Chapter 23 : Hoàn thành nhiệm vụ, chuẩn bị đi dị giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___Rei : Ei, chương ms nè. Cầu bình chọn các thứ :vv

_______3rd POV______

Mở mắt ra, Jin nhìn lấy trần nhà màu trắng. Đầu óc cậu vẫn còn hỗn loạn và đau nhức đang gặm cắn thân thể cậu, thế nhưng Jin vẫn có thể nhận ra đây là phòng y tế trường.

Mạch ma thuật gần như quá tải gây đau đớn cho Jin, rồi cả việc miễn cưỡng dùng ra thứ sức mạnh không phải người có thể dùng kia nữa.

Cũng may là không có thương tích quá mức kinh khủng nào ngoài một chút cơ bắp bị tổn thương cùng với xuất huyết do cơ thể quá tải ma năng.

Hơi giãn ra con ngươi và thở một hơi, Jin nghe thấy tiếng thở đều tới từ bên cạnh.

Stella đang nắm chặt lấy tay cậu và nằm gục ở một bên giường.

Cô nắm chặt tới nỗi Jin không thể nhúc nhích nổi tay, cứ như thể sợ Jin sẽ rời cô mà đi vậy.

Cảm giác ấm áp tràn ngập nội tâm Jin, cô công chúa nhỏ này thể hiện sự quan tâm tới cậu và điều này khiến Jin cảm thấy vui vẻ vô cùng, cậu vuốt ve khuôn mặt của Stella rồi để ý thấy quầng thâm trên mắt của cô.

(Có lẽ là em ấy vừa mới thiếp đi.)

Jin đau lòng nhìn xem quầng thâm trên mắt Stella, cậu không nghĩ rằng Stella sẽ áp lực và lo lắng tới vậy khi cậu ngất đi.

Thời điểm khi mà Stella nhìn thấy Jin bất tỉnh trên mặt đất với thương tích đầy mình, cô cảm thấy chính mình sắp hỏng mất.

Sợ hãi tột độ xâm chiếm lấy Stella, cô không thể tưởng tượng nổi mình sẽ sống như thế nào nếu chuyện gì đó tồi tệ xảy ra với Jin.

Nghiêm túc mà nói, nếu Jin thật sự tử vong thì Stella sẽ nghỉ học, thực hiện nốt nghĩa vụ hoàng tộc của mình, tiếp đó tìm một nơi vắng vẻ rồi kết liễu bản thân để theo chân Jin.

Đây không phải nói đùa, Stella thực sự sẽ làm như thế.

Cũng may là Jin thương ngoài ra nhiều nhưng chung quy là vẫn sống tốt, điều đó phần nào làm giảm gánh nặng trong lòng Stella.

Jin hơi nâng người dậy, nhìn qua cửa sổ, ánh trăng hôm nay thật sáng, mặc dù cái ánh sáng bạc trắng này làm Jin chợt nhớ tới người nào đó.

(Edelweiss..)

Cậu nhìn xung quanh, quả nhiên là không thấy thân ảnh của cô nhưng Jin nhạy bén thấy được một tờ giấy đặt trên mặt tủ cạnh giường bệnh.

Với thị giác của mình, Jin nhanh chóng đọc được những vì viết trong tờ giấy.

('Tôi sẽ lại tới tìm cậu' sao ? )

Jin khẽ cười sau khi biết được thông điệp Edelweiss để lại. Nếu cô ở đây, Jin nhất định sẽ trêu chọc cách viết của cô giống bằng chứng phạm tội của một kẻ biến thái stalker và nhắc nhở Edelweiss rằng Jin mới chỉ vị thành niên.

Hơi phấn chấn bản thân một chút, Jin xoa đầu Stella và có lẽ vì tư thế ngủ xấu và sự bất an đang bám lấy cô nên Stella thực chất không thể ngủ sâu được nên nhanh chóng thức tỉnh.

Thấy Stella đã mở mắt, Jin vuốt ve khuôn mặt của cô, nhẹ nhàng nói.

"Cảm ơn vì đã lo lắng cho anh, Stella." (Jin)

Khuôn mặt cô công chúa đơ ra một lúc, sau đó cấp tốc chuyển hóa thành khóc nhè em bé. Cô lao lên ôm lấy Jin, nước mắt liên tục rơi lã chã trên người cậu.

"Oaaaa!! Jin, anh tỉnh rồi ! cơ thể như thế nào ? đã bảo đừng đi rồi mà, thấy anh bị thương em sợ muốn chết ! Ngay từ đầu không phải nói là quá sức rồi sao đồ ngốc !" (Stella)

Jin áy náy ôm nhẹ lấy Stella và khẽ thì thầm.

"Xin lỗi, là anh sai, chắc chắn sẽ không có lần sau, anh hứa đấy." (Jin)

Nghe được câu này, Stella dừng khóc, vẫn mếu máo nhìn Jin.

"Thật chứ ?" (Stella)

"Uhm. Thật của thật luôn" (Jin)

Sau một hồi vuốt ve, Stella đòi ngủ cùng Jin và cứ thế leo lên giường, bám lấy cậu như bạch tuộc.

Jin thở hắt ra một cái, cố tổng kết kinh nghiệm chiến đấu và cậu nhận ra chỗ thiếu sót của mình.

(Thực chiến hình như chưa đủ) (Jin)

Đây có lẽ là điều nghe hơi điêu đối với Jin, vì cậu được chém giết với Scathach hằng ngày, lại còn bị cô ép chiến đấu với đủ loại huyễn tưởng chủng ở Bắc Âu. Nhưng vấn đề của Jin chính là việc cậu quen việc hướng sát ý tới những dạng sống không phải con người nên khi chiến đấu với Edelweiss cậu không hề chiến đấu hết mình.

(Mình phải học cách sửa cái thói quen này.) (Jin)

Do dự khi chiến đấu với kẻ địch là tối kỵ, một chiến binh sẽ chỉ có nước chết nếu do dự trong việc đem sát ý hướng tới người khác.

Suy nghĩ lan man một lúc, Jin chìm vào giấc ngủ, hôm nay quả thực quá mệt. Mà hình như tối nay chính là ngày mà vật phẩm kết nối cậu với Scathach sẽ hết hạn.

(....) (Jin)

Học cách đối mặt với sự thật thôi. Jin thầm nghĩ.

(Scathach không thể ở đó mãi được, cần mình tới đem cô ấy đi.) (Jin)

Lại nhìn cái bảng nhiệm vụ của hệ thống, cả hai đều hiện thông tin cho Jin.

[Nhiệm vụ chính tuyến 1 : Thất bại âm mưu của Akatsuki (Hoàn Thành). Đánh giá : S+]

[Nhiệm vụ chính tuyến 2 : Đánh bại Edelweiss (Hoàn Thành). Đánh giá A++]

[Tất cả nhiệm vụ chính tuyến đã được hoàn thành. Cứu thế giả có thể chọn lựa rời đi thế giới này bất cứ lúc nào.]

An tâm với nhiệm vụ đã được hoàn thành, Jin thả lỏng và chuẩn bị tinh thần để giải quyết nốt việc quan trọng nhất hôm nay.

________Chuyển Cảnh______

Tử Vong Ma Cảnh, Ảnh Quốc.

Hôm nay bầu trời của ma cảnh vẫn ảm đạm không màu như vậy, như nó đã luôn như thế.

Nhưng thời gian gần đây, Scathach lại thấy cái nơi đã đem tâm cảnh cô mục rữa này đang càng trở nên đáng sống.

Không. Không phải sống ở đâu mà là sống với ai mới đúng.

Là một chiến binh Bắc Âu, siêu cấp nữ cường. Scathach chưa bao giờ có ý định trang điểm hay mặc váy, cô từng cười vào đám phu nhân yếu đuối phải dựa vào đám đàn ông để tồn tại.

Cô biết họ sống sót và đem giá trị bản thân nâng cao bằng cách đem chính họ biến trở nên xinh đẹp hơn, và Scathach khinh thường làm như vậy.

Không cần đàn ông, Scathach vung thương của mình đâm xuyên qua rất nhiều Thần Linh, ngay cả Thái Dương Thần Lugh, cha của Cú Chulainn (Setanta) cũng không dám tự dưng đi trêu trọc cô.

Đây là người đã dùng thể xác phàm nhân để thí thần, nhục thân nhập thánh, võ đạp thần vực nữ vương.

Thần Linh sẽ nguyền rủa, căm ghét, sợ hãi cô nhưng tuyệt nhiên không ai dám khinh thường cô.

Thế nhưng, người như vậy gần đây lại đi ngược với ý nghĩ của bản thân và bắt đầu thử mặc váy, thử trang điểm như bao người phụ nữ khác, làm hành động mà bản thân từng khịt mũi coi khinh.

Scathach tự thuyết phục, thôi miên bản thân rằng cô làm vậy không phải để Jin để ý cô hơn mà là vì cô có hứng thú mà thôi. Đúng, chính là như vậy.

(....) (Scathach)

Nhìn chính mình trong gương, Scathach phức tạp một lúc, sau đó hơi thở dài.

"Mình đang làm cái gì vậy.." (Scathach)

(Mặc váy và thử trang điểm ư..? Mày quá tuổi để trẻ lại rồi Scathach.) (Scathach)

Cô đang trẻ lại. Trẻ ở đây là về linh hồn, không phải thể xác vì khả năng cao Scathach bất tử vì lời nguyền của Thần Linh. Và Jin cũng không mất trí mà đi hỏi tuổi cô (chết đấy).

Cái khí tức mục nát kia đã dần biến mất, bây giờ cô trông có sức sống hơn trước rất nhiều, nếu có cái gì gọi là sức mạnh của tình yêu đánh bại mọi thứ thì đại khái là như thế này.

Ngồi ở vương tọa, Scathach hơi đỏ mặt khi tưởng tượng ra cảnh Jin phấn khích và vui vẻ vì cô mặc váy và trang điểm.

Thật khó tin khi một người phụ nữ có tâm hồn trưởng thành, lý trí trưởng thành như Scathach lại có yêu nhau đầu não thua kém cả học sinh trung học.

Trí tuệ cõi ma nói cho Scathach biết rằng đàn ông thích những bộ trang phục có tính 'thưởng thức' cao như : đồ bơi, đồng phục thủy thủ (nữ sinh), trang phục nữ bộc (Maid) hay trang phục Bunny Girl (bà dùng kĩ năng của mình làm gì vậy :v)

Và cô đích xác thử qua một vài lần (lol).

Đang lúc Scathach suy nghĩ vớ vẩn, Jin đã xuất hiện ở Vương Tọa phía trước.

"Shisou, hôm nay người---eh ??" (Jin)

Gì ? Gì ? Scathach mặc váy, hình như còn trang điểm nhẹ qua.

Jin đứng hình trước một Shisou hoàn toàn khác với mọi khi.

"Đẹp không ?" (Scathach)

Cảm thấy thú vị, cô vui vẻ hỏi lại Jin khi thấy có phản ứng đáng yêu kia.

"Khụ... Đích xác rất đẹp.." (Jin)

Một bộ váy dạ hội màu tím, tất chân đen, lại thêm việc bộ váy bó người nên Jin có thể toàn cảnh được hai ngọn đồi cao vút vô cùng bắt mắt kia.

Jin biết rõ Scathach đang trêu chọc mình nhưng mắt cậu không ngừng nhìn vào đó, rất khó để không nhìn, thật đấy.

Cả hai lẫn nhau trêu chọc vài câu nữa, Scathach thấy hơi xấu hổ nên dừng lại rồi cả hội cùng đi ra sân tập với nhau, lúc này cô đã đổi qua mặc đồ bó.

"Shisou, ngày hôm nay là ngày cuối." (Jin)

"....." (Scathach)

Jin tựa vào gốc cây ở sân tập, vô định nhìn về phía trước, Scathach thì im lặng không nói gì.

Hơi lộ vẻ không muốn trên khuôn mặt, Scathach nhìn qua Jin, người đang ảm đạm ngắm lấy bầu trời.

(Mọi cuộc gặp gỡ đều sẽ có chia lìa. Mình phải học quen thuộc với nó vì tương lai của mình chính là vòng lặp của tương kiến và ly biệt ) (Jin)

Jin nghĩ vậy rồi quay qua nhìn Scathach, cả hai đối mặt nhau.

Cậu cười, cười một cách nhẹ nhõm, có lẽ đây là nụ cười cậu dùng để đem cuộc chia ly biến thành không có buồn bã như vậy.

Vả lại, Jin hứa sẽ quay trở lại và đem Scathach lôi đi, cậu đã hứa như vậy rồi.

"Cuối cùng cũng là lúc cậu tốt nghiệp rồi. Đến đây đi, dùng hết sức để đánh bại ta, chứng minh rằng cậu đã đủ mạnh để nhận lấy quà tốt nghiệp từ ta." (Scathach)

Như đọc được quyết tâm trong mắt của Jin, Scathach cũng bùng phát chiến ý, cô cần đáp lại quyết tâm của thiếu niên, nếu để mang cô đi, Jin cần mạnh hơn thế này rất nhiều, tốt nghiệp từ cô mới chỉ là bước đầu thôi.

Jin cười khổ một cái rồi cầm lên kiếm, sắc bén nhìn về phía Scathach và nghiêm túc vào trạng thái chiến đấu.

Lời nói, lúc này đã không cần thiết.

________Chuyển Cảnh_______

Tàn phá đại địa, phân liệt bầu trời, mùi cỏ cháy hỗn hợp với mùi đất đá bị xới tung lên.

Không có nơi nào là lành lặn cả. Dùng 'thần linh chiến trường' để miêu tả nó cũng không quá.

Một hố đất sâu hoắm, Jin chĩa kiếm vào cổ của Scathach, người đã mất vũ khí và nằm trên mỏm đá.

Cô bị thương rất nặng và Jin cũng vậy, nhưng cuối cùng Jin cũng chiến thắng hình chiếu Servant của cô sau hàng ngàn lần thảm bại.

Mặt đất vẫn bốc cháy, cả khu bị nung chảy một cách bất thường, khắp nơi đều là sản phẩm của Jin khi mà cậu liên tục phóng xuất bảo cụ, bắn ra pháo ma lực (beam) từ kiếm của mình.

Một Saber biết phóng lazer mới là một Saber tốt.

(Mời tham khảo qua vid trên)

https://www.youtube.com/watch?v=vrgUd1ZUZSY

Jin thở dốc, thu lại kiếm và cúi người xuống ôm Scathach vào lòng.

Ma cảnh nữ vương cũng tự động xích lại cậu, mặc kệ cho thiếu niên ôm lấy mình.

Bên trên chiến trường, tóc trắng thiếu niên ôm lấy tóc tím thiếu nữ, quả thực là một khung cảnh nghệ thuật.

Jin dụi đầu vào vai Scathach lẩm bẩm với cô.

"Vì tôi đã thắng nên xin người hãy giữ lời hứa đấy shisou, khi tôi không có ở đây thì làm ơn đừng tự giết mình. Làm ơn đấy..." (Jin)

Jin không muốn chút ấm áp này biến mất, không muốn phải chịu đau đớn một lần nào nữa thế nên cậu mới chiến đấu.

Cậu chiến đấu vì tương lai của người mình thương và cũng của chính cậu.

(Vì sợ mất đi nên mới ra sức chiến đấu.)

Đây là câu nói cực kì chính xác để miêu tả Jin.

"Ừm. " (Scathach)

Chỉ một từ nhưng nó bao hàm tất cả cảm xúc của Scathach đối với Jin. Yêu thương, đau lòng, hạnh phúc cùng.. Biết ơn.

Cô đưa cây ma thương cho Jin, đây là quà tốt nghiệp cô dành cho cậu.

Tương tự như Gáe Bolg của Cú Chulainn, cây ma thương này cũng là tự tay Scathach chế tạo dành cho Jin.

Tài liệu của nó là một loạt các nguyên liệu từ thần đại, ma lực của Scathach cùng với xương của ma thú, huyễn tưởng chủng bậc cao.

Nó là một vũ khí luật nhân quả, không khác gì của Cú Chulainn khi sở hữu đặc tính 'tất trúng' vào tim kẻ địch.

Nhìn trong tay màu đỏ ma thương, Jin không nói gì mà chỉ ôm chặt lấy Scathach .

"Shisou, tôi hứa sẽ thực hiện lời thề của mình, đưa cô ra khỏi nơi này, để cô thấy được nơi rộng lớn hơn... Tôi hứa đấy." (Jin)

Những tia sáng màu vàng bắt đầu tản ra từ người Jin, thời gian đã tới.

[Thời gian sử dụng vật phẩm kết thúc]

[Count Down...]

[30,29,28,...]

Jin giật mình khi thấy màn hình của hệ thống, cậu ôm Scathach càng chặt hơn, tham lam hít lấy mùi hương cơ thể cô như để nghi nhớ nó.

Nhận ra tâm tình của cậu và biết rõ rằng thời khắc ly biệt đã tới, Scathach giơ tay tóm lấy mặt Jin.

Khoảnh khắc ấy, Scathach đột ngột hôn lên, khiến Jin không thể tin nổi nhưng nhanh chóng hiểu rõ.

Scathach là kiểu người chủ động nên điều này là dễ hiểu.

Sau một hồi nồng thắm, cả hai thở dốc buông nhau ra.

Scathach nghịch ngợm tựa trán của mình với trán của cậu, thì thầm lời cuối.

"Đừng làm bà già này đợi quá lâu đấy, đệ tử ngốc." (Scathach)

Nghe được câu này, Jin như được giải thoát hẳn, cậu hạnh phúc ôm lấy Scathach rồi biến mất trong màn sáng, để lại Scathach một mình giữa bãi chiến trường.

Scathach thu hồi nụ cười, đứng dậy, và chớp mắt cô đã xuất hiện ở Vương Tọa phía trước.

Ma cảnh chủ nhân, Ảnh quốc nữ vương nhắm lại con mắt của mình, ở cái đại sảnh băng lãnh, tính lặng đó, dù chỉ thoáng qua nhưng nữ vương đã cười và lần đầu tiên cô cảm thấy rằng nơi này kì thực cũng không tệ, có lẽ vì nó là nơi mà thiếu niên hướng cô ước hẹn, cũng là nơi mà cả hai tương kiến cùng chia ly. Thế nhưng, khác với những câu chuyện buồn bã, cô biết thiếu niên sẽ trở lại.

(Jin có nói rằng cậu ta rất không thích những cái kết bi kịch hay chia ly vì thế nên lần ly biệt này đã được chú định sẽ có tái kiến và ta sẽ chờ người ta thương cho dù có bao nhiêu năm tháng trôi qua đi nữa.) (Scathach)

Nghĩ tới đây, Scathach lại có chút cảm ơn lũ thần đã nguyền rủa cô không thể chết vì thế thời gian đối với cô là vô nghĩa. Tức là cô có vô hạn thời gian để chờ và đợi thiếu niên một lần nữa xuất hiện trước mặt cô.

Đại sảnh chìm vào im ắng, ảnh quốc như thể đã ngủ say, vẫn tĩnh mịch như mọi khi nhưng lần này, có lẽ đã khác.

____End chapter 23__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro