Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[31]

------------

31.

Địch Phi Thanh đỡ được người lao mình từ vách núi xuống, còn có mấy giọt chất lỏng dinh dính bắn vào mặt hắn, hắn đương nhiên biết đó là máu. Hắn cau mày nhìn thân thể đầy máu suy yếu mà mình vừa chụp được, an tĩnh đến đáng lo, hắn nhanh tay điểm vào huyệt Đản Trung trước ngực giúp người nọ ổn định khí tức, rồi quắc mắt trông sang bốn năm gã áo tím vừa đuổi xuống tới nơi kia.

Một tay hắn đỡ thiếu niên dựa vào mình, một tay rút thanh đao sau lưng ra, hỏi bằng giọng trầm trầm:

- Là bọn chúng phải không?

Thiếu niên dựa trong lòng hắn lười mở miệng mà chỉ gật gật đầu, hắn liền chẳng nói chẳng rằng vung đao lên chặt cái gã mày rậm mắt to đang hung hăng lao tới làm hai khúc, máu phun tung tóe nhưng bị một tầng Bi Phong Bạch Dương của hắn chặn lại, chẳng có giọt nào bắn vào áo bọn hắn cả. Mấy gã đại hán kia trông thấy hắn cường đại thì có chút chùng tay, bao nhiêu nhuệ khí hung hãn bay biến hết cả, bọn chúng đảo mắt nhìn nhau không dám xông lên trước, cuối cùng là cả bọn cùng lên, dù gì thì nam nhân trước mắt cũng chỉ có một tay cầm đao thôi, tay kia bận rồi. Một người bận đỡ một người điểm yếu rành rành thế kia, bọn chúng không tận dụng cơ hội mới là ngu hết thuốc chữa ấy.

Ánh trăng mờ mờ tỏ tỏ soi ra mấy bóng người trong thoáng chốc bị chẻ làm hai, một tiếng kêu đau cũng không kịp bật khỏi miệng. Địch Phi Thanh vẻ mặt lãnh đạm tra đao vào vỏ, cúi nhìn thiếu niên xụi lơ dựa vào mình, vết thương ở hông trái máu vẫn tuôn chảy không ngừng.

- Mới ra khỏi nhà mười ngày đã sa sút thế này rồi, tiểu tử ngươi cũng kém cỏi quá đấy.

Hắn bế thiếu niên đến bên gốc cây tùng để tiểu tử nọ ngồi dựa vào, rồi nheo mắt hứng ánh trăng mà kiểm tra vết thương. Hắn lật mấy lớp áo để lộ vết chém dài tầm nửa gang tay, cũng may không sâu lắm chưa chạm tới nội tạng. Hắn lôi trong ngực ra chiếc khăn tỉ mỉ lau miệng vết thương sau đó rắc thuốc cầm máu vào, lại tiện tay vơ luôn chiếc khăn trong áo tiểu tử nọ, dùng làm vải băng bó. Loay hoay mất một lúc mới cầm được máu, hắn liếc mắt trông thấy người lấm tấm mồ hôi sắc môi tái nhợt thì nhíu mày, nhanh tay phong bế mười mấy huyệt đạo trước ngực tiểu tử ấy, rồi lại cẩn trọng đẩy một tầng nội tức nhu nhuyễn vào.

- A Phi, sao ngươi ở đây? Liên Hoa đâu?

Thiếu niên nọ cau mày nén đau nhìn hắn lên tiếng hỏi bằng giọng thì thào, có vẻ đã chẳng còn nhiều hơi sức nữa rồi. Hắn vẫn ẩn nhẫn xử lý Bi Phong Bạch Dương, tránh để cương khí cường liệt tổn hại đến kinh mạch của người ta, thấp giọng đáp.

- Không ở đây thì để ngươi chết à, Liên Hoa đang ở sơn trang đợi ngươi. Thế, đa sầu công tử, ngươi là cố ý nhảy từ trên vách núi xuống?

Phương Đa Bệnh tắc lưỡi chán nản gật đầu:

- Còn không phải sao, bọn chúng đông quá, ta thì mệt muốn chết, vừa hay cảm nhận được Bi Phong Bạch Dương nên cầu may nhảy xuống.

Địch Phi Thanh lắc đầu thở ra một hơi, giúp hắn chỉnh lại y phục, nói như than thở:

- Sư đồ các ngươi thật là, sẽ có lúc ta chẳng đỡ kịp.

Phương Đa Bệnh xua tay cười cười:

- Ai cũng có thể không kịp, ngươi sao có thể.

Địch Phi Thanh không nói gì nữa luồn tay bế người đứng dậy hướng về phía Thiên Cơ Sơn Trang mà đi. Phương Đa Bệnh hỏi hắn "Sao không cõng mà lại bế ta như Liên Hoa thế?" Hắn trả lời tỉnh rụi "Ngươi bị thương, cõng không thoải mái." Phương Đa Bệnh nghệt mặt ra "Ta thấy cũng thoải mái mà nhỉ?" Hắn một mặt tỉnh bơ "Ta không thoải mái, máu ngươi sẽ thấm đầy áo ta." Phương Đa Bệnh xùy một tiếng cười cười "A Phi, vừa qua có phải xảy ra chuyện gì không? Ta cảm thấy ngươi lại dịu dàng hơn một tầng rồi." Hắn nghe hỏi thì trầm ngâm một lúc mới đáp "Đúng là đã xảy ra vài chuyện, cũng hiểu ra vài thứ." Phương Đa Bệnh nhỏ giọng ừ một tiếng đáp lời, hắn cúi đầu trông xem tiểu tử nọ đã mệt mỏi đến rã rời, ngày thường đào đâu ra được bộ dáng nhu hòa ngoan ngoãn thế này, bèn nhẹ giọng an ủi "Ổn rồi tiểu tử, mệt thì ngủ đi." Phương Đa Bệnh mơ hồ gật đầu, ngay lập tức nhắm mắt ngả vào vai hắn mà ngủ, không biết gì nữa.

Địch Phi Thanh bế người đi được một đoạn, chưa đầy dặm đã phải lần nữa dừng lại, chắn trước mặt hắn là cả quân đoàn áo tím, đám người này chủ yếu dùng ngoại công, nội công không sâu, hắn đoán là một tổ chức nào đó được đào tạo hàng loạt. Đoàn người chẳng mấy chốc đã ào ào vây quanh hắn, phải hai ba chục tên, chẳng trách Phương Tiểu Bảo lại chật vật đến thế. Hắn còn bận suy nghĩ chưa biết nên đặt Phương Tiểu Bảo đang ngủ say kia ở đâu cho tiện tay thì cái đám tử y đấy đã nhào lên đòi cướp người.

- Kẻ kia, để tiểu tử ấy lại, hoặc tự tìm đường chết!

Địch Phi Thanh mau lẹ xoay người tránh né mấy đường kiếm chí mạng ập tới, ánh kiếm loang loáng lao đi vun vút dưới trăng, phải năm bảy thân ảnh tử y xông lên cùng lúc muốn dồn hắn vào thế bí, hắn không rảnh tay rút đao hay tung chưởng đành bạo phát một tầng nội khí tạm thời giải vây rồi tha Phương Tiểu Bảo bay lên cao, lùi về phía sau. Hắn đoán tình hình này không thể buông Phương Tiểu Bảo ra được rồi, đao đâm thẳng dễ tránh tên bắn lén khó lường, chỉ sợ khinh suất chút thôi sẽ lại đẩy tiểu tử nọ vào nguy hiểm.

Tay trái Địch Phi Thanh đỡ thắt lưng Phương Tiểu Bảo dựa sát vào mình, hắn thừa biết tiểu tử nọ nào phải ngủ nghê gì, mà sớm đã ngất lăn rồi, giờ có quẳng ra đấy, đao kiếm đâm tới cũng chẳng thấy đường mà tránh. Hắn đảo mắt nhẩm đếm một lượt, gần ba chục gã áo tím kì thực không đáng ngại, bất quá phía sau bọn chúng còn có một gã đeo mặt nạ, trước sau khoanh tay đứng nhìn thái độ cực kỳ ung dung. Địch Phi Thanh rút đao chực sẵn, bất đắc dĩ rơi vào thế bị động, cả đoàn tử y nhân không hẹn mà đồng loạt xông lên, trên dưới bốn bề vây chặt hắn, còn cố tình nhằm vào Phương Tiểu Bảo trong tay hắn khiến hắn phân tâm. Đao khí xé gió vung lên phần phật, Địch Phi Thanh mặt không biểu tình từng gã từng gã một đánh ngã, lưỡi đao của hắn không trực tiếp chém vào thân kẻ nào chỉ có đao khí vùn vụt bức bọn chúng văng ra xa. Cũng không rõ hắn nghĩ gì, thay vì tàn sát như trước lại chỉ nhằm vào tứ chi của bọn chúng mà đoạt mất khả năng chiến đấu, đám tử y nhân mới đó đã rơi rụng quá nửa.

Gã đeo mặt nạ đứng ở phía xa xa trông thấy quân mình bị đánh cho nằm la liệt thì có chút mất kiên nhẫn, gã siết chặt trường kiếm ngẩng đầu nhìn mảnh trăng khuyết sắp sửa chui vào trong mây, hừ lạnh một tiếng rồi nhún chân lao thẳng về phía Địch Phi Thanh. Nội lực của gã không thấp, kiếm thế hung hiểm ngoan độc, xuất chiêu nào đòi mạng chiêu đó, gã ép Địch Phi Thanh lùi về sau nơi đó có bảy tám người của gã phục sẵn, trước kiếm sau kiếm trái kiếm phải kiếm không chừa cho hắn kẽ hở. Mà hắn vẫn một bộ lãnh đạm không gấp không vội, kiếm thế này tuy hiểm nhưng không tinh, so với Lý Tương Di năm đó chẳng bằng một phần mười, khiến hắn nao núng được mới là chuyện lạ. Bất quá gã mặt nạ đoán chừng không bức bí được hắn thì càng sinh tâm tàn nhẫn, gã chuyển đối tượng tấn công sang tiểu tử trong lòng hắn, gã bay lên không xuất ra một kiếm cắm thẳng xuống đỉnh đầu tiểu tử nọ, ép hắn phải vung đao đỡ lấy, đám tử y nhân chỉ chực hắn lộ ra sơ hở liền chớp thời cơ xông vào, rất nhanh liền bị hắn xoay người lật đao hất văng xa cả chục trượng. Bởi vì hắn không giết nên văng ra rồi lại lồm cồm bò dậy xông vào, đám người này xem vậy mà thể lực không kém phần bền bỉ.

Gã đeo mặt nạ mỗi lúc mỗi mất kiên nhẫn, kiếm khí hiểm độc đến cực độ, mười chiêu nhằm vào Phương Tiểu Bảo cả mười, đều là chỗ yếu hại, đầu, gáy, ngực, lưng, liên tiếp đánh tới, mà tiểu tử nọ thủy chung vẫn mềm rũ úp mặt vào vai Địch Phi Thanh nào hay biết gì đâu. Địch Phi Thanh siết chặt thắt lưng Phương Tiểu Bảo không dám lơi lỏng, chỉ sợ sẩy tay thả tiểu tử nọ lăn tuột ra ngoài, hắn nghiêng trái nghiêng phải tránh né, đánh thẳng đánh lén, hư chiêu ám chiêu đủ cả, lại thêm bảy tám gã áo tím bị hắn một đao tống đi, lần này thì không dậy nổi nữa. Gã đeo mặt nạ thoáng thấy không ổn, người đối diện không dễ ức hiếp bèn chủ động bật người lùi về sau, kéo theo mấy gã áo tím cũng lùi lại theo. Ánh trăng mờ nhạt dần, không gian từ từ chìm vào màn đêm dày đặc, gã mặt nạ ngước nhìn đám mây đen sì phủ kín cả bầu trời thì bật ra tiếng cười lạnh lẽo, gã ra hiệu cho năm sáu tử y nhân cùng nhào lên, tập trung tấn công vào mé bên phải của Địch Phi Thanh, kiếm thuật của gã không tệ lắm, trong đêm tối cũng có thể khiến Địch Phi Thanh bận rộn một phen.

Địch Phi Thanh lúc này lồng ngực ẩn nhẫn có điểm không thoải mái, ban nãy vừa bóp méo Bi Phong Bạch Dương trị thương cho Phương Tiểu Bảo, hiện tại cỗ khí nóng chỗ đan điền đã muốn nghịch hành trào ngược lên trên, huyệt Đản Trung trước ngực đầy tức như ứ một búng máu không lưu thông được. Hắn tận lực áp chế, thầm nghĩ phải đánh nhanh thắng nhanh kẻo đêm dài lắm mộng. Hắn lại bộc phát một trận Bi Phong Bạch Dương hất tung mấy gã áo tím bay xa cả đoạn dài, lại bồi thêm một đao chẻ xuống đầu gã đeo mặt nạ. Ngay chính khi sự chú ý của hắn hoàn toàn đổ dồn vào phía bên phải thì từ bên mé trái bỗng nhiên loáng thoáng một tràn âm thanh vun vút lao đến, hắn lắng tai nghe ra cả loạt ám khí phóng tới thì tắc lưỡi một cái, xoay người tiện chân đạp văng gã mặt nạ, mau lẹ vung đao đánh bật mớ ám khí kia bay lung tung khắp nơi, hắn ôm đầu Phương Tiểu Bảo, vai trái che chắn cho Phương Tiểu Bảo, tay áo rộng của hắn gần như phủ kín không để tiểu tử ấy lộ ra bất kì vùng yếu hại nào. Bởi vì đêm tối tầm nhìn hạn hẹp lại còn bị tính kế đánh lén, hắn thật khó tránh khỏi có chút quẫn bách, thế mà lại để lọt mất một mũi phi tiêu, vừa khéo cắm phập vào vai mình.

Gã đeo mặt nạ cười hi hi từ dưới đất lồm cồm bò dậy, chống kiếm đứng lên, sở dĩ gã cười thỏa mãn như thế chắc chắn là vì phi tiêu có độc. Địch Phi Thanh dĩ nhiên cũng đã nhận ra, vai trái của hắn thoáng chốc đã tê rần, cánh tay trái sắp sửa không còn cảm giác nữa rồi, hắn gấp rút tự điểm vào huyệt Kiên Tỉnh và Trung Phủ bên vai tạm vây hãm không cho độc chạy loạn, vấn đề nằm ở chỗ hắn cũng chẳng biết đây là loại độc gì.

Gã đeo mặt nạ vẫn còn thỏa mãn cười cười, làm như khó khăn lắm mới bẫy được một chủng loại thú quý hiếm, gã nói:

- Huynh đệ, ngươi để tiểu tử thối ấy lại, nói không chừng ta sẽ để ngươi đi, còn cho ngươi thuốc giải.

Địch Phi Thanh chẳng để ý gã dứt khoát rút mũi phi tiêu ra, im lặng điều tức trị thương. Gã nhìn hắn dù độc đã ngấm vào vai, vẫn còn đủ sức ôm Phương Tiểu Bảo trong tay thì bật ra tiếng cười càng thêm khó nghe.

- Địch minh chủ, ngươi thay đổi quá nhiều rồi. Cứ vô tâm vô phế như xưa có phải tốt hơn không. Bọn ta chỉ cần Phương Đa Bệnh, ngươi tốt nhất đừng quản.

Địch Phi Thanh điều khí một lúc, đến khi thấy ổn mới hờ hững đáp, rõ ràng là không để gã kia vào trong mắt.

- Tiểu bối nhà ta, ta không quản thì ai quản. Hạng như ngươi làm gì đủ tư cách quản nó. Ngươi chắc là đánh không lại nó mới phải đem theo cả đống người thế kia.

Gã đeo mặt nạ nghe nói thì thẹn quá hóa giận chỉ thẳng mặt hắn mà gắt:

- Địch Phi Thanh! Tên khốn mặt liệt ngươi vẫn khinh người như xưa. Đã trúng Nhuyễn cân tán rồi, ta xem ngươi còn khinh người được bao lâu.

Gã vừa dứt lời liền lật tay vung kiếm xông lên, ba bốn gã tử y còn trụ được cũng nhào theo yểm trợ, một đường kiếm hiểm ác liếc ngang vai trái Địch Phi Thanh, chỉ kịp cắt đứt mấy sợi tóc của hắn. Lại một kiếm đâm tới lưng hắn, đồng thời một kiếm khác nhắm thẳng vào hông Phương Tiểu Bảo, hắn xoay người chống đỡ, một đao chém ngã hai gã áo tím bên phải, lại mau lẹ chuyền Phương Tiểu Bảo sang tay phải, tay trái tung một chưởng đánh bay hai gã áo tím cuối cùng. Lúc này gã đeo mặt nạ lăng không lao vút tới, đường kiếm thấp thoáng uốn éo hư hư thực thực, gã chớp thời cơ Địch Phi Thanh phân tâm mà tấn công trực diện nhằm vào yết hầu hắn, gã cho rằng hắn trúng độc sẽ không xoay xở kịp, chiêu này xem như ăn chắc rồi.

Địch Phi Thanh quả thật có điểm chậm chạp hơn ngày thường, từ vai đến bàn tay trái hắn gần như tê liệt, máu ở miệng vết thương thấm đẫm tay áo nhỏ giọt xuống đất, nhưng không có nghĩa hắn sẽ rơi vào cảnh cạn dầu đèn tắt. Hắn vươn tay trái đón đầu gã đeo mặt nạ, vẫn chỉ dùng cánh tay trái bị thương kia thôi, lạnh lùng vận khí tung ra một tầng Bi Phong Bạch Dương cương mãnh cường liệt, trực tiếp bẻ thanh trường kiếm trong tay gã gãy thành ba khúc, đem gã tống đi cả nửa dặm, cây cối xung quanh rung chuyển cuộn lên một trận hoa lá gió bụi mịt mù. Hắn nheo mắt trông xem, mây tan ánh trăng vừa khéo soi ra thân thể nằm bất động ở phía xa, hắn thản nhiên tra đao vào vỏ rồi bế Phương Tiểu Bảo chậm rãi bước đi.

Địch Phi Thanh tiến đến bên cạnh thân thể bất động kia nhìn xem, mặt nạ sớm đã bị hắn thổi bay, để lộ ra khuôn mặt trạc tuổi hắn, má phải in hằn một vết sẹo xưa cũ. Hắn à một tiếng lạnh giọng hỏi:

- Là cái đám ức hiếp Liễu Hoa ở Địch Gia Bảo đây mà, hóa ra đợt thí luyện năm đó ta bỏ sót ngươi à?

Gã mặt sẹo hấp hối phun ra một bãi máu tươi, ngóc đầu lên nhìn hắn, ánh mắt cực kỳ oán hận, gã nhỏ giọng thì thào:

- Không thể nào, đã trúng Nhuyễn cân tán... Ngươi đáng lý đứng còn không vững, sao còn dùng được nội lực?

Địch Phi Thanh lãnh đạm cúi nhìn gã, trả lời tỉnh bơ:

- Cũng có chút tê liệt, nhưng không giết ta được. Thất vọng lắm sao?

Gã mặt sẹo nhìn tay áo hắn máu vẫn từng giọt từng giọt nhỏ xuống thì càng không tin được, gắng chút hơi sức mà hỏi:

- Không thể nào... Vì sao...?

Địch Phi Thanh hơi cúi người lạnh lùng nhìn gã, cất giọng trầm trầm mà đáp lời gã, giọng hắn rất trầm như thể chỉ để cho mình gã nghe, coi như hắn động lòng trắc ẩn giúp gã được chết nhắm mắt.

- Vì ta đã trúng phải bộ đôi độc dược mạnh nhất thiên hạ rồi, chút độc này của ngươi thì ảnh hưởng gì.

Gã trừng mắt nhìn hắn, lắp bắp:

- Nếu là một cặp thì không phải Bích Trà... Là Thiên Tiên... Ngươi thế mà vẫn sống được...

Địch Phi Thanh ừ một tiếng tỉnh rụi ôm người tiêu sái rời đi, không nói thêm gì, mặc dù hắn không cố ý giết nhưng hắn thừa biết gã chẳng sống được nữa. Đúng thật, gã nhìn chòng chọc hắn thêm giây lát rồi tức khí hộc ra bãi máu, nội tạng gã xem chừng đã bị ép cho tan rã, gã gục đầu, rất nhanh liền tắt thở.

Địch Phi Thanh tha Phương Tiểu Bảo chậm rãi đi dưới ánh trăng non nhàn nhạt, chẳng phải vì hắn muốn ôn chuyện cũ hay ngắm cảnh đâu, căn bản là hắn không thể đi nhanh cũng không dùng khinh công được. Nhuyễn cân tán đã lan đến chân trái hắn, khả năng làm chủ cơ thể của hắn đang giảm dần, trong máu hắn mặc dù có cặp Thiên Tiên nhưng không nhờ thế mà hắn hoàn toàn không bị Nhuyễn cân tán ảnh hưởng, chẳng qua là độc phát chậm một chút, bớt nghiêm trọng hơn chút thôi. Hắn ngẩng nhìn mặt trăng khuyết ngả về phía tây, áng chừng đã là giờ hợi, hắn dừng chân bên dưới một tán tùng già đặt Phương Tiểu Bảo ngồi dựa vào gốc tùng, bản thân xếp bằng ngay bên cạnh vận công ép độc, chẳng mấy chốc đã chống tay hộc ra ngụm máu đỏ tươi. Hắn điểm liên tiếp mười mấy huyệt đạo trước ngực mình rồi nặng nề thở ra một hơi thật dài, hắn ngả người dựa vào thân cây định sẽ nghỉ ngơi một lát, gió đêm mát lạnh thổi qua mái tóc hắn, gió của những ngày cuối thu xơ xác mà đìu hiu.

Không biết là do thói quen đối với Lý Liên Hoa hay là do chính hắn lo nghĩ nhiều, hắn lại lo Phương Tiểu Bảo nhiễm lạnh bèn choàng tay qua bả vai kéo tiểu tử nọ dựa sát vào mình. Phương Tiểu Bảo thế mà lạnh thật, mất máu quá nhiều khiến da dẻ lạnh ngắt dựa vào hắn im lìm không ư hử, hắn muốn mau chóng đem tiểu tử nọ về trị thương nhưng đi không nổi nữa bắt buộc phải dừng lại thôi. Hắn trầm ngâm xâu chuỗi lại tất cả những biến cố, ngay cả Phương công tử con trai cưng nhà Phương thượng thư cũng bị truy sát đến cùng đường mạt lộ thế này, lại còn vô tình đụng phải người ở Địch Gia Bảo, chỉ sợ âm mưu đằng sau không hề nhỏ. Hắn nhìn nhìn tiểu tử nọ, đã mười chín tuổi rồi nhưng so với hắn cùng Lý Tương Di năm xưa lại vô lo vô nghĩ ngây thơ thuần khiết hơn nhiều, nếu có thể giữ được nét thuần chân như vậy mãi cũng là chuyện tốt. Có lẽ là do tình hình trước mắt mỗi lúc mỗi phức tạp, bản thân thì càng ngày càng suy yếu, hắn dường như không dám đảm bảo sẽ thủ hộ cho sư đồ nọ tuyệt đối an toàn, hắn đột nhiên nảy sinh ý muốn về nhà, về lầu Liên Hoa ăn cơm, hắn mơ hồ tự hỏi, có khi nào lần ra khỏi nhà này của hắn sẽ không quay về được nữa hay không.

Thế thì đáng tiếc thật, bọn hắn bên nhau còn chưa đủ lâu. Hắn nhè nhẹ thở ra một hơi, hình như đang mường tượng đến tình huống xấu nhất, làm như ngạt khí mà che miệng ho sặc mấy tiếng, nhàn nhạt ho ra mấy tơ máu đỏ thẫm. Phương Tiểu Bảo tựa hồ bị tiếng ho của hắn làm cho kinh động, than nhẹ một câu tự trách, thanh âm nhỏ như muỗi kêu.

- A Phi... Công lực ngươi sao còn có ba phần thế, lại còn trúng độc từ bao giờ? Ta không muốn liên lụy ngươi, nhưng ta không nhúc nhích được, ta...

Địch Phi Thanh nghe hắn nói thì bình thản đáp:

- Ta không sao, không chết được.

Phương Đa Bệnh vẫn nhắm mắt mơ màng kéo kéo áo hắn nhỏ giọng thì thào:

- Ta muốn về nhà, A Phi, chúng ta đem Liên Hoa về nhà đi. Hồ Ly Tinh đang đợi chúng ta về ăn cơm đấy.

Phương Đa Bệnh bấu vạt áo hắn càng chặt, mơ hồ lẩm bẩm:

- Không ai tưới rau, không ai cho gà ăn, mưa lớn củ cải lại ngập úng nữa rồi...

Địch Phi Thanh nghiêng đầu ngó Phương Tiểu Bảo hai mắt nhắm nghiền nửa tỉnh nửa mê đòi về nhà thì biết mười ngày này tiểu tử nọ trải qua cũng chẳng dễ dàng gì. Hắn nhíu mày trông xem khóe mắt Phương Tiểu Bảo lăn xuống giọt lệ trong suốt, thì theo thói quen đưa tay lau đi, lòng thầm than trời, chỉ mới mấy hôm mà lượng nước mắt chảy vào trong lòng hắn còn nhiều hơn cả đời hắn gộp lại. Hắn vỗ vỗ đầu Phương Tiểu Bảo, nhẹ giọng an ủi.

- Được rồi, chúng ta đưa Liên Hoa về nhà.

Nói xong hắn thở hắt ra một hơi thật mạnh rồi đứng dậy tiếp tục tha Phương Tiểu Bảo thẳng hướng Thiên Cơ Sơn Trang mà đi. Nhuyễn cân tán đã bị Thiên tiên thảo cùng Thiên tiên trùng trung hòa quá nửa, hắn tạm thời đã có thể kiểm soát được cơ thể, cánh tay trái tê liệt cũng dần dần hồi phục cảm giác, xem như trong cái rủi có cái may vậy, nhân sinh không đoán trước được, quả là họa phúc khó lường.

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro