Chapter 157 : Khỏi làm trọng tài đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____3rd POV____

Từ một góc độ không tưởng nổi, trảm kích của Jin vạch phá ra một cái không gian chi nhận, xảo trá chém về hướng cổ của Karna.

"!!!!"

Trực giác của chiến sĩ rung lên, Karna nhanh nhẹn lách người qua một bên nhưng vẫn bị đòn đánh này làm luống cuống đôi chút.

(Thật đáng sợ kiếm thuật, thế mà có thể xé rách cả không gian..)

Ngưng trọng nhìn Jin, Karna nâng lên hoàng kim thương thép và bắt đầu suy tính phương hướng chiến đấu kế tiếp.

Đối phương võ nghệ siêu quần, có năng lực điều khiển không gian, thậm chí áp dụng cả kiếm thuật vào nó. Có thể nói là một trong những địch thủ khó chơi nhất mà Karna từng phải đối mặt cho tới tận bây giờ.

"Sao vậy ? Không tiếp tục tiến công ?"

Jin chậm rãi nện bước đi về phía Karna nhưng vẫn không quên bảo trì khoảng cách nhất định.

Bố thí anh hùng sắc mặt tái nhợt vì suy yếu, nhưng khóe miệng khẽ câu lên vì cao hứng, xem ra hắn rất hài lòng với lần giao thủ này. Thân là chiến sĩ hắn luôn muốn được khiêu chiến cường giả, đáp lại chén thánh cũng là vì tới đây để tìm kiếm đối thủ mạnh mẽ, mà vị hắc chi Saber này đã hoàn toàn thỏa mãn hắn. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì cả hai rồi cũng sẽ phải bày ra sinh tử quyết đấu, xác nhận lấy người thắng, kẻ bại.

Nhưng mà, không phải lúc này.

"Thứ lỗi, Master của ta đã có lệnh phải rút lui. Xem ra quyết đấu giữa chúng ta phải gác lại rồi, hắc chi Saber. Nếu đánh tiếp e rằng sẽ thành trường kỳ, vị Master kia của ta không đợi được. Phải rồi, lần này coi như là ta thua."

Nghiêm túc chân thành nói như vậy, Karna đặt cán thương chạm đất rồi nhìn thẳng về phía Jin, ánh mắt như cũ hừng hực chiến ý. Cả người mặc dù uể oải, lại trọng thương nhưng vẫn không thể khinh thường.

Jin cũng hiểu rằng Amakusa hẳn quan sát ra tình hình không còn quá có lợi cho nên mới lệnh cho Karna rút lui, chứ hoàn toàn không phải Karna ngại chiến.

"Vậy sao ? Thế thì thật đáng tiếc. Đành hẹn ngày khác phân thắng bại vậy, xích chi Lancer."

Đáp lại chiến ý của Karna, Jin cũng đồng dạng phóng xuất lấy Celtic chiến sĩ cuồng chiến ý niệm. Cậu khẽ gật đầu, cười cười giơ lên kiếm làm một cái cổ đại chiến sĩ lễ nghi, thể hiện sự tôn trọng dành cho vị cổ Ấn Độ anh hùng này.

"Nhất định."

Karna thấy vậy không chậm trễ chút nào đáp, giơ lên thương hoàn lễ sau đó liền tiêu sái biến mất, xem xét kỹ thì giống như là bị lệnh chú truyền tống.

Tra kiếm vào vỏ bao, Jin lại quay qua nhìn chút địa hình xung quanh thì đã thấy khắp nơi là nổ tung hố to cùng với dung nham gò đất.

Quả nhiên là thần thoại cấp kịch chiến, khắp nơi hai người họ giao thủ đều đem đại địa biến thành hoang tàn, sụp đổ không chịu nổi. Cả một khu vực sau chiến đấu vẫn còn sót màu tím nhạt ma lực hỏa diễm đang hừng hực cháy.

Hơi bất đắc dĩ một chút, Jin liền không tiếp tục nghĩ về vấn đề này nữa mà chuyển sang phân tích trận chiến vừa rồi với Karna.

Đầu tiên, Karna bị cậu vượt mặt về chỉ số, nhất là tốc độ. Cả trận đều là Jin nắm lấy quyền chủ đạo tấn công, nhưng bố thí anh hùng võ nghệ quá xuất sắc, thế mà vẫn miễn cưỡng dùng tinh xảo kỹ nghệ ngăn được một hai.

Thứ hai, phòng thủ của Hoàng Kim Áo Giáp quá trâu, dù Jin cầm kỹ năng cấp độ EX đi chặt thì nếu bị kéo dài thời gian, không thể trong thời gian ngắn giải quyết Karna, vậy rất có khả năng mất đi lợi thế về chỉ số. Phải biết Karna không phải bao cát, hắn sẽ rất nhanh thích nghi được phong cách chiến đấu của cậu và dần phản công ngược lại.

Thứ ba, bởi vì kịch chiến nên Karna không kịp dùng bảo cụ, nếu không thì một kiếm kia Jin cũng không dễ đắc thủ như vậy.

(Mình không thể tiếp tục dùng kiếm thuật bình thường được. Nên chuyển sang dùng kiểm soát không gian kiếm chiêu thì hơn.)

Nghiêm chỉnh mà nói, võ nghệ của Jin cùng Karna không chênh lệch quá nhiều, một chín một mười, cả hai khó làm gì được nhau nên hướng giải quyết này ngược lại là hợp lý.

Lúc này, Beatrice không gian chuyển vị tới cạnh Jin, phất tay thổi tắt đi hỏa diễm cùng ma lực khói mù xung quanh cả hai.

"Có bị thương gì không, Jin ?"

Beatrice nắm lấy tay Jin, lo lắng hỏi. Kịch chiến cấp độ kinh thiên động địa như vậy chính cô cũng khó mà thấy qua ở thế giới cũ, không ngờ vừa đến nơi này đã liền gặp phải.

Dị giới nguy hiểm quả là không sai chút nào.

"Anh ổn, không có vấn đề gì hết."

Jin ôn hòa xoa đầu Beatrice, thi phép làm sạch bụi bẩn trên người cậu. Dáng vẻ chật vật liền cứ như vậy liền biến mất.

Mặc dù không bị thương nặng nhưng Jin vẫn là bị dính đòn bởi Karna, vài vết xước ngoài da là khó tránh khỏi. Từ cái này có thể thấy được võ nghệ của Bố Thí Anh Hùng có bao nhiêu thái quá, bị cậu out trình tốc độ nhưng như cũ đáp trả một cách thành thạo điêu luyện.

Thánh thiếu nữ, Ruler đi theo tới ngay sau đó, trong mắt giấu không được vẻ kịch liệt rung động.

Đó là cỡ nào kinh khủng chiến đấu, thần thoại kịch chiến cùng lắm chính là như vậy đi ?

Thiếu niên này thế mà cùng vị kia Bán Thần Bố Thí Anh Hùng đánh đến ngang tay, thậm chí cuối cùng thành công áp chế, tổn thương rồi đem hắn đánh bại.

Càng quan trọng hơn, đó là từ cảnh tượng vừa rồi có thể thấy cả hai người họ mạnh đến ngoại hạng, khả năng cao chính là đặc cấp bên trong đặc cấp, tại anh linh tọa cũng không chút nghi ngờ nào đứng ở đỉnh tồn tại.

Ruler rõ ràng bản thân chỉ đứng ở rìa chiến trường thôi, nhưng vẫn như cũ bị từng đạo ma lực khí lưu từ đại chiến giữa họ gây ảnh hưởng, đủ để hiểu cả hai có bao nhiêu đáng sợ.

Nhìn qua chỉ số của Jin bằng kỹ năng【Nhìn thấu chức cấp】, Ruler cũng liền rõ ràng vì sao cậu mạnh như vậy.

Cô tự hỏi phải chăng bản thân bị quáng gà, vì linh cơ khuôn mẫu của vị Saber này mạnh đến khó mà tin, mẹ nó thật chẳng khác nào bật hack.

"Thực sự là một hồi đặc sắc chiến đấu."

Ruler mở miệng, không chút nào keo kiệt lời tán dương của bản thân.

"Có thể đem vị kia bố thí anh hùng đành bại, xem như trong Anh Linh Tọa cũng là khó thấy ai làm được. Xin cho phép tôi hướng trận chiến này dâng lên kính ý."

Song đồng màu xanh biển của cô bên trong tràn đầy chân thành, không chút nào giả dối, đối với thực lực của Jin vô cùng tán thưởng.

"Như cậu đã thấy, tôi là Ruler. Chân danh vì Jeanne D Arc. Cảm tạ vì đã cứu giúp tôi, hắc chi Saber."

Joan of Arc hay Jeanne D Arc. Cái tên mà bất cứ người Châu Âu nào nghe xong cũng nhớ tới.

Đó chính là đến từ Orleans thánh thiếu nữ, đem nước Pháp từ trăm năm chiến tranh giải phóng Anh Hùng. Đồng thời cũng là Thiên Chúa giáo Thánh Nhân cấp thế giới ,có sánh ngang Thánh George, Thánh Martha nổi tiếng, cho nên cùng thường được gọi là "Thánh Nữ Jeanne D Arc" hoặc "Cứu Quốc Thánh Nữ".

Mặc dù trong lịch sử bị oan uổng giáng xuống làm ma nữ, nhưng rất nhanh liền bị tẩy trắng, trả lại trong sạch. Về sau còn được Thánh Đường Giáo hội xưng hào "Thánh Nữ", truy vì cơ đốc Thánh Nhân. Mà trên bản chất cô nàng đích xác là một cái thuần chân cùng thánh khiết đến vô cùng thiếu nữ.

"Cô thế mà thật sự không có nhúng tay?"

Jin thư giãn lấy cơ thể, khôi phục chút ma lực rồi lập tức xoay người lại, nhìn về phía Thánh nữ Jeanne DArc.

"Tôi còn tưởng rằng với danh nghĩa Ruler cô sẽ giúp gì đó, ít nhất thì cũng nên ném cho tôi một vạch lệnh chú chứ ? Quả thực có đủ máy móc."

"......"

Jeanne DArc ngốc manh nháy nháy mắt, có chút không phản ứng kịp, vì cái gì tôi khen cậu như vậy, mà giờ cậu liền trở tay chỉ trích tôi ?

"Không, cho nên tôi đã nói ngay từ đầu, tôi không thể nhúng tay vào cuộc chiến giữa hai phe......"

"Vậy cái danh trọng tài cô khỏi làm đi."

Jin liếc qua cô nàng, hờ hững nói: "Mặc kệ là tranh tài hạng mục gì, ra sao, trọng tài chính là người nắm giữ quyền hành tối thượng. Uy nghiêm của trọng tài là không thể lay chuyển."

"Mà cô đều bị người khác giết đến trước mặt, còn không có làm ra hành động chế tài gì thì đâu ra uy nghiêm nữa ? Ai sẽ lại tán đồng trọng tài như cô ?"

Lời lẽ của thiếu niên sắc bén, nói đến thánh thiếu nữ á khẩu, nhất thời không biết đáp lại ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro