Chapter 187 : Đây là kết thúc thật sự.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____3rd POV____

*Oanh Oanh Oanh !*

Cả tòa vườn treo không hiểu thấu bắt đầu nổ tung, thi nhau sụp đổ.. Jin cũng biết nơi này sắp không xong bèn vạch phá không gian, đem cả đám người túm vào trong đó.

"Uwah ! Ngươi cái tên này !"

Không để ý đến Modred đang gào thét, Jin súc địa đỡ lấy Beatrice, ánh mắt lại cực tốc xoay chuyển tìm kiếm Jeanne.

"Nơi này sắp sụp đổ sao ? Jin-kun cậu hãy mau----Ehhhh !!! C-Cậu làm gì vậy !?"

Một tay bế lấy Beatrice, tay còn lại thì ôm lấy eo của Jeanne, Jin xoay mình bắn vọt vào kẽ nứt không gian. Thánh nữ xem ra bị hành động bất ngờ của cậu dọa nhảy lên, bắt đầu đỏ mặt hướng cậu la hét, vô cùng ồn ào.

Cả đám sau đó được Jin hỗ trợ đáp đất đến nơi an toàn, ít nhất là đủ an toàn để không bị phế tích vườn treo rớt trúng.

"Đã.. Kết thúc sao ?"

Jeanne nhìn phế tích vườn treo từ không trung rơi xuống, lại nhìn ánh bình minh chiếu sáng qua những tầng mây, trong lòng dư vị không thôi.

Lần hiện giới này cô không cho ra được quá nhiều tác dụng, và nói thật Jeanne cảm thấy bản thân có được triệu hồi hay không thì kết quả đều như nhau.

"Coi như là kết thúc đi... Dù sao, tên Amakusa kia cũng chỉ còn lại hậu chiêu để trong chén thánh. Kế hoạch của hắn hiện tại đã hoàn toàn sụp đổ."

Jin ngắm nhìn sáng sớm, khóe miệng nở một nụ cười khó hiểu với Jeanne.

Cậu biết thừa tên Amakusa kia có sắp đặt chương trình tự hủy bên trong chén thánh và hắn thậm chí còn đem một mảnh linh hồn nhét vào trong đó, nếu cậu đi vào bây giờ thì 100% sẽ gặp được tên này.

"Để ta xem hậu chiêu của ngươi là gì..."

-------------

Bên trong chén thánh.

Đây là một cái thế giới ngập tràn trong hoa, tựa như là lý tưởng hương trong tưởng tượng của mọi người.

Ở giữa nó, có một cái tế đàn tản ra ánh sáng thánh khiết.. Nó, không nghi ngờ gì nữa, chính là Đại Chén Thánh hạch tâm, cũng như là Đại Chén Thánh Ma Thuật Cơ Bàn.

Chỉ có điều là---------

"Đã tới rồi sao, Saber ?"

Ở phía trước tế đàn, xuất hiện một thân ảnh cực kỳ quen thuộc đối với Jin.

"Cậu tới sớm hơn so với dự tính."

Là Amakusa, hắn đã chết nhưng bằng cách nào đó... Vẫn như cũ hiện thân ở nơi này.

"Amakusa Shirou......"

Jin nhìn xem thiếu niên tóc trắng, ánh mắt lạnh lùng.

"Ngươi cũng đã chết mới đúng, tại sao lại xuất hiện ở đây?"

Cùng phía trước khác biệt, Amakusa lúc này đã là tóc dài đuôi ngựa, trên thân không còn mặc áo cha sứ nữa mà là một bộ haori tướng lĩnh, tay hắn lúc này cũng nắm một thanh Katana.

"Rất đơn giản."

Amakusa Shirou từ trên tế đàn đi xuống, thần sắc lẫm nhiên mở miệng.

"Tại cuộc chiến chén thánh thông thường, tiểu chén thánh về cơ bản sẽ là từ Einzbern gia tộc chế tạo, dùng để lưu trữ linh hồn của các Servant, tiếp đó dùng chúng để mở ra con đường thông hướng thế giới cạnh ngoài."

"Nhưng ở lần đại chiến này, tiểu chén thánh không được ai chuẩn bị, vậy nên đại chén thánh đã thay thế cơ năng của nó, đó là lý do mà ta xuất hiện ở đây."

Tiểu chén thánh dùng để thu thập Servant linh hồn, tiếp đó tại mở ra cạnh ngoài đại môn đồng thời, cũng sẽ giống như hỏa chủng kích hoạt Đại Chén Thánh.

Nhưng ở tình huống không có tiểu chén thánh, dạng này cơ năng cũng chỉ có thể từ Đại Chén Thánh chính mình thay hoàn thành, này liền cho Amakusa Shirou thời cơ lợi dụng.

Ở bên ngoài hắn đích xác đã chết, chết ở trong tay Jin, hơn nữa liền một chút tro cốt đều không còn lưu lại.

Chỉ là sau khi hắn chết, đại chén thánh thu thập linh hồn của hắn, đồng thời để hắn có cơ hội tiến nhập đại chén thánh hạch tâm, chờ đợi Jin tới.

"Ở đây là từ đệ tam pháp xây dựng mà thành không gian đặc thù, hết thảy pháp tắc đều cùng ngoại giới một trời một vực, ở đây, nhục thể cùng linh hồn không có bất kỳ cái gì khác nhau, liền xem như linh hồn chi thân, cũng có thể giống người bình thường sinh tồn tiếp."

Amakusa Shirou vừa nói vừa hướng Jin đi tới.

"Không chỉ có như thế, mặc dù khu vực này có nồng cốt thời không khái niệm tương đối ổn định, nhưng ở đây lại không tồn tại khái niệm tốc độ cùng sức mạnh, nói cách khác, giữa chúng ta đã không tồn tại chênh lệch cơ thể."

Không có sức mạnh cùng tốc độ, theo lý thuyết, nơi này đã không tồn tại khái niệm mạnh yếu hay nhanh chậm các loại.

Một khi hai người giao thủ, chính là hoàn toàn ngang hàng.

Có thể tiến hành so sánh, cũng chỉ có võ nghệ cùng riêng phần mình kỹ năng, bảo cụ.

"Nhưng mà, ma lực của cậu không có nhận được bổ sung, mặc kệ là kỹ năng vẫn là bảo cụ, cũng không thể tùy tiện sử dụng."

Amakusa Shirou đi đến trước người Jin, hai người bốn mắt đối lập với nhau.

"Mà ngược lại, ma thuật mạch kín của tôi đã sớm tương liên với đại chén thánh, từ đó nhận được vô tận ma lực gia trì, coi như kiếm pháp của cậu vô song, nhưng hai cánh tay của tôi cũng có thể mô phỏng ra thật giả hai loại tâm nhãn...... Thắng bại đã có thể thấy rõ đi ?"

Đây chính là Amakusa Shirou cuối cùng hậu thủ

Hắn sớm dự liệu được sẽ có một màn như vậy, bởi vậy tại vùa nãy, hắn mới không có tiến hành bất luận cái gì phản kháng, bị Jin nhất đao giết chết.

Bằng không, lấy hai tay bảo cụ cùng với vô tận ma lực, hắn ít ra cũng phải ăn Jin mấy kiếm mới chết được.

Hắn biết mình ở bên ngoài tuyệt đối không thể nào là đối thủ của Jin, cho nên đã sớm chuẩn bị quyết nhất tử chiến với cậu trong nội bộ đại chén thánh, pha đưa cổ chịu chết mới nãy bất quá là hắn cố ý mà làm thôi.

Tại bên trong Đại Chén Thánh, giữa hai người chênh lệch bị san bằng, mà hắn dựa vào Đại Chén Thánh thì có thể trong nháy mắt chiếm giữ ưu thế cực lớn, ở đây có thể nói là quyết chiến sân bãi thích hợp nhất với hắn, thực sự là dụng tâm lương khổ.

"Thì ra là thế...... Amakusa Shirou, không thể không nói, ngươi trình độ khó dây dưa đích thật là ta thuở bình sinh ít thấy."

Đối mặt với cục diện nhìn như bất lợi này, vẻ mặt tỉnh táo của Jin cũng không có chút nào dao động.

"Nhưng mà, nếu như ngươi cho rằng vẻn vẹn chỉ là chiếm cứ ngần ấy ưu thế, liền có thể nói là hoàn toàn thắng lợi, đó chính là ngươi tự cho là đúng mà thôi."

Jin hơi dừng một chút, lập tức tiếp tục nói: "Nếu như ngươi không tin, có thể thử xem."

Bất quá là một chút debuff, muốn bằng vào mấy thứ này để chiến thắng Jin thì chỉ có thể là người si nói mộng.

"Đang có ý đó."

Amakusa Shirou hai con ngươi hơi hơi lấp lóe, nâng kiếm vào tư thế trung đoạn.

"Liền để ta tới lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu đi !"

Mặc dù mặt ngoài hắn chiếm hết lợi thế, nhưng Amakusa biết rõ, sau cùng thì cũng chỉ là một chút thoại thuật thôi, trên bản chất, Amakusa Shirou vẫn như cũ đối với Jin ôm lấy cực độ cảnh giác.

Phía trước ở trên vườn treo, hắn không phải cũng là chiếm hết thượng phong sao ?

Kết quả vẻn vẹn không đầy nửa canh giờ, cả phe đỏ liền bị chặt rụng như ruồi, đại chén thánh thì mất, vườn treo thì nổ, ngay cả hắn cũng bị một kiếm bêu đầu.

"Ngươi sẽ chết, Amakusa."

Jin bước ra một bước, súc địa vượt không, đem hoa anh đào tuyệt kiếm rét lạnh chặt tới !

Không thể né, không thể đỡ, cũng không thể phản kích !

"Kuuaah !"

Hoa anh đào duy mỹ thổi qua, Amakusa mất một tay một chân, cứ như thể là bị cục tẩy lau đi vậy, quá kinh khủng.

Nhìn bộ phận cơ thể của mình bị chém rụng, Amakusa khóe mắt càng run rẩy lợi hại hơn.

Vẻn vẹn chỉ có một kiếm, hết thảy tự tin của hắn liền bị đập nát.. Chênh lệch võ nghệ giữa cả hai thế mà tới mức này luôn sao ?

"Vô cùng đặc sắc, kiếm thuật như vậy, cho dù là so với trong lịch sử Kiếm Thánh đạt nhân cũng không thua kém đi.."

Khác với ban nãy, Amakusa lúc này đã từ bỏ ý định giao thủ với Jin. Hắn cảm thấy mình sẽ triệt để xong đời nếu ăn một kiếm nữa.

"Uhm, cũng không có gì, miễn cưỡng thí thần thôi.."

Ngươi có thể hay không khiêm tốn một chút ?

Amakusa chửi bậy trong lòng khi thấy Jin lạnh nhạt đáp lại như vậy.

Quả thực, cùng Jin loại này thí thần chiến sĩ so ra, hắn bất quá là cái tướng lĩnh đi lên chiến trường mấy tháng mà thôi, căn bản so không được, cả hai ngay từ lúc đầu đã không ở cùng một cái thứ nguyên rồi.

"Sau đó thì sao? Còn có thủ đoạn gì nữa sao?"

Jin hờ hững nhìn xem đối diện Amakusa Shirou, tiếp tục mở miệng nói: "Nếu như không có, vậy ngươi không sai biệt lắm liền có thể về anh linh tọa ngồi."

Jin là nương tay vì cậu muốn xem hắn còn trò mèo gì, nếu không, chỉ bằng vừa rồi một kiếm kia, Amakusa Shirou bây giờ liền đã chết vểnh lên.

"...... Chính xác, luận võ nghệ tôi cam bái hạ phong, dù là không có thể năng chênh lệch tôi cũng như cũ không phải đối thủ của cậu."

Amakusa Shirou không khỏi khẽ thở dài một cái, lập tức, trên mặt của hắn lại hiện ra nụ cười cực kì nhạt "Nhưng không khéo chính là tôi đích xác còn có lưu hậu chiêu."

"Sang sảng sảng ——!"

Hắn vừa mới dứt lời thì hàng tá xiềng xích màu tím đã từ bốn phương tám hướng quấn tới, dự định khống chế Jin.

"Bang!"

"Bang!"

"Bang!"

Jin trở tay vài đao vung chặt mà ra, dễ dàng đập nát những xiềng xích này.

"Loại xiềng xích này...... Là xích chi Assassin sao ?"

Jin ngẩng đầu, hướng về Amakusa Shirou phương hướng nhìn sang.

"Chính là ta."

Một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại bên cạnh Amakusa, hướng Jin làm ra ngạo nghễ hồi đáp.

Tóc dài màu đen, xa hoa tinh xảo váy dài cùng với gương mặt quyến rũ đi kèm màu vàng thụ đồng, lại thêm tai nhọn như tinh linh cùng với trên mặt nàng cái kia giống như trí mạng hoa anh túc nụ cười.

Semiramis.

Cô nàng thế mà cùng Amakusa Shirou xuất hiện ở nơi này?

"Hưm hưm ! Còn có ta nữa !"

Tại Semiramis xuất hiện sau đó Amakusa Shirou bên cạnh lại lần nữa xuất hiện một giọng nói hơi có vẻ tục tằng.

Ngay sau đó lại là một bóng người xuất hiện ở bên cạnh hắn.

"Còn có chúng ta cũng ở nơi đây !"

Đó là một vị trung niên nam sĩ tóc nâu, thân mặc lễ phục màu xanh, trước ngược kẹp lấy bút lông, trên tay mang theo một cuốn sạch cổ màu đỏ.

Bây giờ hắn đang cúi đầu tại múa bút thành văn viết cái gì đó, thần sắc khắp mặt đều phấn khởi không thôi.

Ấn tượng đầu tiên của người ta về hắn đó là một quý ông, nhưng nhìn qua lại có loại cảm giác điên điên khùng khùng.

"Shakespeare.....?"

Cái nụ cười ti tiện muốn ăn đòn kia quả thực là thuộc về nước Anh đại văn hào, Shakespeare, không ngờ hắn lại xuất hiện lúc này, Jin thực sự là quên đi hắn.

"Ohh !! Là cỡ nào vinh hạnh ! Chúng ta không đi lên sân khấu nhưng lại được diễn viên nhớ kỹ ! Quá mỹ diệu !"

Đại văn hào bắt đầu hâm dở ngửa cổ lên cười, tay hắn vẫn không ngừng viết lách gì đó với tốc độ không tưởng.

"....."

Jin một mặt im lặng nhìn qua hắn, lại liếc nhìn hai người trước mắt.

"Các ngươi nghiêm túc ?"

Cậu đương nhiên nhận ra ý định của bọn họ. Đây là muốn dùng bảo cụ của Shakespeare để đánh bại cậu trên phương diện tâm lý đi ?

"Aizz... Thôi bỏ đi, ta cũng đã chơi chán rồi."

Raimei-kyaku được nhuốm màu bởi tinh không, cả lưỡi kiếm đều tản ra hơi thở diệt thế.

"Nguyện ước của ngươi sẽ được ta khắc ghi, Amakusa Shirou, ngươi nên nghỉ ngơi rồi."

*Oanh !*

"Ầm Ầm------- !"

"Giãy giụa đến mức này, cuối cùng vẫn là không thể sao ?"

Amakusa Shirou cười khổ một tiếng, hắn biết Shakespeare chưa kịp dùng bảo cụ thì đã bị Jin tiễn đưa ma pháo hầu hạ, khả năng cao là không sống được.

"Ngược lại dù về tới anh linh tọa, ngươi cũng sẽ không từ bỏ đúng chứ ?"

Semiramis thần sắc lại bình tĩnh đến khó hiểu, "Hơn nữa, có ta chết cùng ngươi rồi, nên là đừng có lộ ra biểu tình khó coi như vậy. Master."

"Nói cũng đúng..."

Amakusa hơi ngẩn người, tiếp đó bật cười gật đầu với nữ đế.

Tinh không trảm kích vạch phá không gian, ầm ầm nghiền ép tới, đem hết thảy mọi thứ trước mắt đều xoắn nát thành bột mịn.

Tia sáng tan đi sau đó, cũng chỉ còn lại vài hạt sáng giữa không trung.

Cả hai đều đã triệt để trở về anh linh tọa.

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro