Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[10]

----------
10.

Phương Đa Bệnh nhìn ngọn đèn vàng lay lắt, len lén quan sát Địch Phi Thanh, len lén thở ra một hơi thật dài. Người ta nói kết giao không thể chỉ dựa vào mắt nhìn, nhất định phải dùng tâm để cảm nhận, thì Địch Phi Thanh chính là loại phải dụng hết tâm hết ý mới có thể cảm nhận nổi. Năm xưa Phương Đa Bệnh còn chưa biết, vẫn luôn cho rằng Đại ma đầu Kim Uyên Minh hẳn phải là một thể loại gì đó vô cùng tàn ác vô cùng khốc liệt, tuyệt đối không phải loại sẽ đi giành chỗ ngủ với hắn còn giành Lý Liên Hoa của hắn. Thế nên mới nói Đại ma đầu ở ngay bên cạnh hắn vẫn không nhận ra còn ngây thơ đi ức hiếp người ta.

Địch Phi Thanh kì thực là người ngay thẳng đơn giản, người này cực kì ghét những kẻ hay dùng âm mưu thủ đoạn. Mục tiêu cả đời lại càng đơn giản hơn nữa, sống chỉ để đạt đến đỉnh cao võ học ngoài ra không để ý gì thêm. Phương Đa Bệnh nhìn nhìn Địch Phi Thanh sắp sửa làm xong sợi dây buộc tóc, trong lòng thầm nghĩ "À, cũng không hẳn thế, có lẽ hắn cũng có một mối bận tâm đấy, trằn trọc hơn mười năm".

Phương Đa Bệnh tuổi còn trẻ không chứng kiến được cặn kẽ hơn mười năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, kể cả khi chân tướng được sáng tỏ thì cũng chỉ nắm được tình tiết không thể có cảm nhận như người trong cuộc. Chuyện xảy ra giữa Địch Phi Thanh và Lý Tương Di, chỉ có hai người bọn họ biết, một người không nhớ một người không nói, có khi sẽ vĩnh viễn trôi vào quên lãng.

- Ngươi nhìn đủ chưa? Tính nhìn chết ta hay sao?

Địch Phi Thanh sau một hồi mò mẫm cuối cùng cũng hoàn thành, sợi dây buộc tóc đơn giản thanh nhã rất giống với phong thái của Lý Liên Hoa, hắn vươn vai một cái, loại chuyện như thế này đúng là giày vò hắn cả buổi, thà cứ bảo hắn đi xóa sổ một môn phái nào đó hẳn sẽ sảng khoái hơn gấp ngàn lần.

Phương Đa Bệnh cười ha ha:

- Đừng nói ta, cảnh tượng khó tin này cả giang hồ đều sẽ nhìn ngươi.

Quan Hà Mộng gật gật đầu đồng tình:

- Đúng thế đúng thế! Ta cũng cảm thấy khó tin lắm.

Địch Phi Thanh làm ra vẻ ngẫm nghĩ:

- Ừ nhỉ, dù sao hắn cũng xé áo ngươi đâu phải áo ta.

Phương Đa Bệnh chột dạ đánh bốp vào cánh tay Địch Phi Thanh nói:

- Này! Phải đưa cho Lý Liên Hoa không được giấu đâu đấy!

Quan Hà Mộng tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Sao phải giấu? Ta nghĩ Lý huynh nhất định sẽ thích.

Phương Đa Bệnh gật đầu lia lịa nhìn Địch Phi Thanh cười tươi như hoa, vậy mà hắn chỉ hờ hững "à" một tiếng lấy lệ. Phương Đa Bệnh chán mặc kệ hắn, đứng dậy ôm Hồ Ly Tinh đi ngủ.

Quan Hà Mộng vẫy vẫy tay cười cười với Phương Đa Bệnh, đợi hắn đi khuất mới lặng lẽ thở dài.

Địch Phi Thanh nhìn theo bóng lưng Phương Đa Bệnh nghiêm túc hỏi:

- Có chuyện gì lại không thể nói với hắn?

Quan Hà Mộng nhẹ lắc đầu:

- Không phải không thể, chỉ là chưa tới lúc. Ta... hình như tìm được phương pháp giúp Lý huynh nhớ lại rồi.

Địch Phi Thanh có chút kích động:

- Có thể?

Quan Hà Mộng gật đầu:

- Địch huynh, mọi chuyện đều có thể thử.

Địch Phi Thanh trầm ngâm:

- Tiểu tử đó vẫn còn là một đứa trẻ hay lo, hắn vẫn chưa sẵn sàng đối mặt.

Quan Hà Mộng xoa xoa trán:

- Đúng thế, Phương thiếu hiệp vẫn còn quá trẻ. Người trẻ tuổi ấy mà, rất khó có thể hiểu được cái gọi là từ trong đau khổ mà liễu ngộ. Ta nghĩ nên cho hắn thêm chút thời gian.

Địch Phi Thanh bình thản đáp:

- Để hắn cùng Lý Liên Hoa nói chuyện với nhau đi.

Địch Phi Thanh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng, chính giữa phòng có đặt một lò than nên ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều, giường của Phương Đa Bệnh ngay cạnh cửa sổ, hắn nằm lăn nằm lóc đạp rơi cả chăn cũng không biết, Hồ Ly Tinh lật ngửa bên cạnh vẫn ngủ ngon lành.

Địch Phi Thanh đi đến bên giường Lý Liên Hoa ngồi xuống, cứ ngồi như vậy nhìn người nọ thật lâu. Hắn với tay lấy bình rượu uống một ngụm, thêm một ngụm nữa, mãi cho đến khi rượu cạn đáy mới chợt nhận ra, chậc, đã quá canh ba rồi. Địch Phi Thanh sờ sờ, cảm giác tóc của Lý Liên Hoa thật mềm, "sao thế nhỉ", hắn tự hỏi rồi nhẹ tay vuốt lại lọn tóc lòa xòa trước trán của Lý Liên Hoa, trong lòng vô cùng phức tạp. Hắn hình như cũng có chút muốn níu kéo Lý Liên Hoa của thời khắc này.

Địch Phi Thanh đặt bình rượu đã hết xuống chân giường, lại tiện tay lấy thêm một bình rượu mới ngửa cổ uống một hơi dài, hắn cảm thấy rất không thoải mái, nhưng không rõ là không thoải mái ở chỗ nào. Bình rượu thứ hai lại được hắn đặt xuống chân giường, bình thứ ba, bình thứ tư, hắn tính mở thêm bình thứ năm thì tay áo chợt bị người dứt khoát nắm lại.

- Ngươi tính uống hết chỗ rượu này trong một đêm à? Loại rượu này người thường không uống được quá ba chén đâu đấy.

Giọng Lý Liên Hoa nhè nhẹ, hờ hững mà dịu dàng như gió thu. Hắn nhìn Địch Phi Thanh, ánh mắt thanh tỉnh trầm lắng không có chút ngái ngủ.

Địch Phi Thanh đặt bình rượu sang một bên, nhẹ giọng hỏi:

- Dậy từ lúc nào, ta làm ngươi thức giấc à?

Lý Liên Hoa thờ ơ gật gật đầu:

- Còn không phải sao? Ta chờ xem ngươi tính làm gì, kết quả chờ cả nửa ngày chỉ để xem ngươi uống rượu.

Địch Phi Thanh ừ một tiếng không nói gì.

Lý Liên Hoa nghiêng người nhìn hắn hỏi:

- Sao thế? Chuyện liên quan đến ta phải không?

Địch Phi Thanh đáp giọng trầm trầm:

- Sẽ có lúc ta cảm thấy ngươi vẫn là ngươi của trước đây chưa từng quên đi, có lúc lại hình như không phải. Thậm chí có khi ta còn hoài nghi ngươi có phải lại đang lừa bọn ta hay không?

Lý Liên Hoa gật đầu ra vẻ ghi nhận:

- Ồ, vậy sao, ta hay lừa các ngươi lắm sao?

Địch Phi Thanh thản nhiên:

- Giả vờ chính là chó.

Lý Liên Hoa mím môi:

- Ngươi mới là chó ấy.

Địch Phi Thanh thoáng kinh ngạc, sau đó rất nhanh lại cố nén để không phát ra tiếng cười, cúi người ghé vào tai hắn nói nhỏ:

- Ngươi, Lý Liên Hoa, thật sự vẫn là ngươi mà.

Lý Liên Hoa mím môi giơ tay vỗ vào trán hắn một cái, không dám lớn tiếng mắng đành phải thì thà thì thào:

- Ta nói chứ, ngươi điên rồi, nửa đêm không để yên cho ta ngủ.

Địch Phi Thanh xua tay cười cười:

- Được được, ta đi ngủ.

Địch Phi Thanh xoa trán đứng dậy, đầu có chút choáng váng, bởi vì hắn một hơi nốc hết bốn bình rượu mạnh nên có điểm say. Hắn vịn tay vào thành giường giữ thăng bằng, dường như rượu lúc này mới bắt đầu ngấm. Lý Liên Hoa bất đắc dĩ thở hắt ra một hơi, nằm dịch vào trong, đoạn chỉ chỉ vào vị trí bên cạnh bảo hắn nằm xuống. Hắn gật đầu ngoan ngoãn cởi giày rúc vào trong chăn.

Lý Liên Hoa nhẹ giọng thì thầm:

- Sau này đừng uống nhiều như vậy nữa.

Địch Phi Thanh ừ một tiếng:

- Biết rồi.

Lý Liên Hoa nhìn người nọ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, lông mày giãn ra, an tĩnh đến lạ. Hắn cũng mơ màng nhắm mắt, khóe môi cong cong không biết là đang nghĩ gì.

Phương Đa Bệnh nằm bên cạnh khung cửa sổ khép hờ, gió đêm lùa vào làm hắn rùng mình tỉnh giấc, mò mò nhặt lấy cái chăn trùm cho cả Hồ Ly Tinh, ghé vào tai nó như tỉnh như mơ lẩm bẩm.

- Bọn họ mắng ngươi kìa.

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro