FIC 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{PHƯƠNG HOA COUPLE} FIC 1
GẶP ĐƯỢC NGƯỜI KHÔNG CÓ GÌ PHẢI HỐI HẬN
   Từ cái ngày ở bờ Đông Hải hôm đó Phương Đa Bệnh vẫn luôn đi tìm Lý Liên Hoa. Không chỉ bởi vì tình nghĩa cũng không phải bởi vì cái danh xưng sư đồ kia. Rốt cuộc không biết là vì cái gì cậu thiếu niên đó có thể đi tìm một người lâu như vậy. Có lẽ đến chính cậu cũng không biết.
   Thời gian thấm thoát trôi qua, thoáng cái đã hơn một năm. Suốt quãng thời gian dài đằng đẵng đó, người ta luôn thấy một cậu thiếu niên cầm bức chân dung cũ đi khắp nơi tìm người. Sự việc quen thuộc tới nỗi gần như tất cả mọi người đều biết. Suốt hơn một năm Phương Đa Bệnh bọn bà khắp nơi, gạt bỏ cả cái tính cách thiếu gia để tìm Lý Liên Hoa. Đã từng có người nhìn thấy cậu cầm cố mọi vật có giá trị trên người, đã từng có người nhìn thấy cậu làm những công việc tâm thường. Tất thảy những cái đó chỉ là để kiếm tiền và duy tri việc tìm kiếm này. Cũng đã rất lâu rồi Phương Đa Bệnh không về nhà...
   Người trong giang hồ sớm đã không còn truy tìm Lý Liên Hoa. Suốt mười mấy năm, không dùng cách này thì cách khác để bảo hộ hai chữ "bình yên" cho thiên hạ, đến cơ hội sống cuối cùng cũng nhường lại. Ấy vậy mà chẳng mấy ai kiên nhẫn tìm kiếm hắn. Có lẽ vì thế mà cậu thiếu niên của chúng ta càng quyết tâm hơn. Người đời cảm thấy cậu bao đồng, rảnh rỗi, người ta nói cậu không lo việc lớn trong thiên hạ lại chỉ lo cho một kẻ sớm đã không rõ sống chết. Nhưng Phương thiếu gia nào có quan tâm những lời gièm pha đó, cậu vẫn cứ đi tìm. Bởi Lý Liên Hoa không chỉ là bằng hữu của cậu, đối với Phương Đa Bệnh hắn từ lâu đã là cả thế giới. Cậu luôn nghĩ nếu không phải năm đó gặp được hắn có lẽ cả đời này của cậu đều là những chuỗi ngày nhàm chán ngồi trên xe lăn, nếu không phải ngày đó gặp được hắn thì ở chốn giang hồ hiểm ác cậu sớm đã bị người ta hại thảm, nếu không phải khoảng thời gian đó cùng hắn trải qua sẽ chẳng thể có được những hồi ức đáng nhớ đến thế. Gặp được Lý Liên Hoa có lẽ là điều Phương Đa Bệnh không bao giờ hối hận.
... ...
   Sau khi đi rất nhiều nơi vẫn chưa thể tìm thấy tung tích của kẻ kia, cậu quyết định về núi Vân Ẩn thăm Cầm Bà vai hôm cũng là để nhờ người giúp tìm hắn.
   Theo trí nhớ leo lên núi, có lẽ là bởi đã rất lâu không đến đây Phương Đa Bệnh đi lạc mấy lần. Khi cậu tới chỗ mộ của sư phụ Lý Liên Hoa cậu nhác thấy một người ngất cạnh đó. Đến bên cạnh đỡ kẻ kia dậy mới phát hiện đó là Lý Liên Hoa. Cơ thể hắn lạnh ngắt, gương mặt nhợt nhạt, nước da trắng xanh. Không biết bằng cách thần kỳ nào hắn có thể sống đến tận bây giờ, nhưng dù là thế nào cũng không quan trọng nữa. Hắn còn sống chính là niềm vui lớn nhất của cậu.
   Cõng Lý Liên Hoa về chỗ Cầm Bà, suốt mấy ngày cậu cùng người tận tình chăm sóc. Nhìn người trước mặt Phương Đa Bệnh không biết nên vui hay nên buồn. Cậu tìm được lão hồ ly đáng ghét này rồi nhưng hắn giờ đây vẫn còn hôm mê. Ngoài những lúc sốt phát run Lý Liên Hoa hoàn toàn bất động. Hắn cứ như vậy suốt một tháng.
   Lý Liên Hoa tỉnh dậy, đảo mắt nhìn xung quanh liền muốn rời khỏi giường nhưng vừa ngồi dậy một cơn đau nhức truyền tới. Hắn quá yếu. Lúc này Phương Đa Bệnh bước vào như phát giác được ý định của hắn và cũng như để đề phòng, cậu chạy tới điểm huyệt kẻ kia rồi nói "Huynh như vậy rồi còn định chạy cái gì? Huynh có biết ta tìm huynh khổ sở lắm không? Huynh..." Nói đến đây cậu không biết nên nói thế nào nữa. Có rất nhiều, rất nhiều điều muốn nói nhưng giờ phút này lại chẳng thể nói gì. Cuối cùng cậu chỉ bảo người kia đợi mình mang cơm tới.
   Lý Liên Hoa không chạy nữa, hắn quyết định rồi, nếu như đã thảm đến thế này thì tranh thủ chút ngày tháng ngắn ngủi hưởng an nhàn đi. Hôm đó Lý Liên Hoa ngoan ngoãn ăn cơm, ngoan ngoãn nghe theo lời Phương Đa Bệnh nói, dễ bảo đến mức cậu phải bất ngờ.
   Đêm đó, khi hắn đã ngủ say, cậu không sao chợp mắt, có lẽ là vì quá vui. Qua từng ấy thời gian lại có thể gặp lại hắn, bằng xương bằng thịt đúng trước mặt, đúng là kỳ tích. Ngồi bên giường kẻ kia, liếc mắt nhìn ra khe hở cửa sổ, một ánh trăng bạc lấp ló, ánh sánh le lói. Ánh trăng đó lọt qua khe cửa chiếu đến Lý Liên Hoa đang say giấc. Ngẫm gì đó, Phương Đa Bệnh chợt vươn tay nắm lấy bàn tay gần gò của người trước mắt. Cậu thở dài. Có lẽ là nghi đến ngươi ốm yếu gầy gò này chính là ánh hào quang chói lọi năm đó mà chợt cảm thấy xót xa.
   Ánh hào quang chói lọi cũng thế, kẻ bệnh tật gầy gò cũng vậy. Hắn đều là cả thế giới của cậu. Là người cậu kính trọng, là người cậu nguyện dốc lòng bảo vệ. Tháng ngày sau này dù ngắn dù dài, gặp được người không có gì phải hối hận.

————
_Tinh Liên_: đổi gió chút. M.n đọc vui vẻ(role cùng tui thì đừng nói cho ai đó bt vụ này nha) 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro