Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[37]

-----------

37.

Lý Liên Hoa dựa trong lòng Địch Phi Thanh lâu thật lâu, cảm nhận được khí tức bình ổn điều hòa của người nọ thì yên tâm hơn rất nhiều, chỉ cần không bị thương chuyện còn lại đều không quan trọng. Lý Liên Hoa lim dim mắt, mùi hoa oải hương thoang thoảng dễ chịu khiến cả thân hắn mềm rũ, hắn ở bên tai người nọ nhỏ giọng than thở.

- A Phi, ngươi lạ thật đấy, cứ như thuốc an thần liều cao ấy.

Địch Phi Thanh thấy hắn đứng không nổi nữa, mềm nhũn dựa hẳn vào mình, sắp ngủ tới nơi thì buồn cười cúi người bế hắn lên, đi đến bên bàn ngồi xuống.

- Còn chưa ăn tối đâu. Tối hôm qua không ngủ thì làm gì? Rình chuột à?

Lý Liên Hoa dụi dụi mắt cố giữ tỉnh táo đáp:

- Ngươi mới là chuột, Kim Uyên Minh từ trên xuống dưới đều là chuột. Tối qua nhìn trần nhà rình ngươi về.

Địch Phi Thanh nghe hắn nói thì vừa áy náy vừa thương tiếc vỗ vỗ gáy hắn thương lượng. Vô Nhan phàn nàn hắn hai hôm nay ăn uống thất thường, còn không tử tế lấp cho đầy bụng thì Tỳ Vị làm sao chịu nổi.

- Rình mò cả đêm hao tâm tổn sức thật đấy, nhưng ta mong về nhà ăn cơm cùng ngươi. Lý tiên sinh, tại hạ đề nghị đình chỉ việc ngủ nửa canh giờ.

Lý Liên Hoa lắc lắc xong lại gật gật, hắn biết người nọ lăn lộn ở ngoài cũng chẳng cơm nước gì ra hồn đâu. Nhưng ai biết tên ngốc này, chẳng hiểu sao càng lúc càng khiến hắn buồn ngủ khi ở gần bên, hơn nữa còn là ngủ say như chết không chút mộng mị. Hắn nhớ mười năm đi tới đi lui, bởi vì Bích Trà mà bản thân hiếm khi có được giấc ngủ sảng khoái, hầu như đều là trạng thái vật vờ mê man cả thôi, nhưng dạo này mỗi khi thức dậy hắn đều cảm thấy khỏe khoắn lạ thường. Lý Liên Hoa vẫn như cũ buồn ngủ đến tay chân vô lực, buông lơi mấy lọn tóc dài của người nọ, nhỏ giọng lẩm bẩm như muỗi kêu.

- Địch minh chủ, thế tại hạ đề nghị đình chỉ việc ăn nửa canh giờ, ngủ trước, được không?

Địch Phi Thanh híp mắt nhìn một bộ uể oải lười biếng không chút nhiệt thành của hắn, nhìn mất nửa ngày đặng cân nhắc xem nên hay không nên thông qua đề nghị kia. Cuối cùng cũng đành tàn nhẫn đưa ra quyết định, bác bỏ, Địch Phi Thanh nhẹ tay véo véo má hắn dứt khoát lắc đầu.

- Không được, ngươi ngủ rồi ta gọi mỏi miệng lắm, chỉ tổ tốn hơi thôi. Thiên hạ tham tài háo sắc, ham công danh mê ẩm thực, chỉ mỗi ngươi là nghiện ngủ. Sâu ngủ! Lười biếng! Ngày xưa có thế đâu. Hay ngươi đích thực là hồ ly mạo danh Lý Tương Di?

Địch Phi Thanh nói xong còn bày đặt nghiêng đầu nhìn ngó, tìm kiếm chỗ này chỗ kia, bảo là xem xem có ký hiệu đặc trưng gì của hồ ly không, đại khái như tai, đuôi, hay nốt chu sa gì đấy chẳng hạn. Lý Liên Hoa bị hắn lay qua lay lại, cố tình lần mò trêu ghẹo, chẳng mấy chốc đã bị chọc cho xù lông, liền không thương tình vỗ vào trán hắn một cái thật mạnh, rất thanh tỉnh mà mắng.

- Tên điên này, không kiếm chuyện thì ăn cơm không ngon à?

Địch Phi Thanh ôm trán than đau, nheo nheo mắt lẩm bẩm "Biết ngay mà." Sau đó thì cong môi cười cười, tiện tay giúp hắn chỉnh lại dây buộc tóc cho ngay ngắn.

- Không có ngươi ăn cùng sẽ không ngon. Thế, tỉnh ngủ chưa?

Lý Liên Hoa à một tiếng vỡ lẽ, phất tay áo gãi gãi mũi đáp:

- Tàm tạm.

Địch Phi Thanh mặt đầy thỏa mãn hỏi hắn bây giờ đi ăn cơm được chưa, hắn trầm ngâm giây lát mới đáp là được thì được nhưng để hắn tự đi, đừng bế nữa, bằng không hắn sẽ chẳng kìm nổi mà lăn ra ngủ đấy. Địch Phi Thanh như cười như không đặt hắn đứng xuống, trời tối hẳn rồi, mà từ hoa viên đến nhà bếp phải đi qua đoạn đường lát đá khá xa, sợ là hắn quáng gà vấp chân té ngã nên cẩn thận nắm lấy tay hắn cực kỳ kiên nhẫn chầm chậm dắt đi. Lý Liên Hoa cũng vì tập trung căng mắt ra nhìn đường mà thần trí tỉnh táo không ít, hắn cảm thấy chiêu này xem vậy mà có hiệu quả, về sau có thể áp dụng nhiều hơn chút. Mảnh trăng lơ lửng chiếu xuống hai thân ảnh tỉ mỉ bước đi, Lý Liên Hoa chẳng hiểu là vô tình hay cố ý mà rất mực đều đặn giẫm lên bước chân của người phía trước, người nọ nhấc lên hắn liền đặt xuống, cứ thế đi được nửa đoạn đường.

Bọn hắn ở cạnh nhau thư thái chưa được bao lâu, chơi còn chưa đủ vui, thì đã nghe từ phía nhà bếp truyền đến tiếng tằng hắng, theo sau là một tràng tiếng rống của cái tên Vô Tích ngốc nghếch mà Lý Liên Hoa vẫn bảo là tranh thủ về quê cưới vợ đi cho bớt thô lỗ.

- Tôn thượng, Lý tiên sinh! Phương thiếu hiệp gọi hai vị vào ăn tối!

Lý Liên Hoa nhịn không được bật cười đến run người:

- Địch minh chủ, ngươi có phải càng ngày càng dễ tính rồi không? Kim Uyên Minh mỗi lúc mỗi kì lạ thế?

Địch Phi Thanh trầm ngâm giơ ngón tay búng nhẹ vào trán hắn một cái, thản nhiên trả lời:

- Kim Uyên Minh thiên hạ vô địch mất sạch tiền đồ, trách nhiệm quy về ai? Nghe nói Lý tiên sinh phá án như thần, thay vì rảnh rỗi rình chuột thì giúp ta điều tra đi.

Lý Liên Hoa cười tủm tỉm vắt tay lên cổ hắn nhìn qua ngó lại bản mặt trời sinh nghèo nàn cảm xúc của hắn, cất giọng tỉnh rụi.

- Kẻ chủ mưu không phải ngươi à? Vì ngươi dung túng ta nên mới mặc ta lôi kéo bọn hắn bày trò nghịch ngợm. Bọn hắn thậm chí còn cảm thán ngươi hiện tại so với trước đây là hai người khác nhau đấy.

Địch Phi Thanh híp mắt không phục:

- Lý nào lại thế? Mọi chuyện đều do ta ư? Ngươi mất trí rồi tiện đường mất cả đạo lý hay sao?

Lý Liên Hoa gật đầu tỉnh bơ:

- Ai dư hơi nói đạo lý với kẻ ngốc bao giờ.

Địch Phi Thanh híp mắt càng nhỏ làm ra vẻ bất mãn lẩm bẩm "Ai khiến ta dây vào con hồ ly này." Hắn không báo trước, hai tay liền vịn lấy thắt lưng Lý Liên Hoa nhấc lên cao, nheo mắt nhìn người nọ rồi cong môi nở nụ cười gian xảo. Lý Liên Hoa tựa hồ nhận ra có điềm chẳng lành thì luống cuống vùng vẫy "Đại ca, đừng ném, đừng ném, ta sợ ngã lắm." Hắn cười càng trêu ngươi, thích thú túm lấy người nọ xoay người vài vòng, xoay đến trời đất chao đảo, đêm ngày lẫn lộn, vẫn chưa có ý định dừng lại. Lý Liên Hoa bị quay cho mất thăng bằng, cảm giác chân hụt khỏi đất đã đành lại còn lắc lư xoay tròn thì quả là không có chỗ để bám víu, cũng vì chóng mặt mà bấu thật chặt hai tay hắn không dám buông, ôm một bụng uất ức nhưng đâu làm gì được, đành phải gấp gáp xuống nước thương lượng "Đại ca, chóng mặt, sắp nôn, nghỉ chơi đi, sau này không bảo ngươi ngốc nữa." Địch Phi Thanh híp mắt cười lớn mấy tiếng tưởng chừng như hết sức đắc ý, hắn thừa biết lúc này mà đặt người nọ xuống đất chắc chắn sẽ loạng choạng rồi ngã lăn ra, thế là tiện tay thả người rơi vào trong lòng mình, nhẹ nhàng ôm lấy.

Lý Liên Hoa thấp hơn hắn một chút bấy giờ đang bị hắn ôm trong trạng thái chân vẫn chưa chạm đất, vẫn rất choáng váng mà bám chặt cổ hắn, vừa bất lực vừa đáng thương kề tai hắn hung dữ mắng "Chết mất thôi chết mất thôi! Tên ngốc! Ngốc lắm, ngốc hết phần thiên hạ! Ngươi học đâu ra kiểu chơi tàn bạo thế?" Địch Phi Thanh bật cười, lời vừa mới hứa đã phủi sạch cả rồi, nhưng hắn cũng chẳng tính toán, thản nhiên như không mà đáp "Thế mới xứng với độ xảo quyệt của ngươi. Ta thấy người ta thường chơi kiểu đấy với tiểu hài tử, khi nó dỗi hoặc bướng ấy." Lý Liên Hoa nghe nói thì bất mãn muốn giãy, còn muốn động thủ đánh người kìa, tất nhiên là không cam tâm rồi, làm sao nuốt trôi cho được, khổ nỗi đã choáng đến mức cả thân mềm rũ làm ăn gì được nữa, vậy là chẳng nói chẳng rằng há miệng cạp vào vai hắn một cái. Địch Phi Thanh cười ngày càng tươi, rõ ràng là không nỡ cắn mà, còn bày đặt xù lông làm gì, hắn nhẹ tay vuốt vuốt lưng Lý Liên Hoa giúp người ta ổn định lại hơi thở, hỏi bằng giọng ân cần "Thế này thì tỉnh hẳn rồi phải không, ăn một bữa cho đàng hoàng tử tế nào." Lý Liên Hoa khịt khịt mũi càm ràm "Ta không thấy đói." Hắn giữ nguyên tư thế ôm ngang thắt lưng người nọ, thủng thẳng tha vào nhà bếp, vừa cười vừa trêu "Muốn xé thịt ta còn bảo không đói." Lý Liên Hoa bám trên cổ hắn vẫn chưa vừa lòng mà càm ràm "Nhưng ta mỏi tay lười gắp thức ăn lắm." Hắn gật gật tỏ ý đã hiểu, ngắn gọn đáp "Ta gắp giúp ngươi."

Hai người bọn hắn ngươi một câu ta một câu qua qua lại lại, chậm rì rì mò vào nhà bếp, cũng không biết đám Phương Tiểu Bảo đã đợi bao lâu rồi. À, thật may thức ăn vẫn chưa xong hết, bọn hắn không đến mức khiến người khác chậm trễ, Triển Vân Phi cùng Hà Hiểu Phượng cũng vừa mới ra tới nơi thôi. Lý Liên Hoa nhìn nồi canh lớn trên bếp sôi ùng ục, Phương Tiểu Bảo đang cầm cái muôi kề miệng nếm thử, Vô Tích, Vô Nhan thì bận rộn tay chân xếp bàn ghế, có vẻ sẽ là một bữa tối đầy đủ thịnh soạn. Quả thật bày biện khắp bàn là xanh đỏ tím vàng các loại rau củ, có cá tươi có thịt nguội, có gà nướng lại còn nồi canh gà hầm hạt sen thật to. Vì Vô Nhan thấy Lý Liên Hoa hai hôm nay ăn uống qua loa nên buổi chiều quyết định vác cần ra bờ sông câu cá, Phương Tiểu Bảo mặc dù chưa khỏe hẳn cũng phải lót tót vào bếp phụ nêm nếm thức ăn. Lý Liên Hoa ngắm nghía một bàn đầy ắp rượu thịt thì phấn chấn đến hai mắt lấp lánh, hắn hỏi sơn trang không nghe tiếng gà gáy tưởng là không nuôi gà chứ. Vô Nhan gãi gãi đầu chĩa ngón tay cái về phía Vô Tích đang múc canh bên kia nhỏ giọng đáp "Là Vô Tích hôm qua rình mò nhà người ta chụp được mấy con. Nhưng Lý tiên sinh yên tâm, hắn có vứt lại mấy thỏi bạc rồi." Hắn à một tiếng hiểu ra, thế cũng được, Kim Uyên Minh giàu mà.

Địch Phi Thanh kéo chiếc ghế đỡ Lý Liên Hoa ngồi xuống, hắn nhìn qua nhìn lại không thấy Vô Ảnh đâu thì được giải thích là đã ra ngoài tìm kiếm tung tích các huynh đệ rồi, chừng nào tìm thấy sẽ liên lạc. Thật ra Vô Nhan cùng Vô Tích rất lo lắng cho mấy huynh đệ còn lưu lạc không rõ sống chết ngoài kia, nhưng không thể để một nhóm chẳng kẻ nào lành lặn như Lý Liên Hoa tự lo được, thế nên đành cắt cử Vô Ảnh đi trước dò tìm một phen. Địch Phi Thanh gật đầu ghi nhận bảo là sáng mai sẽ đích thân lên núi tìm xem, trước mắt cứ ăn một bữa ngủ một giấc rồi hẵng tính, hắn cũng không muốn Lý Liên Hoa đang vui vẻ háo hức kia lại ỉu xìu rầu rĩ.

Phương Tiểu Bảo đặt cái muôi múc canh xuống quay đầu trông thấy hắn thì thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm.

- A Phi, khả năng ước chừng của ngươi chắc chắn có vấn đề. Sẽ về ngay là hai ngày hai đêm à? Ngươi còn không về, trần nhà sẽ bị nhìn thủng một lỗ lớn đấy.

Địch Phi Thanh tắc lưỡi một cái ngồi xuống, chỉ chỉ nồi canh mặt tỉnh bơ "Ta bận đi hái sen cho ngươi." Phương Tiểu Bảo bĩu môi xùy một tiếng "Cho ai? Cho ta mới lạ." Hắn nhìn nhìn tiểu tử nọ đã qua vài ngày rồi nhưng sắc mặt còn xanh xao mệt mỏi thì thấp giọng hỏi thăm.

- Tiểu tử, vết thương không ổn à? Có uống thuốc đều không thế?

Hắn nhìn sang Vô Nhan dò hỏi, Vô Nhan gật đầu chắc nịch, vẫn bốc thuốc sắc thuốc uống thuốc đều đặn mà, chỉ là, Vô Nhan còn chần chừ chưa giải thích thì Lý Liên Hoa đã bâng quơ lên tiếng thay.

- Tiểu Bảo nó rình chuột cả đêm đấy, chính xác là hai đêm. Trần nhà có thủng cũng là do nó, tuyệt đối không phải ta.

Phương Tiểu Bảo ôm hông chậm chạp ngồi xuống mím môi làu bàu:

- Huynh mới rình chuột ấy, đã bảo ngủ đi mà không chịu. Ta phải trông chừng huynh, huynh không ngủ làm sao ta ngủ được.

Lý Liên Hoa phất tay áo xùy một tiếng:

- Ngụy biện.

Hà Hiểu Phượng cùng Triển Vân Phi vẫn im lặng ngồi xếp chén so đũa, nhìn xem một nhà ba người ngươi qua ta lại, vui mắt vui tai, lúc này mới cất giọng phụ họa.

- Cháu ngoan, ai chẳng biết con bồn chồn lo lắng cho người ta đến không ngủ được, việc gì phải xấu hổ?

Phương Tiểu Bảo tròn mắt cứng họng, chán chẳng nói thêm gì nữa, mặc kệ họ Địch bày ra điệu cười trêu ngươi "Cháu ngoan!" mà cúi đầu gắp thức ăn lịa lịa. Bảy người bọn hắn kể cả Vô Nhan khờ khạo cùng Vô Tích thô lỗ ngồi quây quanh một chiếc bàn lớn ở trước hiên nhà, dưới có đèn vàng ấm áp trên có trăng sáng sao thưa, đầy đủ trà rượu, thật chẳng muốn nghĩ đấy lại là khung cảnh tan hoang sau một trận khói lửa tán loạn. Địch Phi Thanh ngồi bên trái Lý Liên Hoa như đã hứa đều đặn gắp thức ăn cho hắn, múc cho hắn bát canh đầy, chốc chốc lại thổi một thìa đưa tới bên miệng hắn. Phương Tiểu Bảo ngồi bên phải Lý Liên Hoa sẽ gắp cá gỡ xương cho hắn, cũng sẽ càm ràm vài câu như "Huynh lại gầy thêm rồi!" hay "Người về rồi, huynh phải ăn uống tự giác biết chưa, để A Phi hắn còn ăn nữa." Lý Liên Hoa gật gật, ngoan ngoãn nhai nhai nuốt nuốt không nói gì, cũng nửa tháng rồi mới ăn lại mùi vị quen thuộc của Phương Tiểu Bảo, hắn hình như có điểm nhớ nhà, không biết Hồ Ly Tinh thế nào, có đi chụp gà lung tung không.

Địch Phi Thanh nâng bát canh uống một ngụm, sau đó thì nghiêng nghiêng đầu nhìn Phương Tiểu Bảo trầm ngâm không nói. Tiểu tử ngốc không hiểu bèn tròn mắt hỏi:

- Sao thế? Mặn hay nhạt? À... Ngươi làm gì có vị giác.

Địch Phi Thanh hờ hững đáp:

- Thế nên ta mới thấy lạ.

Lý Liên Hoa nhẹ giọng hỏi:

- Cảm thấy hương vị quen thuộc phải không?

Địch Phi Thanh gật đầu, mặc dù hắn không có vị giác nhưng thức ăn do Phương Tiểu Bảo nấu lại khiến hắn có cảm giác thân quen. Trước đây cho dù ăn món gì ai nấu cũng có phân biệt được gì với gì đâu, có lẽ là một năm này ăn mãi thành quen, nên không chỉ khẩu vị mà toàn bộ giác quan đều phản ứng tự nhiên với hương vị đó rồi.

Phương Tiểu Bảo đắc ý cười cười:

- Là bí kíp của bổn công tử, khiến người không có vị giác ăn vào cũng sẽ cảm thấy nhớ nhung.

Hà Hiểu Phượng ngồi kế bên bị dọa cho ớn lạnh, không e ngại gõ đầu hắn một cái xẵng giọng phũ phàng:

- Tiểu tử, bớt mơ mộng đi! Là vì bên cạnh vị giác còn có khứu giác, chẳng phải vì thức ăn của con lưu luyến được người ta đâu.

Phương Tiểu Bảo lại trưng ra vẻ mặt phụng phịu không thèm để ý, ở đây hắn nhỏ tuổi nhất, phải nói là chỉ mỗi mình hắn còn trẻ tuổi, loại biểu cảm này thật khiến người khác không thể không buồn cười. Vô Tích đang cặm cụi gặm chân gà, cười trộm nửa buổi mới chợt nhớ ra chuyện gì liền ngóc đầu lên hỏi.

- Tôn thượng, trên ngựa còn treo túi gì đấy? Có phải thức ăn không?

Địch Phi Thanh cũng sực nhớ ra bảo là trên đường về thuận tay mua một ít bánh quế hoa. Vô Tích hai mắt sáng rỡ không nói hai lời, dùng khinh công trực tiếp bay ra chuồng ngựa, chớp mắt cái đã ôm được một túi giấy lớn đem vào bàn. Triển Vân Phi từ đầu buổi vẫn chỉ im lặng mỉm cười bấy giờ mới ngẩng mặt nhìn trời nho nhã cất giọng.

- Trăng sắp tròn rồi, Lý huynh, trăng tròn tháng trước kinh thành có lễ hội đèn trời, huynh tới sớm chút thì hay rồi.

Lý Liên Hoa cũng ngước lên nhìn trăng, tháng trước là trung thu, bọn hắn chẳng bày trò gì cả, hắn quay sang hỏi Phương Tiểu Bảo, sao thế, ít nhất cũng thả vài chiếc đèn lồng ăn vài miếng bánh uống vài chén trà chứ. Phương Tiểu Bảo chỉ chỉ ngón tay về phía Địch Phi Thanh, cả hai không hẹn mà quay qua nhìn họ Địch chằm chằm khiến người ta suýt nữa thì sặc. Địch Phi Thanh thả đũa, mặt ngơ nửa ngày, vẫn là đợi Vô Nhan tốt bụng ở bên cạnh khều khều nói nhỏ vào tai "Tôn thượng, ngài quên rồi sao, ngài vắng nhà hơn nửa tháng, vắng cả đêm trung thu." Địch Phi Thanh được nhắc cho nhớ, đối diện hai cặp mắt giận dỗi như thể "đều tại ngươi, bắt đền ngươi" kia thì chột dạ, nội tâm đánh thịch một cái, đáng sợ quá. Địch Phi Thanh đành phải cầu hòa, đáp ứng chừng nào về nhà sẽ thả bù, một trăm chiếc không đủ chơi thì hai trăm chiếc, còn điềm nhiên bảo là đèn trời vốn dĩ thả vào đêm không trăng mới đẹp, ô, nghe cũng có chút đạo lý, hai kẻ đang nhíu mày hờn dỗi kia tất nhiên là gật đầu liền ba cái đồng ý ngay.

Cơm nước xong xuôi bọn hắn lại cùng nhau ngắm trăng uống trà, ăn bánh quế hoa, nói vài ba câu chuyện liên quan đến sinh hoạt đời thường, chẳng mảy may đề cập đến chuyện không vui. Riêng Vô Nhan cùng Vô Tích vừa nhai bánh vừa rỉ tai nhau bàn xem phải mua đèn trời ở đâu, hay cứ dứt khoát mua năm trăm chiếc, gọi cả đám huynh đệ ở tổng đàn cũ đến chơi cùng, sẵn tiện nướng vài con cừu, chuẩn bị vài thùng rượu thật lớn rồi thử trải nghiệm cảm giác nhàn nhã hàn huyên tới sáng. Vô Nhan sờ sờ cằm suy tư "Năm trăm chiếc có lãng phí quá không?" Vô Tích nhấp ngụm trà trầm ngâm đáp lời "Tôn thượng chẳng để tâm đâu, Lý tiên sinh vui là được, đằng nào chúng ta cũng giàu."

Trà trôi qua ba tuần, bánh cũng vơi gần hết, Lý Liên Hoa rốt cuộc trụ không nổi ngả đại vào vai ai kia mà ngủ. Địch Phi Thanh cười cười, thức được tới giờ này đã là cố gắng hết sức rồi, hắn choàng tay xoa xoa vai giúp người nọ ủ ấm, đêm càng khuya trăng càng tỏ, khí trời cũng càng lạnh. Hắn muốn bế Lý Liên Hoa về phòng nên nhỏ giọng gọi Phương Tiểu Bảo, nhắc nhở tiểu tử ấy cũng mau mau vào phòng nghỉ ngơi đi, nhưng hắn nói còn chưa hết câu bên vai lại nặng trĩu, hóa ra tiểu tử ngốc sớm đã chẳng nghe gì cả, trực tiếp rũ xuống vai hắn ngủ luôn rồi. Thế này thì, làm sao giờ, hắn ngồi yên như tượng, nghiêng bên này thì sợ rơi mất bên kia, cũng không thể cùng một lúc bế được hai người, xách như xách cẩu thì lại quá thô bạo. Triển Vân Phi cùng Hà Hiểu Phượng đã về phòng trước, bảo là thu dọn chút hành lý muốn hội họp với Hà trang chủ, Vô Nhan cùng Vô Tích thì đi cho ngựa ăn, hắn tạm thời không biết phải làm sao, bất đắc dĩ đành ngắm trăng thêm một lát vậy.

Địch Phi Thanh không biết ở góc khuất xa xa gần chuồng ngựa có hai kẻ áo đen đang rình mò che miệng cười khúc khích. Vô Nhan nhỏ giọng thì thầm "Chúng ta có cần đến giúp không?" Vô Tích mặt mày hớn hở nén giọng đáp "Giúp chứ, nhưng không cần vội. Ngươi từng thấy qua cảnh này chưa?" Vô Nhan lắc lắc đầu "Chưa từng." Vô Tích bật ngón tay cái gật đầu lia lịa "Ta cũng chưa, để Tôn thượng ngồi thêm chút nữa đi." Vô Nhan cười cười gật gù đồng tình "Ừ, ấm mà."

Ánh trăng bàng bạc soi lên thân ảnh bọn hắn, tựa hồ vẫn bình đạm bên nhau như ngày tháng ở Liên Hoa Lâu. Ai biết sẽ ra sao ngày sau, đi được đến đâu, bãi bể nương dâu hay sẽ cùng nhau tao nhã đếm từng hạt sương trắng điểm trên mái đầu.

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro