, dâng lên môi anh đào.

Cả hai điện cuồng hòa quyện đầu lưỡi, đem tình cảm của mình triệt để bày ra hết. Jin thú tính bộc phát, đè nhẹ Stella xuống sàn gỗ, thở hồng hộc nhìn vào cơ thể đầy đặn của cô.

Họ triền miên với nhau, đem nhiệt độ xung quanh hâm nóng lên rất nhiều. Cả Jin lẫn Stella đều trong trạng thái 'horny' và con rồng phía dưới Jin cũng đã bùng nổ nhịn không nổi nữa.

Rồi cái gì đến rồi sẽ đến, họ định làm chuyện đó.

Cả hai đều là thanh niên trẻ tuổi, hứng lên rồi làm sao nghĩ nhiều như vậy ? Hậu quả gì để sau, tóm lại là đem trái tim lẫn thân thể của mình hiến dâng cho nhau đã.

Tất nhiên là không mang 'bảo hộ' (BCS) khá là nguy hiểm nhưng vì đây là lần đầu của cả hai nên họ đều muốn tự nhiên mà triển. (căn bản là muốn để làm kỷ niệm đáng giá.)

"Trao nó cho em đi, Jin.." (Stella) ( ͡° ͜ʖ ͡°)

".........." (Jin)

Ý chí Jin mất kiểm soát tiếp sau đó.

Và thế là, trong căn cabin gỗ chỉ còn hai bóng người triền miên với nhau cùng với những tiếng kẽo kẹt liên tục, lại nghe đâu đó tiếng kêu the thé ngắt quãng đi kèm âm thanh giống như tiếng vỗ tay trầm trọng. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Tất nhiên là không ai nghe và nhìn thấy được vì Jin đã thi triển Rune làm một cái kết giới cách âm, chướng nhãn trước khi đi vào.

Rất lâu sau, mọi chuyện kết thúc và không khí trong cabin ngoài mùi kỳ quái ra thì còn một mùi khác.. Phải rồi..

Đó là mùi tình yêu.

Vâng, một ngày này, Jin đã trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro