Chap 1 ( Chết, ra đời và gia đình)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Này...làm gì ở đó " . Một cô gái mặc bộ đồ cảnh sát hét lớn với ba tên con trai đang vây quanh một cô gái. Ba tên đó nghe thấy tiếng nói liền nhanh chóng giật cái túi trên tay cô gái kia vội  chạy về hướng ngược lại. Nữ cảnh sát đến gần cô gái hỏi
   " Em gái này, có bị thương không?? ". Cảnh sát hỏi , " Em không sao, nhưng...nhưng ...". Vừa khóc thút thít vừa trả lời " Không sao đâu đừng sợ ". An ủi cô gái nữ cảnh sát đưa tay vỗ vỗ lưng cô ." Họ cướp túi của em rồi,  trong đó có tiền để chữa bệnh cho mẹ em huhuhu..huhu". Cô gái giờ đây còn khóc to hơn và hiện rõ vẻ mặt tuyệt vọng. " Không sao đâu,  giờ em đi về phía đồn cách đây 50m rồi ngồi đấy chờ chị. Chị sẽ lấy lại túi cho em,  nên đừng lo ha!!". Cảnh sát cười chấn an nói với giọng dịu dàng,chỉ tay về hướng đông. " Vâng " .Cô gái dường như an tâm hơn vội vàng đứng dậy chạy nhanh theo hướng cô chỉ.
     Sau khi cô gái đó đi nữ cảnh sát cười nhạt " Dám cướp đồ trong khu bà quản lý thì hơi bị gan đó " . Cô đứng dậy bỏ mũ xuống chạy nhanh về hướng ba tên cướp vừa bỏ đi.
     Trong màn đêm đen tối, có một thân ảnh nhỏ của cô gái mang trang phục cảnh sát thoát ẩn thoát hiện trong màn đêm đen tối. Cô mang một vẻ đẹp ai cũng ao ước, trên khuôn mặt nở một nụ cười đầy hưng phấn. Chạy được khoảng 15 phút cô gái ấy dừng lại nhìn vài một con hẻm tối thấp thoáng ba bóng người đang nói chuyện với nhau.
     " Hôm nay được bao nhiêu nhỉ chúng mày " Tên đầu tiên lên tiếng cầm trên tay ba ,bốn cái túi của phụ nữ quơ quơ trước mặt hai tên còn lại " Hôm nay cũng được nhiều phết nhỉ " Tên thù hai hưng phấn cướp một cái túi trên tay trên kia nói. "May thì may thật nhưng vừa nãy hình như là cảnh sát thì phải, tao sợ " Tên cuối dường như là tên nhát nhất vừa nói vừa run rẩy " Lo gì chứ chỉ có một cảnh sát thì làm gì được chúng ta,  lo gì hah!" .Tên thứ hai cười đắc ý vênh váo ( Fi: đây là tên máu < chó > nhất) .Tên đó cười ha hả vỗ vai tên thứ ba.
     Người đứng bên ngoài hưng phấn đi vào trong ngõ đi lại tên đầu tiên và 'Phụt' , ' Rắc 'cô nhanh tay cướp túi từ tay tên đầu tiên và tiện tiện nên bẻ luôn tay tên đó" Aaaaaa" Tên đó hét lên đầy đau đớn người khác nghe cũng phải nổi da gà " Gì vậy!!?? " Tên thứ hai hốt hoảng ngoảnh đầu lại thì thấy tên đầu tiên bất tỉnh { đau quá nên bất tỉnh }. " Mày... mày là ai " Tên kia hốt hoảng hét lên chỉ về phía đó " Hưm là cái người mà ngươi vừa nhắc đó " Nói xong nhanh như cắt cô xuất hiện trước mặt hắn cười thật tươi " Chuộc tội đi " Dứt lời đầu của tên thứ hai đã vẹo sang phải và ngã xuống " Kiếp sau nhớ phải làm người tốt nha " Cô cười nói. Đúng vậy cảnh sát mà lại giết người thì chỉ có một đó là Hoa Thiên Sát, cảnh sát duy nhất được đặc quyền giết người mà không cần báo cáo. " Hình như thiếu một người thôi kệ tha cho vậy " Cô nhặt túi còn lại trên tay tên thứ hai vui vẻ ra khỏi hẻm 'Hôm nay đúng là vui' .Suy nghĩ của cô,  vì sao lại như vậy. Tất nhiên là ai trong khu vực này cũng biết cô là được đặc xá giết tội phạm nên từ 5 năm trở lại đây cô không được giết ai.  Nơi này yên bình đến lạ thường .
     Vừa đi vừa suy nghĩ bỗng đằng sau cô xuất hiện cây gậy giơ cao và 'Bộp' cô ngã khụy xuống và hung thủ là tên thứ ba tên mà cô đã tha chết vậy mà không ngờ cô lại ngu ngốc như vậy tha cho một tên tội phạm haha đúng là vẫn không nên dung túng cho tội phạm,  lần này là cô sai.
     Tên kia đã bỏ đi. Giờ chỉ con cô giờ đây hấp hối 'Ba mẹ con sắp được gặp mọi người rồi,  con nhớ mọi người lắm' Đúng vậy phải nói là rất nhớ mới đúng,  từ lúc cô sinh ra ba cô đã mất trong một lần truy bắt tội phạm, ba cũng là một cảnh sát. Nên cô chỉ còn mẹ,  mẹ rất yêu cô đến khi 5 tuổi mẹ bị tai nạn mà qua đời. Ngày giỗ cũng chỉ có đồng nghiệp của ba đến, họ hàng thì ...cô không thèm nói. Lúc đó cô được bạn thân của ba nhận nuôi ông ấy cũng là một cảnh sát và rất giỏi .Cô đã nhờ ông dậy để lớn lên làm cảnh sát như ba và ông đã đồng ý. Cho đến nay thì cô đã là một cảnh sát tài giỏi ,cô còn chưa báo hiếu nữa mà, ba mẹ ba nuôi con xin lỗi.Rồi cô tắc thở.
     Trên con đường tối đen một cô gái xinh đẹp nằm đó,  trên khuôn mặt lăn dàu những giọt nước mắt.

-------------    Phân cách.  ------------------

     ' Đau... đau quá đây là đâu ' Cô đang nằm trong bóng tối suy nghĩ .
' À chết rồi' Nước mắt lăn dài trên má .
----–—-———————————————

    " Anh ơi đau...đau quá " Người phụ nữ kêu to ứa nước mắt . " Không sao đâu sắp đến rồi " người đàn ông nắm tay vợ mình trấn an nhưng trong lòng đang rất lo lắng .
——————————————————

     " Oe oe oe " tiếng của đứa bé vang lên " Gắng lên còn một đứa nữa ,là song sinh " Bác sĩ nói ." Sắp rồi " ."Oe oe oe..... " . ' Đây là đâu mình chết rồi mà.' ."Chúc mừng chị là hai bé gái sinh đôi". Người bác sĩ cẩn thận đưa đứa nhỏ cho người phụ nữ với khuôn mặt là chã mồ hôi . " Con của mẹ. "Người phụ nữ với ánh mắt dịu dàng hai tay ôm hai đứa.
     Cánh của mở ra người đàn ông hốt hoảng chạy vào " Em có sao không, con đâu". Người đàn ông nhìn người vợ của mình nói vội ." Đây " Người phụ nữ đưa tôi vào người đàn ông. " Chào con, ta là ba của con tên Lý Hải Triều ,còn kia là mẹ con " . Ông cười hiền nhìn tôi. " Nè em đây là em hay là chị thế " . Người đàn ông tên Hải triều hỏi . " Là em" người phụ nữ bảo . " Vậy đứa lớn sẽ là Lý Tiêm Tiêm  đứa nhỏ là Lý Thiên Nhã " .Ông cười tươi nhìn tôi,  tôi cũng cười lại. "Hình như đứa nhỏ này khác đứa kia nhỉ ,không khóc "." Ươm" .
     ' Đây sẽ là gia đình mới của mình sao.  Ba mẹ'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dd