Chapter 81 : Nguyển Rủa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___3rd POV___

Phòng ăn dinh thự Mathers, buổi trưa.

Mọi người đều đang đợi đồ ăn lên để dùng bữa như mọi khi. Nhưng hôm nay, có thứ khiến họ chú ý hơn cả bữa trưa trước mắt.

"Betty, có vẻ em đã làm ra quyết định rồi nhỉ ? Uhm, nếu là Jin thì thật tốt quá.. Chúc mừng em, Betty." (Puck)

Nói, Puck bay đến bên cạnh Betty và ngồi lên tay của cô bé.

"Cảm ơn Nii-chan." (Beatrice)

Vui vẻ vuốt lấy mèo lông xám, Betty thoải mái dựa vào lồng ngực Jin.

Phải, không sai đâu. Betty đang ngồi trên đùi của cậu.

Sau khi ký khế ước thì ngoài việc Betty nhận được một nguồn ma lực khổng lồ ra thì cô bé còn so với trước kia muốn dính người.

Đã bớt Tsundere với Jin rất nhiều nên Betty thoải mái triển lộ mặt mềm mại của mình, cơ hồ dán lấy Jin cả ngày.

Thiếu niên tóc trắng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ vì điều này.

Mà ở mặt bàn đối diện, Roswaal cũng Ram và Rem có chút không tin nổi vào mắt mình khi thấy cảnh này.

Roswaal đại não phát động hết công suất, nhanh chóng suy luận ra được vì sao đại tinh linh siêu cấp cao lãnh Beatrice lại trở nên như vậy.

Chỉ có thể là ký khế ước. Roswaal nghĩ.

(Thật sự là, không thể ngờ đấy.) (Roswaal)

Mới chỉ có mấy ngày thôi mà đã thành công bắt cóc đi Beatrice. Nếu nói đây là may mắn thì Roswaal không tin.

Nhưng nghĩ lại thân phận của Jin đã được đề cập qua trong trí tuệ tri thư thì điều này liền dễ chấp nhận hơn nhiều.

Kế hoạch nguyên bản của Roswaal là dùng Emilia để kéo Jin ở lại, làm kỵ sĩ cho cô cũng như là trở thanh quân cờ trong bàn cờ của gã. Nhưng hiện tại việc ký khế ước cùng Beatrice của Jin đã phế đi hơn nữa toan tính của tên hề.

Với tư cách là con gái của sư phụ gã, Beatrice thừa biết âm mưu quỷ kế của Roswaal và chắc chắn sẽ không để tên này lợi dụng khế ước giả của mình.

Và khi Jin đã rõ đầu cua tai nheo thì lúc đó Roswaal sẽ phải ăn khốn khổ. Dù sao Roswaal tự nhận mình thắng không được Jin, ngay cả khi đang ở trạng thái toàn thịnh.

Nhưng phế thì cũng chỉ có một nửa mà thôi. Jin khả năng cao dù biết cũng sẽ ngó lơ chút tiểu thông minh này để có thể hỗ trợ Emilia. Từ góc độ nào đấy thì kế hoạch này đã thành công.

Nhưng bại lộ, đã là điều hiển nhiên.

Từ cái kia cười mà không phải cười ánh mắt, Roswaal rõ ràng mình rất có thể sẽ bị đánh một trận nếu thử đi quá lằn ranh một lần nữa.

Ngồi bên cạnh Jin, Emilia cũng bị bất ngờ không kém. Trong ấn tưởng của cô thì Beatrice vô cùng cao ngạo, ngay cả Roswaal cũng không nể mặt bao giờ.. Đối xử với cô hay ai trong dinh thự đều là một bộ nhìn từ trên cao xuống.

Thế mà bây giờ người như vậy lại hóa thân mèo con, cuộn tròn trong lồng ngực của Jin, ra sức nũng nịu.

"Ara~~ Thì ra Beatrice đã chọn Jin-kun sao ? ~~ Có hơi bất ngờ nhưng mà chúc mừng nha Beatrice. ~~" (Roswaal)

Vẫn là cái kia chán ghét giọng hát, Roswaal cố tỏ thiện ý bằng cách chúc mừng nhưng có vẻ Beatrice không hề quan tâm tới ông ta mà chỉ 'Hmph' một cái rồi quay ra nói chuyện với Jin.

Biết bản thân bị ngó lơ nhưng sắc mặt của Roswaal vẫn không thay đổi, ông ta chuyển sang bắt chuyện với Jin.

"Nếu mọi chuyện đã diễn biến đến nước này thì tôi mong Jin-kun sẽ chăm sóc cho Beatrice~~ Em ấy nhờ vào cậu đấy ~~" (Roswaal)

Mà Jin đương nhiên không thể ngó lơ được, cậu gật đầu trả lời ngắn gọn.

"Đương nhiên, dù sao Betty cũng là【Duy nhất】của tôi mà." (Jin)

Nói, Jin đưa tay vuốt đầu cô bé. Betty cũng híp mắt lại vì vui vẻ, thoải mái hưởng thụ sự ấm áp đến từ Jin.

Ngay khi ký khế ước, Betty hoàn toàn rõ ràng Jin là ai và bị giật mình không nhỏ.

Cứu thế anh hùng, kẻ gánh trên vai tương lai của toàn nhân loại.. Chu du qua từng thế giới để cứu lấy chúng khỏi diệt vong kết cục.

Cô cũng được nhìn thấy những gì Jin đã phải trải qua, những kẻ thù mà Jin đã từng đối mặt. Khế ước đã cho Betty thấy được một phần ký ức của cậu.

Đó là một thung lũng phủ đầy tuyết trắng, kéo dài như thể bất tận. Cơn gió lạnh cóng quét qua cả không gian chỉ với một màu trắng xóa.

Ở đó, hàng tá những thi thể chất thành núi, máu tươi nhuộm đỏ cả nền tuyết, bầu không khí thê lương đến cực hạn.

Đây là chiến trường. Nơi tính mạng là thứ không đáng tiền nhất. Nó có sự hiện hữu của con người, người thú, cự nhân thậm chí là long chủng chủng.

Tất cả họ lao vào nhau, tạo thành một cái kinh khủng cối xay thịt. Đem sự tàn khốc của chiến tranh diễn hóa đến cực hạn. Sinh mệnh tại đây có thể nháy mắt lụi tàn như đốm lửa nhỏ bé.

Betty chứng kiến kết cục của chiến trường này.

Jin đứng đó, đứng trước xác của một gã khổng lồ băng. Cơ thể của cậu rách mướp, tàn phá không chịu nổi. Mái tóc trắng tuyệt đẹp đã dơ bẩn bởi máu và bùn đất, trở thành một đống hỗn độn.

Thiếu niên mất đi một tay và một con mắt. Máu tươi từ cánh tay của cậu đã ngừng chảy ồ ạt xuống mặt tuyết trắng.. nhưng trên khuôn mặt anh tuấn ấy, huyết lệ đang nhỏ từng giọt một. Hơi thở của cậu yếu ớt như nến tàn trong gió, chính cậu cũng có thể cảm thấy sinh mệnh của mình đang dần trôi đi.

Ánh mắt cậu đờ đẫn, đậm đà sát phạt chi khí, như thể một cái kinh khủng hung thú bị thương.

Cậu ngẩng đầu lên và để tuyết rơi trên gò má, cảm nhận cái lạnh của đất trời.

Thế rồi, cậu cười. Một nụ cười vô cùng khó hiểu.

Scathach đem cậu ném vào cái này thần đại chiến trường, để cậu tự sinh tự diệt.. Tất cả chỉ là để thui rèn ra một chiến binh thực thụ. Chỉ có không ngừng sát lục mới có thể giác ngộ chiến đấu chân lý, nữ sư phụ nói.

Và Jin có thể làm gì chứ ? Cậu đành tuân theo cô và vung kiếm của mình, bắt đầu thu gặt sinh mệnh trên chiến trường. Đã có đếm không hết con người hoặc huyễn tưởng chủng ngã gục dưới lưỡi kiếm của cậu. Và cậu vẫn chưa hề dừng lại.

Mùi máu cùng mùi kim loại rỉ sét thường xuyên xâm chiếm giác quan của Jin, đến nỗi cậu đã quen thuộc với nó. Đó là cái mùi của tử vong cùng chiến trường.

Betty lập tức bị Jin làm cảm động. Cô hiểu muốn có sức mạnh thì phải trả giá, không gì trên thế giới này là miễn phí cả.

Jin đem cả mạng sống của mình bồi lên, Betty hiến dâng tự do của mình.

Nó có đáng không ?

Có, nó có đấy.

Nhưng vì là bẩm sinh tinh linh nên Betty không phải liên tiếp trải qua đau đớn như Jin để trở nên mạnh hơn. Cô giác ngộ bản thân mình là người may mắn còn Jin thì không có dễ dàng như vậy.

Đến đây, Betty quyết định sẽ đem hết thảy của mình để hỗ trợ Jin, để cậu không cần tiếp tục đem mạng sống của mình ra để liều lĩnh.

"Sao vậy, Betty ?" (Jin)

Thấy Betty đột nhiên ôm chặt mình, Jin thắc mắc hỏi. Cô nàng này dính người vô cùng, mà Jin cũng chỉ có nước bất đắc dĩ mà chiều theo.

"............" (Beatrice)

Cô nàng không nói gì, khiến Jin hơi khó hiểu. Hơi nghĩ chút, khả năng là Betty vẫn còn có lưu luyến về phù thủy tham lam, mẹ của cô.

Betty muốn gặp và nói cho phù thủy biết rằng mình đã tìm được 【Người Kia】của riêng bản thân cô chứ không phải cái kia giả tạo ước định nên nhân vật.

Nhưng muốn như vậy thì cần tới 'Thánh Vực' và gặp mặt tham lam phù thủy.

Mà lý do để đến đó, chỉ có thể là để cho Emilia tiếp nhận thí luyện.

(Nghiêm chỉnh mà nói, tham lam phù thủy Echidna là một cái tiền kỳ hắc thủ sau màn, tính toán đùa bỡn số mệnh của mọi người ngay cả khi đã chết. Mình có thể thử dùng tri thức trao đổi với cô ta và mượn đi một bản 'cơ trí chi thư', dùng để hỗ trợ xây dựng thuật thức sau này.) (Jin)

Tam đại thuật thức không phải dễ xây như vậy, Jin đã thấu hiểu nhưng chỉ mới hoàn thành được bước đầu tiên, cậu cần nhiều tri thức hơn để có thể đạt được mục đích. Lúc đầu có thể khó khăn, nhưng với sự trợ giúp của 'cơ trí chi thư' thì mọi chuyện có thể đơn giản hóa rất nhiều.

Thứ này ngoài việc có thể nhìn lén quá khứ, tương lai ra thì còn sở hữu một năng lực khá BUG, đó là rút ra tri thức từ 'ký ức' của thế giới.

Cái này thực sự khiến Jin thèm nhỏ dãi. Phải biết khi chu du qua các thế giới, tri thức về ma thuật vô cùng quý báu, khi Jin đủ tri thức thì các thuật thức sẽ dễ dàng kiến tạo hơn rất nhiều.

Nhất là những thế giới có kiến thức ma thuật kinh người như Type-moon hay Toaru.. Nghĩ thôi đã thấy kinh người.

______Chuyển Cảnh______

Buổi chiều. Trước cổng dinh thự Mathers.

Jin từ xa có thể thấy Rem mua đồ trở về, hẳn là cô ấy vừa mới tới ngôi làng để bổ sung thực phẩm cho dinh thự.

Coi như là quen biết, Jin lên tiếng lịch sự chào hỏi.

"Buổi chiều tốt lành, Rem-san. Cô đi bổ sung nhu yếu phẩm sao ?" (Jin)

Đáp lại Jin, tóc xanh hầu gái gật khẽ, rất có hình thức trả lời.

"Vâng, khách nhân. Hương liệu trong dinh thự cần được bổ sung để tránh gây bất tiện." (Rem)

Jin cũng không để ý thái độ xa cách cùng giọng điệu đều đều của Rem. Cậu cười nhạt để ý tay trái của cô.

"Bị thương sao ? Ở phần tay ấy." (Jin)

"Ah... Đây là.. Một vết cắn của chú cún dưới làng thôi, cũng không có gì nghiêm trọng." (Rem)

"......." (Jin)

Nghiền ngẫm một chút, Jin xoay người rời đi chỉ để lại một câu nói.

"Nếu không muốn chết thì tôi khuyên cô nên đi tìm Betty ở thư phòng..." (Jin)

".....??" (Rem)

Jin nhìn ra rồi, Rem đã bị nguyền rủa.

(Ah..hẳn là con nhóc tóc xanh Meili được Elsa chiếu cố, nay đến để trả thù mình vì cái chết của chị cô ta. ) (Jin)

Con nhóc sát thủ kia có gia hộ cho phép điều khiển ma thú và hẳn là chẳng bao lâu nữa ngôi làng sẽ bị tập kích bởi chúng. Còn vết cắn trên tay Rem được gây ra bởi con đầu đàn có năng lực nguyền rủa khá mạnh.

(Ma khuyển, Ulgarm...sao ?) (Jin)

Đám này chỉ là cỏ rác trong mắt Jin nhưng chúng lại là nguy hiểm trí mạng với dân làng.

Và đúng như cậu nghĩ, đến chiều tối liền có người đến tìm cậu.

*Rầm !*

Cánh cửa phòng của Jin bị ai đó bạo lực đá bay.

Jin ngừng nghiên cứu ma thuật và quay ra, nhàn nhạt nhìn về phía sau.

Ram, với khuôn mặt vặn vẹo vì tức giận, khóa chặt Jin bằng đôi mắt tràn đầy cảm xúc tiêu cực của cô.

Bước mạnh về phía trước, Ram định giận dữ hét vào mặt Jin điều gì đó nhưng đột nhiên khựng lại. Cô như thể bị đóng đinh ngay tại chỗ vậy, không thể di chuyển hay phát ra bất cứ âm thanh nào.

"!!!??" (Ram)

Jin từ từ đứng dậy và đi về phía tóc hồng nữ bộc, sơ bộ đoán ra nguyên nhân khiến cô quá khích như thế này.

(Hẳn là Rem kể lại chuyện hồi chiều cho Ram, và Ram cho rằng mình biết gì đó nên nhảy tới chất vấn. Mah... Cũng dễ hiểu thôi.) (Jin)

Thở hắt ra một cái, Jin vỗ nhẹ vai của Ram và nói.

"Bình tĩnh đi. Tôi rõ ràng lý do cô tới đây.. Là vì Rem đúng không ? Nói trước là tôi cũng không dính dáng gì đâu đấy.. Những gì tôi làm chỉ là cảnh cáo em gái cô về nguyền rủa em ấy đang mắc phải thôi." (Jin)

Sau đó, cậu giải trừ thuật thức kiểm soát không gian và thả tự do cho Ram.

"Vậy tại sao cậu khô--!!??" (Ram)

"Chúng ta quen lắm sao ?" (Jin)

Ram hét lên nhưng nhanh chóng bị đuối lý bởi lời lẽ lạnh băng của Jin. Cô hiểu Jin không có nghĩ vụ gì và cậu cùng hai chị em cô cũng không có cơ sở quan hệ để cậu quan tâm tới cả hai... Nhưng sự lo lắng dành cho em gái đã khiến Ram đánh mất cái đầu lạnh của mình và lỗ mãng xông tới định trách móc Jin.

Jin cũng không muốn nói ra loại này bất cận nhân tình ngôn từ.. Nhưng mà cậu cũng không phải cái gì siêu cấp người tốt, luôn trở tay giúp đỡ tất cả mọi người.

Cậu có nghĩa vụ phải cứu thế, nhưng bản chất của cậu không phải thánh mẫu. Nếu phải chọn giữa người mình thương cùng một đống người không quen biết thì Jin đương nhiên sẽ chọn vế đầu.

Ích kỷ sao ? Có chứ, rất ích kỷ là đằng khác.

Nhưng dù có là thế Jin cũng không quan tâm.. Cậu chiến đấu là vì bản thân cùng người bên cạnh mình, cứu thế cái gì cũng chỉ là một trong những mục đích đó thôi.

"Đi thôi, để xem tôi có thể giúp được gì." (Jin)

Nói, Jin bước thẳng qua Ram, bỏ lại cô đứng đó. Mà Ram sau một hồi cảm xúc phức tạp thì cũng nhanh chân đuổi theo Jin.

Mà lúc này, Betty cũng bước ra từ một cánh cửa trước mặt cậu và lên tiếng.

"Jin, anh gọi em sao ?" (Betty)

"Uhm, có chút chuyện cần Betty giúp ấy mà." (Jin)

Rất tự nhiên, Betty đưa tay nắm lấy tay của Jin. Cô hơi lướt qua biểu lộ của Ram và lờ mờ đoán ra nguyên nhân của cuộc hỗn loạn này.

Sau đó, cả 3 đi tới căn phòng nơi mà Rem đang thở dốc vô cùng đau đớn trên giường.

"Rem !" (Ram)

Gần như ngay lập tức, Ram lao tới để kiểm tra tình trạng của Rem.

Đứng ở đó ngoài Roswaal ra thì còn có Emilia với bộ áo ngủ mặc vội vàng.

"Jin, cậu biết chuyện gì xảy ra với Rem không ?" (Emilia)

Xinh đẹp Half-Elf thiếu nữ lo lắng hỏi, dù không quá mức thân thiết nhưng Emilia cũng rất quý Ram cùng Rem, hai người chăm sóc cho đời sống thường ngày của cô. Thấy Rem đau đớn, Emilia cũng không kiềm được mà tìm tới giúp đỡ của người mà cô tin tưởng, Jin.

Hơi liếc qua Roswaal, Jin biết gã hề cũng không ngờ tới được tình huống này. Ánh mắt của gã cũng bắt gặp Jin và Roswaal cũng nghiêm túc đưa ra thắc mắc, lần này không còn bằng cái kia quái dị giọng hát.

"Nếu có thông tin gì xin cậu hãy cung cấp cho chúng tôi, Jin-kun.. Thấy nô bộc của mình bị tổn thương, ngay cả ta cũng nhịn không được mà có chút tức giận rồi đây." (Roswaal)

Jin nheo mắt, cũng thẳng thắn luôn với Roswaal.

"Là nguyền rủa... Kẻ thi pháp thông qua tiếp xúc vật lý để đặt dấu ấn lên Rem và thành công kích hoạt nguyền rủa của mình. Khoảng buổi chiều ngay hôm nay, tôi thấy cô ấy trở về dinh thự với một vết cắn trên tay sau khi đi bổ sung nhu yếu phẩm ở dưới ngôi làng. Và khí tức nguyền rủa mặc dù không nồng đậm nhưng là có tồn tại, nên tôi mới khuyên cô ấy đi tìm Betty để giải lời nguyền trước khi quá muộn.. Nhưng giờ thì.." (Jin)

Roswaal nhíu mày dữ dội, tình huống tồi tệ hơn so với những gì gã có thể tưởng tượng.

"Vô phương cứu rồi.. Kẻ thi pháp đã thành công kích hoạt nguyền rủa.. Lúc này có làm gì đi nữa cũng vô ích. Thật đáng buồn nhưng đây là sự thật." (Betty)

Betty cũng lên tiếng xác nhận, điều này càng làm cho Ram tuyệt vọng.

"Làm ơn ! Beatrice-sama, Jin-sama ! Xin hãy cứu lấy Rem, đổi lại để Ram làm gì cũng được ! Làm ơn mà !" (Ram)

Ram đau đớn van xin Jin cùng Betty. Nếu mất Rem ở đây thì Ram sẽ hoàn toàn có thể đi tự sát, cô không muốn người thân cuối cùng của mình cứ như vậy biến mất.

Nên là cho dù có phải trở nên hèn mọn vô cùng đi nữa, chỉ cần cứu được Rem thì Ram đều sẽ làm tất.

Betty khẽ lắc đầu, tỏ rõ sự bất lực. Nhưng Jin thì hơi trầm ngâm chút rồi nói.

"Có thể tôi sẽ giải được lời nguyền." (Jin)

Ngay khi lời này vừa mới được thốt ra, không khí đau thương trong phòng đọng lại.

Xem ra, vẫn là tồn tại cách phá cục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro