GÓC BÀN LUẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hai mươi bảy tháng Chạp, có ai còn nhớ không? Nhớ trận chiến Đông Hải năm đó. Nhớ thiếu niên dương Quang rực rỡ. Nhớ khoảnh khắc sau mười năm, hai kẻ vốn được cho là địch thủ lại có thể cùng uống rượu ngắm trăng.

   Có còn nhớ hay không?

... ...

   Tôi từng đọc được một câu đại khái là muốn nói Liên Hoa Lâu chính là hành trình thành Phật của một người và tôi cũng nghĩ như vậy. Lý Tương Di và Lý Liên Hoa chẳng phải trái ngược hoàn toàn sao? Một người tuổi trẻ rực rỡ, có ngông cuồng, ngạo mạn, có năng nổ lại có cả xốc nổi, cảm tính. Suy cho cùng là một thiếu niên với ước vọng tuổi trẻ, dễ bị tính kế, lừa gạt. Còn một người điềm tĩnh trước mọi biến cố đến nỗi có thể nói là thờ ơ. Y thấu hiểu lòng người, không dễ bị lừa gạt còn giống như một lão hồ ly, miệng lưỡi giảo hoạt. Đây phải chăng là sự thay đổi của trưởng thành.

   Không hẳn

   Thật sự có thể gán Lý Tương Di và Lý Liên Hoa vào hai mốc của cuộc đời con người. Một người là tuổi trẻ, một người là trung niên. Ban đầu có thể cảm thấy rất hợp lý và hoàn chỉnh thế nhưng không hẳn là cách nhìn chuẩn nhất. Bởi có lẽ ta bỏ qua gì đó mà chưa bàn tới. Theo tôi thì là "suy nghĩ". Lý Tương Di có ước vọng thiếu niên to lớn, muốn xây dựng giang hồ tốt nhất có thể. Nhưng cậu không đề phòng ai cả, cậu nghĩ về giang hồ tươi đẹp hơn thực tế của nó và có lẽ không nghĩ đến lòng dạ nhơ bẩn, hiểm ác của con ngươi. Đương nhiên chưa từng trải qua cái khổ đến nỗi thấu được những điều đó. Còn Lý Liên Hoa thì trái ngược hoàn toàn. Y thấu hiểu được cả vẻ đẹp và cái xấu xí, nhơ bẩn. Y từng trải qua cái khổ mà Lý Tương Di chưa từng. Từng cảm nhận được sự hụt hẫng khi nghe thấy những lời oán trách sau trận chiến Đông Hải. Phải chăng y cũng từng cười khổ, tự giễu khi nghĩ tới tấm lệnh bài Tứ Cố Môn chỉ đáng giá năm mươi đồng. Và y cũng đã trải qua cái dằn vặt đau khổ khi nghĩ đến những huynh đệ Tứ Cố Môn đã vì mình bỏ mạng. Y cũng đã nếm cái đắng của sự phản bội. Lý Liên Hoa đã trải qua rất nhiều thứ.

   Tất nhiên với bấy nhiêu lý lẽ chỉ có thể khiến tôi tin hai người họ là một nhưng khác biệt. Điều khiến tôi thực sự cảm thấy Liên Hoa Lâu là hành trình thành Phật của một người lại sâu xa hơn một chút.

   Sau khi nếm trải khổ cực, nhìn thấu tất cả Lý Liên Hoa có lẽ cũng đã từng hận thế gian này nhưng đến cuối cùng y vẫn chọn hi sinh. Rõ ràng nhiều năm trôi qua, không còn ngạo mạn, xốc nổi nhưng y vẫn dốc lòng bảo vệ bình yên cho thiên hạ. Lý Liên Hoa thân mang kịch độc lại không màng tới. Nghĩ đến đây thì tôi thực sự đã tin rồi. Dẫu là thiếu niên năm đó hay kẻ điềm tĩnh mười năm sau thì đều đã thành Phật rồi...

   Hai mươi bảy tháng Chạp. Có còn nhớ? Còn nhớ y không? Có còn tìm? Còn tìm kiếm y không?

——————
   Một chút ngẫu hứng, quan điểm cá nhân, không thích xin đừng mắng.
   Không ngủ được lại thấy hôm nay là ngày hai mươi bảy nên suy một chút. Đáng ra là xong từ một giờ kém rồi mà tại chút vấn đề. Haiz... nói chung là đêm nay suy.
.
.
.
.
.
Em chưa mừi tém👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro