Chapter 43 : Bóng tối của Orario

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____3rd POV____

Ngồi ngẩn người trước hồ nước, Ais giống như là đang suy nghĩ gì đó rất nặng nề. Khuôn mặt 3 không phủ lên một tầng mây mù, cho thấy tâm trạng của thiếu nữ đang rất không tốt.

"Em đang làm gì vậy, Ais." (Jin)

Giọng nói của Jin đánh thức Ais, lôi cô ra khỏi những suy nghĩ nặng nề.

"Jin.." (Ais)

Ais lộ ra cảm xúc vui mừng, vỗ vỗ thảm cỏ bên cạnh ý muốn Jin ngồi xuống cạnh cô. Jin cũng không ngại, cậu ngồi xuống và dùng ma lực xua tan khí lạnh xung quanh hồ để Ais không bị cảm. Tất nhiên là do Jin nghĩ nhiều, LV 6 bị cảm lạnh nghe hơi buồn cười nhưng kể cả có để ý thì cậu vẫn sẽ làm thế mà thôi.

Cảm thấy không khí xung quanh ấm lên, Ais biết rằng đây là tác phẩm của Jin. Cô vô ý thức nhích về phía cậu một chút.

"Em chưa đi ngủ sao ? hay là đang hồi hộp vì chuyến thám hiểm ngày mai." (Jin)

Có lẽ vì được an ủi bởi sự quan tâm từ Jin, tâm trạng của Ais đã phần nào tốt hơn. Cô nhàn nhàn cười và đáp lời Jin.

"Không. Em chỉ đang suy nghĩ chút việc mà thôi, nó khiến em khó ngủ." (Ais)

Nghe xong, Jin cho cô một nụ cười an tâm.

"Vậy sao ? Nếu có chuyện muốn kể, hãy cứ nói đi. Anh ở đây để lắng nghe." (Jin)

"......." (Ais)

Ais im lặng, cô quyết định sẽ đem tâm sự của mình để nói cho Jin.

"Em có gặp một người phụ nữ ở tầng 17. Cô ta biết về mẹ của em và luôn gọi em bằng tên của bà. Rồi người phụ nữ ấy nói rằng muốn biết sự thật thì hãy tới tầng 59." (Ais)

Cô ôm lấy đầu gối, ánh mắt mịt mờ hướng về mặt hồ vắng lặng.

"Cha cùng mẹ của em đều mất mạng trong cuộc thảo phạt Độc nhãn hắc long nhiều năm trước. Họ là tất cả của em và con rồng kia đã lấy đi họ, nên em theo đuổi sức mạnh để có thể trả thù cho họ." (Ais)

Nói đến đây, cô nhìn về phía Jin và cười khẽ.

"Đã từng, em mù quáng đuổi theo nó nhưng khi gặp Jin, được dạy về nhiều thứ thì em nhận ra mình đã quá ngốc nghếch rồi. Em luôn thắc mắc bản thân vì sao được gọi là 'búp bê', là do em yếu đi sao ? không, đơn giản là vì em đã trở thành búp bê trong lồng kính như họ nói mà thôi." (Ais)

"......" (Jin)

Jin lẳng lặng quan sát Ais trong khi nghe cô nói. Cậu biết ai cũng có vấn đề của riêng mình, ngay cả Ais cũng vậy. Tại Loki familiar, mọi người đều là gia đình của cô, họ đều quan trọng với cô, cô đã có lý do khác để chiến đấu chứ không phải chỉ để trả thù nữa.

Vì để tập trung trả thù, Ais bỏ qua những cảm xúc không cần thiết khác, đem chúng ném qua một bên và dành thời gian cho chiến đấu cùng luyện tập.

Cô biết mình khác biệt là dị dạng, nhưng khác biệt ở chỗ nào cô không rõ. Làm thế nào để có thể đem cảm xúc bộc lộ ra như mọi người, cũng không có ai dạy cô.

Khác với Jin, Ais không biết đeo lên mặt nạ để ngụy trang chính mình. Có lẽ vì tâm tư cô quá tinh khiết nên cô không thể làm như vậy.

"Cảm xúc và làm thế nào để biểu lộ cảm xúc. Em đã nghĩ rất nhiều và đi tìm cách để hiểu được nó. Nhưng hóa ra, cảm xúc là thứ ở ngay bên ta, cần gì phải đi kiếm tìm. Như việc ăn tối cùng mọi người trong familiar, đi mua sắm với Tione, rồi cả việc được nhìn thấy Jin nữa, nó mang lại cho em cảm xúc." (Ais)

Ais nói và cười, cô khiến Jin phải giật mình vì những gì cô đang thể hiện trên khuôn mặt ngay lúc này.

Nó là một nụ cười mang những cảm xúc thanh thuần nhất của một thiếu nữ tuổi mới lớn, một nụ cười Jin chưa bao giờ được thấy.

Thiếu niên bị nụ cười này làm ngẩn người trong chốc lát.

Thấy Jin ngốc ngốc ra đấy, Ais hiếm khi dí dỏm đưa tay chọc chọc má cậu.

"Jin, anh sao vậy ?" (Ais)

Jin tỉnh hồn và bật cười ngượng ngùng.

"Aha... Không có gì. Anh chỉ thấy bất ngờ vì Ais đã trưởng thành rồi mà thôi, uhm, thật đáng khen." (Jin)

Jin xoa đầu Ais như một thói quen để khen ngợi cô.

Rồi tầm mắt cậu bỗng biến nghiêm túc.

"Ais. Anh sẽ giúp em tìm được sự thật ở tầng 59, em hãy cứ đi về phía trước một cách hết mình. Những chướng ngại khác hãy để anh thay em dẹp tan chúng." (Jin)

Jin rõ ràng không phải cao thủ tán gái nhưng nói ra câu này vào đúng thời điểm này thì ngay cả những tay chơi hàng đầu cũng phải gật gù cho cậu 1 like.

Thiếu nữ như bị chấn động, không rõ vì sao nhưng cô hơi run. Một cảm giác ấm áp, ngọt ngào len lỏi vào tâm can của cô, khiến cô như bị say bởi nó vậy.

Thế rồi, vì Ais lúc này đang trong cơn bùng nổ cảm xúc nên cô cứ thế ngả vào vai Jin, khiến cậu cứng đờ ngay lập tức.

"????" (Jin)

Ais lại chủ động thân cận với mình ? Jin giật mình nhìn sang. Cô nàng kiếm cơ đã ngượng chín cả mặt nhưng vẫn chủ động dựa vào.

(Làm sao bây giờ ? ) (Jin)

Jin hiện tại không thể đáp lại tình cảm của Ais, nếu cậu đưa tay nắm lấy vai cô thì con đường cặn bã nam chính là đi không quay đầu được.

Cậu đấu tranh nội tâm. Và sau một hồi, cậu quyết định không chạm lấy bờ vai đó. Bây giờ chưa phải lúc, và Jin cũng chưa hẳn là có tình cảm đặc biệt với Ais.

Có thì có một chút nhưng không đến mức khiến cậu lừa dối người yêu mình.

Thế nên, Jin đành cắn răng không động đậy. Ais giống như là cảm giác được gì đó, sắc mặt hơi hướng ảm đạm.

Tiona nói cho cô, cảm giác này có lẽ gọi là 'thích'. Cô chỉ hiểu được đôi chút nhưng đôi chút đó đã cho Ais một hình dung về thứ cảm tình này.

Và Jin, không thể đáp lại cảm tình của cô.

Vì Jin đã có bạn gái, nên cảm xúc của cô đã là sai ngay từ đầu.

Ais hiểu điều đó nhưng cô thấy thật không cam lòng.

Cũng may là chưa tỏ tình hay gì, cả hai chưa đến tình cảnh bị khó xử.

Thiếu nữ cố giữ vẻ 3 không như cũ, đứng dậy và lên tiếng, trọng giọng nói có chút run rẩy.

"Em về ngủ đây, anh cũng nên đi nghỉ ngơi sớm đi nhé, ngủ ngon." (Ais)

Như thể đang chạy trốn, Ais nói nhanh rồi quay đầu đi thẳng, bỏ lại Jin còn đang ngơ ngác một mình.

Jin nhìn lấy bàn tay của mình, khẽ thở dài một cái.

"Chết tiệt. Mình không biết phải làm thế nào nữa." (Jin)

Jin không giỏi mấy vụ như thế này, nhưng cậu biết bản thân chỉ có 2 lựa chọn. Hoặc là chấp nhận tình cảm của Ais, hoặc là giữ khoảng cách với em ấy.

Đây đều là những lựa chọn Jin không làm nổi.

Có lẽ là do cậu tham lam nhưng mà, cậu không muốn mọi thứ trở nên đổ vỡ.

"Hah.... Thật thảm hại mà, nếu mình có suy nghĩ lập Harem thì tốt, nhưng bản thân mình không có." (Jin)

Scathach cùng Stella là trường hợp đặc biệt. Stella thì công thẳng vào tim cậu thời khắc cậu yếu đuối nhất, Scathach thì đều đặn khiến cậu yêu thương cô và cả hai thấu hiểu nhau qua chiến đấu, trò chuyện dẫn tới hiệu ứng lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy.

Ais là cô gái đầu tiên cậu thân thiết lại chủ động bày tỏ tình cảm với cậu. Nên Jin thật không biết nên đối mặt với cô ra sao.

"Thôi, bớt suy nghĩ nhiều là được." (Jin)

_________Chuyển Cảnh_______

Trong một căn hầm tối tăm, lúc nhúc đám quái cây ghê tởm.

Một cô gái tóc đỏ ngắn đang gặm ăn lấy... Ma thạch ?

Ánh mắt cô ta sắc lẹm, và cô ta dùng nó để nhìn về phía gã mặc đồ đen kín người vô cùng khả nghi.

"Ravis, Loki Familiar đang trên đường tới đây rồi, sao cô còn chưa di chuyển."

Gã nói, giọng mang vẻ ra lệnh và ti tí khinh miệt.

Ravis, Tamer LV 6 liếc qua sau vai và cười nhạt nhẽo.

"Chưa tới lúc, tôi cần ăn nhiều hơn nữa. Cơ thể này là vô hạn, tôi sẽ mạnh lên nếu tiếp tụ ăn. Thực lực của tôi vẫn không đủ để đánh bại Aria, và ông quên sao ? Có 'Kiếm Đế' đi cùng họ đấy." (Ravis)

"......."

Gã người thần bí trầm mặc một chút rồi gật đầu.

" 'Kiếm Đế' quả nhiên là một biến số. Tôi cũng không không ngờ gã cùng bạn gái lại xuất hiện trong cuộc viễn trinh này nhưng không sao, dù có là họ cũng không thay đổi được kết quả đâu."

Nghe được vẻ đắc ý trong lời nói của gã, Revis khinh thường trong lòng.

(Hừ ! Rõ ràng chỉ là vớ được một tiên tinh sa ngã mà thôi. Nó thậm chí còn không phải sức mạnh của các người.) (Revis)

Cộc cằn cắn cái ma tinh rồi nuốt xuống. Cô hiểu sự tự tin của bọn này, dù sao ngay cả LV 7 cũng không dễ thở khi đối mặt với kiểu quái vật như thế.

"Nói với Enyo là tôi có thể trở thành công cụ cho các người nhưng mà tôi cũng có tự do của mình." (Revis)

Nói xong, Revis im lặng và gã áo bào đen đeo mặt nạ cũng yên lặng rời đi.

_______Chuyển Cảnh_______

Sâu trong tầng ngầm của tháp Babel. Một không gian trống với bóng tối bao trùm quanh nó, nguồn sáng duy nhất là vài ánh đuốc từ trung tâm khu vực.

Tại đó, chỉ có độc một cái ngai vàng. Người ngôn lên chính là thiên không thần Ouranos, người đã ở trong bóng tối bảo vệ Orario từng ấy năm.

Ông có ngoại hình già nua, mặc một bộ áo choàng cũ nát nhưng nhìn kĩ thì thấy nó vô cùng sạch sẽ.

Đứng bên cạnh ông là một kẻ mặc áo choàng đen rách rưới che kín cả cơ thể lẫn khuôn mặt.

"Loki Familiar đã sắp đến được tầng 59 thưa ngài."

Kẻ kia lên tiếng, giọng nói của hắn giống như là đã qua chỉnh sửa ma thuật, không thể phân biệt nam hay nữ.

Ouranos âm trầm nhìn vào bóng đêm.

"Đã đến lúc rồi sao ? Đúng như dự đoán, nhưng sự xuất hiện của hai người kia thì không. " (Ouranos)

"Họ là biến số thưa ngài. Tôi cũng lo sợ biến số này nên đã giao nhiệm vụ ở tầng 24 cho Ais Wallenstein chứ không phải họ. "

Kẻ áo choàng đáp lời, trong giọng nói lộ vẻ cẩn trọng.

"Hai người đó có hơi thở không thuộc về thế giới này, họ là khách từ dị giới tới. Từ quan sát, rõ ràng cả hai không có ý đồ gì xấu với nơi này và phẩm tính của họ cũng không phải ác nhân. " (Ouranos)

Nhìn lấy đốm lửa lách tách thiêu đốt, Uranus bổ sung.

"Có thể sử dụng họ sao thưa ngài ?"

"Không. Sử dụng nghe hơi buồn cười, cùng lắm là hợp tác mà thôi. Và nếu ngươi cho rằng thế giới này không có anh kiệt mà phải mượn nhờ từ dị giới thì đó là một ý nghĩ sai lầm đấy." (Ouranos)

Ouranos có thể hợp tác và mượn sức mạnh từ họ nhưng chắc chắn ông sẽ không giao vận mệnh thế giới này cho họ. Ông tin thế giới sẽ đản sinh anh kiệt để đối kháng hạo kiếp.

"Và theo đà này thì kế hoạch chúng ta sẽ thuận lợi hơn nhiều. Tôi không cho rằng tiên tinh sa đọa có thể sống sót sau khi chiến đấu với Mikage Jin."

Kẻ áo đen lấy ra một quyển sổ và quan sát ghi chép trong đó.

Ouranos nhàn nhàn nhìn qua rồi nói.

"Mikage Jin sẽ thắng. Cậu ta là cá thể mạnh nhất thế giới này trừ chúng thần giải phóng thần lực. Nếu có trợ giúp của cậu ta, tương lai sẽ được đảm bảo nhưng... Định mệnh của cậu ta không ở nơi này, cậu ta có sứ mệnh khác. Một sứ mệnh to lớn đến tuyệt vọng." (Uranus)

".........."

Kẻ kia không còn tiếp lời nữa, hắn lui ra sau lưng Ouranos và biến mất. Gã không biết vì cái gì Ouranos lại rõ ràng như thế nhưng bớt thắc mắc thì tốt hơn.

Cả tòa hầm lâm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng củi cháy lách tách và ánh lửa thiêu đốt trong bóng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro