Chapter 35 : Nhân loại ca tụng tên là 'Dũng khí' chiến công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____3rd POV_____

"Lễ hội quái vật 'Monsterphilia' ?" (Jin)

"Uhm ! là lễ hội mỗi năm có một lần ấy ! nó được tổ chức bởi Ganesha Familiar. Họ sẽ tiếp quản đấu trường và trình diễn những màn thuần hóa ma vật họ mang về từ Dungeon." (Hestia)

Hestia hào hứng kể cho Jin khi đang ngồi trên bàn ăn. Jin rót một cốc nước cho mình và hơi suy nghĩ.

Nếu lễ hội đã diễn ra thì hẳn sự kiện kia cũng không thể tránh khỏi.

(Nữ Thần sắc đẹp Freya.) (Jin)

Để xúc tiến Bell trưởng thành, cô ta đã sắp xếp Bell đi tới gần đấu trường thông qua Syr, sau đó thả quái vật gây ra hỗn loạn, nhìn thì không có gì kì quái nhưng rõ ràng con quái này đã bị Freya mê hoặc và tới tấn công cậu nhóc. Bell may mắn sống sót, thành công bảo vệ Hestia.

Jin cau mày khó chịu, cậu muốn Bell trưởng thành nhưng cách làm của Freya cậu không thích, chỉ sơ sẩy một chút thì Bell chắc chắn sẽ không sống được.

Cậu mặc dù đã cố ý để con Minotaur hành Bell nhưng mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát còn Freya thì ngược lại.

Cô ta sẵn sàng thử thách Bell với những thể loại sự việc như vậy, nếu Bell sống thì càng đáng để cô ta đoạt lấy, Bell chết thì do cậu không có anh hùng số mệnh mà thôi.

Freya có thể nhìn thấy ánh sáng linh hồn của một người, nhờ khả năng này mà tất cả hài tử trong Freya Familiar đều là những nhân vật có tư cách xuất hiện trong những cổ tích về Anh Hùng.

Cô ta muốn nhận được Bell, muốn nhìn thấy linh hồn cậu tỏa sáng hơn nữa.

Liếc lấy cái bao đang bọc cây dao găm đặt hàng từ Hephaetus, Jin hơi thở dài tự trách nhưng cậu đành đi theo kế hoạch của Freya một chút để giúp Bell trưởng thành nhanh hơn. Đương nhiên Jin sẽ không để Bell gặp nguy hiểm tính mạng.

(Lại nói, gần đây mình cũng cảm giác giống như là bị theo dõi. Không lẽ là Freya ? nhưng linh hồn của mình thì sáng cái gì chứ ?) (Jin)

Jin không cảm thấy bản thân sở hữu một linh hồn thuần khiết như Bell nên việc Freya chú ý tới cậu khá vô lí.

Khẽ thở dài một cái, Jin quay ra trả lời Hestia.

"Được rồi, chúng ta sẽ đi chơi lễ hội hôm nay. " (Jin)

"Yay ! đi chơi lễ hội !" (Hestia)

Hestia nhảy cẫng lên hạnh phúc, vội vã đi chuẩn bị.

Thấy cô thần nhà mình vui vẻ như vậy, Stella cũng tới sát gần Jin, nỉ non.

"Ne... Jin, hôm nay chúng ta hẹn hò được không ?" (Stella)

Ánh mắt của cô lấp lánh vẻ mong đợi, và đương nhiên Jin sẽ đồng ý.

"Uhm, sao lại không chứ ?" (Jin)

"Hì hì... Hẹn hò cùng Jin...đúng rồi, hôm nay em quyết định sẽ ăn hết tất cả các loại đồ ăn vặt !" (Stella)

Và thế là, chỉ đợi Hestia gọi nốt Bell, họ cùng khởi hành tới đấu trường thành phố.

Trên đường đi, cả bọn gặp cô hầu gái mèo Anya và nữ Elf Ryuu. Họ vẫy Bell từ đằng xa và ngay khi nhận được sự đồng ý từ Jin, cậu chạy lại.

Họ nói gì đó và Anya đưa cho Bell một túi tiền, lúc quay lại không cần Jin hỏi, Hestia đã xông ra trước.

"Họ nói gì với cậu vậy Bell-kun ? túi tiền này là sao ?" (Hestia)

Đáp lại Hestia, Bell ngượng ngùng gãi đầu một cái.

"Anya-san có nhờ tôi đưa chiếc ví này cho Syr-san, nghe nói cô ấy quên mất ví khi đi chơi hội chợ vào ngày nghỉ là hôm nay." (Bell)

Lông mày Jin hơi nhảy khi nghe câu này, có vẻ là Freya đã hành động rồi, cái ví của Syr chỉ là cái cớ mà thôi.

"Đúng rồi, Anya-san còn cho em 2 vé chỗ ngồi của buổi biểu diễn trong đấu trường nữa, nó là vé cặp đôi mà cô Mia chủ quán thắng được hôm bữa, mà ở đây có mỗi đoàn trưởng và Stella-san là hợp thôi, nên họ cho em luôn." (Bell)

(Thế mà đã chuẩn bị kế hoạch đuổi mình đi ? nghe hay ho đấy nhưng tôi lại không thích như vậy.) (Jin)

Mặc dù đáy lòng Jin đang lạnh lẽo nhưng cậu vẫn cười hiền hòa với Bell và nhận lấy tấm vé.

"Ra là vậy, thế thì chúng ta đành tách ra một lúc vậy, Bell-kun, cậu hãy thay tôi trông trừng Hestia được chứ ? tôi tin tưởng vào cậu đấy." (Jin)

Bell được Jin giao nhiệm vụ nên cậu rất cao hứng đáp lại.

"Vâng ! Đoàn trưởng! An nguy của kami-sama cứ để em tới lo !" (Bell)

"Hừ hừ... Jin-kun nói như thể là đứa trẻ vậy đó ! Phải là ta chăm sóc cho Bell-kun mới đúng." (Hestia)

Nhìn bóng lưng của Hestia cùng Bell rời đi, gương mặt của Jin lập tức âm trầm lại nhưng nhanh chóng ném nó qua một bên để đi chơi với Stella.

"Đây nè ! Thử cái này đi Jin ! Siêu ngon luôn !" (Stella)

"Vâng, vâng.. Để anh thử... Oh~ nó đích xác không tệ đâu, không biết chủ quán có bán lại công thức không nhỉ ?" (Jin)

Jin cùng Stella thử hết đồ ăn ở các hàng quán và các chủ quán cũng vô cùng hoan nghênh họ.

Không chỉ vì có thể kiếm tiền mà sự hiện diện của hai rất thu hút và dễ khiến người khác chú ý, nó như một hình thức marketing vậy, nếu một cặp đôi nổi bật như Jin cùng Stella khen ngon thì nó hẳn cũng ngon.

Nhưng vui vẻ chẳng được bao lâu, một tiếng ồn rất lớn vang lên, kèm theo đó là tiếng la hét thất thanh.

"Quái vật ! "

"Mau gọi Ganesha Familiar đi ! Cả mạo hiểm giả tới hỗ trợ nữa !"

"Sao chúng có thể xổng ra chứ ? Trời ạ !"

Hỗn loạn nhanh chóng bao chùm cả khu vực, Jin nghe thấy tiếng quái vật gầm thét gần đây.

Jin cùng Stella liếc nhau rồi cùng gật đầu, cậu bế lấy Stella và thi triển súc địa thuật biến mất tại chỗ.

Cách nơi Jin đứng khoảnh 300m, một con ma vật LV 4 có vẻ ngoài kì quái lai tạp giữa các chủng loài với nhau đang tàn phá mọi thứ quanh nó.

Nó bị cầm tù quá lâu và vô cùng căm hận những kẻ đã cầm tù nó, tức là nhân loại.

"Kuaaaahhhh !!!!"

Cái đầu rắn mọc ra từ đuôi của nó nổ độc ăn mòn những cái lều và gian bán hành xung quanh.

"Kyaaaa~ !!!"

Một cặp mẹ con chạy không kịp và bị con quái vật để ý tới, nó chặn đường họ và trên cái đầu sư tử còn lại, họ thấy vẻ chọc tức muốn vờn chết con mồi của nó.

"Con Chimera bắt được ai đó rồi ! Các mạo hiểm giả đang ở đâu ?"

"Có mạo hiểm giả nhưng mà, nó là LV 4, họ không thể chiến thắng được! "

Mạo hiểm giả không phải anh hùng, hầu hết họ sẽ không lao đầu vào một trận chiến chắc chắn sẽ thua.

Con Chimera thở ra một mùi hôi thối, nó khiến cặp mẹ con bị dọa đến khiếp đảm mà tê liệt dưới đất kia thấy buồn nôn.

Khi nghe thấy tiếng của mọi người xung quanh, người mẹ đã tuyệt vọng hẳn vì không ai có thể cứu mẹ con họ, cho tới khi.

*Ầm*

Con quái thú bị một lực thần bí đánh bay ra một góc của khu phố, chưa kịp làm gì thì những mũi giáo sấm sét từ hư không đã đem nó ghim lên trên mặt đất.

"Guaaaahhhh !!!"

Nó gầm thét vì bị đau, những mũi giáo này khiến cơ thể nó bị tê liệt và đang không giây phút nào là không nướng chín nó từ bên trong.

Định vị được kẻ tấn công mình, con Chimera thấy được, ở đó là một thiếu niên mặc đồ thường đang đặt tay lên chuôi kiếm và dùng long nhãn nhìn chằm chằm nó.

Nỗi sợ nguyên thủy thức giấc, nó giãy giụa cố gắng thoát khỏi những mũi giáo đang đóng đinh các chi của nó trên mặt đất.

Jin lạnh lùng liếc con quái vật rồi quay ra nở một nụ cười hiền hòa, trấn an cặp mẹ con đằng sau cậu.

"Không sao đâu, quái vật chắc chắn sẽ bị đánh bại. Nên đừng lo lắng, hãy đặt niềm tin vào các mạo hiểm giả. " (Jin)

Nói, trong sự ngỡ ngàng của mọi người, Jin biến mất tại chỗ, và xuất hiện trước mặt con Chimera.

Cậu không nói nhảm, dứt khoát vung ra một cơn bão trảm kích với tốc độ siêu thanh và chỉ trong nháy mắt, con Chimera đã bị chặt thành mảnh vụn.

Nó biến thành mảnh vỡ và rơi ra một cục ma hạch.

Jin liếc mắt về phương xa, cậu thấy ngọn lửa bùng lên ở đó, hẳn là Stella đã dọn dẹp khu vực kia.

Quay ra thấy cô bé đi cùng mẹ kia vẫn ngơ ngác nhìn mình, Jin cúi xuống khẽ xoa đầu cô bé một cái rồi súc địa biến mất. Chỉ lưu lại cho họ một bóng lưng.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, con ma vật vừa kinh hoảng tất cả mọi người đã phải nhận lấy kết cục của nó bởi một thiếu niên tóc bạc mắt vàng.

"Đó là.. 'Kiếm Đế'.." (Mạo hiểm giả A)

"Sức mạnh áp đảo gì thế này, đây là quá vi phạm lẽ thường đi." (Mạo hiểm giả B)

"Thật sự là, quá giống. Dáng vẻ ấy thật sự giống như là.." (Mạo hiểm giả C)

(Giống như là, Anh Hùng trong truyện cổ tích...) xN

【Đánh bại quái vật đe dọa dân làng, Anh Hùng rời đi mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì.】

Một câu chuyện về Anh Hùng trong sách cổ tích nào cũng có.

Không biết về suy nghĩ của những người khác, Jin nhanh chóng di chuyển tới nơi Stella tách ra với cậu để xử lí lũ ma vật và nhìn thấy được một cơn bão lửa đang nuốt lấy đám ma vật kia không thương tiếc.

Nhưng ở góc mắt của Jin, cậu thấy Ais đang mang theo Loki tiêu diệt một đợt ma vật khác.

Stella vẫn rất ổn nhưng Ais có vẻ như bị bao vây rồi.

(Khác với nguyên tác quá, lũ quái vật làm thế nào mà lại đông như vậy ? Do hiệu ứng cánh bướm xảy ra bởi mình sao ?) (Jin)

Nghĩ, Jin hóa thành lôi điện và rất nhanh chóng, cậu xuất hiện trên bầu trời khu vực Ais đang chiến đấu.

"Chôn vùi !" (Jin)

Jin xuất kiếm, đem ma lực áp xúc vào lưỡi kiếm và phóng xuất nó. Những nhát kiếm khí (ma lực) màu trắng xanh lập tức áp đảo và nuốt chửng lấy đám ma vật. Đòn tấn công dễ dàng cắt chúng thành từng mảnh.

Bị công kích quá nhanh, lũ ma vật chia năm xẻ bảy và biến thành những hạt sáng, chỉ để lại những cục ma hạch lăn trên đất.

Đang chém một con quái, Ais quay ra và nhìn thấy Jin từ trên không giáng xuống.

Gương mặt 3 không lập tức biến mất, chỉ có nhàn nhạt vui sướng ở trên đó.

Loki nhăn nhó mặt mày khi thấy Jin, tên này chính là kẻ đang cố cướp đi Ais-tan của cô, thật không thể tha thứ.

"Em ổn chứ Ais, có bị thương ở đâu không ?" (Jin)

Mặc dù biết Ais sẽ không sao nhưng xuất phát từ lo lắng nên Jin vẫn sẽ hỏi.

Ais hơi nhếch mép vui vẻ, cô thích được quan tâm như thế này, nó làm Ais nhớ tới những cảm giác mà cha mẹ cô khi còn sống đã dành cho cô.

"Uhm, em không sao. Ma vật ở khu vực khác hẳn đã bị anh tiêu diệt rồi đúng không ? Em có nghe thấy tiếng nổ của lôi điện." (Ais)

Jin gật đầu và hơi quan sát xung quanh, rõ ràng trước khi Jin xuất hiện và tung AoE thì khu này đã bị Ais dọn sạch gần hết, cái này khiến Jin hơi kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng thấy bình thường vì dù sao Ais cũng đã hạnh hơn trong nguyên tác nhờ luyện tập với cậu.

"Đúng rồi, anh đã xử lý chúng, và em cũng làm khá tốt ở đây đấy. Thật giỏi, Ais đã tiến bộ hơn nhiều rồi." (Jin)

Nhẹ nhàng xoa lấy mái đầu vàng óng của Ais, Jin không keo kiệt ngôn từ chút nào và khen ngợi Ais đã làm tốt.

Được khen và xoa đầu, Ais hạnh phúc híp mắt lại hưởng thụ.

Bộ dáng ngoan ngoãn như mèo của Ais khiến những người xung quanh giật nảy cả mình, thì ra tin đồn không sai, 'Kiếm Đế' cùng 'Kiếm Cơ' có quan hệ đặc biệt.

"Mau bỏ tay của cậu ra khỏi Ais-tan ! Tên chết tiệt nhà cậu !" (Loki)

Loki bị tức nổ phổi, cô nhảy tới định drop kick Jin nhưng nhanh chóng bị Jin cho một nhát khuỷu tay chặt và không dừng lại ở đó, Jin hung ác tiếp tục chặt Loki.

"Đau ! Đồ ngốc ! Đừng đánh nữa ! U đầu ta rồi !" (Loki)

Jin tương đối thích trêu Loki, ác thú vị nổi lên, cậu nhếch mép cười nhạo, nói.

"Từ bỏ đi 'Củ cải đỏ', cô không thể thắng được tôi, Ais-chan sẽ bị tôi bế về và cô sẽ chỉ được xuất hiện trước mặt em ấy trong ngày cưới với tư cách 'khách mời' thôi, hahaha~.." (Jin)

"Ahhhh ! sao cậu dám gọi ta như vậy ? lại còn muốn bế đi Ais-tan nữa ! ta liều mạng với cậu !" (Loki)

Như có gì đó bị vỡ nát bên trong, Loki xông tới ăn thua đủ với Jin và vẫn bị cậu nắm đầu trên không.

"Hahahaha~ 'Củ cải đỏ', cô quả nhiên là bạn thân của Hestia ! siêu thú vị !" (Jin)

"Ahhh ! mau thả ra cái tên này ! " (Loki)

Ais bị lời nói của Jin hù đỏ bừng cả mặt, Jin cũng nhận ra lời nói của mình đi lệch quá mức bèn thả Loki ra với vẻ lúng túng trên mặt.

Nhưng vẻ mặt thiếu nữ e thẹn của Ais cùng sự lúng túng của Jin càng khiến không khí càng thêm quái lạ.

(Đám cưới với Jin...) (Ais)

Không rõ từ khi nào, bông hoa trắng tinh thuần khiết, công chúa của Loki Familiar đã bắt đầu có những suy nghĩ khác hẳn với tính cách của cô. Riveria hẳn sẽ vô cùng cảnh giác với Jin nếu nghe thấy Ais hỏi cô thứ gì đó liên quan tới đám cưới.

Không để ý tới biểu hiện của Ais, Jin liếc mắt về khu phố cũ ở xa, cậu rõ ràng Stella hẳn đã xong việc nhưng cái chính là phía Bell và Hestia. Ngay lúc này cả hai đang bị con khỉ lưng bạc Silverback truy đuổi.

(Mong là cậu vẫn ổn, Bell-kun.) (Jin)

______Chuyển Cảnh______

*Bang*

Con dao găm kim loại đập vào dây xích sắt của con khỉ đột Silverback và bị rạn ngay lập tức.

Bell điên cuồng né tránh và nhanh nhẹn tấn công con khỉ nhưng thứ vũ khí hàng thường này của cậu thậm chí không thể làm xước nổi da của nó. Năng lực của Bell đã mạnh hơn trong nguyên tác nhưng thứ trên tay cậu chẳng làm gì được con ma vật này.

"Guuuohhhh"

Con khỉ vung tay đập nát cả một dãy nhà phía sau Bell. Lợi dụng lúc nó còn đang kẹt ở đó, Bell kéo tay Hestia chạy nhanh vào sâu bên trong con phố.

(Chết tiệt, vũ khí của mình không đủ mạnh để gây sát thương cho nó. Cứ thế này kami-sama sẽ gặp nguy hiểm mất.)

Đẩy ra một cánh cửa, Bell mang Hestia nấp ở bên trong.

"Kami-sama, con khỉ đó có vẻ là đang đuổi theo người, thế nên là xin hãy chạy đi và báo lại với đoàn trưởng, tôi sẽ ở lại chặn đường !" (Bell)

Bell cười khổ và quay ra nói với Hestia. Cậu không thể khiến Jin thất vọng được, cũng sẽ không chấp nhận để Hestia bị thương. Người ấy đã tin tưởng giao kami-sama cho cậu bảo vệ, bằng mọi giá cậu phải làm được.

Thiếu niên ấy thiếu nợ Hestia và mọi người trong familiar quá nhiều. Trong khi Hestia là một người mẹ đã nhận cậu khi không có quyến tộc nào muốn cậu thì Jin lại là một người anh bao bọc, dẫn đường cho cậu, sẵn sàng gây khó dễ cho người khác khi cậu bị ăn hiếp.

Bell đến Orario để thực hiện những gì mà người ông quá cố của cậu hướng tới, đó là đi Dungeon thám hiểm và gặp gỡ bất ngờ cùng các cô gái.

Ông của cậu được biết rằng thiệt mạng do quái vật trên núi tấn công, xác rơi xuống vách núi không tìm thấy. Sự kiện gây sốc này đã thúc đẩy Bell lên đường tới thành phố mê cung.

Nơi này, quả thật không màu hường như cậu nghĩ. Cậu bị hắt hủi vì quá yếu, quá vô dụng.

Một ngày, Hestia tìm được cậu, vừa mới bị đá ra khỏi cửa của một Familiar. Và cô đã đem cậu nhận lấy, cho cậu cọng cỏ cứu mạng, cho cậu một gia đình. Tất cả mọi thứ Bell có bây giờ là Hestia ban tặng, cậu thề sẽ không để cô bị tổn thương dù chỉ một sợi tóc.

(Đã hứa rồi, mình đã hứa rồi. Vì thế, mình sẽ...) (Bell)

Hestia xúc động nhìn Bell, sau đó cô mỉm cười hiền hòa xoa đầu cậu.

"Bell-kun, hãy tin tưởng vào Jin, tin tưởng vào chính cậu, tin tưởng vào cả ta nữa. Nghe này, cậu sẽ không thua nó và Jin chắc chắn sẽ không để chúng ta bị thương, đừng nao núng, đừng chần chừ, cậu làm được mà. Cả ta và Jin đều tin tưởng cậu sẽ chiến thắng.." (Hestia)

"Kami-sama...." (Bell)

Bell cắn môi khi nghe Hestia nói. Phải rồi, mình có những người tin tưởng mình, thế nên mình sẽ không thua.

"Đi đi Bell-kun. Hãy cho con khỉ đó một bài học." (Hestia)

"Vâng ! kami-sama !" (Bell)

Bell lao ra, tiếp tục tử chiến với con ma vật to lớn. Ở phía sau, Hestia cầu nguyện với hai tay chắp lại.

(Jin, xin hãy mau đến, xin đừng để Bell-kun phải chịu tổn thương.) (Hestia)

Gương mặt của cô ngập tràn lo lắng cùng hi vọng, cô tin tưởng Jin, tin tưởng Bell, tin vào hài tử của mình.

"Ahhh !!!!" (Bell)

Ngọn lửa trong trái tim Bell bùng cháy, cậu không thể thua được, chưa phải ở đây.

"Guuuuaahhhh !!!!"

Bell nhanh nhẹn đâm con dao vào mắt con khỉ, khiến nó điên lên vì đau đớn, hất cánh tay của nó vào cậu.

"Aaackk !" (Bell)

Bell bị đánh trúng, đập cả thân hình vào một chiếc xe ngựa gần đó.

Cơn đau như muốn tê dại tâm trí của Bell, nhưng lần này đã khác, Bell đã không gục ngã trước nó.

"Chưa được, mình chưa thể ngã xuống được.. Cứ thế này thì..) (Jin)

Bell bò dậy, hung hăng nhìn con khỉ to lớn. Cậu cố di chuyển cơ thể nhưng có lẽ do cơn đau mà nhất thời cậu bị tê liệt.

Thế nhưng Bell vẫn đứng lên được, bằng cách nào đó, cậu đã bỏ qua được giới hạn thân thể của mình.

Nhưng thế vẫn là chưa đủ.

Con khỉ lưng bạc Silverback nhổ cái ống sắt bịt mồm nó ra và khinh thường liếc Bell một cái.

Nó giơ tay lên đấm về phía cậu. Bell không thể phản kháng.

(Chết tiệt, em xin lỗi đoàn trưởng.. Em làm anh thất vọng rồi.) (Bell)

Trái tim của Hestia như thắt lại ngay trong lúc này, tâm linh của cô điên cuồng kêu gọi Jin.

(Mau tới đi Jin ! Mau tới giúp Bell-kun !) (Hestia)

Nhìn thấy nắm đấm đang dần phóng đại trong tầm mắt, Bell nhắm mắt lại, suy nghĩ như vậy nhưng đòn đánh ấy đã không tới được chỗ cậu.

Bell mệt mỏi mở mắt ra, và cậu thấy được một bóng lưng quen thuộc.

Có ai đã ở phía trước che chở cho cậu.

"Cậu làm tốt lắm Bell. " (Jin)

Jin đỡ lây cánh tay của con khỉ, nó như một cái kìm sắt khiến con ma vật này không thể thoát khỏi cậu.

Thiếu niên xoay người trên không, vặn mình và tung cước đá bay con khỉ đột.

"Guuoohhhahhhh"

Bị một cú đá như xe tải đâm, con khỉ hét lên đau đớn và phần ngực của nó bị lõm lại. Những người dân sống ở các khu nhà xung quanh giật mình bởi Jin. Họ thán phục Jin, thật là một sức mạnh vượt trội, gửi con khỉ khổng lồ đó lên không chỉ với một cú đá.

Nó nôn ra máu và sợ hãi nhìn lấy Jin, còn cậu thì quay ra, đưa cho Bell một chiếc hộp đen trong khi đang thi triển phép hồi phục cho cậu nhóc.

Hestia như chút được gánh nặng nghìn cân khi thấy Jin xuất hiện. Ổn rồi, có Jin ở đây thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bell sẽ không phải mất mạng nữa.

"Đó là món quà tới muộn của Hestia dành cho cậu đấy, mở ra đi." (Jin)

Bell ngơ ngác nghe theo Jin, mở cái hộp ra và cậu thấy được một con dao găm màu đen tuyền sáng bóng, trên thân lấp lóe ánh sáng của thần thánh văn tự.

"Đây là.." (Bell)

"Nó là một vũ khí do thần Hephaetus rèn nên, một thanh vũ khí còn sống đấy. Nó sẽ trưởng thành theo người dùng, cậu mạnh bao nhiêu thì nó mạnh bấy nhiêu." (Jin)

Nhìn lên con dao, Jin rút cây katana Raimei-kyaku của mình ra và nói. Sau đó, cậu nhìn thẳng vào mắt của Bell, như thể đem ý chí của mình truyền tải ra từ đôi mắt vàng kim.

"Cậu biết không, Bell. Nhân loại bài hát ca tụng chính là dũng khí bài hát ca tụng. Các Anh Hùng chưa từng thua ai vì họ sở hữu dũng khí hơn người và đáng được vinh danh, cậu cũng có dũng khí đó, Bell-kun. " (Jin)

Thần thánh văn tự trên cây Katana càng tỏa sáng hơn sau từng lời nói của Jin.

"Liệu cậu sẽ đi và cho tôi một màn trình diễn xứng đáng với dũng khí ấy chứ." (Jin)

Và rồi, Bell cười thật tươi, đáp lại Jin đầy quyết tâm.

"Vâng !" (Jin)

Sau đó, thiếu niên lại xông về phía con ma vật khỉ đột, lần nữa bày ra tử chiến.

Con người chiến đấu với quái vật. Từ trước tới nay luôn là một chủ đề bất tận được viết và ca tụng mãi.

Những người dân khu phố giống như là được chứng kiến một khung cảnh trong truyện cổ tích.

【Người Anh Hùng tiền nhiệm truyền lại ý chí của mình cho vị Anh Hùng non trẻ và cậu ta đã có một trận chiến đầu tiên với quái vật, đánh dấu sự xuất hiện của bản thân và là sự tích thứ nhất trong thiên anh hùng ca của mình.】

Đó là không thể chối bỏ chiến công. Là lời tán dương vượt qua bất cứ thời đại nào.

Anh Hùng chưa bao giờ là nhỏ yếu nhưng cũng chưa bao giờ là mạnh mẽ. Họ cùng lúc là hình mẫu hoàn hảo nhưng cũng không hề hoàn hảo chút nào.

Nhưng Anh Hùng chính là như vậy, vì nhỏ yếu mới truy cầu sức mạnh, chẳng phải vậy sao ?

Ngay thời khắc này, linh hồn của thiếu niên đang tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ hơn bao giờ hết ! Cơ thể cùng tâm can cậu đang gào thét, cậu khát vọng chiến thắng, khát vọng được công nhận, khát vọng được tán dương.

Bell Cranel, lần đầu tiên truy cầu và khát vọng chiến công như vậy. Nó khiến tâm linh của cậu càng thêm lộng lẫy.

"Aaaahhhhh !!!!!!! " (Bell)

Cơ bắp toàn thân Bell hoạt động trơn tru hơn bao giờ hết, ngay bây giờ ! Thiếu niên sẵn sàng đột phá bản thân !

"Guuuooohhhh !"

Cả hai càng chiến càng hăng, thiếu niên gây rất nhiều vết thương trên cơ thể của ma vật nhờ vũ khí mới, và dùng sự nhanh nhẹn của bản thân, cậu hoàn hảo né hết các đòn tấn công của nó.

Bell chém nát xích sắt trên người con ma vật, vạch một đường thật dài qua gót chân của nó, thành công khiến nó phải gục một chân xuống.

Nhảy qua đầu của kẻ địch, Bell xoay tròn trên không trung, mạnh mẽ đánh xuống đòn cuối cùng.

"Đây là ! Đòn cuối !!" (Bell)

Bell đâm một nhát thẳng vào sọ não của ma vật khỉ đột, khiến hai mắt nó trắng dã và biến thành những hạt sáng.

Mệt mỏi nằm trên mặt sàn, Bell thở dốc nhìn lấy bầu trời đầy mây chỉ có trắng và xanh.

Jin bật cười vui vẻ và tới xách Bell lên vai. Cả hai sau đó tắm mình trong sự tán dương của người dân xung quanh.

Ở đằng xa, Freya với mũ trùm kín đang ôm lấy thân thể của mình rồi rên rỉ, giống như là bị nứng vậy.

"Đúng là nó ! thật quá tuyệt vời ! một anh hùng bất hoàn hảo với linh hồn vốn rất sáng nhưng lại ảm đạm, lần nữa được đánh bóng khi đang dẫn đường cho một anh hùng hỏa chủng khác lại vô cùng thuần khiết ! hai hài tử này, mình phải nhận được chúng !" (Freya)

Cô lộ một vẻ mặt cực khoái và vặn vẹo vì hưng phấn. Và theo vẻ mặt này, Orario trong tương lai hẳn sẽ rất sóng gió.

Trở lại chỗ của Jin, ngay khi cậu đang vác Bell và trò chuyện với Hestia, ở một góc của khu phố, Ais đang ôm lấy trái tim của mình và ghi nhớ khoảnh khắc vừa rồi.

Nó làm cô nhớ tới một câu nằm trong câu chuyện mà cha cô từng kể.

【Vị Anh Hùng ấy để lại sứ mệnh cứu thế giới cho Anh Hùng trẻ tuổi và đi nghỉ ngơi ở vùng đất của các vị tiên. Ngài ấy đã làm quá nhiều cho thế giới, đã tới lúc thế giới cho ngài sự yên bình.】

(Anh Hùng sao ?) (Ais)

Nở nụ cười như có như không, Ais ngẩng đầu lên bước tới phía Jin. Bỏ lại đằng sau một nỗi tâm sự đã từng. Có lẽ, cô sẽ sớm tìm thấy người hùng của mình nếu cô dõi theo bước chân và hình bóng của người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro