Chapter 6 : Bà giáo máu S thích đồ bó, Scathach.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______Rei : Yoyo, h lại bắt đầu học online rồi :vv ae nào giống t comment phát :)).

_

_____3rd POV___

Không thể không nói, hệ thống đã giao cho Jin 2 nhiệm vụ cuối cực nhức đầu. Cũng may là Jin được phép xây dựng năng lực của mình khi đi chu du qua các thế giới khác nhau rồi mới lên đường đi cứu nhân loại.

Hệ thống cho biết sẽ cho Jin chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng trong khoảng 3 thế giới.

Tức là, Jin có thể đi qua 2 thế giới nữa để mạnh lên sau đó mới là hành trình thực sự.

Không phải là hệ thống không tin tưởng khả năng của Jin mà là nó cho rằng Jin cần sở hữu một sức mạnh áp đảo để có thể cứu lấy nhân loại một cách nhanh nhất ở các thế giới cần giúp đỡ mà không phải phiền phức nhiều.

Nói thẳng ra là muốn Jin đẩy ngang, đánh sấp mặt bất cứ kẻ xấu nào và cứu lấy nhân loại. Nghe vô não nhưng thực tế nó rất hiệu quả.

Jin chuẩn bị đứng dậy khỏi ghế Sofa thì hệ thống lại tiếp tục đưa ra nhiệm vụ.

[Hệ thống chỉ định nhiệm vụ chính tuyến :

1. Đánh bại 'Tội phạm mạnh nhất' Edelweiss.

2. Hủy diệt các thành viên học viên Akatsuki đang có ý đồ xấu với Hagun.

Sau khi hoàn thành cả hai nhiệm vụ thì ngài sẽ được quyền sang thế giới khác. ]

Jin tiếp tục nhăn mặt lại khi thấy 2 cái nhiệm vụ chính tuyến. Nói thật là cậu thấy đau não vô cùng vì cả 2 cái nhiệm vụ này cũng thuộc hàng rất khoai.

Không nói đánh bại người mạnh nhất thế giới là Edelweiss, chỉ riêng đánh bại toàn bộ học viện Akatsuki đã là đủ đau đầu rồi.

(Edelweiss ↓↓↓)


Không phải Jin không có khả năng đánh bại họ mà vì người chống lưng cho Akatsuki là Thủ tướng của Nhật Bản và phiền phức sẽ kéo tới nếu ông ta làm rùm beng lên rồi chỉ trích Jin là tên phản quốc hay gì đó.

Akatsuki đúng là đã gửi lời mời tới cậu nhưng Jin từ chối ngay và khiến lão thủ tướng rất không vui, nếu bây giờ Jin còn chơi ngáng chân thì lão sẽ dùng vị thế ở Nhật Bản để gây sức ép lên Hagun.

Jin không sợ lão sẽ làm gì mình mà cậu lo rằng Shinguji Kurono sẽ bị ảnh hưởng bởi vì cô ấy là hiệu trưởng của Hagun.

Nheo mắt lại, Jin thầm tính trong đầu. Ai đọc qua nguyên tác đều biết Akatsuki là học viện lão thủ tướng lập nên để đá liên đoàn KoK ra khỏi vị trí độc tôn trong việc đào tạo các hiệp sĩ.

Dù sao khi các thanh thiếu niên Nhật Bản sau khi học xong, nếu có thành tích tốt thì sẽ gia nhập KoK còn phía Nhật Bản chả được cái gì, đây là lý do khiến thủ tướng rất căm thù KoK.

Rõ ràng họ nên phục vụ đất nước nhưng lại đi gia nhập liên đoàn hiệp sĩ của ngoại quốc, những người đứng đầu Nhật Bản ai chấp nhận nổi.

Thế là Akatsuki, nơi tập hợp nhiều thiên tài, kẻ dị biệt trên khắp đất nước, thậm chí là ngoại quốc đã xuất hiện.

Jin trầm ngâm một lúc thì cũng không nghĩ nhiều nữa. Bỏ đi, đã là nhiệm vụ thì suy tính nhiều làm gì, cứ hoàn thành là được rồi.

Jin sẽ chẳng cần đi tìm ai cả vì Akatsuki sẽ tự tới tấn công Hagun trong tương lai nên Jin thả lỏng và suy tính về những thứ khác.

Jin chưa quá quen thuộc với Goro Goro no Mi nên cần luyện tập nhiều hơn.

Còn một điều nữa, đó là cái vé triệu hoán sư phụ tới mộng cảnh để chỉ dạy kia khiến Jin vô cùng hứng thú.

Jin tò mò không biết người dạy mình sẽ là ai nhưng dù sao cũng là các anh hùng của thế giới Type-moon, làm gì có ai yếu.

Jin bèn sử dụng tấm thẻ ngay lập tức vì dù sao cũng sắp tới giờ đi ngủ rồi.

[Ngài có chắc muốn sử dụng 'Vé triệu hoán sư phụ' ? ]

[Yes/No]

Jin click 'Yes' và cái vé phát sáng rồi biến mất.

[Ngài đã thành công sử dụng vật phẩm. Vật phẩm sẽ phát huy tác dụng khi ngài đang ngủ.]

Gật gù một chút, Jin thử đoán xem ai sẽ là người dạy mình, có lẽ hệ thống sẽ triệu hoán một vị Servant class Saber và sử dụng Katana. Nếu nói Jin kì vọng nhất là ai thì đó rõ ràng là Miyamoto Musashi.

(Mú cho ae nào cần hình ↓↓↓)


Dù sao cũng là Nhật Bản nổi danh nhất kiếm sĩ, Jin sẽ học được rất nhiều từ cô.

Đúng lúc Jin đang ngẩn người thì Stella đã đi ra phòng tắm, mái tóc đỏ vẫn còn ẩm ướt, mùi thơm của dầu gội lẫn với mùi hương thiếu nữ tràn ngập phòng khách khi cô đi ra.

Nói thật, mùi này tương đối kích thích Jin. Nói đùa, một tên thanh niên rất khó chịu được sự cám dỗ đẳng cấp cao như vậy.

Đầu não điên cuồng xoay chuyển, Jin đang cố gắng làm dịu mình xuống, cậu sợ bản thân sẽ chịu không nổi mà xông tới tấn công Stella.

Jin và Stella vừa mới xác định quan hệ hôm nay, xảy ra điều gì đó là quá sớm nên cậu cuối cùng cũng kiên định nhịn xuống.

Stella chịu Nhật Bản văn hóa hun đúc, cô cho rằng người Nhật có nhu cầu chăn gối cao (thực chất không phải vậy) và cô nhìn ra ánh mắt đè nén của Jin.

Stella xấu hổ nhưng cũng vui vì đó chứng tỏ Jin thực sự rất để ý đến cô.

Sau đó Jin cũng đi tắm và cả hai cùng đi ngủ. Stella đột nhiên to gan leo lên đòi ngủ cùng cậu, Jin sau khi bị cô thuyết phục bằng ánh mắt cún con thì cũng đành đồng ý.

Họ không làm gì cả, chỉ đơn thuần ôm lấy nhau ngủ thôi, vì nói gì thì nói. Mới xác định quan hệ đã muốn chơi chăn gối thì thật sự Jin thấy rất tội nghiệp Stella. Cậu muốn cô được trải nghiệm tình yêu một cách hạnh phúc nhất sau đó mới tính đến chăn gối sau.

Jin cũng không phải một gã đặc biệt thèm thuồng hay thú tính nên cậu nhịn được mặc dù Stella dùng cái cơ thể mềm mại, đầy đặn đấy ôm lấy cậu.

Mặc dù rất khó xử nhưng cả hai cuối cùng vẫn đi ngủ.

Ôm lấy Stella, Jin chìm vào giấc ngủ và tiến vào mộng cảnh.

Mở mắt ra Jin nhìn xung quanh. Nếu dùng từ gì để miêu tả vùng đất mà Jin đang đứng thì chỉ có thể một từ đó là 'Chết'.

Mặt đất, bầu trời, mọi thứ đều không có chút sức sống nào, nói thẳng là là âm u và đầy tử khí.

Đây không giống nơi mà loài người có thể ở được, nó giống vùng đất của người chết hơn.

Jin nhíu mày khi nhìn lên bầu trời, đám mây đen to bự kia đem mặt trời lấp hoàn toàn và chỉ có vài tia sáng le lói xuống đại địa là có thể được nhìn thấy.

Toàn bộ không gian cho Jin một cảm giác giống như nó là nơi nào đó độc lập khỏi thế giới, nơi mà con người không thể tới.

Jin bước đi về phía trước, cố lục lọi trong trí nhớ xem đây là đâu.

(Vùng đất chết, không có sinh khí, độc lập khỏi thế giới...)

(Không lẽ là..)

Bừng tỉnh, Jin nhận ra rằng đây là nơi nào và cũng lập tức nhận thức người sư phụ hệ thống sắp xếp cho cậu là ai.

Chợt, trực giác của Jin rúng động, nó cảnh báo cho Jin về một nguy hiểm đang tới.

(Nguy hiểm !)

Một tiếng xé gió lao tới từ sau đầu cậu, Jin lập tức nghiêng đầu sang phải và tránh được thứ đó.

Trong một khắc mơ hồ, Jin nhận ra vật thể đó là gì và nhanh chóng giữ khoảng cách và vào tư thế chiến đấu.

Một cây thương, màu đỏ thắm mang theo xích lôi và nồng đậm ma lực.

Cây thương kích phát sức mạnh của nó. Một vụ nổ ma lực oanh tác mặt đất và tạo ra một cái hố khổng lồ vẫn đang cháy hừng hực.

Rùng mình bởi đòn tấn công kia, Jin gọi ra Raimei-Kyaku và rút kiếm chuẩn bị ứng phó.

Một bóng hình uyển chuyển, xinh đẹp tiếp cận Jin từ đằng xa. Đó là một mĩ nhân với mái tóc tím dài quá eo, một đôi màu hồng tửu con mắt mang theo sát cơ nhìn thẳng vào Jin.

Khuôn mặt cân đối cùng làn da bạch ngọc, giấu sau một bộ đồ bó đen nhìn giống chiến phục lại giống đồ tang đó là một cơ thể nữ thần hoàn hảo và vô cùng dụ người.

Nếu phải miêu tả vẻ đẹp của cô thì đơn giản đó là một vẻ đẹp kích thích bản năng nguyên thủy của loài người. Đặc biệt, cô là loại hình mà đám thanh niên sẽ phát cuồng nếu nhìn thấy.

Nhưng Jin không có thời gian chiêm ngưỡng vẻ đẹp này vì cô đã xông tới với cây thương còn lại trên tay.

Jin phản ứng lại cực nhanh và cố đỡ nó. Vì sao lại đỡ thay vì tránh ? Đơn giản vì Jin cảm giác tránh không nổi.

Ma năng bộc phát vô cùng mãnh liệt, long tâm đang điên cuồng vì Jin cung cấp ma lực. Jin sử dụng năng lực của Raimei-kyaku và cả Goro Goro no Mi để tung ra các kiếm thế mang theo sấm chớp.

Một vụ nổ plasma lấy Jin làm trung tâm bộc phát, nó khiến cô phải dừng thế công của mình và lùi lại

Sấm sét và lôi điện màu xanh trắng vét sạch mặt đất xung quanh, thiêu đốt không khí một cách mãnh liệt.

Nếu Jin là Servant thì cậu hoàn toàn xứng đáng có kĩ năng [Ma lực phóng xuất : Lôi] cao tới rank A+++.

Còn vì sao không phải EX thì đơn giản vì đó chỉ là một loại năng lực chứ không phải quyền năng nên chỉ dừng lại ở A+++.

Cô gái cũng không ngờ tới lực bộc phát của Jin mạnh như vậy nên cũng lập tức giữ khoảng cánh để đánh giá lại Jin.

Jin không để cô đâm trúng mà lựa chọn bộc phát ma lực và đánh bật một chiêu đó. Trực giác của Jin cho cậu biết rằng nếu cố tránh hoặc bỏ qua phòng thủ thì cậu xé bị xiên que ngay lập tức.

"Scathach ?" (Jin)

Jin bây giờ đã hoàn toàn nhân ra cô là ai và mặt cậu cũng đen lại.

Scathach, bà giáo máu S thường xuyên ngược đãi đệ tử, Cú Chulainn bị bả dạy xong cũng xách quần chạy vội và bị bả đánh đến mức lưu lại trấn thương tinh thần. Đơn giản do bả ngược đãi học sinh quá mức và huấn luyện họ với phương pháp Sparta đầy ám ảnh.

Nổi danh là sư phụ của các anh hùng đến từ thần thoại Celtic, Scathach lấy thân người giết cả thần linh sau đó bị nguyền rủa bất tử và trở thành nữ vương của Ảnh Quốc, chủ nhân của Tử Cảnh, vùng đất của người chết.

Thương thuật đẳng cấp thần vực của Scathach khiếp sợ các thần linh và nó cũng là thứ đã đưa cuộc đời của Scathach tới điểm kết.

Cô không thể chết, cho nên mãi mãi ở lại Ảnh Quốc, cô đơn một hình hàng thế kỷ.

Thần đại (thời kỳ còn Thần) kết thúc, Tử Cảnh và Ảnh Quốc đã không thể liên hệ với thực tại mà bị đẩy ra hiện thế và trở nên độc lập với thế giới.

Tâm hồn của Scathach mục rữa sau quãng thời gian cô đơn, đến mức cô phân thân đi tham gia cuộc chiến chén thánh chỉ để tìm người có thể giết mình.

Không, tìm được người giết cô đó là rất lâu trước đó đã có. Lại nói, chính Cú Chulainn là người Scathach hi vọng sẽ giết được cô và cho cô giải thoát.

Nhưng tên kia chết và nguyện vọng của cô đã không được thực hiện.

Thế nên Scathach ký thác hy vọng vào chén thánh và đi chiến đấu cùng các Anh Hùng từ nhiều thời đại khác nhau để tìm ra kẻ giết được mình.

(Bà giáo đồ bó Scathach ↓↓↓)

Để chuyện của Scathach qua một bên, Jin toát mồ hôi khi nhận thức được rằng Scathach này là hàng real chứ không phải là phân thân đi chơi chén thánh của bả.

Nếu là Servant Jin tự tin mình có thể cùng Scathach vật tay nhưng nếu là bản thể thì cậu thảm rồi.

Trong lúc Jin đang nhăn mặt lại, Scathach thích thú nhìn cậu và trả lời.

"Nếu cậu biết tôi là ai thì không cần nói nhiều nữa. Chiến đấu với tôi hỡi chiến sĩ, nếu cậu có thể thỏa mãn tôi thì có khả năng tôi sẽ cho cậu sống mà đi khỏi nơi này." (Scathach)

Scathach là một vị chiến sĩ truy cầu chiến đấu với những người mạnh mẽ, thực tế cô không phải là muốn chết , Scathach đơn giản chỉ muốn một đối thủ xứng tầm mà thôi, nhưng cách cô hiểu và lý giải cảm xúc của mình là sai lầm nên tự cho rằng là mình muốn chết trong chiến đấu.

Giọng nói dễ nghe của Scathach vang lên, Jin cũng không còn tâm tư mà đi nghĩ gì nữa vì Scathach đã lao tới đây với ý định giết cậu.

"Chờ chút, tôi hiểu cô rất không vui vì tôi là tên xâm nhập nhưng mà hãy nói chuyện trước đã !" (Jin)

Jin đỡ lấy thương của Scathach và tiếp tục cố giữ khoảng cách xa khỏi tầm đánh của Scathach.

Scathach một mặt lạnh lùng không nói gì mà chỉ xông tới tấn công với ý đồ biến Jin thành nhím.

Nhận thấy lời nói không thành công, Jin chuyển sang thuyết phục bằng vật lý. Ánh mắt cậu trở nên hung ác vì mỗi chiêu Scathach đánh ra đều là vì mục đích giết cậu, vì thế dù có là Scathach cậu cũng sẽ không nhẹ tay với kẻ muốn lấy tính mạng cậu.

Jin lộ ra vẻ khát máu của chiến binh có 'long thừa số' và ánh mắt sắc bén của kiếm sĩ.

Lôi điện bùng lên và nơi Jin đang đứng nổ tung vì tốc độ của cậu.

Jin hóa thành tàn ảnh vung kiếm về phía Scathach một cách mãnh liệt.

Mỗi một đường kiếm sấm sét đều lưu lại một vệt nhiệt năng khổng lồ trên không khí, Jin muốn triệt để đánh thương Scathach ở đây.

Lôi điện xanh trắng và sóng ma lực từ kiếm của Jin va chạm với ma lực đỏ thẫm từ thương của Scathach. Cả hai đánh tới mức mặt đất dưới chân bị toác ra và nổ bay lên xung quanh.

Mỗi một đường kiếm của Jin mang theo sấm chớp, kiếm mang màu trắng xanh đem mọi thứ xung quanh cắt đứt, đại địa như nổ tung sau mỗi đòn của cậu.

Cả hai càng đánh càng hăng, nhìn bên ngoài thì Jin đang áp chế Scathach với sấm sét và ma lực kinh khủng của mình nhưng thực tế Jin biết Scathach đang cố phân tích kiếm thuật của cậu sau đó mới phản công dữ dội.

Tiếng va chạm chói tai của vũ khí và tiếng rít của kiếm cùng thương khi nó cắt qua không khí vang vọng khắp vùng đất. Scathach chống đỡ một đòn chém mạnh từ thế cao Jin bằng hai cây thương và có chút ăn thiệt thòi vì sức mạnh của Jin.

Có 'Long thừa số' nên Jin rất mạnh, nếu là Servant thì chỉ số Gân lực phải ở mức A+ .

Jin cố gắng kết hợp cả kĩ thuật lẫn sức mạnh để cạy ra sơ hở của Scathach nhưng cô phòng thủ quá chặt và cậu chỉ có thể dừng lại ở việc áp chế.

Cảm thấy thời cơ đã tới, Scathach đánh bật cậu ra bằng hai cây thương và hung ác đâm nó về phía Jin.

Đó là sát thần một thương ! Jin tránh không nổi !

Cắn răng, Jin ngạnh kháng thương này, để nó sượt qua lườn cậu sau đó vạch một kiếm từ trên xuống, thành công khiến Scathach bị thương ở vai.

Jin bị đau nên lợi dụng tốc độ rời khỏi vùng giao tranh.

Bộ đồng phục của Jin đã tả tơi, người cậu đầy vết thương lớn nhỏ và trông cậu giống một còn mãnh thú bị thương.

Scathach cũng không lành lặn, bộ đồ bó gợi dục kia đã bị rách nhiều chỗ, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng noãn.

Nhưng thực tế mà nói, Scathach chỉ bị xước vài chỗ chứ không có một vết nào đặc biệt nghiêm trong giống Jin.

"Hah.. Hah.... " (Jin)

Jin thở dốc sau khi giao chiến với Scathach ở cường độ cực cao, thể lực của Jin đủ để tiếp tục đánh nhưng không thể tiếp tục giống vừa nãy. Triền đấu thì Jin sẽ thua, thế nên Jin liền quyết định một chiêu thắng thua.

Ma lực của Jin tiêu hao rất kinh khủng vì cậu liên tục phóng thích lôi điện tấn công, nguyên tố hóa để né đòn trí mạng từ Scathach và dường như cậu không thể đột phá được phòng ngự của Scathach chỉ với trình độ này.

Jin hít một hơi sâu, long tâm lập tức đem ma lực tràn vào cơ thể. Cậu nâng kiếm lên để tung đòn quyết định.

Điện mang nổi lên khắp người Jin, lập tức, ma lực lôi điện bùng nổ hết công suất và đem bán kính 10m quanh Jin đều đốt cháy và hủy diệt.

"Muốn tới rồi , đây sẽ là đòn cuối cùng." (Jin)

Jin nói đủ to để Scathach nghe thấy, và tất nhiên bà giáo nghe hiểu và biết rằng Jin sẽ đánh chiêu cuối.

Scathach tán thưởng và đánh giá cực cao trực giác chiến đấu của Jin cũng như kiếm thuật của cậu.

Hơn nữa, Scathach ấn tượng bởi năng lực phán đoán của Jin vì cậu nhận ra nếu tiếp tục đánh thì cậu sẽ thua và nhanh chóng ra đòn quyết định.

Scathach đã hơi nắm được kiếm thuật của Jin nên nếu tiếp tục đánh thì cậu thua là cái chắc.

Cô khẽ mỉm cười và nóng rực nhìn về phía Jin. Đã lâu rồi cô không được chiến đấu như thế này, Scathach hưng phấn khi được giao đấu với người khác sau ngần ấy năm.

Dù Jin không đạt tới tiêu chuẩn đánh bại cô nhưng Scathach thấy Jin thừa sức đánh bại đệ tử của cô là Cú Chulainn và nhìn độ tuổi của Jin là hoàn toàn nhận ra cậu còn rất trẻ, nếu dạy dỗ đàng hoàng thì giết chết cô là điều có thể.

Nghĩ đến việc dạy ra một cái đệ tử mới, Scathach lập tức tâm tình vui vẻ và nhìn Jin thuận mắt hơn nhiều.

Jin không biết Scathach đang nghĩ gì mà chỉ tập trung đem ma lực áp súc để sử dụng kĩ năng.

"Tới đây, chiến sĩ trẻ tuổi ! Dùng sức mạnh của cậu để đánh ngã ta !" (Scathach)

Scathach cũng vào thế tung chiêu cuối, như là một sự tôn trọng tới Jin, cô sẽ sử dụng bảo cụ.

Jin sử dụng chiêu kiếm của mình, cậu hóa thành một vệt sao chổi đột phá vận tốc ánh sáng chỉ trong một khoảnh khắc và lao tới Scathach.

"Banka no Sakura, Yume no Gotoku !" (Blooming Cherry Blossom) (Jin)

Scathach nâng thương lên và tấn công.

"Đột xuyên, đâm xuyên ! Gáe Bolg Alternative! " (Soaring Spear of Death) (Scathach)

Jin và Scathach tấn công cùng một lúc với một tốc độ không tưởng, kết quả là do ma lực giữa hai bên va chạm thành một vụ nổ lớn nên Jin cùng Scathach đều bị đẩy bay ra. Jin bị đâm 2 thương vào bụng, Scathach thì dính hơn 10 kiếm nhưng chỉ thương tương đối nặng còn Jin thì như muốn gục ngã sau khi bị xiên.

Cậu nôn ra máu nhìn về phía Scathach, cô nhìn khá chật vật và dường như là bị tê liệt bởi lôi điện của Jin. Nhưng không chờ Jin cao hứng thì Scathach đã nhấc thương lên và ném về phía cậu. Có lẽ nhờ kháng ma lực cao nên Scathach đã tạm thời bỏ qua tê liệt để tấn công cậu.


"Cái gì !?" (Jin)

Jin giật mình, cậu không ngờ Scathach còn có một phát ném thương tụ ma lực.

Bị thương nặng nên Jin không né được, chỉ còn cách nghiền ép toàn bộ ma lực của mình để phản công.

"Kuhak !" (Jin)

Mũi thương đâm ngay vào kiếm của cậu, Jin bị ma lực bùng nổ đẩy bay về phía sau mặc dù đã dùng hết ma lực để đỡ đòn đó.

Jin lập tức biết mình không ổn vì đầu óc cậu quá mơ màng, bây giờ Jin chỉ có thể dựa vào trực giác.

Phải nói là trực giác của Jin thật sự rất bug, nó cứu Jin nhiều lần và hoàn toàn xứng đáng với kĩ năng [Trực giác : A] giống với Saber Artoria Pendragon.

Nhưng lần này dù có trực giác nhưng cơ thể Jin đã kiệt quệ và theo không kịp, Jin chỉ có thể quay đầu ra phía sau và ở đó cậu thấy được Scathach.

Chỉ trong một tích tắc, mũi thương của Scathach đột phá phòng ngự của Jin và đâm vào tim cậu.

Jin không thể tin nổi và đau đớn bám lấy Scathach để không ngã xuống.

Cậu ho ra máu và đờ đẫn nhìn về phía Scathach, người đang ôn nhu nhìn cậu mặc dù cùng lúc đó đang xiên cậu.

Tầm mắt Jin mờ đi và cậu chỉ kịp chửi Scathach một câu.

"Bà già... Điên..." (Jin)

Sau đó Jin nhắm mắt lại. Scathach cười dịu dàng đặt cậu nằm xuống đùi mình rồi nhẹ nhàng vuốt ve tóc của cậu.

Tất nhiên là Jin không chết , ở nơi này không chết nổi và Scathach cũng sẽ không để cậu chết.

"Ara.. Lúc yên tĩnh thì đáng yêu thế này nhưng khi chiến đấu lại y như một con rồng nhỏ hung dữ.." (Scathach)

Vết thương hay quần áo rách rưới mọi thứ đều quay về bình thường như không có gì khi Scathach vuốt ve Jin, phảng phất cuộc chiến đấu vừa nãy không tồn tại vậy.

Scathach nhìn lên bầu trời của tử cảnh và lẩm bẩm..

"Nhân loại hi vọng cuối cùng ư ? Đặt một nhiệm vụ nặng nề như vậy lên đứa nhóc này... Nhân loại lựa chọn như vậy sao ?" (Scathach)

Cô chỉ nghe thấy một giọng nói trong cõi ma cho cô biết rằng sẽ có một đứa bé tới đây học cách chiến đấu của cô. Nó nhờ cậy cô dạy dỗ đứa bé và sẽ ban cho cô vô tận ma lực.

Scathach từ chối nhận ma lực mà sẽ quyết định rằng có dạy đứa bé này hay không sau khi gặp mặt.

Và Scathach quyết định sẽ dạy. Làm sao cô để một viên kim cương thô như vậy chạy thoát được chứ. Cô quyết định sẽ biến Jin thành chiến binh mạnh hơn cả cô, một chiến binh có thể đâm kiếm vào trái tim cô.

Với lại Scathach nhìn thấy nó. Cô nhìn thấy ngọn lửa trong mắt Jin. Nó vẫn chưa rõ ràng và còn nhỏ yếu nhưng đó là ngọn lửa mà Scathach chỉ có thể nhìn thấy trong mắt một số ít người.

(Anh Hùng.)

Cú Chulainn, Heracles, Achilles hay Artoria đều như vậy.

Họ là Anh Hùng chiến đấu vì lý tưởng của bản thân, mọi người và hiến dâng cuộc đời của mình vì sự nghiệp vĩ đại.

Scathach cảm thấy như quay lại cả ngàn năm trước, khi mà cô còn huấn luyện cho những anh hùng trẻ tuổi, những người để lại tên tuổi trong lịch sử nhân loại.

Cảm hứng dạy dỗ tràn vào cô và Scathach quyết định.

"Nếu như vậy thì, ta sẽ dẫn lối cho ngọn lửa của cậu đi đúng hướng hỡi Anh Hùng của thời đại này." (Scathach)

Đúng vậy. Anh Hùng của thời đại này. Đây là từ vô cùng chuẩn xác để chỉ Jin, một người vẫn chưa nắm rõ lý tưởng để chiến đấu và triệt để trở thành Anh Hùng nhưng vẫn có trái tim và khí phách của Anh Hùng.

Bước ngoặt trong cuộc đời của Jin đã bắt đầu ngay khi cậu bước chân vào tử cảnh và gặp Scathach.

Tại đây, thiếu niên đi bước đầu để trở thành Anh Hùng vĩ đại nhất, vượt qua mọi huyền thoại và truyền thuyết.

Bầu trời Ảnh Quốc, vẫn ảm đạm và âm u nhưng ai biết nơi này là nơi mà sau này Jin, cứu thế anh hùng coi là ánh sáng của mình và tìm về nó mỗi lần cậu chu du cứu lấy nhân loại.

______End chapter  6

Bonus ảnh

Musashi (Fgo) :


Scathach (Fgo) :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro