Chapter 18 : Ngươi đang phủ định nhân loại sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____Rei : Eiyo, sr ae, gần đây t bận quá, lo cày tiền đi hội sách vs học hành thi cử :v cmn thật mệt... Dù sao thì, chap ms nè, ủng hộ thì để lại bình chọn vs cmt cho tác.

__________3rd POV_____

Tổng bộ liên minh hiệp sĩ K.O.K chi nhánh Nhật Bản. 5 pm

Phòng chủ tịch, Kurogane Itsuki, cha của Ikki và Ouma, người sở hữu quyền lực và tiếng nói cực lớn trong giới hiệp sĩ.

Dù là trong bảng xếp hạng các hiệp sĩ mạnh nhất cũng có tên người đàn ông này.

Bây giờ, ông ta đang hờ hững nhìn về phía cậu con trai thứ hai của mình.

Ánh mắt ấy chẳng có bất cứ cảm xúc gì cả, chẳng hề có tức giận hay thất vọng. Có lẽ, ngay từ đầu ông ta đã chẳng quan tâm và chẳng đặt bất cứ kì vọng gì vào Ikki, thậm chí chẳng tốn tế bào não đi nghĩ về cậu.

Đối mặt với ánh mắt này, Ikki cau có cả mặt mày, lộ ra không cam lòng, bất an cảm xúc.

Ikki muốn nhận được sự thừa nhận từ 2 người.

Thứ nhất, đó là người mà cậu đang điên cuồng đuổi theo sau, Mikage Jin. Còn lại là cha của cậu, người sinh ra cậu nhưng chưa từng đoái hoài hay thể hiện bất cứ cảm xúc gì tới cậu.

Ikki nhẫn nhịn rất nhiều, nhẫn nhịn sỉ nhục, khinh bỉ, xúc phạm, tất cả những cảm xúc tiêu cực hướng tới cậu, tất cả chỉ để hoàn thành mộng tưởng của bản thân. Trở thành một vị Ma pháp kỵ sĩ cùng với chạm tới nơi mà Jin đang đứng.

Chỉ có hai điều này, là Ikki sẽ không chịu nhẫn nhịn, dù chỉ một chút sẽ không. Cậu sẽ đem thân này đặt đến giới hạn để hoàn thành nó.

Ấy vậy mà, bây giờ chính cha đẻ của cậu lại muốn đem mộng tưởng, mục đích sống của cậu bóp gãy. Ikki dù nhẫn nhịn đi thế nào chăng nữa cũng không nổi, sau mấy ngày bèn tới gặp cha mình.

Cậu chưa bao giờ phẫn nộ như vậy, cậu chất vấn cha mình và hỏi trong đau đớn.

"Ngài không hề coi tôi như con của ngài đúng không ?" (Ikki)

Và nhận được câu trả lời tàn nhẫn nhất.

"Ta không phải là không coi cậu là con. Chỉ là ta không có bất cứ mong đợi gì từ nơi cậu thôi." (Itsuki)

Ikki muốn trở thành ma pháp kỵ sĩ, đó là lý tưởng của cậu, Ikki muốn đuổi kịp Jin, đó là bi nguyện của cậu.

Nhưng vì sao lại như vậy ? Cho dù bị mang tiếng F rank, vẫn như cũ bình thản cố gắng ?

Đó là để nhận được sự thừa nhận từ Jin cùng cha cậu, Itsuki.

Nhưng hiện thực lại cực kỳ tàn khốc.

"Ra là vậy, cậu nghĩ rằng mình quá yếu nên ta không coi cậu là con sao ?" (Itsuki)

Ngồi trên ghế da, Itsuki trầm ngâm không lộ ra bất cứ cảm xúc gì, nhàn nhạt liếc qua cửa sổ.

"Cho nên cậu mới đi tới cái trường đó, làm loạn một phen, chen chân vào Thất tinh kiếm hội dự tuyển giả ?" (Itsuki)

Lại quay ra nhìn Ikki, Itsuki hờ hững đối diện với cậu.

"Xem ra cậu hiểu lầm. Ta chưa bao giờ không coi cậu là con trai ta." (Itsuki)

Đến đây, Ikki đột nhiên vui mừng, trái tim hạnh phúc nhảy lên, tựa như tràn đầy ấm áp. Trên mặt mừng rỡ nói vội.

"Như vậy, ngài tán đồng thành tích của ta sao ?" (Ikki)

"Không."

Khoảnh khắc này, Kurogane Ikki nụ cười trên mặt hoàn toàn cứng ngắc lại.

Itsuki lạnh lùng liếc Ikki, thanh âm nhàn nhạt không có chút cảm tình nào.

"Xã hội là có giai cấp, mọi người sống đúng với tầng lớp của mình, làm đúng việc mình nên làm, trật tự được dựng nên và tiếp diễn đúng như vậy. Giai cấp chính là cơ bản bàn của xã hội, loài người cần văn minh và giai cấp để có thể tồn tại." (Itsuki)

"Nhưng mà cậu đảo loạn cái này giai cấp."

"Rõ ràng chỉ là F cấp, vậy thì có tự hiểu lấy F cấp chuyện nên làm liền đủ, nhưng mà cậu bây giờ đang làm cái gì ? Thành tích tuyển chọn thi đấu của cậu, sẽ kích động đến những cái kia tầng chót lưu dân, cho là, người của tầng dưới chót chỉ cố gắng cũng có thể thành công, cũng có thể siêu việt những người trung lưu, thượng lưu, cho nên, bọn hắn liền sẽ không cam lòng hiện tại, làm ra không nên làm sự việc --"

"Đây chính là lấy cậu làm dây dẫn nổ đưa tới. Để cho người của tầng dưới chót tự cho là thấy được hi vọng thành công, để cho những cái kia ngu xuẩn đi làm chuyện ngu xuẩn...... Tiếp đó, giai cấp cũng sẽ bị đảo loạn, xã hội liền sẽ không vững chắc." (Itsuki)

"Đây đều là lỗi của cậu." (Itsuki)

Cái logic này vô cùng đơn giản. Người của tầng dưới chót hay hạ lưu nên làm những việc hạ lưu của họ , nếu là mưu đồ làm trung lưu chuyện, liền sẽ khiến trung lưu phát sinh hỗn loạn.

Người nên tự biết mình, không nên làm một chút không chân thực sự việc, thấy rõ ràng thực tế, làm chính mình giai cấp chuyện phải làm là được.

Nói chung là như thế.

Cái này đoán chừng là không có sai -- Nhưng đây cũng là quá mức thực tế lý niệm.

Đơn giản chính là đem mộng tưởng, hi vọng -- Nhân loại này tiến bộ bậc thang toàn bộ ném đi.

Nhưng Kurogane Ikki bị lời nói của nam nhân này đánh tan.

"Đây chính là ta đối với cậu ý nghĩ...... Như thế nào, cậu rất thương tâm sao?"

Vì duy trì giai cấp củng cố? Hăng hái nhiệt huyết phấn đấu chính là sai lầm ?

Cái này cơ bản đồng dạng với việc phủ định Kurogane Ikki, người đang cố gắng đến tận bây giờ , đem giá trị của cậu không đáng một đồng, để cho nhân sinh của cậu trở nên vô nghĩa.

Ánh mắt của Ikki như mất đi ánh sáng, suy nghĩ của cậu ngập chìm trong hỗn loạn cùng đau đớn. Nhân sinh của mình bị chính cha mình phủ nhận, đây là cỡ nào tàn nhẫn ?

Đợi Ikki bị dẫn đi, trong phòng chủ tịch liền yên lặng lại.

Đúng lúc này một giọng nói vang lên. Kèm theo đó là tiếng rót nước cùng mùi trà thoang thoảng.

"Itsuki-san, ông biết vì sao nhân loại lại từ một loài linh trưởng tiến hóa thành bá chủ tinh cầu không ?"

Da đầu Itsuki run lên, nhưng mặt ngoài vẫn bảo trì bình tĩnh.

Phải mạnh tới mức nào mới có thể không nhìn cảm giác lực của mình, tự tại ngồi rót trà uống ?

Nhìn về phía giọng nói, Itsuki phát hiện ngay ra Jin.

Những năm gần đây Itsuki luôn âm thầm điều tra Jin và mong muốn nhận được chút gì đó từ cậu. Dẫu sao trên giấy tờ thì nhà Kurogane mới là nhà đã nhận nuôi Jin.

Hậu trường của Jin rất cứng, không dễ đụng vào cậu, bản thân Jin cùng rất mạnh, ít ra từ Itsuki xem thì Jin hoàn toàn có tư cách nhảy tới top 10 thế giới.

Ông ta cho rằng Jin đến Hagun chỉ là để chơi thôi, Desperado căn bản đã là quái vật, đi dăm ba cái trường ma pháp kỵ sĩ để làm gì ? Mạnh hơn được sao ?

Không đợi Itsuki trả lời ,Jin cười nhạt nói tiếp.

"Đó là vì con người không cam lòng, là vì con người đố kị, không chịu dậm chân tại chỗ. Cũng vì có thất đại tội, nên thế giới mới được thúc đẩy phát triển." (Jin)

Nhấp một hớp trà, Jin lạnh lẽo nhìn Itsuki và tiếp tục.

"Theo cách nói của Itsuki-san thì, ngài là đang phủ định nhân loại sao ?" (Jin)

"......" (Itsuki)

Itsuki lặng thinh khi nghe xong câu này, ông lẳng lặng dời mắt đi như thể đang trốn tránh.

"Không, ta không có phủ định nhân loại. Mà là giám hộ nhân loại." (Itsuki)

"Hả--??" (Jin)

Jin dường như nghe được điều gì đó rất ngu, cậu tưởng rằng tai mình bị lãng.

"Ha---Hahahahaha !!!!~" (Jin)

Đó là một tiếng cười sảng khoái, Jin cười như thể thấy một thứ gì đó rất hài hước và nhịn không nổi.

Cho dù là một người ít đùa như cậu cũng phải thấy hề hước vì câu nói của Itsuki.

Itsuki cau mày, hơi bất thiện liếc Jin, ông không phẫn nộ mà chỉ đem ánh mắt thể hiện ý nghĩ của mình rằng 'Có gì đáng cười? '.

Jin cười đã xong cũng thôi, hơi thấy thú vị liếc Itsuki rồi nói.

"Giám sát ? Nhân loại ? Ông nghĩ mình là Alaya sao ? Mà thôi, coi như tôi đã nắm rõ được quan điểm của ông. Lần này sẽ là lần đầu tiên và cuối cùng tôi làm việc cho nhà Kurogane." (Jin)

Jin làm sao mà không biết tên này có ý định để Ikki đấu với cậu. Itsuki muốn Ikki từ bỏ hẳn cái giấc mộng hão huyền ấy bằng cách cho cậu đấu với người mà bản thân ông ta cũng chưa chắc thắng được.

Jin nói như vậy có nghĩa là cậu không hề từ chối, đây sẽ là sự cởi nút thắt quan hệ giữa cậu với nhà Kurogane. Sau lần này cậu sẽ không liên quan tới họ nữa.

Jin đứng dậy, không nhìn Itsuki dù chỉ một chút rồi quay người đi ra cửa.

Trước khi vặn nắm tay cửa, Jin hơi nghiêng đầu, cười nhạt với vẻ cà lơ phất phơ.

"Một ngày nào đó, cái giai cấp hệ thống mà ông đang cố giữ gìn sẽ bị đạp đổ, cấm kỵ sẽ bị đánh vỡ giống như những gì con người thường làm trong quá khứ. Và người đó----- có thể là con trai ông không chừng. " (Jin)

Tích tắc sau đó, Itsuki cảm thấy sự hiện diện của Jin biến mất bèn cau mày lại và suy nghĩ đủ điều.

Sau một lúc lâu, ông tựa vào chiếc ghế chủ tịch, nhìn xa xăm về phía bầu trời.

_________Chuyển Cảnh_______

Phòng giam trắng xóa với 4 bề là tường vây quanh, Ikki bị nhốt ở nơi này.

Không còn vẻ phấn chấn và lạc quan như ngày thường, ánh mắt Ikki giờ đây tan rã và mất đi tiêu cự.

Tinh thần của cậu đã tới giới hạn sụp đổ. Tâm chí hoàn toàn đắm chìm trong bi thương.

Jin khẽ thở dài khi thấy cảnh này, và quyết định ra tay giúp Ikki. Dù sao, cũng là bạn bè của nhau cả và Ikki cũng là số ít người Jin thừa nhận.

Ma thuật gây ảo giác là biện pháp để Jin giúp Ikki.

Đem hoàn cảnh phòng giam thay đổi thành cánh đồng tuyết trắng ngày ấy,cái ngày Ikki đã thề sẽ đuổi theo bóng lưng của Jin, thề sẽ hoàn thành nguyện vọng của mình.

Ikki ngơ ngẩn nhìn xung quanh, ký ức ùa về với cậu. Ikki nhớ nó, nhớ thiếu niên với bộ hakama trắng xanh, đứng dưới nền trời trắng muốt chỉ có băng giá bao phủ. Mái tóc màu trắng tán loạn theo gió, đồng tử thần bí màu vàng kim, khuôn mặt điển trai luôn khẽ cười nhàn nhạt. Cậu chỉ đứng đấy thôi đã đẹp tựa như từ trong tranh bước ra vậy.

Thiếu niên đưa tay ra cho cậu, Ikki lập tức nhận ra đây là cái ngày ấy, ngày mà đã đem cuộc đời cậu thay đổi hoàn toàn.

Thiếu niên chợt nhìn lấy Ikki, mở miệng hỏi.

"Thế này thật sự được sao ? Cậu định cứ như vậy từ bỏ ?" (Jin)

Jin shota nhìn thẳng vào tâm can của Ikki, khiến cậu cảm thấy vô cùng áp lực.

"Tôi.. " (Ikki)

Ikki á khẩu, đây là thời điểm mà nội tâm cậu đang vô cùng hèn yếu, vì thế mà tự ti, mặc cảm, xấu hổ đủ loại tiêu cực cảm xúc nhấn chìm tâm trí cậu.

"Thật là... Khó coi quá đấy, cậu quên mất lời hứa với tôi rồi à ? Rằng ngày nào đó sẽ đuổi kịp được tôi ấy." (Jin)

Đó không phải khiển trách, Ikki hiểu được ngôn từ động viên từ Jin, điều này khiến ngọn lửa trong tim cậu bùng lên dù chỉ một chút.

"Hãy tiếp tục bứt phá giới hạn của mình, Ikki. Phải rồi, tôi đợi cậu ở sân đấu, đừng đến muộn đấy."

Ikki ngây người nhìn thân ảnh của Jin biến mất, cánh đồng tuyết ác liệt cũng biến mất, bốn phía vẫn là cái tường giam kia.

Sau một lúc, Ikki nắm chặt bàn tay, hình như đã làm ra quyết định gì đó.

Để bi nguyện này được hoàn thành, hi sinh tấm thân này có là gì ?

Một lần thôi, dù chỉ một lần thôi. Được so kiếm nghiêm túc với người ấy, Anh Hùng mà cậu luôn đuổi theo, vậy là đủ rồi.

________End Chapter 18____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro