Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[29]

--------

29.

Tiết trời những ngày cuối thu vừa hanh khô vừa mát lạnh, gió thổi vi vu hiu hắt cả đêm lẫn ngày. Sau một đêm mưa lất phất bầu trời rốt cuộc cũng hửng nắng, nắng vàng dìu dịu phủ lên những mảnh lụa trắng vắt ngang quan tài, thôn làng hôm nay đưa tang tập thể, sáng sớm đã làm lễ động quan, mười mấy cỗ quan tài được khiêng nối đuôi nhau thành hàng dài, vàng mã tung bay khắp nơi. Thôn dân hiền lành chất phác lại ở nơi hẻo lánh, biết người nhà chết oan lại không biết đi đâu tìm ai kêu oan, đau đớn tiếc thương cũng chỉ đành ngậm ngùi xem như tai bay vạ gió, chỉ đành oán trách gia môn bất hạnh mà thôi.

Lý Liên Hoa bị tiếng khóc than làm cho giật mình, phản ứng đầu tiên của hắn vẫn là thò tay lần tìm người bên cạnh, hắn mò tới mò lui, loại cảm giác mặt giường lạnh lẽo trống trơn này càng khiến hắn giật thót. Hắn mở bừng mắt tung chăn bật ngồi dậy gấp gáp gọi "A Phi" nhưng không người đáp lời. Hắn đảo mắt nhìn quanh, trên bàn hai vò rượu và lá thư vẫn nằm đấy, nhưng chiếc trâm cài cùng với người thì chẳng thấy đâu. Hắn lật đật xuống giường chạy ra phía cửa, mới chạy mấy bước liền mất thăng bằng ngã nhào tới trước, vì hắn quên mất người nọ đã dặn cổ chân bị thương không được chạy lung tung.

Ngay lúc hắn sắp ngã thì vừa khéo có người đẩy cửa bước vào, thuận lợi vươn tay đỡ lấy một thân xiêu vẹo của hắn. Người nọ trông thấy hắn để chân trần mà đi thì cau mày, tắc lưỡi một cái nhẹ tay đặt chiếc túi giấy nho nhỏ mới mua về xuống bàn, sau đó vịn lấy thắt lưng hắn nhấc bổng lên tha về giường.

Lý Liên Hoa bị nhấc lên như cái cách mà người ta vẫn nhấc trẻ con, lòng thầm cảm thán nhưng biết làm sao được, có chơi có chịu, cho dù cộng dồn trăm cái mạng hiện tại cũng đánh không lại người ta, đành chịu thôi. Mà đánh không lại đã đành, nói cũng không lại mới ức chứ, đời này xem như thua trắng rồi. Hắn nhớ mười mấy năm trước miệng lưỡi ai kia chẳng linh hoạt được như bây giờ đâu, thế mà mười năm gặp lại chưa hỏi thăm gì nhau đã mắng thẳng mặt hắn sống không bằng chó, kỳ quái, không lẽ bế quan mười năm chỉ để nghĩ cách mắng hắn thôi sao? Hay Quan Âm Thùy Lệ mà người nọ uống không chỉ có tác dụng gia tăng công lực mà còn giúp trau dồi khẩu lực nữa? Nếu được vậy thật thì hắn cũng muốn uống một ngụm, đại loại như La Hán Thùy Lệ hay Diêm Vương Thùy Lệ gì đấy, có không nhỉ?

Địch Phi Thanh đặt hắn xuống giường, bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nâng cổ chân trái của hắn gác lên đùi mình xem xem, nghỉ ngơi một đêm vết thương cải thiện thấy rõ, giảm sưng nề hẳn, cũng không còn rỉ rả tơ máu nữa, xem ra chỗ nội lực mà Địch Liễm Hoa gián tiếp truyền cho hắn quả thật nâng đỡ hắn không ít.

Địch Phi Thanh tỉ mỉ bôi một lớp thuốc trị thương vào cổ chân hắn, lại tiện tay giúp hắn mang tất, biết hắn đang nhìn mình chăm chú thì nhẹ giọng hỏi:

- Sao thế? Vội gì mà để cả chân trần xuống giường, chân lạnh ngắt rồi này.

Lý Liên Hoa một bộ ngoan ngoãn an tĩnh ngắm nghía người nọ, nghe hỏi thì gãi gãi mũi làm như bâng quơ đáp:

- Còn không phải vì không nhìn thấy Địch minh chủ sao.

Địch Phi Thanh nghe ra tâm tình của Lý Liên Hoa, có vẻ chuyện đêm trước bị bỏ lại đối với người ta là một loại trải nghiệm không mấy dễ chịu. Hắn ngẩng lên thò tay vò vò đầu người nọ thấp giọng nói như khẳng định.

- Ta ở ngoài cửa bảo Vô Nhan tìm mua một số thứ. Đừng lo, sau này không để ngươi một mình nữa.

Lý Liên Hoa "à" một tiếng gật gật đầu cúi xuống xỏ giày. Địch Phi Thanh đỡ hắn đứng dậy hỏi chân còn đau không, hắn gật đầu xong lại lắc đầu bảo tự đi được, hắn đến bên góc phòng, chỗ kệ gỗ đã chuẩn bị sẵn chậu nước rửa mặt, còn có khăn lau xếp đặt gọn gàng. Địch Phi Thanh đứng cạnh bàn mò trong túi giấy ra sợi dây buộc tóc, đợi hắn xong xuôi thì ngoắc tay bảo hắn ngồi xuống giúp hắn chải đầu, tóc hắn vừa mềm vừa dài, cũng không biết bao lâu rồi chưa cắt tỉa, Địch Phi Thanh ngẫm nghĩ chính mình cũng tùy tiện để tóc mọc dài quá rồi, dài quá sẽ có chút vướng víu, thẩm mỹ của Phương Tiểu Bảo khá ổn, xong việc về nhà nhờ nó cắt cho cả hai luôn vậy.

Lý Liên Hoa ngồi yên nhìn lá thư đặt trên bàn, từng dòng từng dòng tuôn chảy vào trong đáy mắt, tình cảm dịu dàng đằm thắm đến mức này còn không lay động nổi Địch Phi Thanh, thảo nào mà mười ba năm truy cầu của Giác Lệ Tiếu vẫn không đổi được một cái quay đầu của hắn. Lý Liên Hoa quan sát nét chữ trong thư thì như chợt nhớ ra điều gì liền kéo kéo vạt áo hắn nhỏ giọng hỏi.

- A Phi, ngươi lớn lên ở Địch Gia Bảo, còn có thời gian học viết chữ vẽ tranh à? Ý ta là chữ ngươi đẹp mà, ít nhiều cũng phải rèn luyện qua chứ nhỉ?

Địch Phi Thanh chỉnh lại mấy lọn tóc cho ngay ngắn, dây đỏ đi kèm với bộ hỷ phục tối qua sớm đã bị hắn ném đi, còn dây buộc tóc gắn ngọc trai do hắn làm thì nằm chỗ cỗ thi thể giả, hắn cũng không muốn nhặt lại. Tóc Lý Liên Hoa thì quá dài không thể tùy ý buông xõa được, thế nên sáng sớm hắn bảo Vô Nhan tìm mua một dải lụa mới, cứ thế mà buộc lên, đằng nào cũng thuận mắt cả.

- Hồi bé là Liễu Hoa dạy ta, nàng ấy không có võ công nhưng tinh thông cầm kỳ thi họa.

Địch Phi Thanh bình thản đáp lời, không nghe ra ẩn chứa lấn cấn hay tâm tư, Lý Liên Hoa ngước lên nhìn hắn tròn mắt hỏi "Thế ngươi có biết chơi đàn không?" Hắn vậy mà gật đầu "Một chút." Lý Liên Hoa tủm tỉm cười cười, một chút của tên này thì hẳn không phải là một chút rồi "A Phi, ta cảm thấy ngươi rất lạ." Hắn nghe nói thì cúi xuống hỏi lại "Lạ làm sao?" Lý Liên Hoa mỉm cười dựa vào hắn, nắm lấy bàn tay phải của hắn xem xem, bàn tay cầm đao có điểm chai sần, nhưng ngón tay thon dài vẫn nhìn ra nét văn nhã, hắn đúng là một sự pha trộn vô cùng kì lạ, lẽ tất nhiên sẽ chẳng ai muốn được nuôi dạy để trở thành binh khí giết người đâu, hắn đã từng là một bé con thuần khiết thiện lương, nếu vận mệnh không quá tàn khốc, có khi hắn đã lớn lên thành hình mẫu vô hại dịu dàng, chứ không phải kiểu ngoài lạnh trong nóng ngoài cứng trong mềm thế này.

Lý Liên Hoa ngẩng lên chậm rãi nói:

- Bàn tay này của ngươi, giết người cũng lại cứu người, cầm đao cầm bút, đánh cờ chơi đàn. Lớn lên ở một nơi người không ra người quỷ không ra quỷ, vẫn có thể giữ vững lập trường trở thành như bây giờ.

Địch Phi Thanh nghiêng đầu hỏi:

- Bây giờ ta thế nào?

Lý Liên Hoa mân mê bàn tay của hắn, trong mắt ánh lên trân trọng cùng nâng niu:

- Cũng không phải bây giờ, mà từ trước đến nay Địch minh chủ trong lòng ta vẫn luôn là quân tử đấy. Ngoại trừ trận Đông Hải vượt tầm kiểm soát, những kẻ mà ngươi giết đều là hạng chết không oan uổng.

Địch Phi Thanh nhè nhẹ thở ra một hơi:

- Do ngươi không thấy ta lúc giết người ở Địch Gia Bảo, ba tháng tàn sát một lần, chẳng có chút nhân tính nào cả.

Hắn nói hồi bé hắn cùng tỷ muội Địch Liễm Hoa sở dĩ miễn cưỡng có chút qua lại là vì hai nàng không cần phải thí luyện, ba người bọn hắn không phải chém giết lẫn nhau. Ngoài ra hắn không dám thiết lập mảy may một tia giao tình với bất kỳ kẻ nào khác, bởi vì sớm muộn gì cũng phải giẫm lên sinh mệnh của nhau mà tìm đường sống, thà là không quen biết khi xuống tay sẽ đỡ vật vã hơn. Lần đầu tiên hắn bị ném vào lồng thí luyện, cũng vì nương tình mà suýt bị đứa bé từng hỏi thăm mình đâm chết, vài ba lần sau cũng thế, dùng lời lẽ van nài cầu khẩn khiến hắn chùng tay mà lén đâm hắn. Quả đúng là vận mệnh xui rủi, nhưng chính hắn cũng chưa từng cho rằng bản thân là tốt đẹp, một kẻ từ bé đã tắm máu tươi để sống thì quân tử gì chứ.

Lý Liên Hoa lắc lắc đầu nhẹ nhàng nói:

- Đó không phải lỗi của ngươi, thiên địa sinh ra vạn vật đều muốn sống mà. Ngươi cũng là từ bùn mà vươn lên đấy thôi, có bị nhấn chìm trong đó đâu.

Lý Liên Hoa ngước lên, vươn tay áp vào má hắn, ôn nhu mỉm cười:

- A Phi, ta là nhặt được minh châu giữa loạn thạch đấy, thiên hạ này không ai may mắn hơn ta.

Địch Phi Thanh khép hờ mắt dụi mặt vào lòng bàn tay người nọ, bàn tay mát lạnh nhưng nội tâm hắn lại tràn đầy ấm áp. Lý Liên Hoa nói thế gian này có rất nhiều loại người, có người bản tính trầm luân giống như cua cua ốc ốc, càng vùi sâu trong bùn càng tanh mùi bùn, cũng có người cốt cách trời sinh sạch sẽ tao nhã như hoa sen, từ bùn mà vươn lên, trong sáng thơm ngát. Có người gặp phải hoàn cảnh trái ý nghịch lòng liền mặc định đấy là nguyên nhân gây đau khổ cho mình, làm ra chuyện thương thiên hại lý rồi lại khăng khăng cho rằng vận mệnh bất công, bản thân thủy chung không có lỗi. Cũng có người kinh qua bão táp phong ba, một thân cô độc bị khói lửa hồng trần quật cho tan rã, nhưng ẩn sau vẻ đạm mạc xem thường nhân sinh kia lại là nội tâm cương trực đơn thuần, không ngừng tìm ánh sáng mà vươn lên, tâm ban sơ chưa bao giờ bị vùi lấp. Lý Liên Hoa nói vốn dĩ người sống ở đời vẫn luôn có quyền lựa chọn, ngay cả khi không còn sự lựa chọn nào khác thì lựa chọn cuối cùng đó, hãy xem như chính là tốt nhất, người ta có thể giày vò lên thân xác này, nhưng tự do hoài bão trong tâm căn bản không ai có thể chạm tới hay xô ngã. Giống như Địch Phi Thanh, lớn lên trong hoàn cảnh tối tăm khốc liệt vẫn không khóc không than không hận không oán, ẩn nhẫn mãi đến khi bứt phá được rồi thì lại thản nhiên như không, cũng chẳng buồn mượn cớ ấy để làm xằng làm bậy, hắn mà thật sự là đại ma đầu thì đã không ngốc đến nỗi để cho Giác Lệ Tiếu xỏ mũi dắt đi.

Lý Liên Hoa cười cười:

- Chẳng trách hồi trẻ ta không hiểu vì sao lại đi chú ý ngươi. Ngươi chẳng phải cũng là một đóa sen xanh mạnh mẽ kiên cường đó sao? Địch minh chủ, hay nói ngươi là cá chép vượt vũ môn thì phù hợp hơn?

Địch Phi Thanh bật cười thành tiếng, cúi người choàng tay ôm ngang vai Lý Liên Hoa, tay áo rộng của hắn gần như quây kín người nọ, hắn kề sát vào tai người ta nhỏ giọng thì thầm "Cảm ơn, Tương Di." Người nọ thò tay vò vò đầu hắn, hắn nghe thấy tiếng cười rất nhẹ, thấu hiểu mà vỗ về. Những lời dễ nghe xoa dịu lòng người này, ngoài Lý Liên Hoa ra đời này dường như sẽ chẳng còn ai khác nói với hắn, hắn thật tình cảm kích lắm đấy.

Hai người bọn hắn khanh khanh ta ta nửa buổi không để ý ngoài cửa Vô Nhan đột nhiên tiến vào, trên tay còn bê một mâm thức ăn. Vô Nhan trông thấy cảnh đẹp ý vui trước mắt thì có điểm bối rối, bất đắc dĩ không biết nên tiếp tục đi vào hay quay ngược trở ra.

- Tôn thượng, Lý tiên sinh... ta thấy cửa không đóng.

Lý Liên Hoa buồn cười, ngoắc ngoắc tay nói:

- Không sao, Vô Nhan, ngươi cũng ngồi xuống ăn cùng đi.

Vô Nhan bày biện thức ăn ra bàn vẫn còn hơi lấn cấn, thấy Địch Phi Thanh vui vẻ phẩy tay bảo ngồi thì mới ngồi. Hắn nhìn một bộ ung dung vô hại của hai người nọ thì kín đáo cười trộm, cơm sáng hình như cũng ngon hơn ngày thường đôi chút. Lý Liên Hoa không kén ăn, nhưng có một thứ người nọ không thích ăn nhất, chính là gà tiềm thảo dược, nói đúng hơn thì là bất kì cái gì tiềm thảo dược, chắc hẳn trước đây không như thế, chỉ vì một năm này phải uống thuốc quá nhiều thành ra đối với mùi dược liệu bất giác sinh tâm ghét bỏ. Mà nồi gà tiềm này là đích thân tôn thượng căn dặn hắn làm, kèm theo một thang bồi dưỡng khí huyết, trộn lẫn mười vị thuốc, có cả nhục quế và đương quy, mùi vị đúng là không hấp dẫn cho lắm. Lý Liên Hoa ngồi ăn rất tự giác, mỗi thứ đều gắp một chút, ăn chậm nhai kĩ, từ tốn nho nhã, duy chỉ có món canh gà ở ngay trước mặt là tuyệt nhiên không đụng vào. Tôn thượng nhà hắn còn không biết hay sao, một bát canh đã đưa đến trước mặt người nọ, mà người thì vẫn thờ ơ làm như không biết việc gì.

Địch Phi Thanh cười cười:

- Tiểu Hoa ngoan nào, thà là ăn canh vẫn tốt hơn uống thuốc chứ nhỉ?

Lý Liên Hoa liếc nhìn bát canh bằng ánh mắt không chút thiện cảm, dứt khoát lắc đầu, dồn hết tâm ý tập trung nhai củ cải. Địch Phi Thanh nén cười đặt đũa xuống, thong thả múc lên một thìa canh đưa đến bên môi hắn, dùng chất giọng mềm mại mà lại như uy hiếp để thương lượng với hắn.

- Hay ta bảo Vô Nhan đi sắc thuốc nhé.

Lý Liên Hoa đứng hình, nhìn tên Vô Nhan khờ khạo đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng chạy đi thì trong lòng khóc ròng đành phải mở miệng ra. Loại hương vị này, phải nói thế nào nhỉ, là cực kỳ cực kỳ khó nuốt. Địch Phi Thanh vẫn đều đặn múc canh, thổi nguội, rồi đưa tới miệng hắn, thỉnh thoảng còn ép hắn nhai mấy miếng thịt gà hay vài cọng nhân sâm, cứ như nửa năm trước hắn biếng ăn mà ngồi trông chừng hắn, khiến hắn cảm giác bữa cơm này tựa hồ kéo dài đến vô tận, ngay cả củ cải muối cũng chẳng thấy mặn nữa rồi. Địch Phi Thanh kiên nhẫn hồi lâu thuận lợi lấp được bát canh đầy vào bụng hắn thì hài lòng, cầm đũa lên ăn tiếp cho xong bữa, vừa gắp thức ăn vừa nhìn xem hắn ỉu xìu thì buồn cười bèn lên tiếng hỏi.

- Thật sự ghét mùi thuốc lắm à?

Lý Liên Hoa vẫn ỉu xìu càm ràm:

- Ngươi cứ thử mỗi ngày uống thuốc ba cữ đi, nửa tháng sau là hiểu ngay.

Địch Phi Thanh cười cười rót cho hắn chén trà:

- Thế đã no chưa?

Lý Liên Hoa gật gật đầu, bưng chén trà uống cạn, mùi thuốc còn đọng ở cuống lưỡi chợt khiến hắn rùng mình. Đừng nói họ Địch, ngay cả Vô Nhan cũng nhịn không được mà cười đến run run bả vai. Địch Phi Thanh cong khóe môi lấy trong túi giấy ra viên kẹo đường, tiện tay bóc vỏ rồi kề lên môi hắn, ánh mắt hắn tươi tắn hẳn, há miệng ngậm lấy ngay như thể sợ người ta đổi ý mà rụt về, chân mày hắn giãn ra bộ dáng vô cùng thỏa mãn.

Địch Phi Thanh nheo mắt buồn cười, vỗ nhẹ lên đầu hắn một cái nói:

- Ăn xong chúng ta đi về hướng Thiên Cơ Sơn Trang đón Phương Tiểu Bảo, chắc phải mất gần hai ngày đường đấy.

Lý Liên Hoa hơi nhíu mày hỏi:

- Sao phải đón Tiểu Bảo? Nó xảy ra chuyện gì à? Thi Quỷ thì sao?

Địch Phi Thanh lắc đầu tỏ ý không rõ:

- Nó bảo đến đón thì ta đến đón, cũng không biết chuyện gì. Thi Quỷ thì cứ tiện đường nghe ngóng luôn vậy.

Lý Liên Hoa cau mày như suy tư:

- Nó gửi thư cho người của ngươi bảo ngươi đến đón sao?

Địch Phi Thanh gật đầu nhẹ giọng trấn an:

- Không cần gấp, lúc nó ra khỏi nhà ta đã cho Vô Thanh dẫn người theo thủ hộ, đêm trước ở sơn trại Vô Tức nhận được mật báo đi trước, hôm qua thêm nhóm Vô Ảnh đi tiếp ứng rồi.

Lý Liên Hoa vẫn cau mày trầm ngâm, hắn cảm thấy chuyện này có chỗ không đúng lắm, đoán chắc Địch Phi Thanh cũng đã tính toán qua chỉ là nhất thời chưa thể nói rõ. Hắn nhớ lại sáng hôm ấy Tô Tiểu Dung đem vào cho Phương Tiểu Bảo một lá thư, tiểu tử lật ra xem thì như rơi vào trầm tư, rõ ràng nội dung cũng chỉ bảo sơn trang có việc cần về bàn bạc, nhưng thái độ của tiểu tử nọ có vẻ khẩn trương bất an hơn ngày thường. Phương Tiểu Bảo vắng nhà đã được mười ngày rồi, lúc đi Địch Phi Thanh còn cho người theo thủ hộ phía sau, cũng không biết hai người nọ khi đấy ở trước sân trao đổi chuyện gì. Mà tiểu tử ngốc không phải loại trẻ nhỏ ưa dựa dẫm thích gây phiền toái, nếu không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không muốn liên lụy đến Địch Phi Thanh đâu, huống hồ về mặt lý thuyết họ Địch còn bận lưu lại lầu Liên Hoa coi sóc hắn mà. Lý Liên Hoa suy nghĩ hồi lâu, hắn hoài nghi có người muốn bẫy một nhà Liên Hoa bọn hắn, thế thì cũng thật kỳ lạ, một năm qua bọn hắn mai danh ẩn tích, đối với giang hồ đã chẳng có bao nhiêu ảnh hưởng nữa. Hắn nhìn Địch Phi Thanh nâng chén trà lên uống, người nọ ăn không nhiều, nét mặt còn có chút đăm chiêu, xem ra không phải là không biết gì, bất quá loại người này cho dù biết chắc chắn là bẫy thì cũng cứ thản nhiên mà đi vào thôi, đâu thể để mặc Phương Tiểu Bảo được.

Lý Liên Hoa hỏi Địch Phi Thanh đêm đó ở sơn trại có phải vì nhận được tin của Phương Tiểu Bảo mà kéo nhau rời đi cả không, chuyện nghiêm trọng đến đâu mà không muốn kinh động đến hắn. Người nọ chỉ lắc đầu đáp là chưa thể suy đoán được gì, không cần quá lo lắng, có mười mấy cao thủ Kim Uyên Minh thủ hộ, tình hình trước mắt của Phương Tiểu Bảo xem như không đáng ngại. Bọn hắn chuẩn bị một lát thì ra khỏi phòng, Vô Tích vừa vặn đánh xe ngựa tới trước cửa, nhanh tay kéo rèm đỡ lấy Lý Liên Hoa được Địch Phi Thanh nhấc lên, hai con hắc mã cao lớn kéo cỗ xe kèm theo ba người mà vẫn không tỏ vẻ nặng nề gì, riêng Vô Nhan cưỡi ngựa đi trước dò đường, cũng tiện xoay xở phòng hờ khi chẳng may xảy ra biến cố.

Vô Tích ngồi gặm bánh bao ngẩng đầu nhìn trời, chốc nắng chốc mây, xem ra đợt mưa bão này hãy còn chưa dứt. Ngồi xe ngựa tất nhiên không thể đi nhanh bằng cưỡi ngựa, nhưng biết sao được, Lý Tiểu Hoa đâu chống đỡ nổi sương gió. Hắn đánh xe băng rừng vượt suối mất nửa ngày rốt cuộc cũng trông thấy loáng thoáng thôn trang, Vô Nhan ngoắc tay bảo hắn ghé vào một quán cơm bên đường, bốn người ăn uống nhanh gọn rồi lại tranh thủ đi tiếp. Vô Tích nhẩm đếm xuyên qua ba bốn thôn nữa thì vừa sập tối, xui xẻo thế nào hoàng hôn vừa tắt trời liền đổ mưa, trước mắt không thấy bóng nhà cửa gì cả, Vô Nhan phi ngựa lòng vòng ở phía trước tìm kiếm, mãi đến khi toàn thân ướt sũng mới mò ra được một ngôi chùa cổ, không còn cách nào khác đành phải tấp vào, đêm nay xem chừng phải nghỉ lại nơi này rồi.

Địch Phi Thanh cúi nhìn Lý Liên Hoa còn đang gối đầu trên đùi mình ngủ say thì bất lực mỉm cười, con sâu ngủ này, cả ngày ngoại trừ dừng lại ăn cơm hay thắc mắc vài câu thì đều là nằm khoanh mà ngủ, hơn mười năm sống chung với Bích Trà quả là chẳng dễ dàng gì, hắn cũng thừa biết người nọ nếu không cảm thấy an toàn thì sẽ không tùy tiện lăn ra ngủ như vậy đâu. Vô Tích bung ô che cho hắn bế Lý Liên Hoa vào trong, một giọt mưa cũng nhất quyết không để thấm lên áo người nọ, đống lửa được đốt lên loang loáng rọi ra đường nét bên trong ngôi chùa cổ, kì thực đã hoang vu cũ kĩ lắm rồi.

Địch Phi Thanh nhìn đống màu lam nhàn nhạt khe khẽ cựa mình, hình như cảm giác được hơi ẩm lạnh lẽo mà càng muốn vùi sâu vào lòng hắn, nên hắn cũng tự nhiên phẩy tay áo quây người nọ vào trong, mà người thì vẫn ngủ say còn chưa hay biết gì cả. Địch Phi Thanh đảo mắt nhìn quanh, bảo Vô Nhan châm thêm củi vào lửa, sau đó tiện tay giúp hai người ngồi ở góc đối diện đốt một đống, hắn ở bên này trông sang không biết hai người kia là ai, chỉ thấy một già một trẻ, là một lão hòa thượng và một thiếu niên. Lão hòa thượng ngồi kiết già nhắm mắt dưỡng thần, phong thái điềm đạm hư vô, oai nghi siêu phàm thoát tục, thiếu niên không hiểu có vấn đề gì mà quấn dải khăn trắng che kín đôi mắt, an tĩnh ngồi bên cạnh, Vô Nhan rục rịch xếp củi châm lửa hồi lâu hai người nọ vẫn không mảy may phản ứng.

Địch Phi Thanh chăm chú quan sát vị hòa thượng kia, trước đây hắn chưa từng tiếp xúc với loại người này, cũng vì Lý Liên Hoa mới bất đắc dĩ qua lại chùa Phổ Độ quen biết hòa thượng Vô Liễu, thật ra hắn vẫn có điểm không hiểu, tu hành cũng là một loại lựa chọn mà bản thân chấp nhất ư? Thế gian nhan nhản phồn hoa, vốn dĩ rất ít người có thể bình thản trải qua tịch mịch, mà loại tịch mịch triệt để bên trong cửa thiền hẳn là còn ban sơ tĩnh lặng gấp ngàn lần, giữa sâu thẳm hồng trần đầy rẫy những hỷ nộ ai lạc tham vọng mong cầu, vẫn có thể bình tĩnh giữ cho mình tâm thái an nhiên bất động, thế sự chúng sinh in vào mắt chỉ như muôn nghìn hoa hoa cỏ cỏ, không kì thị không ghét bỏ, ung dung mà từ bi, nếu không phải thập phần chấp nhất sao có thể một đường một đời không thối không chuyển. Hay vì hắn không hiểu, thay vì chấp nhất chính là buông xả đến tận cùng, Địch Phi Thanh nghiêng đầu nhìn ngắm, lão hòa thượng này so với Vô Liễu còn tỏa ra loại khí tức bình an mát mẻ hơn bội phần, dễ chịu mà thanh tỉnh một cách kỳ lạ.

- Tiểu Hoa, dậy nào, ngủ ngày nhiều quá đêm có ngủ được nữa không?

Hắn ghé vào tai Lý Liên Hoa tận lực nén giọng thì thào, như không muốn nhiễu loạn đến vị hòa thượng kia. Gọi đến lần thứ ba, người nọ rốt cuộc bất mãn khịt mũi đáp "Được mà." Địch Phi Thanh cười cười tiếp tục thì thầm "Dậy đi, có cao nhân cho ngươi này." Lý Liên Hoa túm chặt áo hắn nhỏ giọng càm ràm "Đừng lừa ta, còn ai mạnh hơn ngươi với Liễm Hoa đâu." Địch Phi Thanh khẽ bật cười "Ta có lừa ngươi bao giờ, ta nói cao nhân, không phải cao thủ, ngươi dạo này không phải rất thích xem kinh Phật sao?"

Lý Liên Hoa uể oải à một tiếng, chậm rì rì ngóc đầu dậy nhìn ngó quanh quất, ngủ lăn một giấc, không nghe ra tiếng mưa, không gian thế mà từ xe ngựa đã biến thành chùa cổ rồi. Hắn vịn đầu gối Địch Phi Thanh nghiêng người nhìn quanh, ánh lửa bập bùng hắt lên pho tượng Phật ngay giữa chánh điện, pho tượng phải lớn bằng hai cỗ xe ngựa, Đức Phật ngồi trên đài sen, ánh mắt hướng xuống thông tuệ mà từ bi. Hắn nhìn mạng nhện cùng bụi bặm giăng giăng khắp nơi, lại nhìn sang lão hòa thượng đang tĩnh tọa, bất giác ngẩn người cả buổi trời.

"Sao thế?" Địch Phi Thanh thấy hắn bám chặt đầu gối mình nhìn chăm chăm vị hòa thượng kia thì lên tiếng hỏi, phản hồi như vậy có phải hơi mạnh rồi không? Lý Liên Hoa thấp giọng lẩm bẩm "Một con cá chép quanh quẩn bên đóa hoa sen của nó... Sao ta lại quên mất chuyện này nhỉ?" Địch Phi Thanh nhìn hắn nhíu mày có vẻ đăm chiêu thì mơ hồ lo lắng nhẹ tay xoa lưng hắn hỏi "Liên Hoa, có chuyện gì?" Hắn quay sang trong mắt là ba phần kinh hỷ bảy phần phức tạp nhỏ giọng thì thào "Lão sư phụ, mười bảy năm trước chúng ta đã gặp qua rồi, nhưng ngài ấy không hề già thêm." Địch Phi Thanh không hiểu nên hỏi lại "Mười bảy năm, là lần đầu gặp nhau ở trên cầu à?" Lý Liên Hoa gật gật đầu, hắn nói Địch Phi Thanh không nhận ra không phải vì không nhớ mà đích thực khi đó lão hòa thượng chỉ đứng từ xa nhìn người nọ thôi.

Tình cảnh khi đó rất lạ, Địch Phi Thanh đứng một mình giữa cầu, hai bên chân cầu lại có hai người che ô đứng trông xem, một bên là Lý Tương Di vừa hạ sơn, một bên là lão hòa thượng tình cờ xuất quan. Lão hòa thượng nhìn thiếu niên cả thân đầy máu thì thương xót, lại trầm ngâm nhìn thiếu niên áo trắng cầm ô đỏ bên kia, dường như đoán biết được điều gì mà lắc đầu thở ra một hơi thật dài. Lý Tương Di chờ mãi chờ mãi, chờ xem lão hòa thượng có đến che ô cho người nọ không, nếu ngài ấy không đến thì hắn sẽ đến, nhưng cứ lấn cấn thế này người ta mỗi lúc sẽ một ướt thêm thôi. Lý Tương Di rốt lại đợi không nổi nữa bèn nhấc chân bước vài bước thật khẽ, lão hòa thượng không hiểu vì sao đột nhiên đẩy nhanh cước bộ lướt ngang qua thiếu niên nọ mà tiến thẳng về phía hắn, lúc đó trời không làm gió nhưng hắn thấy tóc và góc áo của thiếu niên lất phất bay.

Lão hòa thượng thoắt ẩn thoắt hiện chẳng mấy chốc đã đứng đối diện hắn từ bi mỉm cười, bộ râu bạc quắc thước cùng hai hàng lông mày vừa trắng vừa dài khiến hắn có chút bối rối, thật sự là sống quá thọ rồi. Lão hòa thượng nói với hắn bằng chất giọng trầm ấm cực kỳ dễ nghe "Hài tử, suy nghĩ kĩ chưa, chiếc ô này của con là phúc hay là họa, con đều sẵn sàng đón nhận chứ?" Lý Tương Di mười bốn tuổi cũng chẳng hiểu nổi ý tứ sâu xa giữa phúc với họa, hắn ngẩng đầu nở nụ cười "Con không nhìn xa được như vậy, ngay bây giờ con chỉ muốn che ô cho hắn thôi." Lão hòa thượng cười cười "Có một con cá chép dành cả đời quanh quẩn bên đóa hoa sen của nó, hài tử, con thấy sẽ là phúc hay là họa?" Lý Tương Di chớp mắt lắc đầu "Lão sư phụ, con không hiểu, cá chép và hoa sen chẳng phải vẫn luôn ở cạnh nhau sao, phúc hay họa cứ bình ổn vượt qua là được rồi mà." Lão hòa thượng bật cười đưa cho hắn một dải lụa đỏ, từ ái mà ôn hòa xoa đầu hắn "Thế thì, hài tử bên đó trông cậy vào con vậy, là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh được." Lý Tương Di nhận lấy dải lụa gật đầu đáp ứng, lại thoáng cảm nhận làn gió mát mẻ bình an tạt ngang qua góc áo, hắn quay đầu trông xem, lão hòa thượng đã như sương như khói không thấy nữa rồi.

Địch Phi Thanh mường tượng lại năm đó, đúng là loại khí tức ngàn năm có một này khi ở trên cầu hắn đã từng vô tình tiếp xúc qua, thảo nào mà trong chốc lát liền nhận ra cũng không có cảm giác xa lạ. Hắn nhìn nhìn Lý Liên Hoa nhẹ giọng hỏi tiếp theo muốn làm gì, người nọ thò mấy ngón tay gãi gãi cằm hắn như gãi Hồ Ly Tinh, cười tủm tỉm nói là muốn quét chùa, hắn híp mắt chậm hiểu nhưng cũng chẳng phản đối, người nọ bảo làm gì thì làm nấy, người nọ đi đâu hắn lại lẽo đẽo theo đến đấy. Hắn ngửa cổ ngó lên bức tượng Phật cao gần hai trượng, mạng nhện giăng lung tung, không biết trên đó có cái gì mà khiến hắn nhìn như say mê. Người nọ thấy lạ bước tới xem xem thì nghe hắn lẩm bẩm hỏi "Liên Hoa, mấy con nhện đó, hình như đây là nhà của chúng, chúng ta chỉ là khách thôi." Người nọ sờ cằm trầm ngâm rồi gật đầu "Ừ nhỉ, thế thì đừng quét chúng nữa."

Lý Liên Hoa bảo Vô Nhan dừng tay, hắn thấy đói bụng bèn làm bộ mè nheo đòi ăn cơm, hắn nghĩ nửa đời lãng phí sức lực cậy mạnh, đổi lại ngày tháng sau này vờ như ngây ngô để được nuông chiều đôi chút cũng tốt. Vô Nhan lật đật chạy ra xe ngựa gom vào một túi hành lý bày ra đủ loại bánh trái, kì thực thì trong mắt Kim Uyên Minh bấy giờ tựa hồ minh chủ cũng chỉ xếp thứ hai thôi. Lý Liên Hoa nheo mắt cười cười, hắn lấy một ít bánh trái đem đến chỗ lão hòa thượng đang ngồi, khẽ khàng chẳng có ý kinh động, nhưng khi hắn quay người tính đi thì lão hòa thượng bỗng nhiên lên tiếng.

- Hài tử, con đã trưởng thành nhiều rồi.

Lý Liên Hoa nghe được hai chữ "hài tử" cùng thanh âm trầm ấm ôn tồn kia thì xúc động, nội tâm như nước chảy mềm nhũn, không chần chừ liền quỳ xuống ngay bên cạnh, như buồn như tủi mà hỏi.

- Lão sư phụ, con đã tan nát thế này rồi, sao người vẫn cứ như xưa thế?

Lão hòa thượng mở mắt ra nhìn hắn mỉm cười:

- Con hối hận rồi sao?

Lý Liên Hoa dụi mắt lắc đầu:

- Mười bảy năm con không gặp lại người một lần nào. Ai lại trốn kĩ vậy chứ.

Lão hòa thượng đặt tay lên đầu hắn giống như năm xưa mà vỗ về:

- Hài tử, ta không trốn, chỉ là nhân duyên chưa tới, ta có đi qua đi lại trước mặt con thì con cũng không nhìn ra được.

Lý Liên Hoa mím môi có chút ủy khuất nhỏ giọng hỏi "Lão sư phụ, hôm nay người đợi con ở đây là muốn cảnh báo con việc gì ư?" Lão hòa thượng yên tĩnh nhìn hắn giây lát, ánh mắt lộ ra từ bi cùng thương cảm, chầm chậm hỏi lại "Hài tử, thời gian không còn nhiều nữa, con chuẩn bị sẵn sàng chưa?" Lý Liên Hoa ngơ người mất một hồi mới chợt như hiểu ra mà cười khổ "Chuyện sống chết, hơn mười năm trước con đã chuẩn bị xong rồi." Lão hòa thượng khe khẽ thở dài "Hài tử à, ta không nói con." Lý Liên Hoa trong lòng giật thót, sắc mặt chợt tái nhợt "Thế thì..." Hắn quay sang nhìn Địch Phi Thanh đang cùng hai người kia tỉ mỉ quét bụi bám trên tượng Phật, còn rất cẩn thận sửa lại chỗ xà nhà bị gãy, giọng hắn bàng hoàng run rẩy "Lão sư phụ, người đang dọa con sao?" Lão hòa thượng lắc lắc đầu "Liên Hoa, hài tử ấy chấp nhất con nhiều hơn những gì con biết đấy. Con cá chép quanh quẩn bên đóa hoa sen của nó, chấp nhất mà thuần khiết đến lạ lùng." Lý Liên Hoa nghe gọi đích danh thì cả thân xụi lơ, hai mắt đỏ hoe thấp giọng hỏi "Vì sao lại thế, người là ai thế? Mảnh lụa đỏ năm xưa người cho, có phải con dùng sai cách rồi không, bọn con gieo phải nghiệp gì mà chật vật đến mức này?" Hắn cố kiểm soát không để cho cảm xúc bùng lên, chỉ có giọt lệ ngân ngấn bên khóe mắt là không kìm lại được, cũng may hắn ngồi quay lưng về phía Địch Phi Thanh nên người nọ mới không nhìn thấy. Hắn biết lão hòa thượng đây tu vi cao sâu tuyệt đối sẽ không mất công đợi hắn chỉ để nói chuyện viển vông, hắn biết thế, nên là lòng dạ hắn giống như uất nghẹn, ấm ức mà lo sợ đến tột cùng.

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro