Chap 5 Quà gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Về đến quán, chị Tiểu Tiêm và tôi tạm biệt Tử Thu, nói thế thôi chứ thật ra mỗi tôi chào.  Đến chiều tối thì chúng rồi về nhà. " Con xem con bắn nước vào người anh Tử Thu như vậy,  lỡ anh ốm rồi tiền thuốc men,  thật là... " ba Lý vừa đi vừa nhìn chị Tiểu Tiêm với giọng trách móc, chị ấy chỉ lắng nghe không nói gì.' Trẻ con thật cứng đầu ' tôi thở dài nghĩ.
    Đi đến sân khu trọ, thì ba người chúng tôi gặp hai mẹ con hàng xóm mới chắc bác trai Lăng chưa đi làm về a. Vừa thấy ' tiểu mĩ nam ' chị Tiểu Tiêm chạy lại " Anh Lăng Tiêu chơi súng nước đi " . Lăng Tiêu chả thèm trả lời chỉ liếc một cái. Ba và tôi đi lại " Chị dâu ra ngoài à? ". " Ra ngoài mua ít đồ " bà trả lời bố tôi " Lăng Tiêu chào cháu " ba tôi chào Lăng Tiêu nhưng nó cũng không đáp lại, thật vô lễ tôi thầm cảm thán. " Cháu chào dì " tôi chào dì Đình rồi chả thèm liếc ' tiểu soái ca" của chị Tiêm Tiêm. " Ba con lên nhà trước mọi người ở lại nói chuyện " tôi nói với ba rồi lên thẳng nhà không quay đầu lại nhìn. Tôi lên nhà vào phòng tắm rửa rồi nấu cơm ,xong xuôi tôi vào phòng trèo lên giường đọng sách. Ba và chị về lúc tôi lấy quần áo vào tắm, tôi bảo ba về phòng nghỉ vì hôm nay hơi mệt rồi nhờ chị Tiểu Tiêm gọi dậy lúc ăn cơm . Đúng là mệt!!!!!.

   ————«————»————«»——

    " Dậy, dậy Tiểu Nhã dậy đi chúng ta đi lên núi hái óc chó làm quà gặp mặt cho hàng xóm mới " ba Lý ở dưới lấy tay lay con gái nhỏ đang ngủ trong chăn dậy. " Vâng " cô dụi mắt ngồi dậy,  ba Lý đã ra khỏi phòng cô sắp xếp chân gối rồi bước xuống giường, quà thì chỉ cần ra tiệm mua trong đấy thiếu gì đồ mà ba và  chị Tiêm lại phải tốn công như vậy,  đúng là rảnh rỗi. Cô thở dài ngao ngán bước ra khỏi nhà vệ sinh.

  —————— _Tua _ ——————

    " Lý Tiêm Tiêm, Lý Thiên Nhã biết đây là gì không ?".Ba Lý với vẻ mặt nghiêm túc nhìn hai đứa con nhỏ . " Quà chào đón ạ!! " Tiểu Tiêm cầm rổ óc chó cười nói . " Đúng, xuất phát " ba Lý nói. " Rõ " Chị Tiêm nói to quay người ra cửa. Cô đứng một bên nhìn hai cha con thầm khinh bỉ ' Ba với chị có cần làm quá thế không ' . " Tiểu Nhã con/em còn ở đó làm gì mau đi thôi " Ba và chị ngoảnh lại nhìn cô nói. " Đến đây ".cô từ từ bước đến cầu thang đi đằng sau chị gái mình , thật sự ra cô chả muốn đi tí nào nhưng ba Lý cứ bắt cô đi nên đành chịu. Cô nhìn chị mình vui vẻ bước lên cầu thang lắc đầu. ' Mê trai bỏ bạn, à không bỏ em mới đúng'.

  ' Cốc cốc cốc ' .Tiểu Tiêm gõ cửa nhà Lăng Tiêu, Tiểu Nhã đứng sau chị mình khoảng hai bước nhìn

"Mở cửa cho bố đi,  chác bố quên chìa khóa "
" Vâng"
    Ra mở cửa là Lăng Tiêu, " Đây là quà gặp mặt ,em cùng ba và Tiểu Nhã hái đấy" Tiểu Tiêm vui vẻ nói và đưa rổ óc chó ra trước mặt Lăng Tiêu. Cô nhìn vẻ mặt cậu ta thấy cái gì đó không ổn liền nhìn xuống tay thì thấy cậu ta dơ lên tính gạt đổ rổ quà. Vô nhanh bước đến giữ hai tay Lăng Tiêu " Nhóc này không nhận quà  thì cũng không được làm hành động như vậy, xấu lắm đó nhanh " cô cười cười giữ tay cậu ta nói. " Cút ra " Lăng Tiêu dùng lực đẩy ngã cô sang một bên liền đóng sầm cửa lại. Cô bị cậu đẩy về phía cầu thang chẳng may tay sượt qua lan can làm chảy máu một vệt sâu và dài trên mặt bàn tay, cô cũng không để ý, bị đẩy xong liền ngoảnh lại trừng mắt với cánh cửa đóng chặt ' Thật yếu' cô chửi bản thân. Lúc này Tiểu Tiêm ra đỡ Tiểu Nhã dậy" Em không sao chứ " Tiêm Tiêm đặt rổ quà xuống nâng nhẹ cánh tay cho em mình đứng dậy. " Em không sao " Nhã Nhã trấn an chị mình. Lúc này ba Lý chạy lên hỏi có chuyện gì xảy ra thì Tiểu Tiêm bảo hình như Lăng Tiêu không thích óc chó lần sau đổi quà khác. Rồi một tràng đùa cứ thế tiếp diễn cho đến khi ba Lý để ý máu đang nhỏ giọt dưới đất. " Nhã Nhã tay con bị sao vậy, thiên a chảy nhiều mấu như vậy!!?? " bố Lý vội nắm tay cô xem xét rồi kéo cô và bảo Tiểu Tiêm xuống dưới nhà .

    —_— —_—_——__——_——_—_-—

    " Con không đau sao Nhã Nhã,  vết thương dài và sâu thế cơ mà " ba Lý vừa làm sạch vết thương vừa hỏi tôi. " Con không sao " tôi nói với ba cười nhẹ " Sẽ để lại sẹo đấy con gái à " ông đâu lòng nhìn vàn tay con gái bé nhỏ của mình . Tôi không nói gì vì kiếp trước có mấy cái sẹo cũng đâu có sao,  giờ mới xuất hiện một cái chứ kiếp trước sạo ở đâu trên người tôi cũng có..
    Sau khi băng bó xong tôi đi tắm chị Tiêm đã tắm lúc ba xử lý vết thương cho tôi, đến tối thì ăn cơm. Trong lúc ăn cả nhà tôi đều nghe thấy tiếng cãi cọ ở tầng trên,  tôi thầm thương hại cho thằng nhóc Lăng Tiêu có một bà mẹ ích kỉ như vậy cũng khổ,  mà tôi cũng không quan tâm lắm vì hiện tại thứ quan trọng nhất bây giờ là ba Lý và chị Tiêm Tiêm.Tôi thực sự rất yêu họ. Sau khi  xong tôi mang bát đũa vào trong bếp cho ba rửa vì tôi đang bị đau tay nên ba không cho động vào nước. Xong vậy là ngày tiếp theo cứ thế mà trôi qua.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dd